Chapter 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian đã mất trí nhớ.

Khi vừa được bác sĩ thông báo tin tức này, anh còn cho rằng đây là trò đùa ngày cá tháng Tư gì đấy. Anh vẫn nhớ là do bản thân mệt mỏi quá độ cộng thêm chút cảm lạnh nên đã ngất xỉu ngay trong phòng thí nghiệm. Vậy mà khi vừa mở mắt ra lần nữa thì thời gian đã trôi qua năm mùa xuân.

Hơn nữa, Dorian không còn là thực tập sinh mới vào Viện Hải dương học Ferdinand nữa mà anh đã làm việc ở đó được gần năm năm. Trong khoảng thời gian này, Viện Hải dương học Ferdinand đã thành công trong việc bắt giữ năm người cá, mới ngay năm ngoái thôi —— Dorian hận chính mình vì đã quên mất thời điểm thú vị này.

Nhưng thật không may, vào hai tháng trước, viện nghiên cứu đã bị các sinh vật biển kỳ lạ tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều người không thể thoát khỏi trận thảm họa này, và những người cá cũng không rõ tung tích.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Dorian xuất hiện trong bệnh viện – Mặc dù anh đã may mắn sống sót, nhưng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển thì anh đã chẳng may nhiễm phải một loại virus không xác định và hôn mê ít nhất một tháng.

Về việc Dorian có tham gia nghiên cứu người cá trong viện nghiên cứu hay đạt được thành quả đáng chú ý gì không thì anh hoàn toàn không biết gì hết. Magmendy chỉ nói cho anh biết từng ấy chuyện, và anh cũng không có cách nào tìm kiếm thêm bất kỳ thông tin khác từ thế giới bên ngoài.

Thành thật mà nói, khi Magmendy bước đi khập khiễng và chống gậy đến phòng bệnh, Dorian thấy có phần hả hê.

Không biết có phải là do bị thương nặng trong trận tai nạn biển ở viện nghiên cứu hay không mà Magmendy đã gầy hơn trước rất nhiều. Vùng da trên má và cổ vốn đầy mỡ của ông ta xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Và khi bộ da đó được đính thêm hai viên nhãn cầu rỉ sét, Dorian dám cá rằng ông ta nhất định có thể dọa mấy đứa nhỏ khóc vào ban đêm.

Dorian lờ mờ cảm nhận được sự căm hận chiếu lên người mình từ đôi mắt của Magmendy. Nhưng Dorian thật sự không thể hiểu được một kẻ mất trí nhớ không còn gì cả như anh thì có gì đáng để cha dượng "vĩ đại" của mình mang hận đây. Vì thế anh gạt bỏ một số nghi ngờ ra phía sau rồi thể hiện sự quan tâm của một đứa con trai dành cho cha mình một cách hoàn hảo.

"Tai nạn biển chết tiệt thật, hy vọng người mau chóng khỏe lại." Dorian dối lòng chúc phúc cho ông ta.

Magmendy phớt lờ lời lúc của anh, ông ta nhìn Dorian một cách đầy khó hiểu và hỏi anh lại lần nữa: "Con thực sự đã quên hết tất cả mọi chuyện sau đó sao?"

Dorian mất kiên nhẫn thở dài: "Phải, muốn tôi nói bao nhiêu lần thì tôi đều nói cho người nghe, tôi thực sự đã quên hết chuyện mấy năm qua. Nếu được, tôi hy vọng ai đó có thể nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra trong mấy năm vừa rồi, rốt cuộc là tôi có được phân cho một người cá không vậy? Dù sao tôi cũng là một nhà nghiên cứu chính thức rồi mà đúng không?"

"Bây giờ đã muộn rồi, lát nữa ta vẫn còn việc phải làm, con nghỉ ngơi thật tốt." Magmendy nói xong câu đó thì trực tiếp quay người rời khỏi phòng bệnh.

Dorian cố gắng đuổi theo ông ta: "Này! Tôi vẫn chưa nói xong, còn thiết bị đầu cuối cá nhân của tôi thì sao? Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi!" Nhưng trên mu bàn tay của anh còn cắm kim truyền dịch nên cuộc vùng dậy phản kháng của anh đã kết thúc cách giường bệnh hai bước chân.

"Con trai, con cần phải nghỉ ngơi, cơ thể của con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu." Sau khi Magmendy rời đi, bác sĩ điều trị chính của Dorian tiến vào phòng bệnh. Ông vừa nhìn thấy Dorian thì liền lộ ra vẻ mặt quan tâm lo lắng, như thể Dorian là đứa con trai nhỏ yêu quý của ông vậy, "Mau về giường nằm đi."

Bây giờ Dorian đã biết danh tính của người đàn ông này, ông tên là Robert.

Đúng vậy, ba mươi năm trước, trong đội ngũ của John, Ivanova và Magmendy đến thị trấn Robin để tìm kiếm dấu vết của người cá thì Robert cũng ở trong đó, ông là bác sĩ đi cùng đội.

John đã nhắc đến ông nhiều lần trong nhật ký của mình, và tất cả những nhận xét về Robert đều tích cực: đáng tin cậy, điềm tĩnh, y thuật tuyệt vời... Dorian đã rất ấn tượng về ông.

Và giờ đây, vị bác sĩ già từng điều trị cho John đã đã trở thành bác sĩ chính của Dorian.

Một cảm giác kỳ lạ về việc giao thoa giữa hai thời không làm cho Dorian cảm thấy có chút kinh ngạc thú vị. Nhưng không biết tại sao, Dorian luôn không thể buông lỏng cảnh giác với Robert. Mặc dù nụ cười của ông trông vô cùng hiền lành dễ gần, giống như một ông nội hiền hậu luôn chiều chuộng cho cháu trai mình chơi bắn súng nước trong phòng khách.

Có lẽ chỉ là do anh không biết cách ứng phó với sự nhiệt tình của người lạ.

Dorian nghĩ như vậy, anh nằm lại xuống giường với chút ngượng ngùng, hỏi Robert về bệnh tình của mình: "Tôi còn phải ở lại phòng bệnh này bao lâu nữa vậy?"

"Ta cũng không rõ nữa con à. Con đã ngâm mình trong nước biển quá lâu, một số loại virus mới đã xâm nhập vào cơ thể con, gây ra một số di chứng như mất trí nhớ, đau phổi và chân. Ta e rằng chúng ta sẽ phải mất một thời gian để tìm ra phương pháp điều trị. Tuy nhiên con cũng không cần quá lo lắng, trước mắt những loại virus này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của con. Hơn nữa chúng ta đã thêm một lượng nhỏ thuốc giảm đau vào thuốc truyền, đảm bảo ít nhất con có thể ngủ ngon..."

Robert ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đôi con ngươi màu xanh lá cây như đá mắt mèo vẫn cứ dán chặt vào Dorian. Giọng nói của ông nhẹ nhàng êm ái, tràn đầy ý vỗ về xoa dịu, lẽ ra phải giúp người bệnh cảm thấy thư thái nhưng Dorian lại căng cứng cơ bắp cả người ngay khi Robert đến gần. Anh không hiểu tại sao lại thế. Dorian luôn cảm thấy trong ánh mắt của ông tràn ngập một sự cuồng tín bí ẩn nào đó, giống như anh là một giống loài mới kỳ lạ vậy...

.

Và cứ như thế Dorian đã nằm trong phòng bệnh suốt một tuần —— bởi vì hai chân đau nhức. Anh không bao giờ có thể quen với cảm giác đau đớn như giẫm lên mũi dao ở hai chân mình.

Robert sẽ đến thăm anh vào mỗi buổi sáng và vào những thời điểm khác, chẳng hạn như buổi trưa và buổi tối. Một số bác sĩ khác sẽ kiểm tra sức khỏe cho Dorian, ghi chép dữ liệu và hỏi anh cảm thấy thế nào. Bọn họ đều đeo khẩu trang, mặt mày lạnh lùng nhưng cực kỳ tập trung ghi lại mọi giá trị thông số cơ thể của Dorian. Cùng với mỗi một câu Dorian nói ra thì như thể anh thực sự là đối tượng thí nghiệm mà bọn họ đang nghiên cứu.

Dorian đang ép bản thân phải hiểu điều này, dù sao anh cũng đã bị nhiễm loại virus mới chưa từng có. Từ một góc độ nào đó mà nói, giờ phút này anh không khác gì một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Cho dù đó là vì sức khỏe thể chất của chính mình hay vì sự tiến bộ của y học nhân loại thì anh đều phải hy sinh một chút.

Trong phòng bệnh trắng tinh này, trò tiêu khiển duy nhất của Dorian chính là xem tin tức.

Dorian đã có được một thiết bị đầu cuối cá nhân mới, thông qua việc chuyển dữ liệu, anh đã tìm lại được phần lớn thông tin, tất nhiên không bao gồm phần nội dung bí mật của viện nghiên cứu. Và xét đến việc Dorian đã dành trọn vẹn năm năm trong viện nghiên cứu nên thiết bị đầu cuối cá nhân của anh cũng không để lại cho anh được mấy gợi ý về quá khứ.

Để lấp đầy khoảng ký ức đã mất, Dorian xem lại rất nhiều tin tức của mấy năm gần đây. Anh rất kinh ngạc khi phát hiện ra rằng mực nước biển đã hoàn toàn nhấn chìm Kích tận thế. Sau khi mọi người kêu gào hoảng loạn một thời gian thì sự chú ý của họ lập tức bị tin tức mới kéo đi, ví dụ như cuộc nhảy xuống biển tập thể của giáo phái Thần biển, những người tị nạn trên sân thượng không may rơi xuống khỏi tòa nhà... Bây giờ khi Dorian đi tìm kiếm các cuộc thảo luận có liên quan đến Kích tận thế thì không còn nhiều người trên nền tảng công cộng quan tâm đến chuyện này nữa. Giống như lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya vậy, mọi người đều quên mất nó và thậm chí bắt đầu lên án sự hoảng loạn vô nghĩa mà Kích tận thế từng mang đến cho thế giới:

【Làm ơn đấy, chẳng qua nước biển chỉ nuốt chửng một tác phẩm điêu khắc, nuốt chửng một món đồ cổ được xây dựng cách đây một thế kỷ mà thôi, không hơn không kém. Phải biết rằng phần lục địa của chúng ta đã ít hơn 60% so với 300 năm trước!】

Và điều thu hút sự chú ý của mọi người gần đây là các cuộc tấn công của những sinh vật biển không xác định. Theo báo cáo rằng đã có rất nhiều "trạm khí tượng thủy văn" trên biển bị phá hủy.

Mọi người đang suy đoán về nguyên nhân khiến những con quái vật biển đó phát điên và một số người cho rằng chất thải hạt nhân trong đại dương đã làm hỏng não bộ của chúng.

Mà với tư cách là nhân chứng của vụ tấn công này, Dorian lại mất đi một phần ký ức quan trọng. Nên ngoại trừ việc biết được những "trạm khí tượng thủy văn" kia thực chất là viện nghiên cứu Hải dương học thì anh không biết nhiều thông tin nội bộ hơn những người ngoài khác.

Nhưng chính điều này đã mang đến cho anh cảm giác đau đớn vô cùng trong ảo giác mất trí nhớ —— Danh sách liên lạc trong thiết bị đầu cuối của anh có vô số avatar màu xám và những thông báo đặc biệt, bao gồm bạn tốt của Dorian là David và phu nhân Aceso.

Tài khoản cá nhân trong thiết bị đầu cuối sẽ luôn đi kèm với cuộc sống của một người, ngay cả khi thiết bị đầu cuối bị mất, dữ liệu trong đó cũng có thể được lấy lại trong thiết bị mới. Nhưng nếu hình đại diện của một người hiển thị màu xám, điều đó có nghĩa là người nọ đã chết, và các thông báo đặc biệt cho thấy rằng người kia đã không sử dụng tài khoản thiết bị đầu cuối trong hơn một tháng —— Bởi trong thời đại số như hiện nay, bạn thậm chí có thể sử dụng thiết bị đầu cuối để điều khiển bàn chải đánh răng điện, cho nên avatar hiển thị màu xám gần như tương đương với việc tuyên bố người kia đã mất tích hoặc bị thương nặng.

Tất cả chỉ vì vụ tấn công kinh hoàng của những sinh vật biển đó.

Dorian cảm thấy xa lạ với phần lớn những cái tên trong danh sách. Anh không nhớ mình đã quen biết bọn họ như thế nào, liệu mối quan hệ có hòa hợp không. Khi những cái tên đó tiến vào vùng ký ức trong đầu Dorian một lần nữa, chúng đã bị bao bọc chặt chẽ trong một tấm vải liệm kín mít không kẽ hở.

Một điều nữa phải kể đến là cuộc điện thoại giữa Dorian và Ivanova.

Việc đầu tiên Dorian làm sau khi có được thiết bị đầu cuối mới là gửi yêu cầu gọi điện thoại cho mẹ mình. Mặc dù mối quan hệ giữa mẹ con họ không thân thiết hay được tính là quá hòa hợp, hơn nữa Ivanova thậm chí còn không quan tâm đến sự sống chết của Dorian nhưng anh đã quen làm như vậy.

Trước khi Ivanova chấp nhận yêu cầu liên lạc, Dorian đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự lạnh lùng từ bà. Nhưng bất ngờ thay, đây là lần đầu tiên Dorian nhận được lời thăm hỏi ân cần nhiệt tình của mẹ mình.

"Ôi Chúa ơi, mẹ rất vui vì con không sao cả. Con không biết là mẹ đã sợ hãi đến mức nào khi biết tin đó đâu... À mẹ vẫn khỏe, con không cần phải lo lắng cho mẹ, con chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho tốt thôi..."

Cho đến khi cuộc liên lạc kết thúc, Dorian vẫn không thể hết kinh ngạc, anh kiểm tra lại lịch sử liên lạc ban nãy —— và anh đã không gọi nhầm người. Tiếng nói chuyện trong cuộc điện thoại vừa rồi quả thực là của Ivanova, nhưng âm điệu và giọng nói lại như biến thành một người khác vậy. Dorian chưa bao giờ thấy mẹ quan tâm mình nhiều đến thế.

Có lẽ là vì lần này Dorian đã trải qua một cuộc thảm họa cực kỳ nguy hiểm chăng?

Dorian không chắc liệu tất cả những người mất trí nhớ đều thiếu cảm giác an toàn như mình hay không, nhưng đối với anh, thế giới đã đảo lộn chỉ trong phút chốc và biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ trong nhận thức của Dorian.

Có lẽ sự khó chịu của cơ thể đã làm trầm trọng thêm sự bất lực về tinh thần. Anh trở nên yếu ớt và nhạy cảm, anh cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật quái lạ.

Khám sức khỏe, lấy máu và xem bệnh thường xuyên.

Các cơ quan trong cơ thể đều đau đớn.

Bác sĩ và cha mẹ đều cư xử kỳ lạ.

Cuộc tấn công của các sinh vật biển không xác định.

...

Dorian cảm thấy như mình đã biến thành một con chuột lang thang trên đường phố phồn hoa. Anh với thân hình nhỏ bé tràn đầy hoảng sợ bước đi trong thế giới của người khổng lồ, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị bàn chân của nhân loại và lốp xe ô tô cán qua người.

Tuy nhiên, số phận luôn được viết như thế này —— một là sẽ như trời quang đãng không mưa, hoặc, hai là sẽ như trời mưa rào tầm tã

Sau một tuần điều trị, Dorian bắt đầu gặp ảo giác thính giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro