Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tuấn! Học kì này em vừa mới đuợc khen tặng nè! Anh thấy em có giỏi không? Anh thưởng cho em với!!!"-cô vừa hớn hở vừa nũng nịu với anh.
"Em giỏi quá vậy! Em muốn thưởng gì nè? Một chầu kem ha!..."-anh trìu mến nhìn cô.
"Anh dắt em đi sở thú nhe! Lúc em còn nhỏ, anh hai em hay dẫn em đi sở thú mỗi khi có dịp lên chơi Sài Gòn..."-cô lay mạnh tay anh, nài nỉ khẩn thiết.
"Okay, okay. Anh sẽ dẫn em đi sở thú, chịu chưa!!!".
Cô và anh hẹn nhau sáng chủ nhật, khi cả hai được nghỉ ngơi hoàn toàn sau một tuần tất bật với công việc hàng ngày. Vẫn như lần đi chơi trước, anh luôn đến cửa hàng sớm để chờ cô, và anh không bao giờ quên mang cho cô một đoá forget-me-not màu tím violet. Cả hai quyết định đến vườn thú Paris-hay còn được biết đến dưới cái tên khác là sở thú Vincennes.
"Ngày xưa anh hai vẫn thường hay kể cho em nghe những câu chuyện về các loài vật...chúng ăn gì, thích làm gì hay chúng có suy nghĩ giống với con người không..."
"Vậy anh kể em nghe cái này nhé! Có một chú vẹt tên là Alex. Chú là một chú vẹt xám châu Phi sở hữu một khả năng nhận thức vượt trội so với đồng loại. Chú có mối quan hệ sâu sắc với người chủ-là một tiến sĩ tâm lí động vật học. Cô tiến sĩ ấy đã huấn luyện Alex thành một cá thể độc nhất vô nhị, có thể nói được hơn 100 từ. Khi qua đời, Alex có dành những lời sau cùng cho cô...em nghĩ cậu ấy sẽ nói gì?"-anh nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Có lẽ là "tôi yêu cô"..."
"Bingo. Em giỏi thật, đúng là bác sĩ tâm lí có khác. Chú nói với cô rằng "Cô sẽ ổn thôi. Tôi yêu cô"...Đến cả động vật còn có tình thương..."-anh bất chợt đứng khựng lại với chính lời nói của mình.
Anh hốt hoảng giật mình và lúng túng, đến nỗi đánh rơi cả tách cà-phê-mang-đi vốn đang ngự trị trên tay. Cô đang khóc. Những giọt nước mắt long lanh đang khẽ khàng tìm đường thoát ra từ khoé mắt cô. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn, cô bây giờ không thể nguợng ép bản thân can ngăn dòng nước mắt được nữa... Anh vội vàng đến bên cô. Bỏ qua cái lí trí hỗn đoạn và ngờ nghệch kia, anh ôm chặt cô vào lòng. Thế giới bây giờ chỉ còn lại cô và anh, chỉ cô và anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro