Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Hôm nay Dorian suýt nữa đi làm muộn.

Không ai biết chính xác những gì đã xảy ra với anh vào sáng nay.

Đó là một trải nghiệm khá xấu hổ đối với Dorian.

Anh thực sự không thể tin được rằng, một người đàn ông 27 tuổi vô cùng khỏe mạnh về mọi mặt như bản thân lại có thể mộng tinh, hơn nữa vì ngủ khỏa thân, anh còn làm bẩn cả chăn của mình.

Tất cả điều này đều tại tên người cá chết tiệt đó.

Dorian có thể lấy đạo đức của mình ra xin thề, anh không có bất cứ ý đồ xấu nào với người cá. Dù cho nhìn nhận ở một khía cạnh nào đó thì nửa thân trên giống loài người của người cá quả thực rất quyến rũ, hay kể cả Dorian kiểm tra quá tỉ mỉ một bộ phận riêng tư nào đó của người cá, nhưng nghiên cứu khoa học là nghiên cứu khoa học, nó tuyệt vời, nó tích cực, nó hợp lý, nó đúng đắn.

Vậy mà, ngay cả Dorian cũng phải thừa nhận rằng kích thước của người cá thực sự sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào có mặt ở đấy cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, vì nó có thể đánh bại lòng tự trọng của tất cả nam giới chỉ trong nháy mắt.

Sau khi cuộc quan sát ngày hôm qua kết thúc, Dorian và Owen đều ôm tâm trạng phức tạp, mà cô gái duy nhất ở đó lại có vẻ hơi kích động. Điều này làm cho tình cảnh khi ấy trở nên càng thêm khó xử, vì thế hôm qua là buổi đầu tiên Dorian rời khỏi phòng nghiên cứu sớm.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Dorian đã ném chuyện này ra sau đầu. Anh là một nhà nghiên cứu sinh vật biển chuyên nghiệp, đã từng nghiên cứu cá voi và cá heo, kích thước của chúng còn lớn hơn rất nhiều lần so với kích thước của người cá, những cấu trúc và sinh lý bình thường này cũng không tạo ra bất kỳ tác động gì đến Dorian.

Dorian vẫn vô cùng bình thường trước khi chìm vào giấc ngủ, sau đó anh còn ngủ khá ngon suốt đêm. Nhưng rồi chuyện đó lập tức xảy ra, và điều duy nhất Dorian nhớ rõ trong đầu sau khi tỉnh dậy chính là, một chiếc đuôi cá. Một chiếc đuôi cá tráng kiện, có màu bạc giống như trăn biển...

Thế là Dorian lao ù vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa.

Mặc dù chăn ga gối đệm trong phòng nghỉ sẽ có robot đến thu dọn và giặt sạch, nhưng để tránh cho dấu vết khả nghi trên chăn bị người khác phát hiện, Dorian không thể không dành thời gian để tự mình giặt sạch cái chăn kia.

Khi hoàn thành xong mọi việc, Dorian chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chính mình trước gương, và rất nhanh sau đó anh rơi vào dòng suy nghĩ hỗn độn về những chuyện vừa qua.

Đây là lần đầu tiên Dorian cảm thấy có lẽ mình nên yêu đương. Không, không cần phải phiền phức như vậy. Anh cứ trực tiếp tìm một người nào đó được được rồi trải qua một đêm điên cuồng, giải quyết nhu cầu sinh lý của một người đàn ông khỏe mạnh hơn hai mươi tuổi.

Nhưng thành thật mà nói, trước đây Dorian chưa bao giờ nghĩ tới những điều này. Bởi vì anh vẫn luôn luôn cho rằng ham muốn tình dục, sự thèm ăn và tất cả các ham muốn khác của con người đều như nhau và đều có thể kiểm soát được.

Mãi cho đến buổi sáng tồi tệ này.

Người đàn ông trong gương hiển nhiên rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng với ánh mắt lạnh lùng cấm dục. Vẻ ngoài của Dorian đã từng giúp anh nếm trải được mật ngọt thời đại học, trung bình mỗi tuần anh đều có thể nhận được một bức thư tình.

Không chỉ sinh viên mà cả các giáo sư cũng sẽ ưu đãi anh, thỉnh thoảng còn làm ngơ trước việc anh trốn học. Thế cho nên thành tích hoàn mỹ của anh dường như không liên quan nhiều đến trí óc và nỗ lực của anh, đây là điều mà Dorian rất ghét.

Sau đó anh vào viện nghiên cứu, mọi chuyện cũng chẳng khác là bao. Anh là một nhà nghiên cứu trẻ tuổi vừa đẹp trai lại tài năng, cha dượng là nhà khoa học nổi tiếng thế giới kiêm doanh nhân của công ty dược phẩm. Dorian gần như hội tụ đầy đủ những yếu tố của một "người tình trong mơ".

Nhưng bản thân anh không quan tâm đến điều này, cũng không có hứng thú tình dục, bất kể là với phụ nữ hay đàn ông.

Anh đã dành phần lớn cuộc sống của mình cho sách vở, cho phòng thí nghiệm, cho khám phá khoa học, và thứ duy nhất làm anh say mê chỉ có cá biển sâu.

Dorian thà rằng mình không nhớ một chút gì về giấc mộng chết tiệt kia, như vậy thì anh có thể coi sự cố nhỏ ngoài ý muốn trên thân thể này là hiện tượng sinh lý bình thường. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh lại nhớ rõ. Anh không chỉ nhớ rõ, anh thậm chí còn nhớ cả cảm giác nghẹt thở khi chiếc đuôi kia quấn chặt vào người anh...

Đệch bà nó chết tiệt thiệt chứ!

Dorian bắt đầu cảm thấy David nói đúng, có lẽ anh thật sự có một sở thích nho nhỏ khó nói nào đó. Anh vốn không thích giống loài như loài người, anh là một người cá tính luyến ái trăm phần trăm...

Dorian để mặc cho bản thân đắm chìm vào trong trí tưởng tượng của mình, đại não của anh dường như đã biến thành một vùng biển sâu vô hình khác, và bơi lội trong đó là những mảnh ký ức gay go và đáng xấu hổ mà anh từng trải qua.

Vì thế, bất luận là theo một cách tự nhiên hay không thể kiểm soát, Dorian lại một lần nữa nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua khi anh dùng ống nội soi nhìn vào cơ thể người cá ——

"Fuck!"

Dorian không thể tin cúi đầu nhìn xuống thân dưới của mình, anh đành chịu thở dài một hơi rồi vặn vòi hoa sen trong phòng tắm.

Bởi vậy hoàn toàn có thể dự đoán được rằng, khi Dorian sửa soạn xong, anh chỉ còn ba phút nữa là đến giờ làm việc lúc chín giờ. Mà tệ hơn nữa là, sắp có một cuộc họp thảo luận của tổ nghiên cứu người cá mà Dorian nhất định phải tham gia.

Khi Dorian chạy đến phòng họp, trong lòng anh tràn ngập sự hoang mang và xấu hổ, anh giống như một bé trai mới dậy thì, bối rối không biết làm gì với những thay đổi xa lạ trên cơ thể mình.

Dọc theo đường đi, Dorian đi ngang qua một số đồng nghiệp, bọn họ chào hỏi anh, nhưng ngay cả những lời chào hỏi bình thường nhất cũng khiến Dorian sợ đến mất hồn mất vía. Anh luôn cảm thấy mọi người đã đọc ra được điều gì đó từ biểu cảm và động tác của anh.

Nhưng nếu Dorian biết được anh sẽ gặp phải chuyện gì kế tiếp, có lẽ anh sẽ không làm ầm lên trước phản ứng sinh lý không đáng nhắc tới kia.

Lúc chín giờ, Dorian đến trước cửa phòng họp đúng giờ.

Đây là một cuộc họp thảo luận nội bộ của tổ nghiên cứu về năm người cá, có sự tham gia của các nhà nghiên cứu đều đang làm việc với người cá, tính thêm cả Dorian thì tổng cộng có nhiều nhất không quá mười người.

Thế nhưng, khi Dorian đẩy cửa phòng họp ra, anh cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, nơi này dường như đã biến thành một thời không khác, tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng. Cơ hồ tất cả mọi người đều giống như châu chấu trong chảo rán, bọn họ muốn vùng vẫy nhảy thoát khỏi đây vì nhiệt độ nóng như thiêu như đốt dưới chân. Nhưng cái nắp nồi trên đỉnh đầu đã chặn mất đường thoát hiểm, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết ngạt trong làn hơi nước nóng hầm hập.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Dorian mang theo nghi hoặc ngồi xuống vị trí trước cửa ra vào. Anh nhìn quanh một vòng, tất cả những người liên quan đều đã đến đông đủ, Dorian là người cuối cùng có mặt.

"Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đã có mặt, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận phương án nghiên cứu tiếp theo về người cá." Magmendy bắt đầu nói. Ông ta ngồi ở đầu bàn hội nghị mà không có một thứ gì trước mặt, không mở máy chiếu ba chiều, cũng không có bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, ông ta chỉ đơn thuần bắt đầu một bài phát biểu.

"Chúng ta đã liên hệ và hợp tác được với Phòng triển lãm Sinh vật biển New Era. Sau khi nhóm giải phẫu của Adam hoàn thành việc thu thập thông tin thì phải chú ý cố gắng khôi phục lại nguyên trạng của người cá, tiến hành đầy đủ các biện pháp chống phân hủy trước khi đưa đến Phòng triển lãm."

Adam là cá koi ba màu yêu thích của Dorian.

"Eve, Cain, Abel bắt đầu chuyển sang giai đoạn nghiên cứu kế tiếp. Khi đó chúng ta sẽ chuẩn bị những khu vực rộng lớn hơn, thả cá mập và mực khổng lồ vào đó, quan sát cách tấn công và săn mồi của bọn họ..."

Eve, Cain, Abel là tên của ba người cá còn lại.

Dorian càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, anh tạm thời phớt lờ sự im lặng của những người khác có mặt ở đây, lên tiếng ngắt lời Magmendy: "Giáo sư, còn Silver thì sao?"

"Silver? Ý con là người cá đuôi bạc của con? Nghe nói đến bây giờ vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn phải không? Tạm thời cứ quan sát thói quen sinh hoạt của hắn trước đi." Magmendy bình tĩnh liếc nhìn Dorian, rồi sau đó tiếp tục nói với những người khác, "Ngoài ra, các thí nghiệm về khả năng chống lại áp lực nước của người cá cũng có thể được đưa vào chương trình nghị sự. Vì vậy chúng ta có thể xác định được phạm vi hoạt động của bọn họ dưới biển sâu ..."

Thế là kết thúc rồi?

Dorian nhíu chặt mày. Cái quái gì vậy?

Nghe thì có vẻ như nhiệm vụ của Dorian vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế, nếu không có sự cho phép của cấp trên, Dorian không thể xin thêm nhiều dụng cụ và thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc nghiên cứu về người cá của anh cũng chỉ có thể dừng lại ở bước quan sát bằng mắt thường.

Như vậy rất khó để tiếp tục tiến hành nghiên cứu về các chức năng thể chất, thói quen tấn công, khả năng chịu đựng môi trường, cũng như tăng trưởng, sinh sản và miễn dịch của người cá.

Và rõ ràng Magmendy không có ý định để Silver có bất kỳ liên kết hay giao tiếp nào với những người cá khác. Hắn đã bị cô lập. Không. Chính xác mà nói, là Dorian đã bị cô lập.

Chuyện này không có chút ích lợi gì cho việc nghiên cứu người cá.

Rốt cuộc Magmendy đang nghĩ gì vậy?!

Chỉ vì Dorian cố thoát khỏi sự khống chế của ông ta, nên ông ta sẽ trả thù như thế sao? Thực sự quá là trẻ con!

Một vài ký ức tồi tệ thời thơ ấu trộn lẫn với dịch axit từ dạ dày của anh bắt đầu dâng lên.

"Điểm thấp cũng không sao cả, con chỉ cần làm một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời là được..."

"Con không cần phải cố gắng như vậy, thi đậu đại học cũng đâu có ý nghĩa gì. Dù sao tương lai mọi thứ trong nhà đều sẽ là của con..."

"Muốn nhiều thành tựu như vậy để làm gì? Về nhà ở bên mẹ con mới là quan trọng nhất..."

Đây là thủ đoạn mà Magmendy đã dùng rất nhuần nhuyễn kể từ khi Dorian còn bé. Ông ta không bao giờ trực tiếp chèn ép Dorian mà liên tục tác động đến tam quan của anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, ý đồ muốn biến anh thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng vô học bất tài.

Ông ta đều nhắm mắt làm ngơ trước tất cả ưu điểm và sở trường của Dorian. Mà một khi Dorian làm điều gì khiến ông ta không hài lòng, ông ta sẽ đeo mặt nạ đạo đức giả để tra tấn anh, chèn ép anh ở nhiều phương diện khác, cố gắng phá hủy đi sự tự tin và nhiệt huyết quý giá nhất của một chàng trai trẻ.

Bài phát biểu của Magmendy sắp kết thúc, dường như ông ta hoàn toàn không có ý định để cho các nhà nghiên cứu khác lên tiếng. Dorian nắm chặt hai tay, anh có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ các khớp xương của mình.

"Giáo sư Magmendy, " Dorian ngắt lời ông ta một lần nữa, anh mặc kệ biểu cảm không vui trên khuôn mặt của cha dượng, lớn tiếng nói, "Tôi nghĩ trước khi thực hiện kế hoạch tiếp theo, chúng ta nên tổng hợp thông tin của tất cả người cá để mọi người cùng nhau tiến hành suy nghĩ và thảo luận, sau đó rồi mới lên kế hoạch cho tiến trình kế tiếp."

"Chúng ta sẽ tổng hợp tất cả thông tin sau khi dự án nghiên cứu kết thúc, còn về tiến trình nghiên cứu thì đây là quyết định thống nhất sau khi ta thảo luận với các nhà nghiên cứu khác." Magmendy vẫn nở một nụ cười dối trá trên mặt, trông ông ta có vẻ khiêm tốn và thân thiện, và cũng không bị lời nói của Dorian làm phật ý. Mà ông ta càng như thế, lại càng khiến Dorian giống như đang càn quấy, không hiểu lý lẽ.

Sau khi thảo luận với các nhà nghiên cứu khác?

Dorian nghiến chặt răng hàm. Thảo luận khi nào? Tại sao anh hoàn toàn không nhận được thông báo?

Lại nữa.

Lại nữa rồi!

Dorian cảm thấy một giây sau mình sẽ xông lên túm lấy Magmendy và đánh nát khuôn mặt dối trá của ông ta, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng ma sát chói tai giữa ghế ngồi của mình với sàn nhà.

Song, vào đúng lúc này, một người khác đã đứng lên trước anh một bước.

"Không tiến trình nghiên cứu gì nữa... Dừng lại... Chúng ta phải dừng dự án này ngay lập tức!"

Dorian ngẩng đầu nhìn về phía người lên tiếng bất ngờ này. Ông là giáo sư Wisdom, một chuyên gia y sinh học khá nổi tiếng. Ông là người đã nghiên cứu ra các loại thuốc chủ lực để điều trị bệnh sốt rét từ loài cá biển thuộc họ Pegasidae cách đây mười lăm năm, và Dorian đã từng nghe tọa đàm của ông khi còn ở trường học.

Trong ấn tượng của Dorian, vị giáo sư này luôn luôn là một quý ông lớn tuổi phong độ. Mái tóc xoăn xám được chải gọn gàng ra sau đầu, trên chiếc mũi cao thẳng đeo một cặp kính lão, và luôn nở một nụ cười nhã nhặn trên khóe miệng. Dorian cảm thấy có lẽ ông ấy mang trong người huyết thống của quý tộc châu Âu xưa, bởi vì cách nói dí dỏm tao nhã của ông luôn khiến người ta nhớ tới hoàng thân quý tộc thường xuất hiện trong những bộ phim thời đại trước.

Nhưng bây giờ, vị giáo sư "quý tộc" này trông cực kỳ bất ổn. Đầu tóc rối bời bóng dầu như mấy ngày chưa gội, mặt mày xanh xao trắng bệch, ông không đeo kính, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra vì kích động. Ông ấy có vẻ quá hoảng loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể đang giấu một con thỏ bên trong.

"Làm như vậy sẽ hại chết tất cả mọi người, biển sẽ trừng phạt chúng ta! Tội ác, tất cả đều là tội ác! Chúng ta phải sám hối và cầu xin biển cả tha thứ! Thần biển! Poseidon! Neptune! Siren! Trở về biển cả, biển cả..."

Giáo sư Wisdom điên cuồng gào thét, nước bọt văng tung tóe trên bàn hội nghị. Ông giơ cao hai tay qua đỉnh đầu, liên tục nói những lời điên rồ như niệm chú, dọa tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi.

Trợ lý của ông và một số nhà nghiên cứu khác đã phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ chặt ông lại. Thật khó có thể tưởng tượng được vị giáo sư già gần 70 tuổi này lại có sức lực lớn đến thế. Mọi người vội vã đưa ông ra khỏi phòng họp, cuộc thảo luận ngớ ngẩn này cứ như vậy kết thúc.

Dorian hoang mang đi ra khỏi phòng họp, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của giáo sư già này có chút quen tai.

[Biển sẽ trừng phạt chúng ta]

[Tội ác]

[Sám hối]

[Tha thứ]

[Trở về biển cả]

...

Dorian đột ngột dừng bước.

Đây là giáo lý của giáo phái Thần biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro