Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chỉ trong nửa ngày, sự tích Dorian thành công "đánh lui" người cá đã lan truyền khắp viện nghiên cứu.

Lúc chập tối khi Dorian đến nhà ăn, anh được chào đón bằng một loạt các tiếng reo hò và huýt sáo.

"Dorian, sao anh làm được vậy? Đó chính là người cá đấy! Đuôi có thể đập vỡ thủy tinh tổng hợp, móng vuốt có thể chọc thủng cả thép!"

Dorian còn chưa kịp đến cửa phát đồ ăn đã bị một người ôm lấy bả vai. Dorian biết hắn, hắn là nghiên cứu viên về mực ống ở khu C.

"Tôi chỉ gặp may thôi, không có gì để nói cả." Dorian đi vòng qua hắn, muốn gọi một cốc trà đen để xoa dịu thần kinh mệt mỏi hôm nay.

Do sự cố xảy ra vào ban ngày, thế nên Dorian đã liên tục bị rất nhiều người gọi tới nói chuyện, đặc biệt là Magmendy. Ông ta giả vờ an ủi vài câu, nhưng lại chẳng có ý định điều thêm hai nhân viên an ninh cho phòng thí nghiệm của anh.

Hiện tại Dorian đang rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nhắc đến chuyện quái quỷ gì về người cá nữa.

Nhưng càng ngày càng có nhiều người vây xem, Dorian cảm giác như thể mình đã biến thành mẫu vật sống của Phòng triển lãm sinh vật biển New Era, ai ai cùng muốn đến gần để nhìn kỹ hình dạng của anh.

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ Dorian. Tôi mời anh uống trà đen, rồi anh kể cho chúng tôi nghe một chút về chuyện của người cá nhé. Tôi nghe nói nếu đội an ninh đến trễ một bước thì đầu anh sẽ bị người cá nuốt chửng luôn rồi."

Người đang nói chuyện lúc này chính là đồng nghiệp nghiên cứu cá voi ở khu A. Trong cuộc hội nghị khi Dorian giành được quyền nghiên cứu người cá, anh ta đã trợn ngược mắt lên tỏ vẻ khinh thường.

"Xin lỗi nhượng đường một chút." Cuối cùng, Dorian khó khăn lắm mới lấy được suất ăn tiêu chuẩn và trà đen của riêng mình từ cửa phát thức ăn. Anh đã cố gắng chen qua đám đông và tìm một vị trí yên tĩnh để ngồi xuống ăn tối, nhưng khán giả chưa được thỏa mãn trí tò mò có thể sánh với một bầy quạ đói, cả đám cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu là mẩu bánh mì Dorian thơm ngon.

"Này! Dorian, đến chỗ chúng tôi ngồi đi! Tôi mời anh món tráng miệng!" Phía xa có mấy người đang vẫy tay gọi Dorian, nhưng Dorian chẳng hề quen biết bọn họ.

Cuối cùng, Dorian đã tìm thấy một vị cứu tinh —— anh tìm thấy Ed đang ngồi trong góc.

Chính là "kẻ lập dị" Ed mà tất cả mọi người đều chê bai ra mặt mỗi khi nhắc tới.

"Ed, thì ra anh ở đây, đúng lúc tôi có việc tìm anh." Dorian bưng khay đồ ăn của mình đi về phía Ed, quả nhiên một đám "đuôi" đi theo sau lưng anh lần lượt tản ra.

Ed hiển nhiên không ngờ được rằng Dorian sẽ ngồi đối diện mình. Khi y ngẩng đầu ngước nhìn Dorian, đôi mắt lồi của y trông lại càng lồi rõ hơn, cực kỳ giống một con cá thủy bao nhãn*.

"Xin chào, Dorian, anh tìm tôi có việc sao?" Ed cúi đầu xuống ăn cơm, nhưng tầm mắt của y không hề hạ xuống theo chuyển động cổ mà vẫn nhìn chằm chằm vào Dorian như cũ, trong đôi mắt đen ấy toát lên sự cố chấp đầy bệnh hoạn.

Dorian đã hối hận ngay khi vừa mới ngồi xuống, ít nhất anh nên tìm một đồng nghiệp thoạt nhìn bình thường hơn một chút để cùng ăn tối.

"À... Tôi muốn hỏi anh tình hình của Migal thế nào rồi. Anh cũng ở khu E đúng không, vậy có lẽ anh biết con cá thiên thần* biến dị mà tôi đã nghiên cứu trước đó."

Trước người cá, Dorian đã nghiên cứu một con cá thiên thần đột biến do bức xạ hạt nhân.

Vây lưng và vây bụng của cá thiên thần bình thường rất dài, giống như đôi cánh của thiên thần, trong khi vây bụng của Migal lại mọc ra các chi kỳ lạ như loài ếch.

Chẳng qua đây chỉ là cái cớ mà Dorian tìm bừa để hỏi. Khu E rộng lớn vô cùng, động vật biến dị cũng nhiều vô số kể, Ed sẽ không nhớ rõ về một con cá thiên thần nhỏ bé đâu.

Nhưng Ed lại trả lời: "Nó rất khỏe, ngày nào cũng bơi vô cùng thích thú trong bể nước."

"Thật vậy sao." Dorian kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới chuyện mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh cúi đầu, dùng thìa nạo vét phần kem đặc khó nuốt kia thành từng khối tròn, sau rồi lại chần chừ mãi không muốn đưa chúng vào miệng.

Bữa tối vốn đã dở tệ bỗng trở nên càng thêm khó nuốt. Dorian không biết nên phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người như thế nào, bởi vì Ed vẫn luôn liên tục nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt cực kỳ quái dị. Dorian không biết y có dùng ánh mắt này để nhìn người khác không, nhưng tóm lại y làm cho Dorian cảm thấy bản thân như người ngoài hành tinh.

May mắn thay không lâu sau đó, Ed bắt đầu bận việc của mình, y lấy ra một lọ thuốc từ trong túi, hoặc là nói một cái hộp hình lọ thuốc, dù sao cũng không có nhãn dán nào ở ngoài vỏ. Y vặn nắp lọ ra, đổ thứ dạng hạt màu trắng bên trong vào cốc nước trước mặt.

"Đây là muối, tôi bị hạ Clo máu, mỗi ngày cần ăn nhiều muối hơn người bình thường." Ed nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dorian và nói, "Anh cũng muốn một ít sao?"

"... Cám ơn anh, tôi không cần."

Dorian nhanh chóng kết thúc bữa tối kỳ quái này.

Anh quay về phòng nghỉ ngơi, thả mình ngâm nước nóng trong phòng tắm nửa tiếng. Cho đến khi cảm thấy linh hồn được lấp đầy giống như miếng bọt biển thấm đẫm nước, anh mới bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ướt nhẹp.

Anh tùy ý khoác áo ngủ lên người, sau đó lấy cuốn nhật ký về người cá của cha mình trong ngăn kéo ra xem.

Trước đấy, tất cả nghiên cứu về người cá của John đều đã được chuyển giao cho Trụ sở nghiên cứu biển Western Union và tài khoản thiết bị đầu cuối cá nhân của anh. Còn cuốn nhật ký viết tay này được mẹ của Dorian là Ivanova lưu giữ cùng với một vài tấm ảnh cũ, sau khi Dorian biết chữ thì bà ấy đã đưa lại toàn bộ cho anh.

Cuốn nhật ký này được viết bởi John và người bạn đồng hành của ông sau khi bọn họ bắt đầu bước chân vào thị trấn Robin. Cứ cách vài ngày lại có một phần ghi chép những gì ông đã chứng kiến và nghe được trong mấy ngày qua. Nhưng nó không phải là cuốn nhật ký dài dòng nhàm chán của một nhà nghiên cứu, mà nó chứa đầy những tư liệu tìm kiếm và khám phá của một học giả về những sinh vật chưa biết.

Dorian đã thuộc lòng nội dung của cuốn nhật ký này, nhưng anh vẫn quen với việc lấy nó ra đọc trước khi đi ngủ mỗi ngày, coi nó như một cuốn chuyện cổ tích để đọc đi đọc lại trước khi ngủ. Không chỉ bởi vì quyển nhật ký này có thể giúp Dorian như nhìn thấy người cha của mình đang sống, mà còn bởi vì trong đó có rất nhiều ghi chép khác nhau về truyền thuyết và thần thoại người cá từ thời cổ đại:

Tài liệu sớm nhất ở phương Tây ghi lại quái vật biển Siren là sử thi "Odyssey" của Homer vào cuối thế kỷ thứ tám trước Công nguyên. Nhưng những ghi chép rõ ràng về hình ảnh của nàng tiên cá Siren có thể bắt nguồn từ "Sách quái vật" vào cuối thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, ở phương Đông cũng có "Tồ dị ký", "Kokon chomonjū", v.v... Mặc dù có sự khác biệt về khu vực, nhưng người cá trong những cuốn sách này đa phần đều tượng trưng cái ác, cám dỗ và tử vong... Ngày nay ở thị trấn Robin và các thị trấn ven biển khác, sự xuất hiện của người cá hầu như cũng đi kèm với các cuộc tấn công và tai nạn. Điều này thực sự là rất kỳ lạ. Kể cả con người có là thức ăn của người cá đi chăng nữa thì một số cuộc tấn công có vẻ cũng không cần thiết. Bọn họ dường như rất chấp nhất với việc kéo con người xuống biển. Vậy nên, rốt cuộc có thứ gì dưới biển sâu?

Sự xuất hiện đột ngột của quái vật biển thời tiền sử, sự xuất hiện đột ngột của người cá, cùng với những hành động kỳ quái của người cá, tất cả những nghi vấn này đều xuất phát từ biển cả.

Không biết vì sao, Dorian bỗng nhiên nghĩ tới giáo phái Thần biển, biển cả khó lường hình như thật sự có một sức mạnh thần thánh nào đó...

Dorian cảm thấy đầu óc rối bời, dường như anh đang dần dần nghĩ lệch khỏi chủ nghĩa duy vật khách quan và hướng tới rất gần một giáo phái duy tâm nào đó. Đây có lẽ chính là hiệu ứng đặc biệt mà đêm khuya mang đến, ban đêm chỉ nên đi ngủ thôi.

Dorian khép nhật ký lại, cởi áo ngủ rồi ném mình lên giường. Giờ phút này anh giống như một con cá trơn bóng trần trụi —— bởi anh không thích cảm giác bị quần áo trói buộc khi ngủ.

Trong bóng tối, Dorian chậm rãi nhắm mắt lại.

Anh nghĩ, mặc kệ biển cả có bí ẩn đến đâu, ít nhất trong thời điểm hiện tại anh đã có một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bí ẩn của thiên nhiên —— chính là người cá đuôi bạc tầm thường kia.

Tại sao một sinh vật có trí khôn xảo quyệt như người cá lại đi lạc vào vùng đặt bẫy của viện nghiên cứu?

Dorian đã từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Kỹ thuật ngụy trang hoàn hảo của viện nghiên cứu đương nhiên là một lý do. Nhưng thành thật mà nói, dù đã là năm 2355, nhưng hai trận thảm họa bão biển đã phá hủy hầu hết tài nguyên và công nghiệp sản xuất. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại có lẽ cũng chỉ được khôi phục lại bằng với thời điểm mấy năm trước khi thảm họa bão biển.

Dorian thực sự không thể thuyết phục bản thân rằng tấm lưới điện khổng lồ kia có thể biến mất khỏi tầm mắt của người cá.

Cho đến sáng nay, khi Dorian nhìn thấy người cá đuôi bạc trong bể, có vẻ như anh đã có câu trả lời.

Bởi vì người cá đã tỉnh lại, bể nước hình trụ nhỏ hẹp ở giữa phòng thí nghiệm không còn thích hợp để người cá sinh sống. Vì thế Dorian mở rộng thêm phòng thí nghiệm bên cạnh, ở đó có một bể nước nhỏ được lắp thêm nắp lưới điện, có thể đảm bảo cho người cá có thể tự do bơi qua bơi lại bên trong.

Một mặt bên của bể nước này được làm bằng thủy tinh tổng hợp, gắn liền với phòng thí nghiệm ban đầu. Các nhà nghiên cứu ở bên ngoài có thể quan sát rõ ràng những chuyển động của người cá, trông nó giống như một bể cá cảnh cỡ lớn trong nhà.

Chiều hôm qua, người cá đã được chuyển đến "bể cá cảnh" bên cạnh dưới sự giám sát và hỗ trợ của đội an ninh. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, người cá tỉnh lại vào lúc nửa đêm, và thiết bị đầu cuối cá nhân của Dorian cũng nhận được một thông báo nhắc nhở. Nhưng lúc ấy, cảm xúc của người cá khá ổn định, hắn bơi một vòng quanh "nhà mới" của mình rồi sau đó tìm một góc nằm xuống ngủ.

Dorian nhìn tình hình trong camera giám sát, anh nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp.

Trong suy nghĩ của Dorian, người cá này lẽ ra phải vùng vẫy, phải bám vào vách thủy tinh tuyệt vọng gào thét vài tiếng gì đó mới hợp lý. Nhưng trên thực tế thì không, hắn chẳng làm gì cả, người cá này vô cùng bình thản tiếp nhận sự thật rằng mình bị nhốt, hơn nữa còn thoải mái đi ngủ. Mà trong khi đó Dorian lại trái ngược hoàn toàn, anh miên man suy nghĩ cả đêm, không thể chợp mắt ngủ ngon.

Hôm sau, khi trời mới rạng sáng Dorian đã đi tới phòng nghiên cứu, anh muốn quan sát cận cảnh người cá thần kỳ này.

Thính giác của người cá vô cùng nhạy bén, sau khi Dorian tiến vào cửa phòng nghiên cứu thông qua nhận dạng khuôn mặt, người cá trong bể nước quan sát lập tức bơi đến bên vách thủy tinh, tò mò nhìn Dorian.

Thật kỳ lạ.

Tuy rằng đôi mắt to trắng xóa của người cá vẫn khiến Dorian cảm thấy thân thể có hơi khó chịu, nhưng anh vẫn có thể hiểu được ngay biểu cảm trên mặt của người cá này.

Dorian có thể cảm giác được hắn không có ác ý, hắn chỉ đang tò mò. Hắn ghé vào vách thủy tinh, hai bàn tay có màng bám chặt lên mặt kính, mái tóc dày đằng sau nhẹ nhàng tung bay, trông hắn giống như một đứa bé đang chảy nước miếng khi nhìn thấy kẹo trái cây trong cửa hàng qua ô cửa kính. Dorian đi tới đâu, hắn liền bơi tới đó, so với thân hình to lớn vạm vỡ của hắn thì cảnh tượng này thực sự có chút buồn cười.

Lúc sau Dorian mới nhận ra, hắn đang cảm thấy hứng thú với một cây bút máy cài trên túi áo trước ngực anh. Cây bút này là quà lưu niệm của trường tặng Dorian khi anh tốt nghiệp tiến sĩ, trên đầu bút được khảm vài viên pha lê, có thể phản chiếu ánh sáng màu dưới ánh đèn.

Dorian lấy cây bút ra lắc lư trái phải trước mặt người cá, đầu người cá cũng lắc lư trái phải theo.

Dorian cố ý giấu cây bút vào trong túi, người cá lập tức bơi qua bơi lại trong bể nước, đẩy sóng nước về phía Dorian. Nhưng Dorian không hề bị lay động, bởi vì trong lòng anh đã rút ra được kết luận ——

Giống như bất kỳ loài vật nào trong giới tự nhiên sẽ luôn có một vài trường hợp ngoại lệ. Chúng không đủ thông minh, không đủ mạnh mẽ như đồng loại, cũng không ý thực được nguy hiểm xung quanh, chúng dẫn theo đồng loại của mình xông nhầm vào những nơi không nên đến. Mãi cho đến khi bị giam cầm, chúng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cực kỳ bất hạnh thay, người cá đuôi bạc thuộc sở hữu của Dorian hiện giờ, có khả năng cao là một trong số đó.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Dorian: Người cá này là một thằng ngốc (tin chắc luôn)

__________________________

Chú thích:

*Cá  thủy bao nhãn:

*Cá thiên thần:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro