Chương 7: CHƠI EM? ĐỂ KHI KHÁC VẬY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết là cô đang sợ, Nhã Hiên Mộc không phải là chưa từng đánh người, nhưng ở trước mặt anh ta cô lại hoài nghi rằng bản thân mình sẽ không đối phó nổi. Châm ngôn của cô trước nay vẫn vậy: Là phụ nữ, nhất định phải thông minh và gan dạ. Để khi bản thân đối mặt với nguy hiểm mới có thể tự cứu mình.

Đúng vậy! Và cách tốt nhất, đơn giản nhất mà cô nghĩ ra được vào lúc này đó chính là: Chạy. Ông bà có câu: Chạy là thượng sách mà! Cô khom người, định xem chừng anh ta mà chạy một mạch ra khỏi đây. Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn, thật trùng hợp! cô lại giao mắt với anh ta, cơ thể Hiên Mộc chợt cứng đờ, đầu ong ong như bị ai đánh.

Anh ta không nhanh không chậm với lấy điều khiển phòng, cô nhìn theo động tác đó của anh ta mà thất thời cũng hưởng được chút lợi. Cổ áo được nới lỏng, lộ ra cơ ngực săn chắc màu đồng quyến rũ, còn có yết hầu to kia, xuống chút nữa là chiếc xương quai xanh nam tính, thật đẹp!

"Cạch"

Cửa nhanh chóng bị khóa lại, cô đứng đó vò đầu như tổ quạ, thật sự chỉ muốn tát chết bản thân. Đáng lẽ cô nên đề phòng, đáng lẽ cô nên chạy ra nhanh, đáng lẽ cô không nên nhìn...Trời ạ! Cô chết chắc rồi!

Cứ nghĩ anh ta sẽ đi đến mà giở trò, không ngờ anh ta lại đi thẳng vào nhà tắm, kèm theo đó là tiếng nước chảy. Hiên Mộc thở phào, nhìn xung quanh, muốn nhắm đến chiếc điều khiển nhưng không thấy đâu. Đáng ghét! Cô phải làm sao đây? Bị nhốt mất rồi! Nhìn bốn bề căn phòng, cô lê thân đến tủ quần áo, lúc nãy thấy anh ta chọn đồ, hẳn là ở trong này rồi. Cả cái tủ cũng màu đen nốt, cô sắp hoa mắt luôn rồi, sao anh ta thích màu đen thế nhỉ?

Cô mở cánh tủ đầu tiên: Toàn là những chiếc sơmi màu tối, cánh cửa tiếp theo được cô mở ra: Lại là những chiếc quần âu phẳng phiu được treo ngọn ngàng thẳng tắp.

Cô"hừ" một tiếng, bắt đầu mở ngăn kéo phía dưới ra: Cà vạt, còn một ngăn nữa, Hiên Mộc đưa tay kéo ra ... Cô sững sờ, cả gương mặt vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên, ngay cả bàn tay đang chạm vào ngăn kéo đều nóng lên như bị thêu đốt, cô vội rút tay về. Những chiếc quần lót nam, tuy được gấp ngay ngắn nhưng lại khiến người khác không thể không suy nghĩ miên man. May là anh ta không nhìn thấy cảnh này, nếu không cô lại chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Đang làm gì?" Giọng nói đột ngột vang lên, tuy không lớn nhưng lại như có hàng ngàn chiếc kèn đang thổi vào tai Hiên Mộc, đầu óc quay cuồng. Cô dĩ nhiên biết đó là anh ta, sống lưng cô cứng đờ, thầm cầu nguyện cho anh ta không nhìn thấy việc cô vừa làm. Nhưng suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, chiếc ngăn kéo kia đã hoàn toàn tố cáo cô, vẫn còn chưa đóng lại.

Nhã Hiên Mộc khóc không ra nước mắt chỉ biết cúi gằm mặt. Anh đi đến thuận tay đẩy ngăn kéo vào, sau đó đứng thẳng người, nhướn mày hỏi: "Quan tâm việc riêng tư của tôi vậy sao?"

Mất mặt quá! cô đưa tay lên bịt kín gương mặt xinh đẹp, mồm miệng cũng chẳng nói nên lời. Anh thấy hành động của cô, môi cũng cong lên, không nói một lời, bế thẳng cô lên về phía chiếc giường. Hiên Mộc bị nhấc bỗng, cô mở to mắt hoảng hốt, anh ta vừa mới tắm xong, thân trên để trần, phía dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc vẫn còn chưa khô. Từng giọt nước chảy xuống cổ rồi đến vòm ngực sau đó lăn dọc xuống từng múi cơ rắn chắc. Đầu Hiên Mộc như muốn phát nổ, cô định la to:

"Anh..."

"Im miệng!" Anh khẽ quát,

Cô ngược lại càng không sợ, trừng mắt quát lên với anh: Muốn làm gì? Đồ háo sắc!" Một màn này đủ làm Nhã Hiên Mộc quên đi tình huống xấu hổ lúc nãy.

Đôi mày anh chau lại, không hài lòng nói: "Em mắng tôi?" Giọng càng trở nên lạnh hơn: "Muốn chết sao?

Nhã Hiên Mộc đang mất bình tĩnh, từ trước đến nay chưa hề biết nể mặt ai: "Đồ ngang tàng, có giỏi thì giết tôi luôn đi!" Cô kề mặt tới, giương cung bạt kiếm với anh. Vốn dĩ sự nhường nhịn của cô đã lớn lắm rồi, tên đáng ghét này, cư nhiên lại muốn giở trò đồi bại thật.

Khoảng cách như vậy, còn có biểu cảm đang quá khích của cô, làm cho đôi môi đỏ như có như không chạm vào mặt anh, mùi hương thơm ngát quen thuộc lại xuất hiện. Anh càng ngửi càng dễ chịu, lòng ngực cũng trở nên ngứa ngáy. Một luồng nóng từ bụng dưới dâng lên, anh dĩ nhiên biết rõ đó là gì, nhanh chóng buông cô ra.

"Đi đi!"

Hả? Bảo cô đi? Người đàn ông này thật khó hiểu! Hiên Mộc bước xuống giường, sự phẫn nộ trong đôi mắt vẫn chưa tiêu tán: "Mở cửa!"

Anh không có quá nhiều cảm xúc, chỉ điềm nhiên hỏi cô: "Tôi có bảo em được ra khỏi phòng sao?"

"Vậy ý anh là gì?" Cô chưa từng gặp qua người nào thích gây thù như anh ta.

"Em chỉ cần ngồi yên thôi" Tay anh lại chỉ về chiếc ghế cô ngồi khi nãy,

Cô nhìn qua, quay ngoắt lại với anh, nghiến răng nói: "Anh chơi tôi?"

"Chơi em? Để khi khác vậy, hôm nay tôi không có thời gian" Nói rồi anh ta nằm xuống giường, gối tay lên đầu mà ung dung nhắm mắt lại. Hiên Mộc sau khi đấm vài đấm lên không trung, thì cũng đành ngồi xuống ghế, cả căn phòng lại trở nên yên ắng. Cô nhìn ra cửa sổ, bóng đen đã vây kín tự khi nào, sự cô tịch lướt qua mắt của Hiên Mộc, sau đó dừng lại trước người đàn ông đang ngủ trên giường.

Anh ta dường như ngủ thật rồi, hơi thở đều đều, đôi mày cương nghị cũng dãn ra. Ngay cả nét mặt ngang tàng cũng được thả lỏng, khác hẳn so với bộ dáng đáng ghét khi nãy, anh ta bây giờ lại vô hại đến lạ. Hiên Mộc chầm chậm đến bên giường nhìn xuống, gương mặt đẹp trai của anh ta được cô nhìn càng rõ nét. Mùi hương nam tính cứ thế bay nhẹ vào chớp mũi cô, anh ta hoàn toàn không biết cô đi đến, vẫn say giấc. Tim của cô lại bắt đầu đập nhanh, Hiên Mộc thấy bản thân mình kì lạ vô cùng, vội chạy về, cuộn người trên chiếc ghế mà nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro