Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Chúa ơi..."

Dorian tưởng mình nghe lầm, nhưng giọng nói của người cá lại tiếp tục vang lên ngay sau đó.

"Do... ri... an..."

Dorian khó tin ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cổ họng của Silver, giống như đang muốn nhìn bộ phận phát thanh của hắn thông qua lớp cơ rắn chắc ở cổ.

Trước đó Dorian vẫn cho rằng người cá chỉ có thể phát ra tiếng kêu lớn khi có chỉ dẫn cụ thể tương tự các loài động vật có vú khác sống dưới nước, ví dụ như cá voi. Dù sao cho tới bây giờ, Dorian chưa từng nghe thấy người cá phát ra âm thanh nào phức tạp hơn ngoài tiếng kêu hừ hừ.

Nhưng anh cũng đã nghĩ đến từ trước. Nếu người cá có phần thân trên giống nhân loại, có thể đứng thẳng, vậy thì bộ phận phát âm của bọn họ nhất định phải tạo thành một góc vuông với trục cơ thể. Nói cách khác, đường hô hấp của bọn họ cũng hình thành một ống nối tiếp với khí quản trong cổ họng, có thể hình thành sự phát âm phân đoạn giữa hầu họng và vòm họng. Mà cách phát âm phân đoạn này chính là nền tảng cho sự hình thành và phát triển của âm thanh ngôn ngữ.

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ trong đầu Dorian xoắn lại thành một vòng xoáy. Anh không kìm được thấp giọng thúc giục: "Lại lần nữa, Silver, nói lại một lần nữa đi. 'Dorian', nói 'Dorian'."

Anh luôn cảm thấy giọng nói của người cá rất quen tai, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng đây nhất định là ảo giác của anh mà thôi.

"Do... ri... an, Do... rian... Do, rian..."

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cách phát âm của người cá trở nên thuần thục hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc một số lỗi. Chẳng hạn như khi phát âm âm "r", hắn sẽ luôn tạm dừng một lát hoặc giọng dính âm mũi, nghe giống như đang nghẹn tên của Dorian vào trong mũi rồi nũng nịu phát ra.

Hắn rõ ràng có được một giọng nam trầm thấp với âm sắc gợi cảm như của trưởng đoàn opera, nhưng khi nói chuyện lại giống như một đứa trẻ hai tuổi, sự tương phản này vô cùng buồn cười.

"Ha ha ha, trời ơi... Anh đáng yêu quá." Dorian không nhịn được bật cười thành tiếng, vịn tay vào bức tường kính.

Cảm nhận được niềm vui của Dorian, Silver càng thêm hưng phấn. Chiếc đuôi của hắn bắt đầu ngoe nguẩy nhanh hơn, tóc cũng nổi bồng bềnh trong không khí. Hắn không ngừng gọi tên Dorian, sau đó viết từ ngọt ngào này trên mặt kính, viết xuôi rồi lại viết ngược, cuối cùng thè lưỡi liếm lên.

"Không được làm vậy, Silver, đồ hư hỏng, ha ha ha..." Dorian vừa cười vừa lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng điệu can ngăn nghe vô cùng thân mật.

Dorian quả thực không thể diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này. Cảm xúc vui mừng và phấn khích giống như quả bóng bay căng phồng trong lồng ngực. Anh muốn lập tức lao ra khỏi phòng nghiên cứu, túm lấy những người đi ngang qua và hô to:

Này, người anh em! Đoán xem nào! Người cá của tôi đã nói chuyện rồi đấy! Người cá! Tên người cá xấu xa nghịch ngợm với chiếc đuôi bạc lấp lánh đó đã nói chuyện!

Tôi đã đúng.

CMN tôi vẫn luôn đúng!

Dorian kích động đi vòng quanh phòng và bắt đầu chân thành cảm ơn Magmendy. Anh thực sự không cần một kẻ săn mồi đại dương quá mạnh mẽ và xảo quyệt, vật nhỏ Silver ngốc nghếch này chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Đây là người cá mà Dorian xứng đáng có được.

Tiếp theo, chúng ta hãy suy nghĩ thật cẩn thận, kế tiếp phải...

Dorian liên tục hít thở thật sâu và cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh của mình.

Sắp tới dựa theo kế hoạch của Dorian, nếu như mọi thứ diễn xa suôn sẻ, bọn họ sẽ sớm có thể tiến hành giao tiếp theo đúng nghĩa. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ phải kinh ngạc trước phát hiện này của Dorian.

Đúng vậy, lần này Magmendy không thể cướp mất thành quả của anh nữa. Người có thể nói chuyện với Silver cũng chỉ có Dorian, hắn là vật thí nghiệm thuộc về riêng một mình Dorian!

Dường như quả bóng bay căng phồng trong lồng ngực sắp nổ tung, Dorian muốn chia sẻ tin vui này ngay lập tức. Anh mở thiết bị đầu cuối lên, muốn kể lại chuyện vừa rồi cho David, phu nhân Aceso, Owen, Rose... và tất cả mọi người. Nhưng trong khoảnh khắc trước khi anh gửi tin nhắn, một ý nghĩ nhỏ bé xuất hiện giống như một cây kim bạc rơi trên sàn nhà trong căn phòng tĩnh lặng.

Lặng yên không một tiếng động, rồi lại chấn động đến chói tai.

Mình thực sự sẵn sằng để người thứ ba biết bí mật này sao?

Như thể vừa bị một bình chữa cháy phun kín người từ đầu đến chân, Dorian nhanh chóng nguội lạnh thành một tác phẩm điêu khắc phủ sương đóng băng. Anh đứng trước bức tường kính, lạnh lùng nhìn quét qua cơ thể của Silver.

Silver cảm thấy bất an, nhấc chóp đuôi hình quạt nhọn của mình lên.

Dorian kiềm chế cảm xúc, mở lối đi sang bể nước quan sát: "Anh nên quay về nghỉ ngơi đi, Silver."

Silver không hề động đậy, nhưng rồi hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vách tường kim loại bên cạnh Dorian, như thể có điều kỳ lạ gì đó đang xảy ra với bức tường kia.

Dorian nhìn theo tầm mắt của hắn — nơi đó trống rỗng, chẳng có một thứ gì cả.

"Silver?"

Lúc này Silver bắt đầu nhúc nhích, hắn xoay người bơi về phía cổng lối đi. Trước khi hoàn toàn chìm xuống nước, hắn quay đầu lại nhìn Dorian chốc lát rồi đóng lớp màng trắng bảo vệ nhãn cầu lại. Rất nhanh sau đó, hắn giống như một con trăn khổng lồ ẩn mình vào đầm lầy, rời đi không một tiếng động.

Dorian đưa một ít cá mòi nhỏ vào bể nước của Silver làm phần thưởng, sau đó bước nhanh tới phòng giám sát. Anh cần phải cắt đoạn hát vừa rồi của Silver ra và gửi cho giáo sư Payson, một giáo sư chuyên về tiếng kêu của động vật biển.

Kể từ khi tổ nghiên cứu người cá được thành lập tới nay, Payson là người phụ trách toàn bộ mảng này. Cô sẽ trích xuất âm thanh của người cá để phân tích, suy đoán ý nghĩa và tìm hiểu tác dụng của nó.

Quá trình lựa chọn, sao chép và trích xuất âm thanh rất đơn giản, Dorian thao tác rất nhanh. Nhưng đến giai đoạn xác nhận cuối cùng, bên cạnh phím trích xuất có một tùy chọn khác mà Dorian không thể bỏ qua —— phím xóa.

Thành thật mà nói, Dorian đã rất muốn nhấn nút xóa. Nhưng xét đến việc tất cả video giám sát của viện nghiên cứu đều sẽ được đồng bộ hóa lên đám mây theo thời gian thực. Vậy thì xóa bỏ từng đoạn phim trong máy cũng vô nghĩa, Dorian phải gạt bỏ ý nghĩ này đầy tiếc nuối.

Cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ biết bí mật của người cá. Ngay cả khi không có Dorian, thì cũng sẽ có Dorion hay Dolian tiết lộ sự thật. Con người luôn bước về phía trước để khám phá những điều chưa biết.

Nghĩ đến tác động to lớn mà người cá có thể mang lại cho sự tiến bộ của lịch sử nhân loại, Dorian bật cười trước khát vọng độc chiếm ích kỷ trong lòng mình.

Sau khi gửi tiếng hát của Silver cho Payson, Dorian cũng đến phòng nghiên cứu của cô. Payson nhìn thấy anh như nhìn thấy vị cứu tinh, cô nhiệt tình mời Dorian ở lại uống một tách trà nóng.

"Có chuyện gì vậy?" Dorian nhận lấy tách trà đen một cách cứng ngắc. Anh không hiểu tại sao Payson lại nhiệt tình đến thế, bởi vì bọn họ căn bản không quen biết nhau. Mặc dù sau khi gia nhập tổ nghiên cứu người cá, bọn họ cũng chỉ gặp nhau hai ba lần vì công việc mà thôi.

Payson thở dài một hơi, vén mái tóc đen lộn xộn của mình ra sau tai: "Trời ơi, cậu hoàn toàn không biết được trong khoảng thời gian qua tôi đã trải qua những gì đâu."

Dorian nhìn vẻ mặt ủ rũ của Payson, tiếp lời hỏi: "Thế đã xảy ra chuyện gì?"

Payson là người da vàng hiếm hoi trong viện nghiên cứu. Cô có đặc điểm phù hợp với tất cả khuôn mẫu mặc định mà người da trắng nghĩ về người da vàng. Mắt một mí, mắt nhỏ và trông trẻ hơn tuổi. Cô luôn cười tủm tỉm với người khác, khiến mọi người ấn tượng rằng cô là một người có vẻ thân thiện nhưng thực ra lại sống nội tâm sâu sắc. Mặc dù có dáng người nhỏ gầy, nhưng hình như Payson biết cả một số loại Kungfu thần kỳ nào đó đến từ phương Đông, cho nên không có ai dám thách thức đối đầu với cô.

Payson ra hiệu cho Dorian đợi một chút, sau đó mở đoạn âm thanh mà Dorian vừa gửi tới cho mình, cô hỏi: "Nghe êm tai không?"

Tiếng hát kỳ lạ của người cá vang vọng trong phòng, Dorian khó hiểu nhìn Payson, bày tỏ suy nghĩ của mình: "Cũng bình thường."

"Được." Sau đó Payson mở đoạn âm thanh thứ hai, "Vậy chúng ta nghe thử cái này đi."

Vào thời điểm Payson ấn nút phát, một đoạn tiếng kêu cực kỳ chói tai đâm thủng màng nhĩ của Dorian. Đó giống như tiếng gào thét đau đớn của một người đang chịu cực hình, hoặc giống như tiếng tru bất lực của dã thú trước khi chết. Trong đoạn thét chói tai không rõ nguồn gốc này còn xen lẫn cả những tiếng ồn tần số cao cực kỳ khó chịu, khiến người ta đau tai, choáng váng.

"Đủ rồi! Dừng lại!" Dorian bịt tai lại và hét lớn với Payson.

Một giây sau, tiếng la hét dừng lại, sự im lặng đột nhiên ập đến. Dorian thở phào nhẹ nhõm, anh tức giận hỏi : "Cô đang làm gì vậy?"

Payson nhún nhún vai với anh rồi nói: "Trong một tháng nay, những âm thanh liên quan đến người cá được gửi tới chỗ tôi đều là kiểu này. Bây giờ nghe lại file âm thanh mà cậu vừa gửi cho tôi đi, cậu có thể hiểu được cảm giác của tôi chưa? Đó quả thực là âm thanh của tự nhiên."

Trong đầu vẫn còn chút ong ong, Dorian gần như lập tức nhớ tới tin đồn về việc những nghiên cứu viên đến phòng y tế chữa tai: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Những người kia đang nghiên cứu cái gì thế?"

"Nếu ngay cả cậu cũng không biết vậy thì tôi làm sao biết được nội tình như thế nào. Nhưng có một điều khẳng định." Payson buộc mái tóc dài của mình ra sau đầu. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Dorian, cô nheo mắt nở nụ cười, "So với các nhóm nghiên cứu khác, vật thí nghiệm của anh chắc chắn là người có cuộc sống tốt nhất."

Một cảm giác chẳng lành kỳ lạ nào đó đang quất mạnh vào trái tim của Dorian.

Kiểu giống như đang xem một chương trình truyền hình trực tiếp đẫm máu bị làm mờ. Dorian ngồi ở một đầu khán phòng, anh biết có chuyện khủng khiếp gì đó đang xảy ra, nhưng vào giờ phút này, anh chỉ thu được một vài thông tin mơ hồ sởn tóc gáy.

Dorian tạm biệt Payson và rời đi với tâm sự nặng trĩu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro