Chương 8: LỘT BỎ HẾT LỚP MỀM MẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu,

Hiên Mộc mang đôi mắt thâm quầng làm việc, cả tối hôm qua cô không được về nhà, càng nghĩ sự câm phẫn trong lòng càng dâng trào. Hắn là đúng là một tên ác ma, cô nằm trên ghế xoay qua xoay lại, cuối cùng bị ngã một cú đau đớn tỉnh cả ngủ, nhìn qua anh ta. Bộ dạng ung dung như tiên đế từ đầu đến cuối ngủ rất ngon giấc, Nhã Hiên Mộc bấm bụng mà nhẫn nhịn, thức luôn đến sáng.

Chỉ nghe loáng thoáng là anh ta đã đi công tác ở Paris, bây giờ cô mới lấy lại chút không gian dễ thở. Người giữ khóa thấy bộ dạng cô như vậy liền khiến anh ta hiểu lầm nói: "Sao vậy? Tối qua anh ta không tha cho cô hả?"

Nhã Hiên Mộc nghe mà cả thần kinh đều căng thẳng, mở to đôi mắt lim dim từ nãy đến giờ: "Gì chứ?"

"Thì là Mặc tổng đó, tối qua hai người..."

Cô nhìn thấu suy nghĩ lệch hướng của anh ta, liền chặn miệng: "Tôi và anh ta hoàn toàn không có chuyện gì cả"

"Ồh, đáng tiếc thật! Ngài ấy giàu có như vậy, nếu như hai người có gì với nhau cũng là chuyện tốt"

"Anh ta giàu lắm sao? Giàu đến mức nào?" Cô tò mò liền hỏi, cũng muốn biết rốt cuộc là thiếu gia nhà nào mà lại ngang tàng đến như vậy.

Chỉ thấy người giữ khóa nhìn cô đầy ngạc nhiên, hỏi: "Cô không biết ngài ấy sao?"

Hiên Mộc mở to mắt, đầu nhẹ lắc qua lại hai cái,

Anh ta liền ra vẻ thông thiên văn, hắng giọng kể: "Ngài ấy là Mặc Thiếu Hoằng, chủ tịch tập đoàn Mặc thị. Là ông trùm của những chiếc siêu xe khét tiếng, quy mô trải rộng trên toàn cầu. Những chiếc xe đó, nghe nói là được ngài ấy đích thân giám sát, kiểm tra từ công đoạn lắp cho đến khi được tung ra khỏi thị trường. Quan trọng là ngài ấy có luôn một Paris Motor show ở Pháp, tổ chức đấu giá dành cho những người có máu mặt"

Cô biết là anh ta giàu, nhưng lại không ngờ thế lực lại khinh khủng đến như vậy. Là ông trùm siêu xe cơ đấy! Quả là không tầm thường!

"Vậy sao anh ta lại đến khách sạn của chúng ta? Anh ta giàu có như vậy, sao không tự về biệt thự của mình mà phải vào khách sạn, lại còn thiết kế phòng như vậy?" Cô càng khó hiểu,

"Cái đó thì tôi không rõ, nhưng ngài ấy đến đây không phải để nghỉ ngơi, hầu như là để xử lí tài liệu, còn ngủ thì chắc chắn là không rồi..."

"Sao lại nói vậy?" Hiên Mộc thấy ngạc nhiên: "Anh khẳng định như vậy, anh ta ở trong phòng thì làm sao mà anh biết được?"

"Chuyện này, ngài ấy từ trước đến nay đều không có ngủ, đây có lẽ là thói quen thì phải, hoặc là vì công việc nhiều nên ngài ấy không có thời gian để ngủ. Vì cứ cách nửa giờ chúng tôi lại mang cafe cho ngài ấy một lần, một ngày có 24h nhưng tôi đoán chắc là ngày ấy không ngủ được quá 2 tiếng"

Anh ta là thần sao? Chỉ ngủ hai tiếng một ngày, Làm sao mà sống được? càng nghĩ cô lại thấy có gì đó không đúng, vội nói: "Nhưng, tối qua anh ta ngủ rất ngon mà!"

Vốn dĩ muốn vạch trần lời nói dối, nhưng thấy biểu cảm của anh ta khinh khủng như vậy, thì cô liền gạt bỏ ý định. Người giữ khóa trợn to mắt, la lên: "Sao cơ?" Làm cho Hiên Mộc giật nảy người. Rồi lại hỏi cô một lần nữa: "Mặc tổng ngủ?"

Hiên Mộc khẳng định chắc chắn: "Ngủ rất ngon!"

"Trời ạ! Một tin đáng mừng đây, tôi phải đi báo với mọi người mới được!"

Khẩu hình của cô định nói nhưng chưa kịp mở thì người giữ khóa đã chạy đi mất. Quái lạ! Không phải chỉ mất ngủ thôi sao? Cô cũng một đêm không được chợp mắt đấy thôi, làm lớn gì chứ! Hừ, người giàu có đúng là Thượng Đế. Cô lắc đầu tiếp tục cố đứng thẳng, nhưng lại gồng không nổi, đành ụp mặt xuống bàn.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức thính giác của Hiên Mộc, cô với lấy, nhìn đến màn hình đang hiện ra hai chữ Phỉ Phỉ.

"Alo?"

"Cậu ở đâu vậy hả?" Tiếng hét như xé hỏng màng nhĩ của cô, Hiên Mộc để điện thoại cách xa ra chút, gượng cười nói: "Tớ vẫn ở khách sạn"

"Cậu không nghĩ đến việc báo cho tớ một tiếng sao?" Nghe ra thì giống như tức giận, nhưng Hiên Mộc biết, Phỉ Phỉ là đang lo lắng cho cô nên mới vậy.

Cô vội dỗ dành bằng hữu: "Xin lỗi! Tối đến sẽ mời cậu ăn cơm tạ tội có được không?"

Đầu dây bên kia, giọng Phỉ Phỉ đã dịu lại: "Mộc Mộc, cậu biết là mình lo lắng sợ cậu gặp chuyện..."

"Mình biết, mình biết, không có chuyện gì đâu mà, hẹn gặp cậu buổi tối nhé!" Phỉ Phỉ bên kia cũng đồng ý, cô sau đó mới gác máy.

...

8h tối,

Hiên Mộc theo đúng lời hẹn, đưa Phi phi đi ăn tối, vì thấy tâm trạng mình hơi mệt mỏi không được tỉnh táo nên nói muốn đi tản bộ cho đầu óc khuây khỏa. Thế là hai người
cùng nhau đi bộ, khoảng cách từ nơi cô làm việc đến tiệm ăn cũng không xa, nên cô và Phi Phi vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Bắt đầu trước là câu hỏi của Phi Phi:

"Tại sao tối qua cậu lại không về? Khách sạn có việc gì sao?"

Giọng nói Hiên Mộc vang lên pha chút lười biếng: "Haizz đừng nhắc nữa, nhắc đến là tớ lại thấy bực mình"

"Sao vậy?"

"Mình bị gian thương hành hạ, thức canh cho anh ta ngủ...Kết quả..." Nói đến đây, cô lấy một ngón tay chỉ vào mắt,

Làm Phi phi buồn cười: "Cậu cũng để người khác bắt nạt sao?"

"Có trách thì trách anh ta quá giàu có" Nếu không thì cô đã cho anh ta một trận nhớ đời rồi.

Phi Phi tò mò: "Giàu lắm sao?"

"Nghe nói là Mặc thị" Cô trả lời bằng giọng chán nản, chỉ nghe Phi Phi "ồh" một tiếng.

Gió lạnh thổi qua làm cho Hiên Mộc hơi lạnh, nói: "Phi Phi chúng ta đi nhanh thôi! Tớ đói rồi!"

Phi Phi thấy cô không muốn nói thêm thì cũng không hỏi nữa, hai người đi được vài bước thì lại gặp một đám thanh niên ba người. Thoạt nhìn xa thì giống vậy, nhưng khi đến gần mới thấy vóc dáng có chút uy nghiêm, chỉ khác là giọng điệu không mấy lịch sự.

Người đi đầu chặn đường của Phi Phi và Nhã Hiên Mộc, Hiên Mộc đứng ra trước khẽ cau mày: "Tránh đường!"

Tên đi đầu đó cười, hai người còn lại chỉ đứng nhìn, chỉ nghe anh ta nói: "Em tên là gì?" Nói rồi lấy tay nâng mặt cô,

Hiên Mộc hất tay anh ta ra, lùi lại vài bước, Phi Phi bên cạnh bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Cô nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của bọn họ, sao lại thấy có hơi giống Mặc Thiếu Hoằng thế nhỉ? Đôi môi chợt lạnh đi:

"Một đám đàn ông chỉ biết bắt nạt phụ nữ, nào đáng mặt nam nhi?"

"Vậy như thế nào mới đáng?" Anh ta lại muốn đưa tay đến, nhưng chưa kịp đụng vào đã bị  Hiên Mộc tát một cái vào tay rõ đau, khiến hắn không dám tiến đến nữa.

"Hung dữ vậy? Cô gái này trông đáng yêu hơn nhiều" Anh ta lại chuyển hướng sang Phi Phi,

Nhã Hiên Mộc quát to: "Anh dám?"

"Có gì mà không dám" Hắn bắt được Phi Phi, Hiên Mộc nắm lấy tay hắn quật ra, hắn lại nhân cơ hội né được, quay về lại tóm được Phi Phi,

"Aaa" Phi Phi bị hắm túm, vừa sợ vừa thấy đau, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Phiêu Duật!" Tiếng gọi bật ra từ người đàn ông phía sau, từ đầu đến cuối đứng xem trò vui, bây giờ mới tiến đến.

Hắn ngừng động tác, có chút mất hứng: "Trắc Thiên, sao vậy? Tớ trêu đùa một chút, cậu cũng muốn quản sao?"

Trắc Thiên không nói nhiều, chỉ đến gỡ tay của anh ta ra khỏi người Phi Phi, nhìn Phiêu Duật: "Lại chơi mấy trò này, cậu không biết chán sao? Hôm nay tớ lại đặt biệt muốn làm điều này" Đáy mắt anh thoáng qua ý cười, sau đó lại nhìn vào gương mặt đang bị nước mắt làm cho giàn giụa. Cô gái này mang vẻ đáng yêu vô cùng, sự mềm yếu khiến cho anh nổi lên bản tính muốn bảo vệ, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Nhưng miệng lại buông ra lời khiêu khích:

"Bản thân bị bắt nạt, cũng chỉ biết khóc thôi sao? Ngay cả một chút phản kháng cũng không có"

Câu nói này khiến Hiên Mộc chợt sững sờ,

Nhìn qua Phi Phi cũng đã ngừng khóc, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giữa đôi mày liễu đang bắt đầu trở nên tức giận, lột bỏ hết lớp mềm mại thường ngày trên gương mặt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro