Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau này, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Dorian vẫn có thể nhớ lại rõ ràng tất cả các chi tiết của ngày hôm đó, bao gồm cả việc anh chơi đùa với người cá như thế nào, xong rồi lại bất ngờ bị người cá hung bạo kéo xuống nước ra làm sao...

Lúc mới đầu, hết thảy mọi thứ đều vô cùng bình thường. Tâm trạng của Silver khá tốt, hắn còn bơi vòng quanh cánh tay đang thò vào bể nước của Doiran, nói "help me" một cách nũng nịu -- Thực ra người cá vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của cụm từ này, hắn chỉ biết miễn là hắn nói như vậy, Dorian sẽ luôn thỏa mãn mong muốn của hắn.

Sau đó, họ chỉ "nói chuyện phiếm", nói đến chuyện Dorian sẽ bắt đầu gửi lời chào hỏi hàng ngày cho hắn, và Silver đáp lại anh bằng một chuỗi các từ đứt quãng do chính hắn tạo ra.

Dorian đoán rằng, khả năng cao là hắn không cố ý thay đổi cấu trúc của những từ đó, hắn chỉ đang sử dụng những từ phù hợp nhất để thể hiện cảm xúc của mình.

Ví dụ như đối với Silver, "bức tường cún con" đại biểu cho một kiểu yêu thích cuồng nhiệt nào đó, chỉ sợ đây có lẽ là do mỗi khi Dorian vui vẻ sẽ gọi hắn là "cún con".

Tóm lại vào lúc ấy, bầu không khí giữa bọn họ vẫn hài hòa như trước. Dorian định dạy hắn từ mới, nói chính xác hơn thì là những cụm từ mới. Dorian cảm thấy bọn họ có thể bắt đầu thử học một số câu ngắn, tất nhiên bài học có hơi khó, bằng chứng là vẻ mặt hoang mang và cử động trì trệ của Silver.

Thế nhưng vào thời điểm đó, Dorian lại không đọc hiểu được những tín hiệu này, anh chỉ đang nghĩ là:

Được rồi, lại một cửa ải mới.

Vậy nên, anh làm sao có thể liên kết sự trì trệ đột ngột của người cá với "Định luật Thứ Hai" mà anh đã suy nghĩ trước đó được đây?

"Silver?"

Dorian nghi hoặc nhìn về phía người cá đang đứng yên bất động trong nước. Anh vươn tay vốc nước rồi hất vào mặt hắn như mọi lần, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Trong vài giây ngắn ngủi khi người cá im lặng, giác quan thứ sáu cảnh báo nguy hiểm trong cơ thể Dorian dần dần báo động. Nhưng ngay vào lúc anh nhận ra sự khác thường và muốn rút tay ra khỏi bể nước, người cá đột nhiên thét lên một tiếng chói tai rồi nắm lấy cánh tay của Dorian vào kéo mạnh xuống.

Lý trí của Dorian khó khăn lắm mới xuất hiện lại vào lúc anh ngã cả người xuống. Anh cho rằng cùng lắm là mình sẽ chỉ bị kẹt vào lưới điện. Bởi vì lưới điện được làm bằng vật liệu vô cùng chắc chắn và kiên cố, cho dù không có điện thì người cá cũng không thể phá hỏng nó trong một thời gian ngắn. Cho nên anh sẽ chỉ ngã xuống mặt trên của lưới điện, trường hợp tồi tệ nhất là bị người cá ăn mất một cánh tay.

Tuy nhiên, ngay khi Dorian nghĩ như vậy, lưới điện đã mở rộng ra như một cánh cổng địa ngục chào đón anh.

Phải, sau khi chịu đựng sức nặng của Dorian, lưới điện đã tự động lõm xuống bể nước, thuận thế để Dorian rơi xuống bên dưới.

Lưới điện đã bị ai đó cắt mở!

Dorian xin thề, hôm trước anh chỉ cắt bỏ một đoạn lưới điện nhỏ bằng một nửa miếng bánh mì nướng, cho nên đây tuyệt đối không thể là kiệt tác của anh.

Nước bể tanh mặn tràn vào xoang mũi, tầm nhìn của Dorian bị bao phủ trong một vùng màu xanh lam, rồi anh đột nhiên cảm thấy một trận đau âm ỉ.

-- Người cá đã phá hủy lưới điện.

Đây là suy nghĩ thứ hai đếm ngược từ cuối lên của Dorian trước khi anh hôn mê.

Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu chính là khi Silver tiến đến gần anh với cái miệng mở rộng đầy răng nanh.

-- Hóa ra Silver không hề coi mình ra gì, hắn chỉ muốn ăn thịt mình mà thôi.

.

Dorian thức dậy vào sáng hôm sau.

Anh dường như vừa gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại thì tất cả cảm xúc đều bị một lớp màn hư ảo che phủ.

Đầu tiên anh nhìn thấy một nhóm các bác sĩ và y tá đang lo lắng hỏi thăm về tình trạng thể chất và tinh thần của mình. Sau đó anh nhìn thấy cha dượng, bạn bè, trợ lý và cả những đồng nghiệp mà anh biết hoặc không biết.

Mỗi người đều giống như tác giả đã thuộc lòng cốt truyện, liên tục nói với Dorian rằng --

"Cậu xem đi, tôi đã nói sẽ xảy ra chuyện như này mà."

"Tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy."

"Sự việc là vậy đó."

"Con làm như vậy là không được."

Mà Dorian đang nằm trên giường bệnh giống như bao nhân vật chính trong tất cả câu chuyện, chưa kịp chuẩn bị gì đã phải đón nhận kết cục của câu chuyện một cách đầy bất ngờ.

Anh nằm trong phòng y tế ba ngày, nhưng thực ra anh không bị thương nặng gì cả.

Những vết thương có thể nhìn thấy là vết trầy xước trên cổ và mặt, đó là do bề mặt đứt gãy sắc nhọn của lưới điện cứa vào, không đến mức làm hỏng mặt anh. Thậm chí vết thương dưới mắt trái của anh còn tăng thêm vài phần yếu ớt cho khuôn mặt lạnh lùng của anh nữa.

Vết thương nặng nhất là cú đập ở đầu, đây là do khi anh rơi vào bể nước, đầu của anh đã đập vào một tảng đá ngầm nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Tuy nhiên, tất cả những ai đã nhìn thấy Dorian sẽ đồng ý với một điều rằng -- bây giờ trông anh ốm yếu mong manh như một chiếc bình hoa.

Anh chán nản nằm trên giường bệnh, không muốn nói chuyện, cũng không muốn trả lời bất cứ ai.

Chỉ có bản thân Dorian biết, anh rất khỏe mạnh, trạng thái cơ thể rất tốt, anh chỉ đang... đột nhiên mất phương hướng. Tất cả những nền tảng lý luận mà anh từng tin tưởng lại là kết quả cho sự ảo tưởng của chính mình.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Dorian đã đến phòng nghiên cứu vài lần. Người cá lại bị cắm đầy ống dẫn khắp người và được đặt về trong bể quan sát hình trụ hẹp ở giữa phòng thí nghiệm. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay và chiếc đuôi dài buông thõng xuống. Dưới ánh huỳnh quang màu lam chiếu rọi, trông hắn giống như một ác thần bị phong ấn vào cây cột trụ trong thần thoại cổ xưa của thế kỷ cũ.

Dorian nghe David nói rằng Lival đã cứu anh.

Vào thời điểm Dorian rơi vào bể nước, Lival đã lập tức nhấn nút báo động và kích hoạt hệ thống giật điện trong vòng khóa cổ -- Bởi vì lúc đó Dorian vẫn còn đang ở trong bể nước, bọn họ không thể tùy tiện sử dụng các thiết bị tấn công khác.

Thực tế thì chức năng điện giật và gây mê của vòng kim loại nhỏ trên cổ người cá đã mất tác dụng đối với hắn. Cơ thể của Silver đã sản sinh ra rất nhiều kháng thể để chống lại chúng. Dorian đã biết rõ điểm này từ trước, nhưng xuất phát từ sự tự tin lố bịch nào đó, anh vẫn không vạch trần sự thật này, để mặc cho tai họa ngầm tồn tại.

Nhưng lúc đó Lival đã cầm theo một khẩu súng -- có trời mới biết hắn ta đã lấy súng từ đâu ra. Tóm lại trước khi đội an ninh đến, hắn ta đã dùng súng laser để đuổi người cá đi, ngăn người cá đến gần Dorian. Bởi vậy khi đội cứu hộ cứu Dorian lên, anh mới chỉ rơi vào một cơn choáng ngắn ngủi.

Ngược lại, tình trạng của người cá còn tồi tệ hơn nhiều. Trên người hắn có đủ loại vết thương bị tia laser bắn trầy xước, vây đuôi thì bị gãy một nửa, toàn bộ những vết thương này đều đến từ cuộc đánh nhau giữa hắn và đội an ninh. Đúng vậy, Silver đã cố gắng tấn công đội an ninh và trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.

Kết cục đương nhiên là những gì bạn đang nhìn thấy trước mắt đây. Hắn lại bị trói vào trong trụ nước một lần nữa, có thêm nhân viên an minh cầm súng đứng bên ngoài canh gác 24/24, ngay cả quyền được giữ tỉnh táo cũng không còn.

Trước khi tai nạn này xảy ra, cho dù Silver bất cẩn làm rụng một mảnh vảy thì Dorian cũng sẽ vô cùng đau lòng vì điều đó. Nhưng giờ đây, trái tim của Dorian chỉ còn lại sự bình lặng, hay nói đúng hơn là đã chết lặng.

Nhìn người cá thương tích đầy mình bị giam trong trụ nước, anh bỗng có cảm giác sai lệch về thời không quay ngược -- Đây không phải là cảnh mở đầu của câu chuyện sao?

Lúc đó Dorian vô cùng tỉnh táo, anh không bị vẻ ngoài của người cá mê hoặc, cũng không bị kỹ năng diễn xuất của con quái vật biển sâu này làm cho choáng váng đầu óc. Anh biết rõ đây là người cá, là một kẻ nguy hiểm, xảo quyệt và tàn ác.

Bây giờ cuối cùng anh lại quay về thời điểm ban đầu. Sau nhiều tháng lãng phí tinh lực và cảm xúc, Dorian lại lần nữa về tới điểm xuất phát.

Chỉ là về lại điểm xuất phát mà thôi, Dorian không bị tổn thất gì cả.

Nhưng tại sao?

Tại sao khi anh ngửa đầu nhìn lên Silver, anh lại chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ một cơ quan nào đó trong lồng ngực?

Dorian sẵn sàng xưng tội với Chúa và thú nhận tất cả tội lỗi của mình.

Anh đã tự ý sử dụng cảm xúc chủ quan của loài người để đối đãi với người cá.

Anh đã sử dụng cơ sở lý thuyết sai lầm và phương pháp nghiên cứu ngây thơ để giả định kết quả thử nghiệm.

Anh ngạo mạn tự đại đến mức cho rằng mình có thể thuần phục con dã thú vô nhân tính dưới biển sâu.

Nhưng làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được chứ?

Dorian không sợ chết, cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người cá ăn thịt từ trước. Điều duy nhất mà anh không thể hiểu được chính là tấm lưới điện bị cắt đứt kia.

Người cá không thể tới gần tấm lưới điện cao áp đó khi nguồn điện đang được mở, chỉ khi Dorian đến và tương tác với hắn thì lưới điện mới bị ngắt điện trong vài giờ.

Mặc dù Dorian không bao giờ muốn tin vào điều này, nhưng khi người cá áp sát vào lòng bàn tay anh làm nũng, khi bọn họ nói cười đùa giỡn, khi mỗi giây mỗi phút Dorian không phòng bị thì Silver đều đang nghĩ tất cả biện pháp để thoát ra. Hắn vừa bí mật vừa cẩn thận, dùng móng tay sắc nhọn của mình cắt từng đoạn từng đoạn lưới điện, xé rách những ảo tưởng buồn cười của Dorian, cười nhạo sự ngu xuẩn và ngây thơ của Dorian.

Sự phẫn nộ và không cam lòng len lỏi vào sống lưng của Dorian. Dorian muốn biện bạch, muốn chỉ trích, muốn tố cáo, muốn gào khóc, nhưng lần này chẳng còn ai nghe anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro