Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian vốn định đi tìm Magmendy để tranh luận cho rõ, nhưng anh lại đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Magmendy. Sau đó anh suy nghĩ vài giây rồi quyết định rẽ sang hướng khác.

Giáo sư Wisdom và nhóm của ông ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh, nhưng Dorian biết họ sẽ đi tới đâu.

Toàn bộ Viện nghiên cứu sinh vật biển dưới đại dương có hình dạng hơi giống hình cầu, với một khu vực sinh hoạt thiết yếu ở trung tâm, xung quanh là sáu khu vực thí nghiệm từ A đến F. Cả viện nghiên cứu chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn, nó giống như một con thú biển khổng lồ đang ẩn nấp dưới đáy biển, và bắt lấy những con cá ngu ngốc dám liều lĩnh tiếp cận nơi này.

Tại đây, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về bất kỳ sự bất tiện nào trong cuộc sống, thậm chí ở trong này còn có những tiện ích giải trí và thư giãn đầy đủ hơn một số thị trấn nhỏ trên đất liền.

Tuy nhiên, dù người ta bài trí "thành phố" dưới nước này giống trên cạn đến mức nào thì thực chất nó vẫn là một công trình khép kín, một cái lồng dưới đáy biển.

Việc thiếu ánh nắng mặt trời lâu ngày sẽ khiến nhiều người mắc chứng trầm cảm theo mùa. Cứ mỗi vài ngày lại đi lên tháp quan sát ngoài trời để hóng gió thì không thể thỏa mãn được khát khao hít thở không khí trong lành và tắm ánh nắng mặt trời của cơ thể con người. Cộng thêm áp lực nghiên cứu khoa học trong thời gian dài, con người sẽ mắc các vấn đề về tâm lý, đó là điều hoàn toàn bình thường.

Vì vậy, ngoài phòng y tế, viện nghiên cứu còn có một phòng tư vấn tâm lý rất toàn diện cùng với các bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.

Dorian đút hai tay vào túi áo blouse, quen đường quen nẻo đi tới cửa phòng tư vấn tâm lý.

Không giống như mọi khi, trước kia nơi này đều mở cửa cùng tiếng nhạc du dương vang vọng, vừa bước vào cửa đã có một nữ y tá tiến tới chào đón với nụ cười dịu dàng. Nơi đây có thể được ví với một giáo đường nhỏ sẵn sàng tiếp đón những người đến xưng tội bất cứ lúc nào. Mà bây giờ cửa phòng tư vấn lại đóng chặt, không người chào đón, không có âm nhạc, mà chỉ có những tiếng gào thét khủng khiếp phát ra từ bên trong.

Đó chắc chắn không phải là âm thanh của riêng một người.

Sự tò mò tràn đầy lo lắng bất an được nung nấu trong người Dorian, nó thôi thúc anh đến gần ô cửa kính hình vuông trên cửa phòng tư vấn và nhìn trộm bên trong.

Phòng tiếp khách ở ngoài cùng không có một ai, chắc hẳn bác sĩ tâm lý và y tá đều đã đi vào phòng trị liệu bên trong. Không biết có phải do đèn đã cũ rồi không mà ánh sáng trong phòng tiếp khách hình như tối hơn bên ngoài rất nhiều.

Dorian có thể chắc chắn rằng giáo sư Wisdom nhất định đang ở trong đó. Nhưng ngoại trừ ông ấy ra, còn ai khác cũng ở trong phòng trị liệu sao?

Có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy thì chắc hẳn người này bị bệnh rất nặng. Nhưng nếu trong viện nghiên cứu có người mắc vấn đề tâm thần nghiêm trọng như vậy, tin đồn sẽ nhanh chóng lan truyền, và Dorian không thể không biết được.

Một bầu không khí đáng ngại bao trùm bốn phía. Dorian đổ mồ hôi lạnh khắp lưng. Anh nhớ lại cảnh tượng trong cuộc thảo luận cách đây không lâu, mới muộn màng nhận ra rằng, lúc ấy ngoại trừ Magmendy thì mọi người đều mang vẻ mặt mệt mỏi và xám xịt. Dường như bọn họ đang phải trải qua một cuộc tra tấn khủng khiếp...

Ngay lúc Dorian đang miên man suy nghĩ, có người đẩy cửa phòng trị liệu bước ra ngoài. Dorian cuống quít lui về phía sau, giả vờ đi ngang qua và định rời đi.

"Dorian?"

Dorian còn chưa đi được mấy bước đã bị người nọ gọi lại, anh có chút lúng túng xoay người lại: "Phu nhân Aceso..."

Đứng trước của phòng tư vấn lúc này là một người phụ nữ lớn tuổi hòa nhã, mái tóc và đôi mắt của bà đều là màu nâu ấm. Một tông màu làm người ta gợi nhớ đến mật ong, sô cô la nóng và chăn lông ấm áp.

Bà mỉm cười với Dorian, hai đường rãnh cười kéo dài thành một đường cong mềm mại dọc theo khóe miệng.

Bà ấy là phu nhân Aceso, một trong những bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất của Western Union và là người được Magmendy bỏ ra một số tiền rất lớn để mời đến viện nghiên cứu —— Dorian nghĩ rằng đây là điều đúng đắn nhất mà Magmendy đã làm trên cuộc đời này.

"Con của ta, con có thể vào, không sao đâu."

Không ai có thể khước từ phu nhân Aceso, kể cả Dorian. Dưới cái nhìn chăm chú của phu nhân Aceso, những lời viện cớ sắp sửa bật ra khỏi đầu lưỡi của Dorian đã hòa tan toàn bộ vào trong nước bọt và bị anh nuốt xuống bụng.

"Thật ra con.. chỉ muốn đến xem giáo sư Wisdom thế nào. Vừa nãy trong cuộc thảo luận con thấy ông ấy không được khỏe cho lắm..." Dorian không nói dối, đây thực sự là lý do chính khiến anh đi đến phòng tư vấn.

"À tình huống của ông ấy quả thật rất tệ, ta e rằng hiện tại con không thể gặp được ông ấy. Nhưng nếu con sẵn lòng thì đến chỗ ta uống một chén trà nóng rồi lại đi chứ?" Phu nhân Aceso nghiêng người, làm tư thế mời.

Dorian không do dự nhiều mà lập tức đi theo bà vào phòng tư vấn.

Lúc này tiếng kêu kinh khủng trong phòng tư vấn đã biến mất, ánh đèn trên đỉnh đầu hình như cũng khôi phục lại độ sáng bình thường.

Có lẽ là vì có phu nhân Aceso ở bên cạnh, thế nên Dorian cũng không còn cảm thấy bồn chồn lo sợ nữa, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Ngồi đi." Như thường lệ, phu nhân Aceso đưa Dorian vào văn phòng của mình, một căn phòng đầy màu sắc ấm áp như chính bà.

Dorian rất thích bộ ghế sofa màu đỏ lá phong trong văn phòng của bà, trông nó ấm áp như ngọn lửa trong lò sưởi vào ban đêm.

Năm năm trước, Dorian 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp và tràn đầy hoang mang về tương lai. Anh ghét cha dượng của mình, nhưng để có thể tiếp tục nghiên cứu các sinh vật dưới biển sâu thì anh không thể không vào viện nghiên cứu của ông ta. Môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ, đồng nghiệp cũng xa lạ, Dorian vô cùng nghi ngờ về cuộc sống của chính mình. Lúc này anh đã tìm đến phu nhân Aceso.

So với "bác sĩ", Aceso thích người khác gọi bà là "phu nhân" hơn vì nghe có vẻ thân thiện.

Trên thực tế thì đúng là như vậy. Trên người bà có vầng hào quang thiêng liêng của tình mẫu tử, khi đôi mắt màu nâu ấm áp của bà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bạn, bạn sẽ có cảm giác như mình được trở về thời thơ ấu, được ngồi trong lòng mẹ, được mẹ dịu dàng hỏi han về vết thương nhỏ trên cơ thể. Có lẽ vết thương này không đau lắm, nhưng bạn biết đấy, một khi mẹ phát hiện ra và ân cần hỏi về chúng, bạn sẽ không nhịn được bắt đầu cảm thấy tủi thân. Dẫu sao, kể từ khi bạn đến thế giới này, cơ thể và tinh thần của bạn đã bắt đầu phải chịu rất nhiều tổn thương khác nhau. Tất cả mọi người gọi đây là "trưởng thành", gọi đây là "con đường cần thiết dẫn đến thành công", nhưng tìm thấy những vết thương đó và nghiêm túc xử lý chúng, chỉ có mẹ mà thôi.

Vì vậy, trong viện nghiên cứu đã lưu truyền một câu nói như thế này, những đàn ông dù có mạnh mẽ uy nghiêm đến đâu đều sẽ bật khóc nức nở sau mười phút trò chuyện cùng phu nhân Aceso.

Khi lần đầu tiên gặp phu nhân Aceso, các nghiên cứu viên trẻ tuổi sẽ không được đưa vào phòng trị liệu mà là vào phòng làm việc riêng của bà. Trên thực tế, Dorian cũng chưa một lần bước vào phòng điều trị, bởi vì phu nhân Aceso nói rằng anh không cần điều trị, anh chỉ cần dốc bầu tâm sự thôi.

Và thế là, đúng như những lời đồn thổi phóng đại kia. Dorian ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ lá phong, cầm tách trà mật ong ngọt ngào, bắt đầu kể với phu nhân Aceso về gia đình tồi tệ, công việc tồi tệ, cuộc sống tồi tệ của mình. Chưa đầy năm phút, anh đã khóc như một đứa trẻ sơ sinh.

Dorian chưa từng nói với bất cứ ai về sự căm ghét của mình đối với Magmendy, đây là lần duy nhất. Nhưng Magmendy dù sao cũng là viện trưởng viện nghiên cứu, là cấp trên trực tiếp của mọi người. Dorian hồi hộp chờ đợi phản ứng của phu nhân Aceso, nhưng bà chỉ nhìn Dorian đầy xót xa, trên mặt lộ ra sự tức giận của một người mẹ khi nhìn thấy đứa con trai út bị người ta bắt nạt.

"Cho nên mới nói, có một số đàn ông hoàn toàn không xứng làm cha!"

Dorian mở to hai mắt sững sờ nhìn bà, trong đôi mắt màu xanh xám lấp lánh ánh nước, cực kỳ giống như ánh sáng lấp lánh trên mặt biển. Điều này càng làm anh trông nhỏ bé hơn, giống như là một cậu thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi.

"Nhưng không sao đâu con của ta, hiện tại con đã lớn lên vô cùng ưu tú, là một người đàn ông trưởng thành xuất sắc hơn cha dượng của con nhiều. Bây giờ con đã có sức phản kháng rồi, nếu cảm thấy bị tổn thương thì hãy thu hết dũng khí để bảo vệ chính mình, con có thể làm được."

Kể từ đó, tuần nào Dorian cũng sẽ đến phòng tư vấn để gặp phu nhân Aceso, ngồi trên ghế sofa trò chuyện trực tiếp với bà vài câu và uống một tách trà mật ong.

Hai năm sau, công việc của Dorian trở nên bận rộn và không còn thường xuyên đến phòng tư vấn nữa. Anh đã thành công thăng chức từ một trợ lý lên thành nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất trong viện nghiên cứu.

Anh vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước, song lại có chút xa cách vô tình. Nhưng đây không phải là vẻ ngoài anh tạo ra để bảo vệ cho sự yếu đuối bên trong. Mà ngược lại, giờ đây anh đã có được một nội tâm vô cùng mạnh mẽ và tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro