Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Trong ấn tượng của Dorian, "chiếc bàn thấp" này luôn được kê trong phòng cầu nguyện của mẹ, dùng để đặt cuốn Kinh Thánh và cây thánh giá thiêng liêng của bà.

Mãi đến bây giờ, anh mới nhận ra món đồ nội thất trông giống chiếc bàn này thực chất là một cái kệ tủ thấp, nhưng cánh tủ của nó lại nằm sát vách tường với Chúa Giêsu. Cho đến khi Besty chui vào, dùng sức nới rộng khoảng cách của nó với bức tường thì mới bị Dorian tình cờ phát hiện ra.

Dưới cái nhìn chăm chú của Chúa Giêsu, Dorian xoay mặt tủ bị khóa về phía mình. Trước khi luồn sợi thép nhỏ vào lỗ khóa, Dorian ngẩng đầu nhìn lên Chúa Giêsu.

"Cầu xin Chúa tha thứ cho con."

Một tiếng "răng rắc" khác vang lên.

Dường như có một thứ gì đó đã được cởi bỏ xiềng xích tay chân và chạy thoát ra khỏi ngăn tủ.

Đồ vật gì mà lại được mẹ cất giấu vô cùng cẩn thận ở một nơi bí mật như thế này?

Tay chân của Dorian run lên vì hơi lạnh, nhưng mồ hôi lại lăn dài từ trên trán xuống một bên mặt của anh

Anh vừa mở cánh tủ ra vừa oán trách hệ thống điều hòa nhiệt độ chết tiệt.

Bên trong có một túi đựng hồ sơ và một cuốn nhật ký.

Dorian do dự một chút rồi chọn mở túi hồ sơ ra trước, anh xem qua một lượt đống giấy tờ bên trong -- Tất cả đều là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Ivanova và phiếu kết quả thụ tinh ống nghiệm thất bại.

Điều này cũng khá giống với những gì Dorian đã dự đoán trước đó.

Cho đến bây giờ Magmendy và Ivanova vẫn chưa có đứa con của riêng mình. Không có chuyện bọn họ không muốn, chỉ có thể là do bọn họ căn bản không thể có con. Vấn đề không phải ở trên người Ivanova, mà do chính bản thân Magmendy vô dụng.

Đó là sự thật.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe cho thấy Ivanova cực kỳ khỏe mạnh, sau đó bọn họ đã thử làm thụ tinh ống nghiệm rất nhiều lần và cuối cùng tất cả đều thất bại.

Dorian có chút ác ý phỏng đoán rằng, có thể Magmendy đã lén lút đi tìm nhiều phụ nữ bên ngoài, hy vọng mấy người đấy có thể sinh đứa con nối dõi cho mình. Nhưng như tất cả chúng ta đã thấy, Dorian không có bất kỳ người anh chị em nào cả.

Dẹp đi chút hả hê trong lòng, Dorian cất túi hồ sơ về chỗ cũ, cầm lấy cuốn nhật ký bìa da lên, mở trang đầu tiên ra.

John tự nhốt mình trong phòng và đã không nói chuyện với bất kỳ ai trong chúng tôi suốt một tuần liền. Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Rõ ràng đêm đó anh ấy vẫn vô cùng ân cần và dịu dàng. Chúng tôi hẹn hò bên bờ biển, đi chân trần và ôm hôn nhau. Anh ấy thậm chí còn lo những viên sỏi đá trên bãi biển sẽ làm đau chân tôi, vì vậy anh ôm ngang tôi lên... Nhưng cả ngày hôm sau, cửa phòng của anh đều đóng chặt, tôi cố gắng gọi anh mở cửa, nhưng anh ấy lại lạnh lùng bảo tôi rời đi...】

Chúng tôi đã canh giữ ở thị trấn Robin rõng rã cả năm trời mà không thu được bất kỳ kết quả gì. Đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Cái gọi là "người cá" có lẽ chỉ là ảo giác mà mọi người tạo ra khi hoảng sợ... Đây là một thị trấn bị nguyền rủa! Chúng tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ngày mai tôi sẽ đi thảo luận chuyện này với Mag, anh ta sẽ đồng ý...】

Dorian nhíu mày và nhanh chóng đọc lướt qua vài trang, đồng thời xác nhận các mốc thời gian trong cuốn nhật ký này.

Thời gian ghi lại mục đầu tiên trong cuốn nhật ký này trùng hợp là một tuần sau khi John ngừng viết nhật ký. Và theo như những gì Ivanova đã viết, John không chuyển sang viết nhật ký ảo, rất có thể là ông ấy đã từ bỏ việc viết nhật ký vì bệnh tật.

Về bệnh tình của John, mô tả của Ivanova rất mơ hồ, có lẽ chính bà cũng không thể khẳng định đó là một căn bệnh hay là một lời "nguyền rủa".

Đúng vậy, trong nhật ký của Ivanova - một nhà nghiên cứu sinh vật biển trẻ tuổi làm nghiên cứu khoa học - thường xuyên sử dụng một từ mang hàm ý thần bí --

Nguyền rủa.

Ngay từ lúc ban đầu khi tiến vào thị trấn nhỏ khép kín ba mặt giáp núi này, tôi đã có linh cảm không lành. Nơi này thường có mây đen dày đặc, thời tiết u ám, gió biển gào thét như dã thú. Biệt thự nhỏ mà Mag thuê cho chúng tôi cũ nát kinh khủng, nó bốc lên mùi nấm mốc ẩm ướt... Nơi này quả thực giống như bị nguyền rủa vậy, và giờ điềm gở cuối cùng đã ứng nghiệm, John cũng bắt đầu đổ bệnh...

Tim của Dorian bất giác đập nhanh hơn, anh có dự cảm rằng mình sắp dò ra được một phần chân tướng nào đó. Nhưng cuốn nhật ký của Ivanova lại chứa đầy những miêu tả tâm lý vụn vặt, chúng không liên kết với nhau cho lắm. Dorian phải lật xem rất nhiều trang mới tìm được thêm nhiều miêu tả về thị trấn Robin.

Con người ở đây cũng rất quái gở, bọn họ luôn trong trạng thái căng thẳng kỳ lạ khi đối mặt với thế giới bên ngoài. Đây có thể là một dạng tăng nhạy cảm thần kinh nào đó. Tóm lại là bọn họ không thân thiện và nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt rất kỳ quái... Hơn nữa tôi thực sự rất ghét mùi tanh thoang thoảng trong không khí ở nơi này, mùi tanh của biển, hay thậm chí tệ hơn là mùi máu tanh hư thối gần thùng rác ở chợ hải sản... Thế nhưng những người khác đều cho rằng đó là ảo giác của tôi, John cũng an ủi tôi, nói rằng các thị trấn ven biển đều như vậy, tôi không biết nữa...

Trong tháng đầu tiên, chúng tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ nhà của một số người dân. Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi có bác sĩ đi cùng nên chúng tôi đã chủ động yêu cầu muốn giúp đỡ họ, nhưng họ từ chối. Hình như họ có phương pháp điều trị của riêng mình.】

Có lẽ đây là một căn bệnh mới vô cùng đáng sợ. Tôi không biết nữa. Nhưng kể từ khi mực nước biển dâng cao cho tới nay, nhiều loại bệnh liên quan đến đại dương đã xuất hiện, ví dụ như sốt thủy nhiệt, sốt rét biển. Vì vậy, nếu như thị trấn nhỏ bị núi và biển bao vây này xuất hiện một loại bệnh mới nào đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên... Vài năm trước, khi nước biển vẫn chưa dâng nhanh như thế này, nơi đây là một thị trấn du lịch phát triển mạnh, rất nhiều du khách đến thăm vì ngưỡng mộ danh tiếng, chụp được rất cảnh liên quan tới "người cá". Tuy nhiên hai năm trở lại đây những tin tức tương tự lại rất hiếm, cũng có thể là do chứng bệnh kỳ lạ này.

Dorian lướt nhanh qua một vài trang nội dung không quan trọng, dừng lại ở một trang nào đó nhắc đến tên "John" rất nhiều.

Quá trình nghiên cứu của chúng tôi đã buộc phải dừng lại vì căn bệnh của John.】

Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng anh ấy bị trầm cảm. Đúng vậy, có nhiều người sẽ bị ép phát điên và nghi ngờ giá trị của bản thân sau những cuộc nghiên cứu không có kết quả và những cuộc khảo sát vô nghĩa. Nhóm của chúng tôi cũng vậy, rất nhiều người dã lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi, John, Mag, bác sĩ Robert và Ralph -- Nhân tiện nhắc tới, Ralph phải ở lại thị thấn Robin vì sốt liên tục và suy nhược cơ thể.

Robert nói đó có thể là chứng trầm cảm kích động. Tôi không biết nữa. Tình tình của John thực sự đã thay đổi 180 độ, anh ấy trở nên nóng nảy và dễ cáu kỉnh, tôi còn nghe thấy tiếng anh ấy ném đồ đạc trong phòng. Tất cả những người cố gắng giao tiếp với anh ấy đều bị anh mắng chửi đuổi đi...】

Trước đấy, anh ấy chỉ tự nhốt mình ở trong phòng, đĩa thức ăn mà chúng tôi để ngoài cửa phòng của anh ấy đều nhanh chóng biến thành một cái đĩa trống, điều này có nghĩa là ít nhất anh ấy vẫn đang ăn uống đầy đủ. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, thức ăn trên đĩa vẫn còn nguyên đó... Buổi sáng hôm nay chúng tôi đã xông vào phòng ngủ của anh ấy và thấy anh ấy đang nằm trần truồng trong bồn tắm cạn nước, và anh ấy không thở nữa! Mặt anh xanh tím như bị ngạt thở, trên cổ đầy những vết cào xước đẫm máu, nhưng cũng may nhịp tim của anh vẫn đang đập! Robert trực tiếp tiến hành hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi cho anh ấy, nhưng chúa ơi, anh ấy vẫn không thở! Robert cũng bất lực không thể làm gì với tình huống này, vì vậy chúng tôi đã lập tức đi đến bệnh viện địa phương...】

Trong bệnh viện duy nhất của thị trấn, các bác sĩ tiếp đón chúng tôi một cách vô cùng thuần thục, cho đến lúc này chúng tôi mới biết John đã mắc phải căn bệnh dịch đó trong thị trấn nhỏ.

Họ đặt John trong một cái thùng tắm chứa đầy nước biển, ngay cả đỉnh đầu của anh ấy cũng chìm xuống dưới nước. John mở to hai mắt thẫn thờ, tôi nghĩ rằng anh ấy đã chết, thứ nằm trong thùng tắm chỉ là một cỗ thi thể... Sau đó đám "bác sĩ" đáng sợ này bắt đầu vây xung quanh anh ấy và niệm những câu thần chú cổ quái. Chẳng lẽ cái trấn nhỏ này còn liên quan đến cả phù thủy sao?

Tuy nhiên, vài giây sau, John đột nhiên sống lại! Anh ấy bắt đầu giãy dụa trong thùng gỗ, chân tay co quắp vặn vẹo. Anh ấy mở miệng rồi khép lại như đang gào thét, nhưng nước biển đã tràn vào khoang miệng ngay khi anh ấy vừa há miệng ra, bởi vậy anh ấy chỉ uống được từng ngụm lớn nước biển. Mà đám "bác sĩ" lại ngắm mắt làm ngơ trước chuyện này, bọn họ vẫn vây xung quanh anh ấy rồi niệm thần chú, không ai để ý tới sự thống khổ của anh ấy. Tôi muốn cứu anh ấy ra khỏi nước, nhưng Mag đã giữ tôi lại...】

Trong suốt hơn mười phút đồng hồ, John đã bị chôn vùi trong nước mà không có bất kỳ hơi thở nào, nhưng anh ấy thực sự đã sống lại! Anh ấy đã uống rất nhiều nước biển, uống cho đến khi mực nước trong thùng giảm xuống ngang với miệng và mũi của anh ấy. Anh ấy đột nhiên ho khan vài tiếng, nôn toàn bộ nước trong phổi ra ngoài, tiếp đó anh ấy hít sâu một hơi, trèo lên mép thùng gỗ và ngồi dậy --】

Tôi biết John của tôi cuối cùng đã trở lại, nhưng... tôi phải giải thích thế nào với anh ấy về chuyện xảy ra giữa tôi và Mag?

Mười phút sau, Dorian đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký của mẹ mình. Anh từ từ đóng cuốn sổ lại và ngẩng đầu nhìn về phía Chúa Giêsu đang chịu khổ hình, trong đầu anh lập tức vang lên hàng loạt tiếng ồn trắng ầm ĩ hỗn tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro