Chapter 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đôi mắt màu xám bạc.

Một vài hình ảnh mơ hồ chợt thoáng hiện lên trong đầu Dorian, nhưng anh không thể bắt lấy được chúng, cơn mất ngủ khiến đầu anh đau nhức khủng khiếp.

"Tối hôm qua Dylan trực ca đêm nên nay tôi sẽ thay anh ta đến khám cho cậu —— cấp trên dặn dò tôi làm như vậy." Mắt xám nói.

Giọng nói sau lớp khẩu trang của hắn trầm thấp khàn khàn, tựa như tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. So với giọng nói cố làm ra vẻ của Robert thì giọng nói này làm cho Dorian cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng Dorian đã không thể tin bất kỳ kẻ nào trong bệnh viện này nữa. Anh khom lưng, cảnh giác nhìn người xa lạ này như một con báo đã từng giẫm phải bẫy thú một lần.

Nắng sớm bình minh mới chỉ ló qua bậu cửa sổ được chốc lát, Dorian nhìn lướt qua thời gian trên thiết bị đầu cuối, hiện tại mới khoảng hơn sáu giờ sáng.

"Giờ vẫn còn rất sớm, chưa đến thời gian kiểm tra phòng." Dorian không hề che giấu sự thù địch trong giọng nói của mình.

"Nhưng cậu cần được khám, phải không nào? Tối qua cậu đau đến nỗi phải nhờ y tá giúp đỡ mà." Mắt xám cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Ít nhất Dorian không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, và giọng nói của hắn hầu như cũng không có chút dao động.

"... Được rồi, được rồi!" So với việc trò chuyện vô nghĩa thì Dorian càng mong muốn có được một giấc ngủ yên tĩnh hơn. Vì thế anh nhắm mắt lại tỏ vẻ đau đớn, muốn thông qua cách thỏa hiệp để đuổi vị khách không mời này đi, "Anh đã khám xong rồi đấy, chúng ta có thể kết thúc được chưa?"

Tuy nhiên Mắt xám vẫn không rời đi, hắn đứng im lặng bên giường bệnh của Dorian một chốc rồi đột nhiên hỏi anh: "Đau lắm sao?" 

"Đương nhiên rồi!" Dorian có chút tức giận, "Cho nên anh có thể tiêm cho tôi một ống thuốc giảm đau không?"

"Xin lỗi, tôi không có thuốc giảm đau, tôi chỉ có cái này." Mắt xám nói.

Dorian nghe thấy vài tiếng sột soạt nhè nhẹ, hình như đối phương đang móc thứ gì đó trong túi mình, anh không nhịn được mở mắt ra và quay đầu nhìn sang.

"Đây là cái gì?"

Dorian mở to hai mắt nhìn.

Chỉ thấy Mắt xám xòe lòng bàn tay mình về phía Dorian, trên làn da nhợt nhạt của hắn có một vật nho nhỏ được gói trong giấy nhựa sắc màu.

"Đây là kẹo tôi mua ở tiệm kẹo chủ đề người cá, bên trong là kẹo hình đuôi cá màu hồng, rất ngọt." Mắt xám nói như vậy rồi hơi nghiêng lòng bàn tay, để vật nhỏ ấy rơi xuống bên gối của Dorian, "Cho cậu."

Dorian ngơ ngác ngồi dậy, anh nhìn thoáng qua bác sĩ cao lớn trước mặt rồi lại nhìn thoáng qua viên kẹo có bao bì đáng yêu kia, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Từ khi còn học tiểu học, Dorian đã không ăn nhiều kẹo vì kẹo luôn gắn liền với một loạt các đặc điểm mà các chàng trai không nên có như trẻ con, dễ thương, mềm yếu. Và theo thời gian trôi qua, sự hứng thú của anh đối với đồ ngọt cũng phai nhạt dần theo tuổi tác.

Dorian muốn nói rằng mình không thích ăn kẹo và bảo hắn đem đồ về. Nhưng quả thực đã lâu rồi anh chưa ăn kẹo, hơn nữa thức ăn của viện điều dưỡng này khó nuốt kinh khủng, anh thực sự đang khao khát có được một chút hạnh phúc đơn giản trong vị giác.

"Cảm ơn..."

Vì vậy đây là câu trả lời duy nhất mà Dorian có thể nghĩ tới. Anh cầm lấy viên kẹo lên và cảm thấy xấu hổ vì sự thô lỗ vừa rồi của mình.

"Đây là vinh hạnh của tôi." Mắt xám nói, "Cậu cảm thấy đau lắm sao? Tôi có thể kiểm tra cho cậu nếu cậu muốn."

"Được... được." Dorian không biết tại sao mình lại hơi lắp bắp. Anh không còn cảm thấy người đàn ông này đáng nghi nữa, anh bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt xám của đối phương và tưởng tượng chúng như hai vầng trăng tròn tuyệt đẹp giữa đêm khuya. Lấy sống mũi cao thẳng làm ranh giới, một vầng trên trời, một vầng trên mặt biển.

Chúa ơi, ngay cả lông mi của hắn cũng có màu xám đẹp đẽ.

Đối phương lấy ra một cái đèn pin nhỏ từ trong túi và vươn tay về phía Dorian, hỏi: "Cho phép tôi nhé?"

Câu hỏi này giống như một lời yêu cầu của một quý ông trước khi mời một quý cô khiêu vũ, nhẹ nhàng, lịch sự, đồng thời cũng có thể để cho người đối diện cảm nhận được sự mong đợi của hắn.

Nhưng trên thực tế hắn chỉ muốn kiểm tra đồng tử của Dorian.

"Tất nhiên." Dorian trả lời ngay lập tức, anh không hiểu sao lại cảm thấy vành tai của mình hơi nóng lên.

"Rất tốt." Đối phương nhanh chóng kiểm tra xong mắt của Dorian rồi tiếp tục yêu cầu Dorian há miệng, kiểm tra răng của anh, và sau đó là lỗ tai.

Sau mỗi lần kiểm tra một hạng mục, hắn sẽ ghi chép gì đó vào bảng nhật ký làm việc AI.

Đây là một quy trình cố định, Dorian cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy, như thể Dorian đã bị nhiễm phải một loại virus nào đó có thể khiến người ta đột biến. Rồi chẳng mấy chốc anh sẽ mọc răng nanh và biến thành dơi ma cà rồng hay gì gì đó.

"Mọi thứ đều bình thường." Mắt xám nói, bây giờ hắn bắt đầu kiểm tra tuyến giáp của Dorian, cụ thể là chạm tay vào cổ anh.

Hắn không đeo găng tay.

Dorian chỉ vừa mới phát hiện ra điều này.

Đây là trái với quy định vì tất cả các bác sĩ từng kiểm tra cho Dorian trước đó đều đeo găng tay.

Có lẽ Dorian nên lên tiếng nhắc nhở hắn, hoặc là tức giận chỉ trích đối phương thiếu chuyên nghiệp, nhưng thực tế Dorian chỉ có hai suy nghĩ trong đầu.

Những ngón tay của hắn thật lạnh.

Và.

Ngứa quá.

Cảm giác ngứa ngáy khi được người nọ cẩn thận chạm vào dần dần thấm sâu vào da và di chuyển dọc theo mạng lưới dây thần kinh lên thẳng đỉnh hộp sọ.

Dorian không biết tại sao khi đối phương đến gần kiểm tra đốt sống cổ của mình, anh lại bất giác nín thở, điều này khiến cơn chóng mặt do mất ngủ gây ra của anh càng trở nên trầm trọng hơn.

"Thả lỏng nào." Giọng nói khàn khàn xuyên qua chiếc khẩu trang mỏng manh chui vào trong tai Dorian. Nó giống như một dòng điện chạm trực tiếp vào những đầu dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh, khiến anh không khống chế được mà run rẩy.

"Được." Dorian trả lời rất nhanh, nhưng thực tế cơ thể anh còn cứng hơn cả tấm ván giường bên dưới.

Mẹ kiếp, đây chắc chắn là di chứng do mất ngủ!

Bạn thấy đấy, Dorian bắt đầu thở gấp rồi.

Sau khi dùng ống nghe kiểm tra các cơ quan nội tạng của Dorian qua lớp áo bệnh, Mắt xám ghi chép lại và hỏi anh: "Nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh, khó chịu ở đâu sao?" 

"Không, tôi không sao." Dorian né tránh ánh mắt của đối phương.

May mắn cho Dorian là hắn không hỏi thêm câu nào nữa, hắn đóng lại nhật ký làm việc, dáng vẻ trông như đang định rời đi: "Cậu còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Cậu biết mà, tôi là bác sĩ, tôi sẽ giúp cậu, nếu có bất kỳ vấn đề gì có thể nói cho tôi biết."

"Ừm... Thực ra, có một chút vấn đề." Đây là lần đầu tiên Dorian cảm thấy thời gian kiểm tra thể chất lại ngắn đến vậy. Anh nắm chặt viên kẹo kia trong lòng bàn tay, trong lúc miệng đang lên tiếng kéo dài thời gian thì đại não cũng điên cuồng vận hành, "Chân của tôi, chân tôi lúc nào cũng rất đau, đặc biệt là lúc đi lại. Dylan nói xương chân của tôi không có vấn đề gì cả, nhưng đau nghĩa là có gì đó không ổn, anh thấy đúng không?"

"Cậu có thể cho tôi xem chút không?"

"Tất nhiên rồi."

Dorian kéo ống quần của mình lên và để lộ bắp chân trần ra, tiện cho đối phương kiểm tra.

Trước đây, Dorian có một cơ thể rất khỏe mạnh, mặc dù không phải là một người nghiện tập thể hình, nhưng anh luôn luôn tự hào về vóc dáng của mình. Thế nhưng, một khi bạn liên tục nằm trên giường bệnh và bị bệnh tật hành hạ mỗi ngày, thì sụt cân và hốc hác chắc chắn sẽ tìm cách tới với bạn và cướp đi một số đường cong cơ thể mà bạn tự hào nhất. Đó là chưa kể đến chuyện Dorian đã hôn mê nhiều ngày vì trận tại nạn biển.

Vì thế, khi Dorian tận mắt thấy cổ chân mảnh khảnh của mình, anh không nhịn được mà thầm chửi rủa đồ ăn của viện điều dưỡng này.

Và cho đến khi anh nhìn thấy vị bác sĩ cao lớn với đôi mắt xám quyến rũ này nắm lấy mắt cá chân của mình.

Dorian cảm thấy thật khó để không dán mắt vào bàn tay đó.

Nó nhợt nhạt, thon dài nhưng đồng thời cũng rộng lớn và rắn chắc.

Sự ưu ái của Đấng Tạo Hóa được thể hiện vô cùng trọn vẹn vào thời điểm này. Khi sức mạnh và vẻ đẹp gắn liền với cùng một đối tượng, chỉ ở đó thôi cũng đủ thu hút sự ngưỡng mộ của bất kỳ sinh vật nào. Và bàn tay này vừa chạm vào cổ của Dorian.

Bây giờ, nó lại đáp xuống chân Dorian, giữ chặt lấy cổ chân Dorian như một chiếc gông cùm sống.

Sau đó, nó vuốt ve lên trên từng chút một dọc theo xương chân của Dorian —— có lẽ dùng từ "sờ nắn" thì sẽ càng chuyên nghiệp hơn. Nhưng hắn lại dùng lực quá nhẹ, như thể Dorian là một nụ hoa với mới chớm nở vậy. Chỉ cần hắn miết nhẹ đầu ngón tay là đã có thể để lại dấu vết giày xéo trên những cánh hoa mềm mại của anh.

"Shhh——"

Khi bàn tay ấy chạm đến đầu gối của Dorian, Dorian rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được mà rụt hai chân lại. Anh giả vờ đau đớn nhưng thực ra chỉ là để che dấu một số phản ứng xấu hổ của cơ thể.

"Xin lỗi, tôi làm đau cậu sao?"

"Không sao đâu, tôi nghĩ là... tôi nghĩ là tôi đã đỡ đau hơn nhiều rồi." Dorian hận bản thân mình tại sao lại bị líu lưỡi ngay lúc này. Anh chui về trong chăn và vùi cả người vào, "Có thể kết thúc chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Được rồi, chúc cậu có một giấc mơ đẹp nhé."

Chốc lát sau, Dorian nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, anh nhớ tới biểu hiện tệ hại khi nãy của mình, xấu hổ đến mức gần như muốn nghẹt thở.

Tại sao lại cố tình vào lúc đó chứ?

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Dorian đột nhiên trở mình xuống khỏi giường. Anh vội vàng đẩy cửa phòng ra, muốn gọi bác sĩ vừa mới kiểm tra cho mình lại, nhưng trên hành lang vắng tanh, không có một bóng người.

Chết tiệt!

Dorian tiếc nuối không thôi, đành phải ủ rũ quay trở về phòng bệnh.

Anh thậm chí còn quên hỏi tên của đối phương!

Khi Dorian ngồi lại giường bệnh, anh không kìm lòng được mà nhớ tới đôi mắt xám ấy.

Hy vọng ngày mai anh ta sẽ lại đến.

Dorian mở lòng bàn tay ra, nhìn viên kẹo được đóng gói tinh xảo đang nằm trên tay mình. Nó nhắc nhở anh rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật chứ không phải là một tưởng tượng đẹp đẽ nào cả.

Dorian cẩn thận bóc lớp giấy nhựa màu ra và đưa vật nhỏ màu hồng hình đuôi cá ấy vào miệng.

Vị ngọt đậm đà tan chảy và lan tỏa khắp trong khoang miệng.

Dorian đẩy đầu lưỡi ấn lên viên kẹo kia, cẩn thận cảm nhận hình dạng của đuôi cá, anh giơ tờ giấy gói lên trước mặt, hướng về phía cửa sổ.

Ánh sáng biến mất, chỉ để lại vị ngọt tràn đầy sắc màu.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói: Yêu lại lần hai nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro