Chương 6: CHƠI EM? ĐỂ KHI KHÁC VẬY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happ là khách sạn mà cô làm việc đã hai năm rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà cô thấy hồi hộp như vậy. Đứng trước phòng 419, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Cô vô thức đưa tay sờ lên ngực, sao tim lại đập nhanh như vậy? Hít một hơi sâu, Nhã Hiên Mộc nhẹ gõ cửa,

Không có động tĩnh,

Hiên Mộc bèn đưa tay vặn nắm cửa, cửa lại không khóa, cô cẩn trọng đi vào. Đưa mắt nhìn quanh, suýt nữa thì giật mình ngất xỉu. Khách sạn Happ từ khi nào lại có một phòng như vậy? Bốn mặt tường thay vì là màu trắng lại chuyển sang màu đen. Còn có chiếc cửa sổ lớn được phủ bằng kính trong suốt, đủ để chủ nhân của căn phòng này chỉ cần quay lưng là có thể ngắm hết phong cảnh bên ngoài. Huống hồ đây lại là tầng thứ mười, càng có thể thu trọn toàn bộ cảnh đẹp.

Bóng hình ngồi phía sau bàn làm việc kia thu hút Nhã Hiên Mộc. Anh ta ngồi đó, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng giúp cô nhìn rõ được góc nghiêng trên ngương mặt tuyệt mỹ ấy. Thế này cũng quá đẹp trai rồi!

Có điều, cô vào trong này lâu như vậy rồi, sao ngay cả liếc anh ta không thèm liếc cô một cái vậy? Chẳng phải có việc cần bàn sao? Nhã Hiên Mộc mặc kệ anh ta, ngã ngồi trên chiếc ghế màu đen. Lúc nãy không để ý bây giờ chân của cô lại có cảm giác hơi đau. Anh ta không nói, Hiên Mộc cũng chẳng thèm lên tiếng, cô nhìn xuống chân mình, cũng không ngờ là máu lại chảy nhiều như vậy.

Cô nhẹ tháo giày cao gót ra, bên trên mắt cá chân hiện lên vết thương sâu, máu dính vào da cô lem luốc xuống tận bàn chân. Cũng may chiếc cốc đó đập vào chân của cô, nếu không lỡ như bị ném vào mặt, e là nửa đời còn lại của cô phải chịu thảm rồi. Đúng là một ngày đầy xui xẻo! Cô đưa môi hạ thấp xuống chân thổi "phù phù".

"Bộp"

Tiếng gập tài liệu khiến Hiên Mộc giật mình, chút nữa thì cô quên mất, còn tưởng đây là phòng mình. Hiên Mộc ngẩn đầu lên, nhìn qua...Anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm. Lại ý thức được hành động của bản thân mình nên cô ngưng lại động tác, ngồi thẳng lưng, cúi đầu xỏ giày vào.

Anh ta đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía của cô. Mỗi bước khi anh ta tiến đến gần, tim của cô lại vô cớ tăng thêm mấy nhịp.

Đến khi đôi giày da xuất hiện trước mặt, cô mới ngẩn mắt lên nhìn. Anh ta cũng khom người xuống, đúng lúc cô lại chạm vào ánh mắt đó một lần nữa. Nhưng hôm nay lại mang vẻ mỏi mệt, trên đôi mắt anh ta hằng những tia máu, vừa nhìn là biết anh ta hẳn là bị mất ngủ. Anh nhìn cô, rồi lại dời mắt xuống vết thương ở cổ chân của cô, khẽ nhíu mày: "Là bị thương lúc nãy sao?"

Câu nói bất ngờ phát ra từ cổ họng anh trầm ấm, nghe vô cùng êm dịu, khiến cô nhất thời quên đi câu trả lời. Anh cũng không có ý định đợi cô nói, trực tiếp đi đến mở tủ tìm thứ gì đó.. Đến khi anh quay lại, Hiên Mộc mới chợt bừng tỉnh, vội nói:

"À, Mặc tổng anh có việc gì muốn nói với tôi, cứ dặn dò..."

"Quan trọng sao?" Anh hờ hững hỏi lại một câu, tay đang mở hộp thuốc ra lục lọi.

Hả? Nói vậy là có ý gì?

Sau vài giây, anh cuối cùng cũng tìm được chiếc kẹp gắp, bông gòn, còn có thuốc sát trùng. Đưa đến trước mặt cô, nói: "Làm đi!". Ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Bây giờ Hiên Mộc mới biết mùi vị bị người khác lạnh nhạt là thế nào, cô toàn làm vậy với người ta thôi.

Cô không nhận ngay mà chỉ khó hiểu hỏi: "Tôi tự làm sao?"

Anh từ đầu đến cuối tay vẫn giữ nguyên, ngữ điệu trầm trầm: "Nếu không, lẽ nào em muốn tôi đích thân làm cho em sao?"

Nhã Hiên Mộc dĩ nhiên thấy không hợp lí bèn lắc đầu, cầm lấy chiếc kẹp bắt đầu xử lí vết thương. Vừa chạm vào là cô đau muốn chết, gương mặt trở nên nhăn nhó, môi lại thổi "phù phù". Cuối cùng vì run tay mà đánh rơi luôn chiếc kẹp xuống sàn, Hiên Mộc định cúi người nhặt lên,

"Định nhặt?" Giọng nói khó chịu trên đỉnh đầu làm cô hơi ngưng lại, nhưng vẫn nhặt lên cầm trên tay,

Anh trực tiếp giật lấy chiếc kìm trên tay của cô quăng vào sọt rác. Ngốc nghếch! Cô gái này ngay cả một chút kiến thức cơ bản cũng không biết, lỡ như vết thương bị nhiễm trùng, e là cặp chân xinh đẹp đó không còn cơ hội để phơi ra nữa rồi. Anh phiền muộn thở dài, rút điện thoại ra,

Hiên Mộc bên này dĩ nhiên không hiểu anh ta muốn làm gì, tâm tình liền trở nên không tốt: "Chẳng phải bảo tôi xử lí vết thương sao?" Cô bực dọc nói. Ngang tàng! Đúng là ngang tàng! Bọn người này, có tiền thì hay lắm sao?

"Im miệng! Có người sẽ đến giúp em"

Hiên mộc liếc xéo anh một cái,

Khoảng vài phút sau có một người đàn ông gõ cửa, nhận mình là bác sĩ do Mặc tổng gọi đến. Chân cô cuối cùng cũng được băng bó tử tế, trước khi đi người bác sĩ còn dặn dò cô là nhất thời không được đi lại, kẻo động vào vết thương khó lành. Ông ấy quay ra chào Mặc tổng rồi đi khỏi,

Căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh, cô rất không thích cảm giác này, nghe như cả hơi thở của cô cũng bị anh ta nghe thấy. Cô ghét việc muốn ở lại cũng không được mà đi cũng không xong như bây giờ. Nếu có thể, cô thật sự chỉ muốn bay về nhà đánh một giấc thật ngon lành mà thôi, nhưng tình hình trước mặt lại đập tan suy nghĩ cô vừa tạo ra. Anh ta đứng đó, đưa tay bắt đầu cởi vest, tiếp đến là từng cúc sơmi cũng bị tháo ra...

Gì? Anh ta định làm gì? Sự bất an trong cô lại vấy lên. Sao trên đời này lại có nhiều tên háo sắc như vậy! Cô mới vừa giải quyết xong một tên mà, giờ đến anh ta? trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro