Chapter 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Bầu trời sụp đổ, đất đai rung chuyển, núi lửa phun trào, nước biển xâm nhập...

Một số người gọi đây là ngày tận thế, trong khi đó một số khác lại gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Dorian không nghĩ rằng mình sẽ phải lòng ai đó chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà anh chỉ là đang quá cô đơn mà thôi —— Bởi vì cuộc sống đang trong thời kỳ tận thế, hơn nữa mọi cơ quan bộ phận trên cơ thể anh đều đang suy yếu. Viện điều dưỡng này giống hệt như một nhà tù lạnh lẽo, còn bác sĩ và y tá thì là quản ngục. Đồng thời khoảng ký ức bị thiếu vắng khiến cho mỗi bước anh đi như đang dẫm lên khoảng không vô định... Anh thực sự cần một ai đó hiểu và quan tâm mình lắm rồi. Vì vậy khi bác sĩ mắt xám đặc biệt ấy xuất hiện, hiệu ứng cầu treo đã che mắt toàn bộ giác quan của anh và khiến anh nghĩ rằng đó là "yêu".

Dorian đã phân tích trạng thái của mình một cách hết sức lý trí và cũng đưa ra được câu trả lời mà mình mong muốn.

Nhưng bạn biết đấy, khi bạn xử lý các vấn đề cảm xúc như xử lý một một chiếc bánh ngàn lớp, tách từng lớp ra chỉ để chứng minh bên trong không có nhân sầu riêng mà bạn ghét thì chính điều này đã nói lên vấn đề.

Mặc dù Dorian không muốn thừa nhận nhưng anh quả thực khó có thể quên được đôi mắt ấy. Thậm chí khi đọc được tin tức về mực nước biển dâng cao, anh cũng sẽ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Đó chính là nếu như hiện tại anh có một nguyện vọng muốn thực hiện thì nhất định sẽ là:

Anh muốn biết tên của bác sĩ mắt xám.

Kể từ hôm kiểm tra sức khỏe đó, hắn chưa từng xuất hiện thêm lần nào trước mặt Dorian —— không tính trong giấc mơ.

Dorian đã vô số lần hận bản thân vì không hỏi tên và phương thức liên lạc của đối phương ngay lúc ấy.

Liệu lần sau anh ta có tới không?

Dorian luôn nghĩ như vậy khi không nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó trong mỗi lần kiểm tra sức khỏe.

Xuất phát từ sự cảnh giác nào đó mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Dorian đã không tiết lộ thông tin về Mắt xám cho Dylan hay các bác sĩ khác mà chỉ hỏi vòng vo y tá trong lúc cô đang giúp anh thay chai truyền dịch. Nhưng đối phương nói trong viện điều dưỡng này không có bác sĩ nào như vậy cả.

Từ đó Dorian đưa ra kết luận rằng đối phương có lẽ là một thực tập sinh mới —— Điều này rất hợp lý, chỉ có thực tập sinh mới có ánh mắt ngây thơ thuần khiết như vậy, bất cứ ai từng bị công việc tra tấn đều sẽ đồng ý với điểm này.

Sau ba ngày thất vọng và mong đợi, Dorian cuối cùng cũng quyết định, anh phải chủ động làm một việc gì đó, chẳng hạn như ra ngoài đi dạo, biết đâu có thể gặp hắn trên đường đi.

"Anh không cần phải kè kè bên tôi mọi lúc như thế, chân của tôi vẫn chưa đến mức không thể tự đi lại được." Dorian nói với Dylan đang đi theo phía sau mình. Tuy rằng rất lâu sau anh mới hiểu được rằng đối phương đang giám sát mình chứ không phải lo lắng cho sức khỏe của mình. Nhưng lúc này Dorian chỉ muốn một mình đi dạo xung quanh, nếu như may mắn, anh còn có thể lên kế hoạch cho một "cuộc gặp gỡ tình cờ".

"Không sao, hôm nay tôi không phải trực." Dylan nói với Dorian bằng giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc như người máy.

"Tùy anh vậy."

Dorian bước chậm qua hành lang và đi xuống cầu thang. Dọc theo đường đi, anh không gặp được bất kỳ nhân viên y tế bệnh nhân nào. Viện điều dưỡng này trống trải như một tòa lâu đài cổ, còn là kiểu lâu đài bị ma ám từ thời Trung cổ —— có lẽ là bị ma ám thật. Bởi vì Dorian vẫn thỉnh thoảng gặp ảo giác thính giác, chỉ là không phát tác nghiêm trọng như đêm "mộng du" đó.

Nhân tiện, anh cũng đã cố gắng tìm kiếm cánh cửa kim loại kỳ quái kia nhưng vẫn không thể tìm được...

Khi Dorian đi xuống khu vườn nhỏ dưới lầu, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng của một người bệnh nhân. Đối phương đang ngồi trên xe lăn, nhàn nhã nói chuyện với người nhà và các y tá. Tuy nhiên khi bọn họ phát hiện Dorian đang bước đến gần thì lập tức đẩy xe lăn rời đi.

Dorian lúng túng đứng tại chỗ, một luồng cảm xúc khá phức tạp bắt đầu khuấy động trong lồng ngực anh.

Khi đi ngang qua cửa sổ thủy tinh nào đó, anh đã cẩn thận kiểm tra lại ngoại hình của mình và không tìm ra bất cứ vấn đề gì ngoại trừ mái tóc dài có phần bù xù. Vẻ đẹp trai vẫn còn trên khuôn mặt anh, đôi mắt xanh xám sâu thẳm như biển rộng, việc sụt cân càng làm sắc sảo thêm những đường nét rắn rỏi của anh, hết thảy mọi thứ đều có thể nói là hoàn mỹ.

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng những người đó vừa nhìn thấy anh thì vội vàng chạy trốn như nhìn thấy bệnh dịch, và đồng thời cũng không thể khiến vị bác sĩ mắt xám kia đến phòng bệnh của anh lần nữa.

Dorian vô cùng thất vọng, anh cảm thấy cơn đau ở phổi và hai chân càng nhói sâu hơn. Anh bắt đầu chân thành hy vọng mình có thể nhìn thấy đôi mắt xám đầy nhớ thương đó thêm một lần trước khi chết.

Dorian cúi đầu đứng trong vườn một lát rồi xoay người đi về phía chiếc ghế dài bên hành lang và ngồi xuống.

Anh cũng không biết rằng vào giờ phút này trong bụi cây rậm rạp, một chiếc máy ảnh thu nhỏ khẽ đổi góc quay, khóa ống kính vào bóng lưng anh.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, không có nắng, cũng không có gió. Dorian cô đơn ngồi trên băng ghế dài. Anh tính rủ Dylan tới nói chuyện phiếm với mình nhưng đối phương lại đứng ở hành lang cách anh vài mét, hình như đang dùng thiết bị đầu cuối xử lý công việc. Thế là Dorian đành xua tan ý định này đi và tận hưởng dòng thời gian trôi qua một mình.

Không biết đã qua bao lâu, Dorian nghe thấy có người chào mình từ phía sau.

"Chào buổi chiều."

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, có 16 màn hình giám sát khác nhau đang chiếu trên màn hình hiển thị gắn trên tường. Đột nhiên, một trong những hình ảnh giám sát bắt đầu méo mó nhiễu giật, xuất hiện các sọc đen trắng.

Có người đập mạnh vào bảng điều khiển và lớn tiếng chửi bới: "Mẹ kiếp, mấy người bỏ cả đống tiền xây cái bệnh viện này mà đếch bỏ thêm chút tiền thay cái camera có tín hiệu tốt hơn được à!"

May mắn thay, vài giây sau, hệ thống giám sát gặp trục trặc đã trở lại bình thường. Trong hình ảnh, một người đàn ông với mái tóc dài màu nâu vàng đang ngồi một mình trên băng ghế dài, và ở hành lang bên cạnh có một bác sĩ đang đứng đó giám sát người đàn ông kia.

Tất cả đều bình thường.

"Chào buổi chiều!"

Dorian kích động đứng dậy, anh nhìn vị bác sĩ mắt xám trong bộ đồ y tế màu trắng phía sau mình rồi hỏi một loạt câu hỏi hỗn loạn: "Anh đến làm việc à? Không, anh tan làm rồi sao? Ừm... Ý tôi là, bây giờ anh rảnh không?"

"Tất nhiên tôi rảnh." Đôi mắt xám của hắn hơi cong lên, đó là dấu hiệu tượng trưng cho một nụ cười. Hắn đi vòng qua băng ghế dài và ngồi xuống bên cạnh Dorian.

Sau đó Dorian ngại ngùng ngồi lại trên ghế, anh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn lên đỉnh đầu. Anh cảm giác như mình đã biến thành một chiếc bóng đèn, dòng điện chạy qua sợi dây vonfram của anh làm cho hai má anh nóng đến bừng sáng.

"Tôi có thể biết tên anh không?" Lần này Dorian không hề do dự mà hỏi thẳng vấn đề này, nhưng để tránh đối phương thấy khó chịu, anh cố bổ sung thêm ít cớ, "Ý tôi là, anh từng kiểm tra sức khỏe cho tôi mà tôi lại không biết nên xưng hô với anh như thế nào..."

"Tên tôi là Merman." Mắt xám vừa nhìn Dorian vừa nói tên của chính mình.

Dorian cười rộ lên: "Merman? Người cá?"

Merman chớp mắt, thành thật hỏi anh: "Kỳ quái lắm sao?"

Dorian lập tức lắc đầu: "Không, không, không, đương nhiên là không rồi. Tôi thích cái tên này."

Merman nhìn thẳng vào mắt Dorian: "Tôi cũng thích tên của cậu, Dorian."

【Dorian】.

Tiếng gọi tựa như giai điệu được chơi bởi nhạc cụ đẹp nhất thế giới, Dorian chưa bao giờ nghĩ rằng tên của mình lại được phát âm nghe hay đến thế. Khi từ "Dorian" được thốt ra từ đầu lưỡi của Merman, Dorian không khỏi run rẩy toàn thân —— là cảm giác run rẩy đến từ sâu thẳm trong linh hồn anh.

Dorian luôn cảm thấy thanh âm này hoặc cảnh tượng này đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi, nhưng anh không thể nhớ ra nổi, đương nhiên hiện tại anh không có thời gian suy nghĩ tới những thứ này.

Câu trả lời của Merman đã phần nào khiến cho Dorian cảm thấy có chút lâng lâng. Anh không kiềm chế được mà đưa ra càng nhiều câu hỏi hơn, có lẽ những câu hỏi này không phù hợp khi hỏi một người xa lạ mới gặp lần thứ hai, nhưng... ai quan tâm chứ!

"Anh là thực tập sinh ở đây à? Đã mấy ngày rồi tôi không thấy anh đâu."

"Tôi bận một số chuyện, cậu vẫn luôn tìm tôi sao?"

"Ờm... Tôi chỉ muốn biết, à, đúng rồi! Viên kẹo đó, viên kẹo đuôi cá màu hồng. Tôi nhớ anh nói là anh đã mua nó từ tiệm kẹo chủ đề người cá, cho nên, uh... nhà anh ở gần đó sao? Ý tôi là, gần bệnh viện?"

"Không, nhà tôi cách đây rất xa."

"Vậy anh đến đây bằng gì thế?"

"Đi xuống cống."

"Sao cơ? Ha ha ha ha..."

Dorian bật cười trước màn "pha trò nho nhỏ" mà đối phương đột ngột tung ra. Anh cùng lắm mới chỉ nói chuyện với Merman vài phút nhưng đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Giờ khắc này anh vô cùng tin tưởng vào phương pháp trị liệu bằng oxy tự nhiên. Ngắm nhìn những khóm hoa diên vĩ, dương tử kinh và cây tùng trong khu vườn nhỏ này đi, cây nào cây nấy cũng tươi mát mang lại sự sảng khoái tràn đầy.

Ngược lại, Merman, người vừa kể chuyện cười lại bình tĩnh hơn nhiều. Trong khi Dorian đang cười chảy nước mắt, hắn chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào anh, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau và Dorian bắt đầu đỏ mặt, hắn mới hỏi anh: "Xem ra tình trạng thể chất của cậu đã phục hồi rất nhiều."

"Thực tế ra là còn tệ hơn cả trước." Dorian thở dài, anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế dài. Qua góc nhìn ngược, anh thấy Dylan vẫn đang cúi đầu thao tác trên thiết bị đầu cuối, có vẻ như anh ta đang rất bận rộn, "Ngoài cơn đau ở phổi và hai chân thì da của tôi bắt đầu trở nên khô ráp cực kỳ, đặc biệt là ở chân. Lúc nào tôi cũng muốn gãi mà không nhịn được."

Dorian do dự một lát rồi ngồi thẳng dậy, thăm dò hỏi Merman: "Nếu tôi nói là tôi đã mua một lọ kem dưỡng ẩm từ y tá, anh có cười nhạo tôi không?" 

"Đương nhiên là không." Hàng lông mi dài màu xám bạc của Merman khẽ chớp, hắn hạ thấp giọng, khàn khàn nói, "Cậu có cần tôi giúp không? Tôi có thể giúp cậu thoa kem dưỡng ẩm —— ở những nơi cậu không thể chạm tới."

Không biết Dorian đang nghĩ đến điều gì mà tai anh đã đỏ bừng ngay trong phút chốc. Anh gần như sắp biến thành nhân vật gây hài với đôi tai bốc khói trong phim hoạt hình dành cho trẻ em.

"Không không, không cần, tôi... tôi tự làm được..."

Anh thậm chí còn bắt đầu nói lắp bắp.

Trong chốc lát, không ai trong hai người lên tiếng nói chuyện nữa.

Gió đến lướt qua những tán lá tùng, dương tử kinh và hoa diên vĩ cùng thì thầm bàn tán. Chúng nó đang bình phẩm đủ điều về Dorian, chúng nó cười vẻ ngượng ngùng của anh, cười những ngón tay nắm chặt và đôi má ửng hồng của anh.

Đừng hỏi Dorian là anh đang bị sao vậy, nếu anh có thể trả lời câu hỏi này thì anh sẽ không đến nỗi vấp váp ngay trong cuộc trò chuyện lẽ ra nên suôn sẻ này.

Im lặng quá lâu rồi, nhất định phải nói điều gì đó thôi. Dorian lấy hết can đảm hỏi Merman ngay giữa lúc đang tự nướng đỏ chính mình: "Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư được không? Nếu như anh cảm thấy khó chịu thì có thể không trả lời, chỉ là tôi, ừm..."

"Đương nhiên là được, cậu hỏi gì tôi cũng đều sẽ trả lời." Merman nói.

Dorian thầm rên rỉ trong lòng: Anh ta thật đúng là kẻ xảo quyệt, không chủ động, không phòng thủ. Anh ta chỉ cần tiện tay rắc chút vụn bánh mì mời chào thì con chim đói Dorian này sẽ háo hức nhào về phía anh ta.

Merman biết rõ điều đó!

Nhưng Dorian lại không thể không cắn câu.

Sau nhiều lần do dự, Dorian cuối cùng cũng đặt câu hỏi, mặc dù từng lời từng chữ đều được cố nặn ra từ trong kẽ răng anh.

"Anh có... người yêu chưa?"

Trong vài giây ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời của Merman, linh hồn của Dorian như đang vùng vẫy trong lòng một cái chảo rán. Anh sợ nghe được câu trả lời khẳng định, nhưng để nhận được câu trả lời phủ định, anh nhất quyết phải hỏi vấn đề này ra.

Merman chớp mắt chậm rãi, dường như đang do dự, điều này khiến Dorian cảm thấy đau nhói như bị kim đâm.

"Tôi đã từng có." Hắn nói cũng rất chậm, như là đang đắn đo tìm từ, "Nhưng em ấy vứt bỏ tôi rồi."

"Hả? Tại sao?!" Dorian khó tin hỏi lại, trong lòng anh tràn đầy phẫn nộ, anh không thể tin được sao lại có người nhẫn tâm đối xử với Merman như vậy —— Giờ phút này anh hoàn toàn quên mất một chuyện mình vốn không hề hiểu rõ về vị "bác sĩ thực tập" trước mặt, anh thậm chí còn chưa từng thấy mặt của đối phương khi tháo khẩu trang xuống.

"Giữa chúng tôi xảy ra chút... bất đồng lớn về một số quan niệm." Merman cúi đầu, trông hắn vô cùng buồn bã.

"Tôi xin lỗi, anh đừng quá buồn." Dorian vụng về an ủi hắn, "Tôi nghĩ, sau này người đó sẽ hối hận vì quyết định của mình."

Merman quay đầu nhìn anh với ánh nhìn khiến Dorian không thể cưỡng lại, là ánh nhìn chăm chú đầy thuần khiết.

Dorian lập tức nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, giả vờ hứng thú với lớp bùn đất dưới chân.

"Cám ơn, tôi cũng hỏi cậu câu hỏi tương tự được không?" Merman bao phủ lấy Dorian trong ánh mắt xám bạc của mình, "Cậu có người yêu chưa?"

Câu hỏi này rất đơn giản đối với Dorian: "Chưa." Anh nhún nhún vai, và trong khoảnh khắc đó, anh đã bỏ lỡ mất ánh mắt ảm đạm của Merman.

"Có lẽ vậy." Nói xong, Dorian lại bổ sung thêm, "Chắc anh cũng biết tình huống của tôi mà. Tôi đã mất đi ký ức trong vòng năm năm qua, có thể trong khoảng thời gian này tôi đã từng... Mà thôi quên đi, chuyện này khó có thể xảy ra lắm, bởi tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết về một mối quan hệ thân mật nào trên thiết bị đầu cuối."

Nói đến đây, Dorian vô tình cố ý liếc nhìn về phía cổ tay Merman.

"Khụ khụ!"

Một hành động mở đầu nào đó càng che càng lộ.

Dorian giả bộ ho khan vài tiếng, nói bóng gió về sức khỏe suy yếu của mình: "Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Ý tôi là, tình trạng thể chất của tôi rất kém, đôi khi Dylan có thể bận rộn và không có thời gian xử lý các vấn đề nhỏ nhặt của tôi. Nên là đến lúc đó tôi có thể tìm anh tới giúp tôi làm vài kiểm tra nhỏ đơn giản được không?"

Tuy nhiên, Merman lại đút hai tay vào túi áo khoác của mình: "Xin lỗi, tôi để quên thiết bị đầu cuối trong văn phòng rồi, để lần sau đi." 

"Được." Dorian che giấu sự thất vọng khi nhìn thấy Merman đứng dậy và dường như định rời đi.

"Tôi phải đi đây." Quả nhiên, Merman nói như vậy.

"Vậy ngày mai anh sẽ đến chứ? À... Ý tôi là, đến kiểm tra cho tôi?" Dorian lưu luyến đứng dậy theo hắn. Lúc này anh mới nhận ra đối phương cao hơn mình cả một cái đầu, bả vai của hắn vừa rộng vừa rắn chắc. Dorian đứng ở bên cạnh hắn mà trông giống như một thiếu niên còi cọc kém phát triển.

"Tôi không biết nữa, tôi sẽ nghĩ cách." Merman nhìn chằm chằm vào Dorian và ngừng lại trong giây lát, "Đổi ca làm."

"Được, được..."

Merman rời đi.

Dorian say mê nhìn theo bóng lưng của đối phương, anh vẫn chưa thể lấy lại được tâm trí sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi và cứ đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu. Sau đó, Dorian tung tăng bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Dylan vẫn đang sử dụng thiết bị đầu cuối xử lý công việc.

"Chúng ta quay trở lại phòng bệnh thôi, bác sĩ Dylan thân mến. Thật là một buổi chiều tuyệt vời phải không?"

--------------------

Tác giả có điều muốn nói: Hô hô hô hô, Dorian 23 tuổi, vẫn là một cậu bé đáng yêu đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro