Hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là tất cả những gì anh cần và còn hơn thế nữa
Nó được viết trên khuôn mặt của anh
Thân ái, anh có thể cảm thấy vầng hào quang của em
Cầu nguyện nó sẽ không biến mất

Vox biết điều đó nhưng đã quá muộn.


Đã sáu ngày kể từ khi điều đáng sợ đó xảy ra. Anh dường như không thể tiêu hóa được những gì đã xảy ra. Anh dường như không thể giải thích tại sao điều mà anh coi trọng nhất lại tuột khỏi tay anh.

Con quỷ sống hàng nghìn năm không bao giờ hối tiếc, nhưng họ nói rằng luôn có một người đầu tiên cho mọi thứ. Con quỷ, Vox Akuma cuối cùng cũng phải hối hận.

Và điều đó chính là không thể cứu Mysta Rias.

Anh liên tục gọi tên cậu, trong khi ôm lấy cơ thể cậu, như thể đấy là một chiếc bình nhẹ nhàng và mỏng manh, như thể đấy là vô giá.

"Mysta dậy đi, anh đến rồi." Anh nói khi nhìn vào thi thể. Không có phản hồi.

"Mysta làm ơn, anh ở đây, làm ơn anh không cố ý những gì anh đã nói ngày hôm qua." Anh vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông.

Trời lạnh. Má của Mysta lạnh.
Cậu bé từng có cơ thể ấm áp, đôi má ửng hồng mỗi khi anh khen ngợi cậu, và nụ cười rạng rỡ rạng ngời ngày nào giờ không được cậu đáp lại.

"Mysta. Làm ơn đi. Em phải thức dậy, em sẽ bị lạnh nếu em tiếp tục nằm ở đây." Anh cầu xin một lần nữa, nhắm mắt lại khi cúi đầu xuống và để trán họ chạm nhau. Anh nghĩ đến việc sưởi ấm cho cậu. Thân nhiệt là một thứ dành cho con người phải không?

Nhưng sâu bên trong anh biết, rằng Mysta đã biến mất. Anh đã tự mình nhìn thấy nó. Anh đến muộn một giây, trước khi cơ thể Mysta biến thành những hạt ánh sáng nhỏ, trong khi ôm lấy thiên thần đó.

"Mysta, chỉ một lần này thôi làm ơn đừng cứng đầu nữa, hãy tỉnh lại cho anh." Vox tiếp tục nài nỉ, ghì chặt lấy cơ thể cậu, và từ từ mở mắt ra, mong đợi Mysta sẽ tỉnh lại và mỉm cười ngượng ngùng với anh.

"HAHAHAHAHAHA nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ việc đánh thức em chứ?" Mysta vừa nói vừa đưa tay lên và vò rối mái tóc của anh. Vox ghét điều đó khi mọi người chạm vào tóc của mình, nhưng bất cứ khi nào Mysta làm điều đó, anh cảm thấy đặc biệt. Có giá trị. Được yêu mến.

"Anh không bao giờ từ bỏ em." Vox nói và vùi đầu vào cổ Mysta, hôn nhẹ, khiến thám tử cười khúc khích và ngọ nguậy bên dưới.

"Vox! Hahaha! Dừng lại !!" Mysta nói và cười. Tiếng cười của cậu luôn tràn ngập căn phòng, và cả căn hộ mà họ ở cùng nhau.

Nhưng Vox không nhìn thấy nụ cười đó, thay vào đó anh nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Mysta. Mắt nhắm nghiền. Không phản ứng với lời cầu xin và tiếng gọi của anh.

Rồi Vox cảm nhận được điều đó, có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ mắt anh. Và khi anh chạm vào má mình, anh đã xác nhận điều đó. Những giọt nước mắt. Điều mà anh không ngờ tới. Điều mà anh biết mình không có khả năng làm được. Khóc. Anh đang khóc. Thực tế đang chìm vào trong. Mysta đã biến mất. Sau đó anh bắt đầu nức nở và khóc nhiều hơn và anh ôm Mysta.

"Mysta làm ơn thức dậy, anh xin lỗi." Vox vừa nói vừa ôm và nâng niu cơ thể lạnh giá.

"Mysta, anh không cố ý những gì anh đã nói hôm trước. Anh không cố ý khi anh nói rằng anh đã lợi dụng em và yêu Ike. Mysta làm ơn, anh xin lỗi, tỉnh lại đi." Vox nói và anh tiếp tục ôm thi thể, vẫn mong đợi một phản ứng.

"Có hy vọng trong bóng tối Vox." Mysta nói khi họ đang ngồi cạnh nhau ở ghế sofa. Xem một bộ phim lịch sử về chiến tranh và chết chóc. Vox không trả lời ngay lập tức, khi anh nhìn vào khuôn mặt đang rất tập trung vào tivi của Mysta. Bất giác rồi anh trả lời,

"Đúng vậy. Bởi vì anh có em." Sau đó, anh nhìn Mysta mở to mắt và má bắt đầu chuyển sang đỏ. Từ từ, Mysta nhìn anh trong khi cắn môi.

"Em yêu anh." Mysta nói, điều mà anh không mong đợi trước. Mysta luôn nói rằng cậu thích anh, nhưng anh chưa bao giờ nói chữ L chất chứa hàng ngàn cảm xúc và lời hứa này. Vox sau đó nhìn vào chỗ khác khi anh cảm thấy nhịp tim của mình trở nên điên cuồng.

"Mysta, anh yêu em. Làm ơn. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em." Vox đã khóc khi thì thầm với Mysta những cảm xúc của mình. Tất cả mọi thứ của anh. Những lời anh không thể nói lại những gì mình đã nói.

"Anh nói gì?" Mysta nói khi đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay.

"Tôi yêu Ike." Vox nói với một giọng nghiêm túc.

"Hah? Uhm, ah. Cái gì? Anh có thể uhm- như, lặp lại điều đó được không?" Mysta nói, nhìn trái và phải, tay run.

"Tôi yêu Ike, và tôi có kế hoạch gặp anh ấy. Chúng tôi đã hẹn hò Mysta. Anh ấy tốt hơn cậu nhiều." Vox nói và quay gót khỏi bếp khi Mysta nói.

"Vox, em yêu anh." Mysta nói, với một giọng nói đứt quãng.

"Chà, tôi không yêu cậu Mysta. Tôi chỉ lợi dụng cậu." Vox nói, không quay lại nhìn Mysta, đi đến căn hộ của Ike khi anh nhắn tin rằng anh sẽ đến thăm y.

Không biết rằng đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy con người đó.

"Mysta, anh rất xin lỗi. Anh không cố ý những gì anh đã nói. Anh chỉ ghen tị với em và Shu. Em luôn yêu cầu anh ấy đi cùng với em thay vì anh. Em luôn nói chuyện với anh ấy thông qua trò chơi và trò chuyện mà anh nghĩ em chỉ chơi với anh. Mysta, anh rất xin lỗi. Làm ơn, anh yêu- em." Vox nói lan man, cho đến khi giọng anh vỡ ra ở cuối và ôm chặt cơ thể Mysta hơn.

"Anh không thể sống thiếu em Myst-"

"Vox." Một giọng nói cất lên khiến anh chợt giật mình. Anh nhìn vào tay mình để thấy một khung ảnh, trong đó có ảnh của anh và Mysta. Sau đó anh nhìn về phía trước, từ từ sang trái và phải để thấy một căn phòng tối. Anh đang ở trong phòng của mình.

"Này, Vox." Một giọng nói lại cất lên. Anh nhìn sang nơi phát ra giọng nói, và thấy Luca ở cửa. Một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào lưng cậu ấy, tạo ra bóng đổ xuống sàn nhà.

"Cậu có khỏe không?" Luca hỏi, chậm rãi dựa vào khung cửa. Vox bối rối.

"Cái gì? Cái- ý của cậu là gì?" Vox hỏi và anh thấy khuôn mặt của Luca thay đổi như thế nào, từ cái nhìn thiện cảm sang lo lắng và đau đớn.

"Vox, đây là ngày cuối cùng của Mysta. Tại đám tang của cậu ấy." Luca nói với giọng đau đớn. Rồi Vox nhìn vào mặt Luca, ánh mắt đau đớn, giọng điệu của cậu ấy. Anh biết Luca sẽ không nói dối. Và-

Mọi thứ đã chìm xuống.
Mysta.
Một đám tang?
Em ấy đã chết.

"Vox, làm ơn, ít nhất hãy gặp cậu ấy." Luca lại nói.

Mysta đang ở bên trong chiếc quan tài đáng sợ đó, xung quanh là những bông hoa. Nằm xuống đó như thể cậu chỉ ngủ say nhưng thực tế là cậu sẽ không thể thức dậy được. Mãi mãi.

Mysta đã chết.

"Tớ... tớ không thể." Vox vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khung ảnh anh đang cầm để thấy Mysta đang mỉm cười. Trong khi ôm anh.

Mysta. Trở lại. Làm ơn.

"Ngày mai, chúng tớ sẽ gửi cậu ấy đến nghĩa trang. Cậu biết nó ở đâu đúng không?" Luca hỏi nhưng Vox không bận tâm. Anh không thể. Anh chỉ không thể đến và nhìn thấy Mysta đằng sau khung kính đó. Bên trong chiếc quan tài đáng sợ đó. Trắng và tỏa sáng, như thể chết là một điều tốt. Nhưng thực tế, đó là nỗi đau không bao giờ dứt đối với những người bị bỏ lại phía sau.

Sau đó Vox chỉ ôm khung hình và nằm xuống giường, hít hà những gì còn sót lại với mùi hương của Mysta. Anh không nhận thấy Luca đã đóng cửa cho đến khi anh nghe thấy những tiếng nói đằng sau cánh cửa đóng lại.

"Cậu ấy ổn chứ Luca?" Nina nói.

"Cậu ấy thậm chí không ăn. Hãy nhìn tất cả thức ăn tớ để ngoài phòng", Shu nói.

"Cậu ấy không đi dự đám tang à?" Ike nói.

Ike. Người đã biết về cảm xúc thực sự của anh về Mysta. Người đã bảo anh quay về nhà và nói với Mysta về cảm xúc của mình. Người mà anh đã tuân theo những lời khuyên và những điều cần làm để khiến Mysta hạnh phúc. Mysta có giận Ike trước khi cậu chết không? Hay ngay cả như vậy, cậu đã giận anh?

Vox quay trở lại căn hộ của họ sau khi đi gặp Ike và nhận được một lời mắng nhiếc nặng nề và chỉ để thấy căn hộ trống rỗng. Tối thui.

"Mysta?" Anh đã gọi.

Thường thì Mysta sẽ trả lời ngay lập tức hoặc bỏ bất cứ điều gì đang làm để chào đón và ôm hôn nồng nhiệt. Nhưng giờ anh biết mình đã làm gì, nên có lẽ vài tiếng gọi nữa Mysta sẽ đáp lại.

"Mysta? Tôi về rồi." Vox nói một lần nữa và đặt hộp bánh rán mà anh đang cầm trên tay xuống. Một cửa hàng mới mở và Vox quyết định mua mỗi loại một phần để Mysta có thể nếm thử tất cả và anh sẽ biết mình có thể mua gì cho lần sau.

"Mysta?" Lần thứ ba gọi, và đi về phía phòng khách, Vox cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mysta không trả lời. Sau đó anh nhắm mắt lại và tìm kiếm sự hiện diện của Mysta. Anh đã đánh dấu cậu vào đêm đầu tiên họ ở với nhau. Vì vậy, một liên kết đã được tạo ra.

Sau đó, Vox xác nhận có điều gì đó không ổn. Vox không thể cảm thấy cũng như không tìm thấy Mysta.

Mở mắt ra, nhịp tim đập loạn xạ, Vox chạy quanh căn hộ. Mở mọi cánh cửa, trượt mái hiên, tủ, kho chứa, mọi thứ.

"MYSTA!?!" Vox hét lên rồi đột nhiên anh cảm thấy Mysta, và-

"Hmmm" Mysta ậm ừ và-

Mysta thở một hơi cuối cùng.
Vox ngay lập tức đi đến địa điểm, chỉ thấy Mysta đang ôm một thiên thần, khi cơ thể cậu từ từ biến thành những hạt ánh sáng nhỏ. Phai dần đi. Sau đó, thiên thần nhìn vào anh, và nở một nụ cười tự mãn.

Vox lao về phía họ, cố gắng tóm lấy cơ thể của Mysta, nhưng anh đã quá muộn. Khi bàn tay anh đặt trên cổ Thiên thần.

Anh đã quá muộn.

Sau đó Vox mở mắt, từ từ xoa xoa rồi đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài phòng. Tia sáng từ phòng khách chiếu vào mắt anh khiến anh phải chớp mắt nhiều lần. Và anh nhìn quanh căn phòng, mọi ký ức về anh và Mysta đều vây quanh anh.

Anh đang tìm mọi nơi
Anh được bao quanh bởi vòng tay của em
Em yêu, anh có thể nhìn thấy vầng hào quang của em
Em biết em là ân huệ cứu độ của anh

Vox che miệng khi cảm thấy nước mắt mình trào ra. Mọi thứ bắt đầu chìm xuống, Mysta đã biến mất. Mysta sẽ không bao giờ trở lại. Vox sau đó quỳ xuống sàn và tiếp tục khóc.

Em là tất cả những gì anh cần và hơn thế nữa
Nó hiện lên hết trên mặt rồi kìa
Em à, anh có thể cảm nhận được ánh hào quang của em
Cầu nguyện nó sẽ không biến mất

"Em yêu anh, Vox."

"Mysta ?!" Vox đột nhiên nhìn lên. Anh biết giọng nói đó. Mysta của anh. Anh nhìn quanh, hy vọng rằng ít nhất anh có thể nhìn thấy Mysta. Anh đứng dậy và đi xung quanh, để thấy một bóng người đứng ở hiên. Nhìn chằm chằm vào hoàng hôn. Một chiếc vòng màu vàng trên đầu.

"Mysta?" Vox gọi một lần nữa khi anh từ từ đến gần hiên. Chỉ có một cánh cửa trượt bằng kính ngăn cách anh và cậu mà khi anh bước lại gần, hình bóng của Mysta xuất hiện. Và khi cậu quay lại, Mysta.

"Em yêu anh, Vox." Mysta nói và mỉm cười.

Anh có thể cảm thấy vầng hào quang (hào quang) của em
Anh có thể nhìn thấy vầng hào quang (hào quang) của em
Anh có thể cảm thấy vầng hào quang (hào quang) của em
Anh có thể nhìn thấy vầng hào quang (hào quang) của em

"Anh cũng yêu em, Mysta." Vox vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào tấm kính khi nước mắt trào ra.

Sau đó Mysta mỉm cười với anh.
"Thật tuyệt." Cậu nói khi dần biến mất khi tia sáng mặt trời được thay thế bằng bóng tối.

Về cách thế giới của Vox bắt đầu trở nên tối tăm trở lại, khi ánh sáng của anh để lại anh với một vầng hào quang trên đầu.



Link gốc: https://archiveofourown.org/works/37410241

Truyện được tác giả khác viết và lấy cảm hứng từ truyện "5 phút cuối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro