Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Mảnh lưới điện nhỏ bị Dorian cắt đứt được quấn sơ lại vị trí ban đầu bằng một sợi dây thép mảnh, trừ phi đến gần nhìn kỹ thì sẽ không có ai có thể nhận ra sự khác biệt.

Sau khi Dorian rời khỏi phòng thí nghiệm, Lival lập tức đuổi theo anh, hỏi anh khi nào sẽ cho nhân viên hậu cần tới thay lưới điện mới. Dorian từ chối yêu cầu này, lý do đương nhiên là vì anh không muốn bị người khác phát hiện ra việc bọn họ đang tiếp cận người cá một cách trái quy tắc.

Lúc đó, trông Lival có vẻ như đã bị thuyết phục. Nhưng sáng sớm hôm sau, hắn ta lại đi tìm Dorian một lần nữa và yêu cầu anh phải gia cố lưới điện ngay lập tức.

"Chỉ cần thứ kia có thể dẫn điện, cộng thêm cửa phòng thí nghiệm này nữa thì người cá không thể trốn thoát ra khỏi đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Mà nếu anh ta trốn thoát thật, hệ thống báo động cũng sẽ lập tức nhắc nhở chúng ta." Dorian lơ đãng trả lời Lival, anh đang suy nghĩ về kế hoạch dạy học cho ngày hôm nay.

"Chẳng lẽ anh không suy sét đến sự an toàn của chúng ta sao?" Lival hỏi ngược lại anh, giọng điệu của hắn ta cực kỳ khẩn thiết, "Đó chính là người cá đấy! Là người cá có thể ăn thịt người, ăn sạch đến mức không còn một mảnh vụn! Mẹ kiếp, nhìn hắn đi! Nhìn răng và móng vuốt của hắn đi!"

"Tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian này cậu đã hiểu hết về tính cách của Silver rồi chứ?"

Dorian nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn ta, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông phờ phạc tiều tụy. Gương mặt hốc hác xanh xao và đôi mắt phủ đầy tơ máu của hắn ta đều giống như đèn báo giao thông trong đêm khuya, biểu thị rõ ràng trạng thái tinh thần tồi tệ của hắn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Dorian còn tưởng bản thân đã thực hiện một vài cuộc tra tấn vô nhân đạo với Lival rồi sau đó mất trí nhớ về chuyện đó. Chứ nếu không anh thực sự không thể hiểu tại sao công việc theo dõi, ghi chép và phân loại đơn giản mỗi ngày lại mang tới gánh nặng tinh thần lớn như vậy cho Lival.

Nhớ lại dáng vẻ của Lival trong ngày đầu tiên đến phòng nghiên cứu này đi —— Bên dưới lớp áo blouse trắng là áo sơ mi cùng quần tây làm nổi bật vóc người hoàn mỹ đi kèm với đôi giày da đắt tiền sáng bóng. Bên cạnh đó còn có mái tóc xoăn được chăm chút cẩn thận và một nụ cười tự cho là đẹp trai phóng khoáng luôn thường trực trên mặt.

Mà giờ nhìn hắn ta thì, đầu bù tóc rối, áo phông nhàu nhĩ, rõ ràng còn đi một đôi tất cọc cạch, ngay cả chiếc cằm chẻ đặc trưng của hắn ta cũng đã bị bộ râu rậm rạp lộn xộn bao phủ hoàn toàn. So với "lôi thôi lếch thếch" thì Dorian càng muốn dùng từ "điên" để hình dung dáng vẻ của hắn ta vào lúc này.

Nhưng nghĩ tới sự cố phát sinh bất ngờ trước đó, Dorian cũng hiểu được một phần tại sao hắn ta ra nông nỗi này. Vì thế anh vừa kiểm tra tài liệu, vừa thản nhiên nói với Lival rằng, nếu hắn ta thật sự không thể thích ứng với công việc này thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, không biết là do thái độ của Dorian hay nội dung của những lời này đã kích thích đến Lival. Hắn ta trở nên càng thêm cuồng loạn, dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận trợ lý của mình, lớn tiếng gầm thét với Dorian.

"Mẹ kiếp mở mắt ra mà nhìn đi! Anh đang giết chính mình, anh đang giết tất cả chúng ta đấy! Ai thèm quan tâm tới một con cá có biết nói chuyện hay không chứ. Hắn là một con quái vật, là ác quỷ. Bây giờ anh hoàn toàn yêu hắn rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, người đầu tiên chết chính là anh đó!"

"ĐM cậu đang nói cái đéo gì thế?" Dorian khó tin nhìn về phía hắn ta, sau cú sốc vừa rồi là sự tức giận khi bị xúc phạm.

Phát hiện tình hình không ổn, Owen đang lặng lẽ làm việc cũng đi tới, nói: "Lival, tôi khuyên anh tốt nhất nên câm miệng lại."

"Mày là đứa thứ hai, đồ đĩ." Khóe miệng của Lival nhếch lên tạo thành một vòng cung kỳ dị, trông hắn ta như bị thần kinh, "Ngày nào cũng nhìn cấp trên và con quái vật kia tán tỉnh nhau chắc hẳn thỏa mãn dục vọng rình mò của mày lắm nhỉ. Ha ha, yên tâm đi, mày là người chết thứ hai, ngay sau tiến sĩ thân yêu của mày."

Owen cố gắng phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt, hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn ta.

Dorian cắn chặt răng hàm sau, anh thực sự có chút tức giận: "Đủ rồi, nếu như cậu còn dám nói mấy lời xằng bậy này nữa..."

Nhưng Lival không dừng lại, hắn ta nói nhanh hơn, nhìn chằm chằm Dorian và phun ra lời nguyền ác độc: "Anh sẽ bị hắn kéo vào trong nước. Đầu tiên hắn sẽ cắn đứt cái cổ nhỏ mảnh khảnh của anh, sau đó ăn sạch nội tạng của anh, cả bể nước đều nhuốm đầy máu của anh. Anh há to miệng muốn kêu cứu, mắt thì nhìn chằm chằm ra bên ngoài tấm kính, nhưng thực chất thân thể của anh đã bị xé rách thành hai nửa, đoạn ruột trôi lơ lửng trong nước nhanh chóng bị bầy cá chia nhau ăn..."

"Câm miệng lại!" Những mô tả quá chi tiết của hắn ta khiến bụng dạ của Dorian quặn thắt sôi trào.

"Tất nhiên trợ lý chân chó thân yêu của anh muốn giúp anh rồi. Đúng vậy, cậu ta đã nhấn nút báo động và tất cả các phím lệnh tấn công, nhưng vô dụng thôi. Ha ha ha, người cá kia đã tránh được những đòn công kích một cách dễ dàng. Hắn thoát ra khỏi bể nước, đập vỡ tấm kính của phòng giám sát. Và khi mày định chạy trốn, hắn đã dùng móng vuốt cắt đứt cổ mày từ phía sau. Phải, thật dễ dàng làm sao. Sau đó máu của mày phun lên cao. Mày nhìn thấy khoảng trần nhà kia không? Ở ngay chỗ đó đó, máu của mày đã nhuộm đỏ cả chỗ ấy đấy..."

Lival hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, nói năng điên cuồng đáng sợ. Đôi mắt trợn to lồi ra của hắn ta đỏ ngầu như bị một lớp tơ đỏ phủ kín. Hắn ta vung hai tay, nói lải nhải về chuyện tay chân của mình sẽ rải rác ở đâu, cuối cùng lại chỉ vào bể nước quan sát và lớn tiếng chửi rủa.

Mà lúc này người cá bị Lival tố cáo là "ác quỷ", đang lẳng lặng trôi nổi bên cạnh tấm kính, yên lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trong phòng, trông vừa ngờ ngệch vừa ngây thơ vô tội.

Ai giống "ác quỷ" hơn thì chỉ cần nhìn thoáng qua là rõ ngay.

Cuối cùng, Dorian buộc phải dùng vũ lực kéo Lival ra khỏi phòng nghiên cứu, làm vậy mới chấm dứt được trò hề của hắn ta.

"Cậu cần nghỉ ngơi, Lival." Dorian vỗ nhẹ vào hai má của Lival vài cái, muốn hắn ta khôi phục tỉnh táo thoát ra khỏi trạng thái điên loạn, "Tôi sẽ phê duyệt một đơn nghỉ phép vô thời hạn cho cậu. Bây giờ cậu đến phòng tư vấn tâm lý tìm phu nhân Aceso để kiểm tra xem, sau đó nghỉ ngơi đủ rồi lại trở về làm việc. Nghe rõ lời của tôi chưa?"

Lival đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, mở lớn miệng thở hổn hển. Hắn ta nhìn thẳng vào Dorian nhưng ánh mắt của hắn lại trống rỗng vô định, như thể hắn ta đã đánh mất chính mình, không có bất kỳ phản ứng nào với câu hỏi của Dorian.

Tuy nhiên, khi Dorian xoay người muốn quay lại phòng nghiên cứu, Lival đã tóm chặt lấy cánh tay của Dorian. Hắn ta nhìn anh với vẻ nghiêm túc và tuyệt vọng: "Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi đã nhìn thấy, tôi đã nhìn thấy tất cả!" 

Hơi ẩm lạnh lẽo trong lòng bàn tay của Lival xuyên qua lớp áo blouse mỏng manh thấm vào da thịt của Dorian, khiến anh không khỏi rùng mình một chút. Mặc dù biết Lival đang nói chuyện điên rồ nhưng Dorian vẫn không nhịn được hỏi hắn ta: "Được rồi, vậy cậu nhìn thấy mấy cảnh đó vào lúc nào và ở đâu?"

"Đêm qua, trong giấc mơ... Không, không, không, anh đừng đi! Đó không phải là một giấc mơ bình thường, đó là một giấc mơ dự báo! Tôi thề, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật!"

Trước trạng thái tinh thần của Lival, Dorian đành phải đích thân đưa hắn ta đến phòng tư vấn tâm lý. Khi phu nhân Aceso nhìn thấy Lival, bà đã thở dài nói: "Ta biết ngay sẽ một ngày nào như vậy mà, chính con cũng phải cẩn thận đấy." Bà dặn dò Dorian.

"Con biết rồi." Dorian cố nặn ra một nụ cười tươi để an ủi bà, "Phu nhân cứ yên tâm, con không sao cả."

Cứ yên tâm, con không sao cả.

Một lời nói dối rõ ràng không thể gạt được phu nhân Aceso, cũng không thể lừa được chính bản thân mình.

Sau khi rời khỏi phòng tư vấn, Dorian không quay lại phòng nghiên cứu của mình mà xin đi hóng gió trên đất liền.

Dorian không bao giờ nghĩ rằng mình là một người có tinh thần yếu đuối, nhưng không ai có thể giữ bình tĩnh sau khi nghe mô tả về cái chết khủng khiếp của bản thân.

Nửa giờ sau, Dorian và một số đồng nghiệp xa lạ đi lên đất liền. Anh né tránh những lời chào hỏi nồng nhiệt của bọn họ và đi đến một góc vắng vẻ một mình.

Khi đối mặt với vùng biển vắng, Dorian cuối cùng cũng có thể lấy linh hồn nhăn nheo của mình ra và trải rộng nó dưới ánh nắng mặt trời để vuốt phẳng lại.

Đúng như phu nhân Aceso đã nói —— Ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy.

Tất cả giống như tiếng chuông điểm 0 giờ, giống như tiếng kèn lệnh trước trận chiến, giống như dòng thủy triều không thể ngăn cản của số mệnh.

Dorian vừa hút thuốc lá điện tử vừa suy ngẫm lại, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng một thảm họa nào đó đang kéo đến.

Dorian vẫn luôn cho rằng phòng nghiên cứu của mình thật khác biệt, giống như được thần linh ưu ái vậy. So với những cảnh máu thịt bắn tung tóe và chết chóc của các phòng nghiên cứu bên cạnh, thì không gian nhỏ bé khép kín bằng kim loại của Silver giống như một khu vườn Eden mọc đầy hoa cỏ —— Bằng chứng chính là việc Dorian và hai trợ lý của anh đều bình an vô sự trong suốt mấy tháng vừa qua, thậm chí có thể nói là vô cùng thoải mái nhàn nhã. Nhân loại và người cá chung sống hòa thuận, hai bên luôn giữ mối quan hệ hài hòa và chưa từng xảy ra chuyện bất trắc nào cả.

Và cho đến tận bây giờ, Dorian vẫn không nghĩ rằng phòng nghiên cứu của mình có bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng Lival phát điên rồi.

Tại sao? Là tại người cá sao? Vậy cớ gì Dorian và Owen vẫn còn tỉnh táo?

Giờ khắc này, dáng vẻ của Lival trùng khớp với bộ dáng điên cuồng của giáo sư Wisdom tại buổi thảo luận, và rồi tiếng gào khóc không ngừng trong phòng tư vấn tâm lý lại vang lên bên tai Dorian.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Dorian cảm thấy mình đã biến thành một con chuột bạch nhỏ bé trong thí nghiệm mê cung. Anh bị mắc kẹt giữa những bức tường kéo dài vô hạn, nỗi sợ hãi vô hình đang đuổi theo ngay phía sau anh. Anh chỉ có thể bị buộc phải lao nhanh về con đường vô định phía trước.

Tất nhiên, có lẽ hết thảy những điều này đều chỉ là những lo lắng vô cớ của Dorian.

Trước khi bắt được người cá, hàng năm trong viện nghiên cứu đều có người mắc vấn đề về tâm thần nghiêm trọng. Việc Lival phát điên hoàn toàn có thể là do vấn đề của riêng hắn ta, không có bất kỳ liên quan gì đến Dorian và người cá...

Nicotine dần xoa dịu nỗi lo lắng của Dorian, anh nhả ra một luồng khói dày đặc rồi nhìn về vùng biển trước mặt mình.

"Trời ơi, thật là đẹp."

Dorian lẩm bẩm thành tiếng.

Sau khi trút bỏ được phiền muộn trong lòng, Dorian bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.

Biển rộng xanh biếc, bầu trời vô tận cùng với những chú mòng biển tự do bay lượn, tất cả đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa hai màu xanh và trắng trải rộng trong tầm mắt.

Dorian không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa từng tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc như vậy.

Ngày tận thế đang tới gần cũng không làm cho mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ môi trường. Trái lại, thuyết cửa sổ vỡ được thể hiện vô cùng rõ ràng vào thời điểm này.

Nước biển nuốt chửng được đất liền, nhưng không nuốt chửng được rác thải trên đất liền. Nó giống như một con quái thú mắc chứng khó tiêu, cho nên nó sẽ phun ra những thứ mà cơ thể nó không thể hấp thu, phun ra toàn bộ "rác thải màu trắng". Ở một số vùng biển còn bị bao phủ bởi một lớp váng dầu thải lóng lánh sắc màu, đó là một loại hóa chất nguy hiểm mà nhân loại tuyệt đối không muốn nhận lại.

Khi sự sống còn trở thành vấn đề quan trọng, thì đâu còn ai quan tâm đến chuyện tắc cống ngầm nữa.

Thế là, những thứ bẩn thỉu kia trôi dạt trên biển từ ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng xen lẫn với tay chân của con người hoặc động vật. Tất cả giống như một bản cáo trạng thầm lặng về một số hành vi xấu xa nào đó.

Không ai dọn dẹp, mà cũng không dọn sạch được, thậm chí càng ngày càng nhiều.

Và bây giờ, những thứ bẩn thỉu đó đã biến mất, chỉ còn lại biển cả, biển cả trong lành.

Dorian lơ đãng mở thiết bị đầu cuối lên bắt đầu xem tin tức. Đã lâu rồi anh không chú ý tới thế giới bên ngoài, cho nên bỏ lỡ rất nhiều tin tức tốt.

Chẳng hạn như mực nước biển đã không tăng trong bốn tháng liên tiếp, thậm chí còn giảm vài chục centimet. Người dân tổ chức ăn mừng, điều này cũng khiến các hoạt động của giáo phái Thần biển diễn ra thường xuyên hơn. Hầu như ngày nào cũng có một lượng lớn các tín đồ cầu nguyện xuất hiện trên biển.

Chẳng hạn như các chuyên gia tuyên bố rằng tình trạng ô nhiễm biển đã được cải thiện. Đây có thể là do chính thiên nhiên tự điều tiết lại, hoặc có thể là do hoạt động của các sinh vật khổng lồ dưới biển đã góp phần làm thay đổi môi trường nước...

Trước khi Dorian định đóng thiết bị đầu cuối, một tin tức vắn tắt bình thường nằm trong góc bản tin đã thu hút sự chú ý của anh ——

【Cuối cùng sau ba tháng, giáo sư Lillian đã giành chiến thắng trong vụ vu khống và "giành lại được" cá voi Melville từ tay chồng cũ.】

Phải mất vài phút Dorian mới nhớ ra được giáo sư Lillian là mẹ của Rose, anh nhấn vào tin tức và đọc lướt qua.

Như tiêu đề đã tóm tắt. Ba tháng trước, người chồng cũ nghèo túng của Lillian đột nhiên xuất hiện và tố cáo với giới truyền thông rằng Lillian đã "cướp đoạt" thành quả nghiên cứu của ông ta, đồng thời tuyên bố rằng người đã phát hiện ra cá voi Melville thực chất chính là ông ta. Sự việc đã gây xôn xao không nhỏ. May mắn thay, sau một khoảng thời gian khó khăn tổng hợp bằng chứng để chứng minh, giáo sư Lillian cuối cùng đã bảo vệ được danh tiếng của mình, trong đó cấp trên của bà là giáo sư Magmendy đã cung cấp bằng chứng quan trọng và giúp đỡ ...

Khi chữ "Magmendy" xuất hiện, Dorian lập tức đóng trang tin tức mà không cần xem xét gì thêm. Nhưng thông tin này cũng giúp anh hiểu ra được nguyên nhân tại sao Rose lại trì hoãn việc quay về trường. Anh suy nghĩ một chút, gửi cho Rose một tin nhắn ân cần hỏi thăm.

Hai ngày sau, Rose vẫn không trả lời Dorian, mà Dorian cũng đã sớm gác lại chuyện này sang một bên vì Lival đã quay lại làm việc.

Đó là vào một ngày rất bình thường và vô cùng yên bình. Trên đường đi làm, Dorian đã từ chối lời bày tỏ mến mộ của một nhà nghiên cứu trẻ rồi dùng thiết bị đầu cuối hẹn David cùng đi ăn tối và đi bơi. Sau đó anh bước vào phòng nghiên cứu, nhìn thấy Lival đang đứng ngẩn người trước bể nước quan sát.

Cũng giống như việc Dorian không ngờ Lival sẽ quay lại phòng nghiên cứu sớm như vậy, anh sẽ không bao giờ ngờ rằng những lời điên rồ mà Lival đã nói lại có ngày trở thành sự thật.

Sau khi Dorian tiếp xúc gần với người cá được ba mươi hai phút bốn mươi bảy giây, người cá đã phá rách lưới điện và kéo Dorian vào bể nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro