Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đúng chín giờ sáng, Rose khoác tay Owen, hai người nói chuyện vui vẻ cùng đi vào phòng nghiên cứu, khi nhìn thấy Dorian, bọn họ vô cùng tự nhiên tách nhau ra.

"Chào buổi sáng, tiến sĩ." Lớp trang điểm của Rose vẫn ngọt ngào như mọi ngày. Nếu như là một cô gái biết trang điểm, khẳng định chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết Rose đã cố ý đánh thêm phấn mắt che đi quầng thâm mắt của mình. Thật đáng tiếc cô lại làm việc với hai người đàn ông thần kinh thô, cho nên không ai nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của cô, vì thế cô đành phải tự thú nhận, "Tối hôm qua hai người ngủ có ngon không? Em sợ lắm, cả đêm em đều gặp ác mộng, đến bây giờ vẫn còn thấy choáng váng."

Owen ngay lập tức tiếp lời: "Chúa ơi, anh cũng vậy. Sáng nay khi bị chuông báo đánh thức, anh còn đổ mồ hôi lạnh khắp người."

Dorian đang kiểm tra dữ liệu cơ thể ngày hôm qua của người cá, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của họ, anh liền nói, "Nếu hai người thực sự cảm thấy không khỏe thì có thể xin nghỉ phép quay về nghỉ ngơi." Dù sao đi nữa, hai người cũng không có tác dụng gì ở đây. Dorian âm thầm bổ sung những lời này trong lòng, đồng thời anh lại nhớ đến bộ dạng Owen gào khóc ôm lấy đùi anh.

"Không thể thế được, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta và Silver chính thức gặp mặt, em cảm thấy tất cả chúng ta đều nên ở đây." Rose ôm lấy máy tính bảng ghi chép, đi tới trước bể quan sát ngây ngốc vẫy tay với người cá, mặc cho người cá liếc mắt nhìn cô một cái rồi bơi đi không thèm quan tâm.

Dorian ngẩng đầu lên từ đống bảng dữ liệu: "Silver?"

"Vâng, Silver." Rose vui vẻ nói, "Sau này chúng ta muốn thân thiết với nhau lâu dài thì nhất định phải đặt cho anh ta một cái tên, có đúng không? Silver merman, Silver. Tiến sĩ, anh thấy thế nào?"

"Nghe cũng được." Dorian đáp qua loa lấy lệ.

Anh đang xem video giám sát cảnh Silver nổi điên ngày hôm qua. Lúc đó người cá trông rất nóng nảy, xúc tu tóc hoàn toàn xõa bung ra, giương nanh múa vuốt trong không khí, vây đuôi và vây lưng đều dựng lên, giống như sắp chuẩn bị tấn công. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, những động tác này dường như chỉ để phô trương thanh thế, bởi vì trước khi đội an ninh đến, người cá có thời gian nửa phút công kích, nửa phút này đủ để cho hắn tắm máu cả phòng thí nghiệm. Nhưng hắn chỉ há miệng gào thét điên cuồng, không làm hại đến bất kỳ ai ngoại trừ phá tan một bục quan sát.

Điều này mang đến cho Dorian một cảm giác sai lệch kỳ lạ, dường như vũng máu tươi mà anh nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ngày hôm đó chỉ là một bãi nước sốt cà chua.

Dorian nhíu chặt mày, rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn về phía bể nước cách đó không xa, bất ngờ trông thấy người cá đang trừng mắt tò mò nhìn chằm chằm vào anh.

Dorian và hắn nhìn nhau một lát, sau đó anh lẵng lẽ lấy cây bút trong túi ra, giơ về phía người cá lắc trái lắc phải, quả nhiên nhận được phản ứng nhiệt tình của người cá.

Thế là Dorian bảo Rose ghi thêm một điều vào bản ghi chép - người cá thích những thứ sáng bóng.

Ngay khi Dorian đang định bắt đầu công việc của ngày hôm nay, giọng nói AI đột nhiên vang lên nhắc nhở, David đang ở ngoài cửa, muốn xin vào phòng nghiên cứu.

Dorian trả lời đồng ý, cánh cửa kim loại đóng kín lập tức mở ra hai bên, lộ ra thân hình cao lớn của David.

"Chào buổi sáng, Dorian, Owen, và quý cô Rose xinh đẹp." David nháy mắt với Rose, sau đó vô cùng hài lòng khi nhận được nụ cười ngượng ngùng của cô.

"Đừng tùy tiện phóng thích hormone trong phòng nghiên cứu của tôi. Hơn nữa tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Rose đã có bạn trai rồi, chính là Owen." Dorian lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi chỉ chào hỏi thôi mà." David vô tội nhún vai, rất tự nhiên đi đến trước mặt Rose và Owen khoe cơ bắp rắn chắc trên cánh tay mình, giống như một con công đực đang động dục. Hôm nay anh ta thật sự khá là lạ.

"Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?" Dorian lắc lắc thiết bị đầu cuối cá nhân với anh ta, "Bây giờ là chín giờ mười lăm phút, là giờ làm việc, cậu trễ giờ rồi đấy quý ngài cơ bắp. Mời về khu E của cậu."

"Ồ? Bạn yêu ơi, lẽ nào cậu không cảm thấy kỳ lạ sao. Hôm qua cậu đã trải qua một chuyện cực kỳ kinh khủng, ấy thế mà tôi lại không có mặt ngay lập tức để an ủi cậu đó?" David thân thiết tiến tới bên cạnh Dorian, nhưng tầm mắt lại bị người cá trong bể nước hấp dẫn, "Trông anh ta bây giờ thật ngoan ngoãn, hy vọng người cá trong phòng nghiên cứu của chúng tôi cũng có thể hiền lành như vậy."

Dorian nghe anh ta nói xong, có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Đơn xin của cậu được duyệt rồi?"

Gần đây, có khá nhiều trợ lý trong phòng nghiên cứu đã bị người cá hung hăng dọa sợ đến mức nộp đơn xin rút lui. Mà trong khi đó, cũng có nhiều người tò mò và can đảm hơn đã nộp đơn xin gia nhập, chẳng hạn như David.

"Đúng vậy." David đắc ý cười rộ lên, "Hơn nữa tôi còn được vào phòng nghiên cứu có người cá giống cái duy nhất đó, nghe nói dáng người vô cùng uyển chuyển. Cậu hiểu ý của tôi chứ?"

Dorian ghét bỏ hàm ý dung tục trong lời nói của anh ta, trực tiếp buông lời đuổi anh ta đi.

"Này anh bạn, có đôi khi tôi thật hoài nghi xu hướng tính dục của cậu là cá biển sâu đấy. Cậu không có hứng thú với phụ nữ, cũng chả ưng mắt đàn ông, lại càng không tham gia nói chuyện đề tài người lớ chẳng lẽ cậu bị lãnh cảm sao?" David bắt đầu quan sát Dorian từ trên xuống dưới, tầm mắt cố ý dừng lại một lát ở nơi nào đó dưới thân anh.

"Ngậm cái mỏ cún của cậu lại rồi biến ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi!" Dorian hơi tức giận.

"Được rồi được rồi, tôi đi ngay đây." David giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, trước khi rời đi còn cố ý để lại đề tài hóng hớt cho Rose và Owen, "Tôi quen cậu ấy gần mười năm, chưa bao giờ nghe nói cậu ấy từng yêu đương với ai. Tôi thật sự hoài nghi cậu ấy là cá tính luyến ái*. Chỉ với khuôn mặt và vóc dáng của cậu ấy thôi thì đã có biết bao trai xinh gái đẹp chen chúc nhau muốn ở bên cậu ấy rồi. Nhưng thứ duy nhất cậu ấy khen là gợi cảm, lại là một con cá mú đỏ da báo."

(*Cá tính luyến ái: tương tự như các thuật ngữ đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, cá tính luyến ái là chỉ người có xu hướng tính dục với cá)

"Cút!"

David rời đi, nhưng rõ ràng toàn bộ phòng nghiên cứu đều đã bị anh ta làm ô uế, cả Rose và Owen đều cố nín cười rồi nhìn trộm Dorian.

Lỗ tai của Dorian bắt đầu ửng hồng, anh xấu hổ tranh luận: "Cá mú đỏ da báo* thì làm sao, cá mú đỏ da báo lại không được xem là nóng bỏng hả? Vảy cá đỏ rực như lửa, với những đốm nhỏ màu xanh huỳnh quang, hình thể cũng gầy hơn cá lóc hoa bình thường. Nó còn được gọi là 'hoa hồng đỏ trong biển', là người đẹp của loài cá mú đó!"

"Phụt --" Owen xoay người lại, toàn thân run rẩy.

Rose mím môi gật đầu phụ họa: "Tiến sĩ, anh nói rất đúng. Mặc dù không có ý xúc phạm nhưng em thực sự tò mò. Cho đến nay anh đã có kinh nghiệm yêu đương với loài người chưa?"

Dorian nheo mắt lại đầy nguy hiểm: "Tôi cảm thấy tôi cần phải tuyển hai trợ lý mới, cô nghĩ thế nào?"

Cuối cùng, dưới cái nhìn đáng sợ như thần chết của Dorian, hai trợ lý bắt đầu một ngày làm việc.

Hôm qua bọn họ chỉ thu được một phần nhỏ dữ liệu của người cá, và hôm nay bọn họ sẽ tiến hành quan sát sâu thêm về người cá.

Tuy nhiên trước thực hiện, Dorian suy xét tới việc người cá nổi điên vào hôm qua, anh quyết định tiêm thuốc mê cho người cá. Lần quan sát gần này nên tiến hành trong khi người cá ngủ say là an toàn nhất.

"Lỡ như anh ta tỉnh dậy giữa chừng thì sao? Kiểu giống như hôm qua vậy đó." Owen lo lắng hỏi Dorian.

"Yên tâm, lần này chúng ta sẽ tiếp tục tiêm thuốc mê cho anh ta cho đến khi quá trình quan sát kết thúc." Dorian nói xong, thuốc mê từ vòng cổ kim loại tiêm vào cổ người cá bắt đầu có tác dụng. Người cá ở trong bể nước bất lực ôm lấy cổ quẫy đuôi vài cái rồi rơi vào hôn mê.

Rất nhanh sau đó, cánh tay robot bên trong bể nước bắt đầu hoạt động, chúng tóm lấy người cá đang hôn mê. Nắp lưới điện tự động mở ra, robot vận chuyển nhỏ đưa người cá đến bục quan sát mới. Trong mỗi một bước này, người cá đều bị vòng kim loại ghìm chặt vào cổ, cánh tay, thắt lưng và đuôi cá. Tất cả các thiết bị đều có tác dụng sốc điện, một khi phát hiện ra sự vùng vẫy của người cá, thiết bị sẽ tự động phóng điện.

Nhờ công nghệ hiện đại, hầu hết các công việc đều được thực hiện bằng máy móc, bao gồm cả việc tiêm thuốc mê lên cánh tay người cá. Dorian và những người khác chỉ cần điều chỉnh anh ta vào tư thế để thuận tiện cho việc quan sát.

Tuy nhiên, có lẽ là do cơ thể người cá đã sinh ra một lượng kháng thể nhất định với thuốc gây mê, trong lúc Dorian kiểm tra khoang miệng của Silver, hắn đã tạm thời tỉnh lại một lát. Cũng không phải là kiểu hoàn toàn tỉnh táo mà là trong trạng thái mê man, như thể đang ngủ thì bị ác mộng đánh thức trong chốc lát. Hắn hé mở đôi mắt vô hồn, phát ra tiếng rên rỉ bất lực từ trong cổ họng, âm thanh đó lanh lảnh non nớt giống như tiếng kêu của một chú cá heo con.

Dorian không khỏi cảm thấy thương hại, vuốt ve bụng hắn như đang vồ về cún nhỏ: "Ngủ đi, cá hề. Tôi cam đoan anh sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nào trên người."

"Ưm..." Người cá lại nũng nịu kêu lên vài tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dorian nhìn chăm chú vào cổ hắn một lúc, nhớ tới dáng vẻ há miệng gào thét của người này ngày hôm qua, đột nhiên cảm thấy phân vân không chắc, ngẩng đầu lên hỏi Owen: "Tiếng kêu ngày hôm qua của anh ta cũng như này sao?"

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Người cá bị kẹp chặt: "Ưm ưm ưm..."

__________________________

Cảnh báo ai có hội chứng sợ lỗ xin đừng mở mạng xem nhìn, đừng như tui, tìm xong rợn hết cả người, cảnh báo rồi nha. (đây chỉ là chú thích hình cá tui tìm, không xem cx đc)

.

.

.

.

Chú thích:

*Cá mú đỏ da báo: Plectropomus leopardus, còn gọi là cá song da báo hoặc cá mú chấm bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro