Chương 9: CẮN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người sinh ra vốn dĩ đã rất yếu đuối, có những người sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp: Bên ngoài mang vẻ mềm yếu nhưng nội tâm bên trong lại có thể trở nên cứng rắn bất cứ lúc nào. Phi Phi lại vừa đúng rơi vào trường hợp thứ ba,

Hiên Mộc ít khi thấy Phi Phi như vậy, cô nhớ có một lần Phi Phi bị bạn nam cùng lớp từ chối tình cảm, sau đó còn cố tình trêu ghẹo trên nỗi đau của cậu ấy. Kết quả... Không cần đoán cũng biết, vì biểu cảm bây giờ của Phi phi giống y như lúc đó vậy,

Phi Phi đột ngột gỡ bỏ lớp mềm mại đó đi, đôi mắt sáng như sao, bây giờ lại trở nên nhọn hoắt, có thể phóng trúng người đối diện bất cứ lúc nào. 

Trắc Thiên ngẩn ngơ,

Không cần đẹp lộng lẫy, giờ phút này đây cô gái ở trước mặt như một con nhím nhỏ đáng yêu, nguy hiểm, nhưng ngược lại khiến anh sa vào vòng lưới tình. Trắc Thiên vô thức sờ vào gương mặt như trăng non ấy,

"A!" Giây tiếp theo là tiếng la của anh, 

Lúc này Hiên Mộc đứng bên mà bị Phi Phi dọa cho hết hồn, nhìn Phi Phi cắn chặt tay của Trắc Thiên không buông. Cô thấy rõ máu của anh ta đang không ngừng men theo bờ môi của cậu ấy chảy xuống,

"Phi Phi..." Hiên Mộc gọi tên cô,

"Này! Cô làm gì vậy?" Phiêu Duật và người còn lại chạy đến quát,

"Không sao?" Trắc Thiên đưa tay ngăn lại, tay anh vẫn còn đang bị Phi Phi cắn lấy, đầu mày hơi nhăn lại. Nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị: "Tôi muốn xem thử, cô ấy rốt cuộc muốn cắn đến khi nào" Anh không hề rời mắt khỏi gương mặt của Phi Phi.

Nhã Hiên Mộc đứng nhìn mà nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ khẽ hỏi: "Phi Phi cậu không sao đó chứ?" Câu hỏi này của cô có hơi không đúng. Vì hình như người đang làm đau người khác là cậu ấy chứ không phải Trắc Thiên. Ý của cô chính là muốn hỏi tâm trạng của cậu ấy,

Phi Phi nhả tay Trắc Thiên ra, vết máu của anh khiến cho đôi môi của cô càng đỏ nhuận xinh đẹp. Phi Phi nhìn vào mắt anh ta, không còn chút sợ sệt nào: "Bất cứ ai nói tôi yếu đuối, tôi đều không quan tâm. Nhưng tôi ghét bộ dạng này của anh! Anh càng không có quyền nói tôi, anh chẳng phải với họ là cùng một bọn sao? Đồ tồi! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn gặp lại anh đâu"

Thường nói bạn bè thân nhau, đến ngay diện mạo còn có thể giống, huống hồ gì cô và Hiên Mộc đã chơi cùng nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng bị nhiễm tính của Nhã Hiên Mộc. Phi Phi nói xong thì làm ngơ với Trắc Thiên, nhanh chân cùng Hiên Mộc rời đi. Chẳng thèm quan tâm đến ba người đàn ông đứng ở đó, gương mặt khó coi vô cùng.

"Trắc Thiên, cô gái này ngay cả cắn cậu cũng dám cơ đấy!" Là Phàm Bân, cuối cùng nhịn không nổi cảnh tượng ở trước mắt, bèn cất giọng trêu.

Trắc Thiên ngược lại không khó chịu, còn nhẹ cười mà phản bác: "Vậy mới nói..." Sau đó ánh mắt lại như chất chứa điều gì đó, nhìn theo bóng lưng cô gái mà lẩm nhẩm : "Chỉ cần một người dám làm điều này với tớ là đủ rồi"

Phàm Bân và Phiêu Duật nhìn nhau khó hiểu, lát sau mới chỉ vào Trắc Thiên như vỡ lẽ: "Người anh em! Cậu đừng có nói với tớ là..." Phiêu Duật nửa nói, nửa ra vẻ bất ngờ.

Trắc Thiên nghe xong khẽ nhướn mày, thừa nhận: "Đại ý là vậy" Sau đó đi thẳng mà ném lại một câu: "Tớ về nhà trước đây! Các cậu cứ từ từ chơi"

Phiêu Duật thấy vậy gọi với theo: "Này! Cậu về thật à? Lý do? Lý do đi chứ?"

"Tớ không muốn là đồng bọn với cậu!" Trắc Thiên đi xa hơn, đưa tay tạm biệt.

"Gì chứ?" Phiêu Duật nhìn theo khó hiểu,

...

Sự thật chứng minh Phi Phi là một người dễ dỗ dành, chỉ cần được ăn no, cô ấy liền sẽ quên hết mọi chuyện đã qua. Hiên Mộc thấy Phi Phi trở lại như trước, tâm tình vui vẻ thì cô cũng bớt lo hơn. Phi Phi ăn rất nhiều, Hiên Mộc nhìn tới nhìn lui cũng chọn đúng thời điểm mà Phi Phi ăn ngon miệng nhất mà dò hỏi: "Phi Phi, chuyện lúc nãy...Cậu không sao thật chứ?"

"Là do mình cố tình đấy" Phỉ Phỉ  gắp thịt tôm bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Hả?"

"Thì mình đang học theo cậu còn gì, chẳng phải lúc nãy cậu cũng ra tay đánh người đó sao?" Phi Phi đưa đôi mắt long lanh nhìn cô,

Hiên Mộc nghe mà thức ăn như nghẹn lại ở họng, mắt mở to mà hỏi ngược lại: "Giống nhau sao?"

Phi Phi gật đầu,

"Sao vậy được, tớ là tát vào người cố ý chọc ghẹo chúng ta, còn cậu là đang cắn người vô tội...Lại còn đổ cả máu"

"Aya, cậu đừng nói khó nghe như vậy có được không? Mình chỉ vừa nhìn liền thấy có thành kiến với anh ta thôi. Anh ta đi cùng bọn họ thì có khác gì là cùng một giuộc đâu chứ!" Phi Phi không thèm bàn tới nữa, uống nước ừng ực,

Hiên Mộc nghe logic kì quái của bạn thân thì tỏ vẻ nham hiểm ghé sát lại: "Anh ta, tên Trắc...Gì ấy nhỉ?"

"Tớ...Tớ làm sao biết!" Phi Phi sặc nước, ấp a ấp úng.

Hiên Mộc lại nhìn ra được một đám mây hồng ửng trên gương  mặt của Phi Phi, ngã ra ghế cười ngặt ghẻo,

"Này!..." Phi Phi khẽ quát,

Hiên Mộc cố nhịn cười, nhưng môi vẫn còn đang mím lại khó khăn, nói: "Nhưng anh ta ra mặt giải vây cho cậu còn gì, đây gọi là gì ấy nhỉ ...À, anh hùng cứu mỹ nhân"

"Anh hùng cái con khỉ ấy!" Phi Phi bĩu môi,

"Phì..." Hiên Mộc nhịn không được mà cười phá lên: "Cậu khó tính giống bà cô rồi đấy!"

Phi Phi không chấp nhận, nói ngược lại: "Cậu mới là bà cô ấy"

"Cậu đấy!" Hiên Mộc hất cằm,

"Là cậu!" Phi Phi cũng không chịu thua,

"Cậu!"

"Cậu!"

Cứ thế suốt mười phút, cả hai vẫn chưa dừng lại.

 
#Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro