Chapter 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lúc đầu, Dorian cho rằng những âm thanh đó phát ra từ những bệnh nhân đi qua đi lại bên ngoài cửa, bởi vì anh đã loáng thoáng nghe được một vài tiếng nói chuyện vụn vặt. Những tiếng nói ấy chồng chéo lên nhau và tràn vào phòng từ khe cửa, vang vọng trong căn phòng bệnh trống trải.

Sau đó trong lúc ngủ trưa, Dorian bị đánh thức bởi một số tiếng rên rỉ khủng khiếp. Anh tưởng rằng có người nào đó bị ngã hành lang và cần được giúp đỡ, vì thế anh đã vội vàng xuống giường rồi mở cửa phòng bệnh ra. Nhưng mà ——

Trên hành lang không có một ai cả.

Cuối hành lang tối tăm có một ô cửa sổ, ánh nắng vuông vắn chiếu trên mặt đất nhẵn nhụi, phản chiếu sự tĩnh lặng ra khắp nơi, đập vào vách tường bên trái rồi bên phải và không hề dừng lại trước cửa phòng Dorian.

Dorian sững sờ đứng ở cửa. Những âm thanh phiền nhiễu khó chịu kia đã biến mất, nhưng dư âm đáng sợ của chúng vẫn xoáy vào trong ống tai của Dorian, giống như một chứng ù tai do tiếng ồn decibel cao nào đó gây ra.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Một người đàn ông gầy gò mặc áo trắng, đeo khẩu trang và đội mũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Dorian, tiếng nói chuyện của anh ta khiến Dorian giật nảy mình.

"Chúa ơi, anh tới đây khi nào vậy!?"

Dorian trợn trừng hai mắt, anh buộc phải áp chặt lưng vào cửa để có điểm tựa chống đỡ.

Vị bác sĩ này tên là Dylan, sau khi Robert thăm bệnh mỗi sáng sớm, phần lớn các công việc kiểm tra và ghi chép còn lại được thực hiện bởi Dylan và các trợ lý của anh ta.

Thành thật mà nói, Dorian không thích anh ta. Tất nhiên, Dorian đều không có ấn tượng tốt với tất cả các bác sĩ anh từng gặp ở bệnh viện này. Bọn họ luôn quấn mình trong những bộ đồ y tế màu trắng, chỉ để lộ duy nhất một đôi mắt u ám trống rỗng. Dorian thậm chí còn nghi ngờ áo blouse trắng, khẩu trang và mũ là một bộ phận trên cơ thể họ, nếu kéo mạnh chúng xuống thì những thớ cơ đẫm máu dưới da sẽ lộ ra ngoài.

"Tôi đi tuần tra tòa nhà tình cờ thấy cậu ra ngoài cửa, xảy ra chuyện gì sao?" Dylan nói từng chữ một, ngay cả giọng nói của anh ta cũng tràn ngập cảm giác máy móc quái dị.

"Hình như tôi nghe thấy... Thôi quên đi, không có gì đâu." Dorian quy kết tất cả những âm thanh vừa rồi là ảo giác của mình. Chuyện này không có gì đáng nói, vì thế anh thay đổi chủ đề, "Chỉ là tôi thấy hơi buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Dylan liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Dorian bằng đôi mắt đen gần như không nhìn thấy lòng trắng: "Tôi có thể cùng cậu đi dạo trong vườn hoa."

Dorian đã đến khu vườn nhỏ ở tầng dưới, nơi đó trồng đầy hoa diên vĩ, dương tử kinh và cây tùng —— Quả thật là một nơi cung cấp oxy tự nhiên vô cùng hoàn mỹ, và chắc hẳn mục đích chính của nhà thiết kế khu vườn này là để xoa dịu tâm trạng u sầu của bệnh nhân. Nhưng Dorian rất nghi ngờ, thực sự sẽ có bệnh nhân được thư giãn tinh thần ở đó sao, ít nhất là anh không hề thấy vậy.

Khu vườn nhỏ xinh đẹp đó quá yên tĩnh, nó không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim hót, thậm chí không có cả tiếng nói của con người. Nó giống như một thế giới ảo được tạo riêng ra cho người chơi trong trò chơi VR. Mỗi loại cây cối trong đó đều có một mô hình dữ liệu hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngay đó là giả.

Vì vậy, sau khi do dự một chút thì Dorian từ chối anh ta: "Anh vẫn phải đi tuần tra mà không phải sao, tôi không quấy rầy công việc của anh nữa."

Dylan gật đầu rồi quay người rời đi.

Dorian trở lại phòng bệnh và nằm xuống giường, giờ anh đã hoàn toàn mất đi cơn buồn ngủ. Anh cố gắng hợp lý hóa tiếng người ồn ào vừa rồi —— có lẽ những âm thanh kia truyền đến từ ngoài cửa sổ?

Dorian bò dậy lần nữa, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh ở tầng ba, ngay dưới lầu chính là khu vườn nhỏ, xa hơn một chút là một bức tường vây, một bức tường cao đến mức phi lý —— Dorian đoán nó có thể cao tới tám mét —— và bên ngoài bức tường vây này có một tòa kiến trúc thấp thoáng mờ ảo. Dorian không biết đó là gì, nơi ấy cách anh quá xa.

Sau khi quay về giường, Dorian vẫn cảm thấy hoang mang khó hiểu vì trong tòa nhà này hầu như không có người ở. Anh từng nhìn thấy một vài "bệnh nhân" bí ẩn được nhiều người vây quanh đưa vào phòng bệnh tầng trên, rồi mấy ngày sau lại được mọi người vây quanh đưa ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng yên tĩnh, như thể đang bí mật tiến hành giao dịch nào đó mà không thể cho người khác biết.

Nói đúng ra đây không phải là một bệnh viện truyền thống.

"Nơi này là viện điều dưỡng cao cấp mới được xây dựng năm ngoái, muốn vào ở cần phải đặt chỗ trước."

Đây là câu trả lời mà Dorian nhận được sau khi hỏi một vị y tá nào đó. Dorian nghiền ngẫm chữ "cao cấp" và đoán rằng rất có thể bản thân anh được chuyển đến nơi này ở là nhờ vào Magmendy.

Và cứ như vậy, Dorian nghênh đón màn đêm buông xuống trong những suy nghĩ điên cuồng của mình. Sau khi Dylan tiến hành một loạt thăm khám và ghi chép theo thông lệ với anh, Dorian quyết định mở thiết bị đầu cuối lên và đọc vài tin tức, sau đó thì dự định đi ngủ.

Cho đến bây giờ, ngày hôm nay gần như là bản sao của ngày hôm qua, nhạt nhẽo, đơn điệu và nhàm chán.

Phổi và hai chân của Dorian vẫn âm ỉ đau đớn như cũ, nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, điều khiến anh lo lắng hơn chính là ký ức đã mất của mình. Giờ đây Dorian giống như một chiếc đồng hồ thiếu mất bánh răng, như chuỗi dây xích mất chốt nối, như chiếc bàn nghiêng thiếu một chân. Tuy rằng có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng tiếng kêu cót két trong quá trình vận hành chắc chắn cho thấy rất rõ rằng anh đang gặp trục trặc.

Anh luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng...

Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo đến, Dorian nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.

Tuy nhiên, ngay sau đó ——

"Sóng lớn quá, chúng ta nên quay trở lại thôi..."

"Mặc kệ trời có mưa to hay lốc xoáy gì đấy, căng buồm lên cho tôi, tôi nói căng buồm lên cậu đ*o nghe thấy hả?"

"Tại sao tôi không thể vào đó? Rõ ràng chiếc xuồng cứu sinh kia có thể chứa được năm người mà..."

"Mẹ ơi, em gấu nhỏ của con mất tích rồi..."

"Đau quá, đau quá, ai đến cứu tôi với..."

"Nghiệp cả đấy, đến cuối cùng biển cả sẽ trừng phạt cái nghiệp của các người..."

Dorian đột nhiên giật mình tỉnh giấc, anh tưởng mình đang gặp ác mộng. Trong mộng có vô số linh hồn đang kể lại nỗi thống khổ trước khi chết của bọn họ. Thế nhưng, sau khi anh tỉnh lại, thậm chí còn ngồi dậy trên giường thì những lời xì xầm đáng sợ kia vẫn không hề dừng lại. Chúng giống như đang thì thầm ngay trong lỗ tai của Dorian, và cũng giống như đang phát ra từ địa ngục của ý thức. Cho dù Dorian có cố gắng bịt chặt lỗ tai lại thì cũng không có tác dụng gì.

Bóng tối trong phòng đang vặn vẹo, sự yên lặng đang gào thét chói tai, Dorian co tròn thu mình trong tuyệt vọng, dùng hết sức cầu nguyện cho ảo giác thính giác khủng khiếp này mau kết thúc.

Vào đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Một bóng người màu trắng lướt ngang qua cửa phòng của Dorian, có lẽ là bác sĩ nội trú đi tuần tra buổi tối. Dorian hét lớn: "Bác sĩ! Bác sĩ, tôi cần giúp đỡ!"

Không có ai trả lời anh cả.

Thế là Dorian vội vàng rời khỏi giường và chạy vọt ra ngoài cửa. Nột bóng người nhỏ gầy màu trắng vừa lúc đi qua khúc ngoặt rồi biến mất chẳng còn dấu vết. Dorian đoán đó là Dylan nên liền đi theo anh ta suốt chặng đường, nhưng không biết tại sao, bước chân của anh vẫn luôn chậm hơn một bước, và bóng dáng của Dylan luôn biến mất ở khúc ngoặt.

Trong tòa nhà yên tĩnh như nghĩa trang này, chỉ duy nhất có âm thanh run rẩy kinh hoảng của linh hồn Dorian. Anh không biết tại sao phía trước luôn có những bậc thang trải dài vô tận, những hành lang kéo dài không điểm dừng và tiếng người ồn ào vẫn tiếp tục vang vọng bên tai.

Đây là đâu?

Mình đang nằm mơ sao?

Mình còn sống không?

Sự tuyệt vọng và sợ hãi liên tục tràn vào trong tâm trí Dorian không ngừng. Nhưng anh không dám dừng lại, anh chỉ có thể chạy đuổi theo bóng dáng như mồi nhử kia, chạy về phía trước vô định.

Cho đến khi anh đi tới một cánh cửa đóng kín ——

Ảo giác thính giác đã dừng lại.

Sự yên tĩnh mà Dorian khao khát đã quay trở lại bên tai anh.

"Dylan" đã biến mất từ lâu, ngọn đèn sợi đốt trên đầu chiếu sáng rực rỡ trên hành lang. Dorian ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, anh thở dốc hổn hển, không biết mình đang ở nơi nào.

Trước mặt anh chỉ có một cánh cửa.

Dorian nhìn chằm chằm vào nó, đồng thời cũng cảm nhận được một ánh nhìn đến từ cánh cửa này.

Đó là một cánh cửa kim loại thông minh vô cùng bình thường, cần phải nhận dạng khuôn mặt hoặc nhận dạng đồng tử mới có thể bước vào, tương tự như cánh cửa phòng nghiên cứu trước đây của Dorian.

Không hiểu sao, Dorian lại cảm thấy có một sức mạnh nào đó đang vẫy gọi anh từ bên trong cánh cửa ấy. Nó tóm lấy chiếc vòng cổ vô hình trên cổ anh và kéo anh bước vào cánh cửa kỳ lạ này.

Nhưng trên thực tế, Dorian hoàn toàn không thể thông qua được hệ thống giám sát thông minh ở lối vào.

"Chết tiệt thật, sao mình lại đi đến đây?"

Dorian khẽ lẩm bẩm, anh lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cơn mộng du hay gì đó. Hình như mới khi nãy anh đã bị thứ quái quỷ gì đấy cướp mất lý trí, cảm giác đó thật đáng sợ...

"Này con trai, đáng lẽ ra giờ này con đang ngủ trong phòng bệnh chứ."

"Ôi Chúa ơi!"

Đây là lần thứ ba Dorian hoảng sợ trong ngày hôm nay. Anh xoay người nhìn về phía Robert đang nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra đối phương đã đi tới phía sau mình từ khi nào.

"Có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của con rất tệ, con cảm thấy khó chịu ở đâu à?" Robert lo lắng hỏi Dorian, có lẽ ông đang trực ca đêm ở bệnh viện, nhưng Dorian không nhìn thấy một chút mệt mỏi nào trên khuôn mặt của ông, thậm chì trông ông còn tràn đầy năng lượng.

"Tôi cảm thấy không được khỏe lắm, vừa nãy tôi..."

Dorian rơi vào trạng thái hoảng loạn và suy sụp, anh đang định kể cho Robert nghe về toàn bộ các triệu chứng của mình, hy vọng đối phương có thể điều trị căn bệnh quái lạ của anh và loại bỏ đám virus chết tiệt kia đi càng sớm càng tốt. Nhưng không biết tại sao, một cơn gió lạnh thấu xương lướt ngang qua xương sống của anh —— Thực ra điều này không thể xảy ra được, nơi này là vùng nhiệt đới, mùa đông sẽ không bao giờ dừng chân ở đây. Vậy mà Dorian lại cảm thấy ớn lạnh rùng mình, rồi tiếp đó anh bình tĩnh lại, bình tĩnh đến lạ thường.

"Tôi gặp ác mộng," Dorian nghe thấy chính mình nói, "Sau khi tỉnh dậy, phổi và hai chân của tôi đau nhức kinh khủng, tôi muốn tìm một y tá để xin ít thuốc giảm đau hay gì đó tương tự, nhưng tôi đi đến tận đây vẫn không gặp được một ai cả."

"Chà, ta e rằng bây giờ Dylan đang đi tuần tra tòa nhà rồi. Con về phòng trước đi, ta lập tức gọi người đến kiểm tra cho con." Robert nói với Dorian, trên môi ông nở một nụ cười yêu thương khiến Dorian cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Đột nhiên, một ý nghĩ nhảy vụt ra khỏi tâm trí hỗn loạn và mệt mỏi của Dorian:

Viện điều dưỡng này hầu như không có người ở, tại sao lại cần tuần tra thường xuyên như vậy?

"Không... không cần đâu, tôi nghĩ, giờ tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Dorian cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, anh nặn ra một nụ cười khó coi, "Tôi, tôi về phòng đây."

"Có cần ta đưa con về không?"

"Cám ơn, không cần."

Dorian quay trở lại phòng bệnh trong trạng thái hốt hoảng cùng với cảm giác run sợ còn sót lại. Anh không biết phải diễn tả cuộc gặp gỡ tối nay như thế nào, anh thà tin rằng cảnh tượng vừa rồi là do ma quỷ yểm bùa lên anh còn hơn là cho rằng tinh thần của mình xảy ra vấn đề.

Phổi đau nhức, hai chân ngứa ran, mất trí nhớ, ác mộng, ảo giác thính giác...

Tình trạng thể chất của Dorian đang cực kỳ tồi tệ, nhưng điều đáng sợ hơn chính là viện điều dưỡng kỳ dị này và sự chăm sóc y tế khủng khiếp.

Rốt cuộc anh nên làm gì đây?

Không lâu sau, y tá mang cho Dorian một viên thuốc giảm đau, Dorian nuốt chửng cả viên.

Khi lại ở một mình trong phòng bệnh, anh bất lực ôm đầu gối co rụt vào trong góc giường, cơn buồn ngủ vẫn không chịu ghé thăm khiến anh thao thức suốt một đêm dài.

Sáng sớm hôm sau, vì quá mệt mỏi nên Dorian có cảm giác như mình đã ngủ quên trong chốc lát. Và trong lúc mơ màng, có ai đó đã bế anh lên, để anh nằm thẳng trên giường một cách thoải mái.

Hai giây sau, lý trí của Dorian kéo chuông báo động, anh cố gắng tỉnh táo lại, nắm chặt lấy bàn tay đang giúp mình đắp chăn.

"Anh là ai?"

Dorian trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người xa lạ trước mặt. Dorian thề rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây, bởi vì đôi mắt lộ ra giữa chiếc khẩu trang và chiếc mũ đó khác hoàn toàn với mọi đôi mắt trống rỗng vô hồn mà Dorian từng thấy trong viện điều dưỡng này.

Chúng có màu xám bạc thuần khiết và trong trẻo như ánh trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro