Chapter 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Hả? Mấy người có chắc là cái máy này không hỏng hóc gì không?"

Dorian ôm mối nghi ngờ bước xuống khỏi máy đo chiều cao và cân nặng. Máy hiển thị anh đã cao thêm 3cm và tăng 5kg trong vòng một tháng điều trị.

"Chắc chắn là có trục trặc ở đâu đó rồi!" Dorian kéo áo bệnh nhân của mình lên, cho tất cả nhân viên y tế có mặt nhìn thấy vòng eo càng ngày càng thon gọn của mình, "Nhìn xem này, đáng lẽ tôi phải giảm được 5kg chứ?"

Tuy nhiên không ai để ý tới sự kháng nghị của anh, tất cả mọi người đều đang cầm một tấm bảng nhật ký công việc AI và ghi chép thứ gì đó. Vì Dorian cố nhấn mạnh tới vòng eo của mình nên ngay sau đó đã có người đến giúp anh đo một loạt chỉ số như chiều rộng vai, chiều dài tay và số đo ba vòng.

"Này! Mấy người không nghe tôi nói sao?" Dorian tức giận chất vấn các nhân viên y tế, và rồi anh từ chối tiến hành các cuộc kiểm tra thể chất kế tiếp cho đến khi Robert xuất hiện.

"Điều này là bình thường thôi, con trai của ta. Loại virus mới này có thể gây ra rất nhiều tác động đối với cơ thể và chúng ta cũng đang cố gắng hết sức để khám phá nó." Robert nhìn anh với vẻ có lỗi, "Suy cho cùng, quá trình bắt đầu từ lúc phát hiện ra một loại virus cho đến giai đoạn cuối cùng chữa trị được nó thực sự vô cùng dài, không ai có thể dự đoán được là trong khoảng bao lâu. Ta xin lỗi vì đã khiến con phải chịu đau đớn như vậy..."

Dorian không muốn quá xấc xược với người bạn cũ của ba mình. Anh chỉ hỏi về một vấn đề duy nhất, một nghi vấn mà anh đã đè nén trong lòng nhiều ngày qua:

"Mấy người có đang thực sự điều trị cho tôi không vậy? Hay là đang để mặc cho loại virus này phát triển rồi xem xem nó sẽ biến tôi thành cái dạng gì hả?"

"Tất nhiên là không rồi! Tại sao con lại nghĩ vậy?" Robert lập tức lộ ra vẻ mặt bất ngờ khó tin. Có vẻ như ông đang cảm thấy rất tổn thương trước sự nghi ngờ của Dorian, ông nghiêm túc nói, "Ta sẽ gửi phác đồ điều trị đến thiết bị đầu cuối của con ngay, rồi con sẽ biết mình đang được dùng những loại thuốc quý giá và đắt đỏ cỡ nào..."

Sau khi tất cả các cuộc kiểm tra kết thúc, Dorian kéo lê thân thể mệt mỏi quay trở về phòng bệnh của mình. Anh nhanh chóng nhận được một cái gọi là "phác đồ điều trị virus M", nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi anh cũng đã mất hứng thú, đối với mấy kiểu nội dung như thế này thì AI có thể biên soạn ra cả hàng trăm phiên bản.

.

Phần lớn những phiền não của Dorian hiển nhiên đều đến từ cơ thể của anh và viện điều dưỡng chết tiệt này, nhưng nỗi phiền nào đứng đầu danh sách thực ra lại là về một vấn đề khác ——

Merman không muốn trao đổi thông tin liên lạc trên thiết bị đầu cuối với anh.

Điều này khiến Dorian cảm thấy rất buồn rầu. Bất cứ khi nào anh muốn biết thông tin liên lạc của Merman thì hắn sẽ luôn dùng đủ loại lý do để lảng tránh chủ đề này.

Nhưng ngoại trừ điều đó ra, không còn điều nào làm Dorian bất mãn nữa.

Dorian biết rất rõ áp lực công việc của một thực tập sinh, vì vậy anh sẽ không đưa ra những yêu cầu gặp mặt vô lý mỗi ngày. Anh chỉ nói với Merman một cách uyển chuyển rằng, mình sẽ xuống thư giãn trong khu vườn nhỏ vào mỗi buổi chiều, nếu như hắn có thời gian, có thể ghé qua ngắm hoa diên vĩ và dương tử kinh cùng Dorian.

Thế là, cứ hai hoặc ba ngày, Dorian lại có thể dành một buổi chiều vô cùng vui vẻ trong khu vườn nhỏ.

Hai người bọn họ cùng nói về mọi thứ, nói từ công việc đến cuộc sống, từ thực tế đến lý tưởng. Dorian thậm chí còn kể cho Merman nghe về những vấn đề gia đình đã ám ảnh mình trong nhiều năm.

Dorian thề rằng anh làm vậy không phải là để giành được sự đồng cảm từ hắn. Nhưng khi Merman nhìn anh với ánh mắt thương cảm và xót xa, như thể anh là một chú chim non đáng thương vừa bị rơi ra khỏi tổ và gãy cánh thì Dorian cảm thấy rất khó mà cầm lòng được.

Và tất nhiên, bọn họ còn nói về cả người cá.

Có vẻ như Merman biết rất nhiều điều về người cá. Hắn đã cùng Dorian thảo luận về những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết cổ xưa nhiều đến mức Dorian gần như cho rằng hắn là một chuyên gia nghiên cứu về giống loài ấy.

"Anh thật tuyệt vời, tôi cá là cha dượng của tôi cũng không biết nhiều bằng anh đâu." Dorian nói, không hề có ý nịnh nọt.

"Chỉ là tôi thích tìm kiếm các thông tin trên mạng mà thôi." Merman trả lời.

Dorian còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng đối phương dường như đang vội về làm việc. Hắn vội vàng nói lời tạm biệt với Dorian rồi rời đi. Trước khi đi hắn vẫn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Dorian, hỏi anh còn cảm thấy đau đớn nữa không.

Dorian không muốn làm hắn lo lắng, vì vậy anh nói, "Tôi ổn, không có gì phải lo lắng cả."

Tuy nhiên...

Vào một đêm mấy ngày sau, trong phòng bệnh của Dorian.

"Hôm qua, một sinh vật biển khổng lồ không xác định đã tấn công một trạm khí tượng thủy văn khác. Chỉ trong vòng một tháng, Western Union đã mất gần một nửa số trạm khí tượng ở Thái Bình Dương, và cho đến nay các nhà hải dương học vẫn chưa thể đưa ra nguyên nhân cụ thể. Một số chuyên gia suy đoán rằng có lẽ âm thanh vận hành của máy móc ở trạm khí tượng đã gây ảnh hưởng tới thính giác của chúng... Hôm qua, những người sống sót đã quay được một đoạn video mờ, vén mở một góc bức màn bí ẩn của con quái vật biển này..."

Dorian tắt trang tin tức trên thiết bị đầu cuối trong sự khó chịu rồi vội vàng xuống giường, chạy vọt vào nhà vệ sinh và cởi quần đến đầu gối. Đầu tiên anh kiểm tra một mảng da ở mặt đùi ngoài, sau đó cẩn thận quan sát thắt lưng dưới của mình qua gương.

Không biết có phải là ảo giác của anh không mà anh luôn cảm thấy xúc cảm khi chạm vào vùng da đó rất kỳ lạ.

Trong gương, vùng da ở góc dưới bên trái của thắt lưng Dorian mở rộng xuống đến gần mông đã bị chính anh gãi đỏ ửng, thậm chí còn nổi hằn lên vài vết xước máu. Nhưng mặc dù vậy anh vẫn không thể dừng gãi vì vùng da đó cứ mang tới cảm giác ngứa ngáy không thôi. Tuy nhiên, việc gãi tay như thế này chẳng thấm vào đâu. Xái cảm giác ngứa ngáy ấy không chỉ là vấn đề trên bề mặt da mà giống như một tổn thương đến từ sâu bên trong da. Dorian không thể diễn tả được cảm giác này, anh cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Trên thực tế, không chỉ có thắt lưng và mặt ngoài đùi, mà toàn bộ phần da nửa dưới cơ thể anh dường như đang bị ai đó cầm rất nhiều sợi lông vũ cực mịn cọ ngứa —— Điều này khiến Dorian bực bội đến mức muốn giết người, anh thà cảm thấy đau đớn còn hơn là ngứa.

Trước khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, Dorian cho rằng đó là do da khô và anh đã trả tiền cho y tá để mua một lọ kem dưỡng ẩm, nhưng không mấy hiệu quả.

Anh đã báo lại với Dylan và Robert về chuyện này nhưng bọn họ khăng khăng cho rằng đây là chứng dị ứng theo mùa. Dù sao thì mùa xuân cũng đã đến, mà ngày nào Dorian cũng chạy xuống vườn, thế cho nên họ chỉ kê một loại thuốc mỡ làm dịu cho Dorian.

"Fuck!"

Dorian hung hăng chửi thề một câu rồi đành cam chịu mở tuýp thuốc mỡ ra và bắt đầu bôi thuốc lên da mình.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khi loại thuốc mỡ dạng gel trong suốt đó được bôi lên cơ thể, một vùng da nhỏ đã lập tức dịu xuống.

Trước khi trở lại giường bệnh và chìm vào giấc ngủ say, Dorian vẫn không chắc liệu mình có nên nói với Merman về chuyện này hay không. Dù sao đối phương cũng chỉ là một bác sĩ thực tập, mà Dorian lại không muốn hắn lo lắng quá nhiều vì chuyện của mình...

Đêm đã khuya, bóng tối và sự yên tĩnh thống trị thế giới, mọi ý thức đều đắm chìm trong đại dương mộng mơ, chỉ có đôi mắt của vòng quay khổng lồ màu bạc đang lơ lửng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, im lặng theo dõi tất cả. Tầm nhìn của nó lướt qua bậu cửa sổ, xới tung từng tấc mặt đất, cuối cùng dừng lại trước một giường bệnh.

Trong bóng tối nơi ngoài vùng chiếu sáng của ánh trăng, Dorian đang ngủ yên bỗng nhiên cau mày.

Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt anh chính là một cánh cửa, cánh cửa kim loại thông minh bình thường đó. Dorian đã đi theo "Dylan" và phát hiện ra nó trong lúc đang gặp ảo giác thính giác.

Dorian không biết cánh cửa này có gì đặc biệt, nhưng anh luôn mơ thấy nó, giống như một kiểu tín hiệu hay gợi ý gì đấy, và theo ngay phía sau là vô số tiếng ồn hỗn loạn vang lên khi cánh cửa này xoay tròn.

"Cứu tôi, ai đến cứu tôi với, đau quá..."

"CMN cơn bão chết tiệt này, mau tiến về phía trước! Chạy hết tốc lực!"

"Đã đến lúc dừng lại rồi, sóng quá lớn, mà dưới biển có thứ gì đó..."

"Mẹ ơi, con không thấy được, mẹ ơi..."

"Hãy chìm xuống biển cả và rửa sạch tội nghiệt của chúng ta..."

"Tại sao lại không đủ xuồng cứu hộ chứ?! Lũ khốn đó, chúng đã lái xuồng cứu hộ cỡ lớn rời đi mà chưa chở đầy hành khách..."

Khi những tiếng rên rỉ quen thuộc này xuất hiện lần nữa, Dorian đã quen với sự hiện diện của chúng. Thậm chí anh còn nghe những âm thanh này trong ảo giác thính giác thường xuyên đến mức có thể đoán được danh tính của từng người.

Người luôn kêu đau kêu cứu là một phụ nữ trẻ tuổi. Người kêu gào muốn gắng sức lái thuyền trong cơn bão là một người đàn ông trung niên có giọng nói thô lỗ, thân phận của gã có thể là thuyền trưởng hay gì đó, bởi vì luôn có một giọng nói thuyết phục gã quay trở lại, đó có thể là thủy thủ đoàn của gã. Người gọi mẹ là một cô bé. Người có giọng nói nghe như các tín đồ của giáo phái Thần biển là một ông già. Người vẫn không thể lên được xuồng cứu hộ là một chàng trai trẻ...

Bọn họ giống như một đám vong linh không thể vãng sanh, bị mắc kẹt mãi mãi trong hoàn cảnh trước khi chết, trải qua nỗi thống khổ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác.

Dorian không hiểu tại sao mình lại nghe thấy tiếng than khóc của bọn họ. Anh bị ép phải đứng ngoài xem nỗi đau của họ, nhưng lại không thể lạnh lùng nhìn số phận luân hồi như thần chết.

Anh chỉ có thể cuộn tròn mình trong ý thức hỗn loạn của bản thân, bất lực chờ đợi bình minh đến, chờ đợi tới lúc tỉnh mộng...

Kim đồng hồ vẫn đang quay tròn với tốc độ đều đặn, ban đêm chết đi, ban ngày sống lại.

Bỗng nhiên, Dorian co giật trên giường bệnh, anh giãy dụa trong đau đớn, phát ra từng tiếng rên rỉ qua khóe miệng. Trong tích tắc sau đó, anh mở choàng hai mắt ra và bật dậy khỏi giường, anh thậm chí còn không kịp đi dép mà đã chạy lảo đảo vào phòng vệ sinh. Anh cởi áo ném xuống đất, cố gắng xoay người lại và quan sát lưng mình trong gương.

Trong hình ảnh phản chiếu trên mặt gương, Dorian để lộ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu dưới mái tóc rối bù của mình.

Anh nhìn thấy xương cột sống của mình, những khớp xương vốn nên ẩn dưới da nhưng giờ phút này lại nhô lên lần lượt từng chiếc gai xương rõ rệt, và theo mỗi nhịp thở gấp gáp của Dorian, chúng cũng khẽ phập phồng như thể đang sống thực sự vậy.

Cái gì đây?!

Đôi chân run rẩy của Dorian gần như không thể chống đỡ trọng lượng của cơ thể. Anh ngã quỵ xuống đất trong cơn sợ hãi tột độ, hai tay anh vẫn đang vịn vào thành bồn rửa nhưng dù thế nào anh cũng không đứng dậy nổi.

Mà đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh của Dorian vang lên tiếng gõ cửa đều đều, một giọng nói vô cảm lạnh lùng như máy móc truyền vào từ ngoài cửa.

"Anh Dorian, anh đã tỉnh chưa? Chúng tôi tới kiểm tra cho anh, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro