Chapter 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chiều hôm sau, Dorian ngồi đợi Merman trong khu vườn nhỏ.

Dorian vẫn ngồi trên băng ghế dài như mọi lần, nhưng xung quanh người anh lại tỏa ra một luồng không khí ủ rũ, anh là cái cây duy nhất sắp héo úa trong khu vườn dạt dào sức sống này.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Merman hỏi anh, giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thường lệ, nhưng Dorian có thể nghe ra được nỗi lo lắng của hắn.

"Bác sĩ Merman, tôi muốn nói với anh một chuyện, một chuyện... rất kinh khủng. Tôi... tôi cảm thấy không được khỏe lắm."

Khi nói những lời này, Dorian không dám nhìn Merman, anh có cảm giác như mình đang kéo người vô tội vào vòng xoáy của một âm mưu tà ácm Nhưng Chúa trời à, Dorian không biết mình có thể tìm đến ai khác để được giúp đỡ nữa.

"Đương nhiên, cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì. Dorian, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu."

Merman ngồi bên cạnh anh, giúp anh vén mái tóc chướng mắt ra sau tai để hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của Dorian. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước tràn đầy bất lực của anh khiến anh trông giống như một con cá nhỏ mắc cạn trên bãi biển đang quẫy đuôi một cách tuyệt vọng.

Cuối cùng Dorian cũng lấy hết can đảm nhìn về phía Merman, anh không thể kìm giữ bản thân mà để rơi vào trong ánh mắt màu xám bạc ấy: "Tôi không chắc làm thế này có đúng không nữa, tôi không muốn gây rắc rối cho anh..."

"Không sao, đây là vinh hạnh của tôi." Merman đảo mắt nhìn qua một góc nào đó trong bụi cây rậm rạp rồi hơi quay đầu nhìn về phía Dylan có vẻ như đang vùi đầu làm việc trên thiết bị đầu cuối, hắn hỏi Dorian, "Cậu có tin tôi không?"

Dorian bối rối nhìn hắn.

Merman đưa tay phải về phía Dorian, bàn tay thon dài, nhợt nhạt, không đeo găng, là bàn tay từng cầm theo một viên kẹo.

"Tôi sẽ giúp cậu kiểm tra, cậu có tin tôi không?" Chủ nhân của bàn tay này nói với Dorian như vậy. Giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, tựa như tiếng hát của quái vật biển Siren khi dụ dỗ tàu thuyền đi qua trên biển.

Con tàu của Dorian đã bị mất phương hướng trong sương mù biển từ lâu, và anh sắp chết trong vùng biển đáng sợ này. Giọng hát của Siren là vật chỉ dẫn duy nhất của anh, anh không còn lựa chọn nào khác.

Vì vậy, Dorian đặt tay mình vào lòng bàn tay của Merman, mang theo chút quyết tâm được ăn cả ngã về không: "Tôi tin anh." 

Bàn tay của Merman rộng rãi và rắn chắc hơn những gì Dorian dự đoán, hắn nắm lấy tay Dorian, dẫn anh đi vòng qua Dylan —— Phải, Dylan dường như không nhìn thấy bọn họ, anh ta vẫn đang bận rộn với công việc của mình —— Sau khi đi qua một đoạn đường bí mật, hai người đã đi đến trước cửa của một căn phòng treo biển "Phòng chứa dụng cụ vệ sinh".

Merman mở cửa và nhanh chóng bước vào cùng Dorian.

Không gian trong phòng chứa dụng cụ vệ sinh chật hẹp, ánh sáng mờ tối, thoang thoảng mùi nấm mốc kỳ lạ do chứa đựng nhiều dụng cụ vệ sinh. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây chính là không gian hoàn hảo để tiết lộ bí mật.

Dorian không nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay Merman cho đến khi hắn khóa trái cửa bằng bàn tay còn lại và nhẹ nhàng vuốt ve má anh.

"Tôi xin lỗi vì đã đưa cậu tới đây. Chúng ta không thể đến phòng bệnh bởi vì khắp nơi đều có camera giám sát." Đôi mắt xám của Merman lộ ra ngoài khẩu trang nói như vậy.

"Tôi biết, tôi biết..." Tim Dorian đập rất nhanh, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nghe thấy tiếng thở gấp của mình vang vọng trong phòng. Rõ ràng là cùng đi với nhau, vậy mà Merman dường như không hề mất chút sức nào. Hắn đứng trước mặt Dorian như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, nghe không thấy tiếng thở, cũng không nghe thấy nhịp tim.

Không biết tại sao, Dorian luôn có cảm giác khẩn trương khó hiểu. Anh thoáng cảm giác được thời gian cho bọn họ ở riêng cùng nhau không còn nhiều nữa, bởi vậy sau vài giây do dự ngắn ngủi, anh cắn răng nói thẳng với Merman.

"Tôi có thể sẽ biến thành một con quái vật."

Nói xong, anh xoay người đưa lưng về phía Merman, kéo áo bệnh nhân của mình lên, để lộ tấm lưng trần trước mặt đối phương.

Dorian hồi hộp chờ đợi phản ứng của đối phương trong tiếng hít thở nặng nề của mình.

Đây là người đầu tiên biết bí mật của Dorian, các bác sĩ đến kiểm tra cho anh trong hai ngày qua đều bị anh đuổi vội đi nên không có ai phát hiện ra điều này.

Dorian cũng không rõ hết thảy mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Sáng hôm qua anh vừa mới bừng tỉnh khỏi ác mộng do cơn đau nhói dữ dội ở lưng thì ngay sau đó anh phát hiện mình lại rơi vào một cơn ác mộng khác ——

Cơ thể anh đã đột biến!

Dorian có linh cảm rằng nếu Dylan hoặc Robert biết về phần cơ thể "đột biến" của mình, anh có thể sẽ không bao giờ quay lại được phòng bệnh đó, và cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Merman nữa.

Dorian yên lặng chờ đợi một lát, sau lưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ chỉ mới trôi qua vài giây, nhưng anh lại cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua.

"Đáng sợ lắm đúng không?" Dorian không nhịn được lên tiếng hỏi, anh cực kỳ sợ hãi, sợ rằng mình thực sự sẽ biến thành một loại quái vật nào đó, và càng sợ hơn là Merman sẽ thét chói tai rồi rời khỏi căn phòng nhỏ mờ tối chật chội này.

"Có đau không?" Không lâu sau, Dorian nghe thấy Merman hỏi anh như vậy.

Dorian cẩn thận cảm nhận một chút, đang định nói nếu như không ấn vào lưng thì thực ra cũng không thấy đau đớn gì nhiều. Nhưng đột nhiên, giống như bị điện giật, Dorian cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo và mềm mại chạm vào những gai xương nhô lên trên lưng mình. Anh suýt chút nữa ngã khuỵu xuống vì cảm giác kích thích quá mức tê dại ấy. May mắn thay Merman đã ôm lấy anh từ đằng sau, cũng giữ lấy gáy anh đè chặt anh lên vách tường.

"Không... ưm... Merman... Mer..."

Dorian bị ép phải nằm sấp trên vách tường. Khi anh nhận ra Merman đang hôn lên cột sống dị dạng của mình từng chút một, cơ thể và linh hồn của anh đều run rẩy dữ dội vì kích thích mãnh liệt này, thậm chí anh có thể sẽ ngất đi trong giây tiếp theo.

"Chẳng đáng sợ chút nào cả, Dorian, nó rất đáng yêu."

Dorian láng máng nghe được câu nói này bên tai trong lúc ý thức mơ hồ. Anh muốn phản bác lại Merman, hoặc ít nhất là đặt câu hỏi nghi ngờ thẩm mỹ của đối phương, nhưng anh không thể nói ra được một từ nào. Anh vẫn đang đắm chìm trong dư vị từ cơn kích thích kinh hoàng và hồi hộp ấy, thở hổn hển và co giật cơ thể.

Dorian cảm thấy hình như mình đang khóc, nhưng anh không thể khống chế được, cũng không thể phân biệt được thứ khiến mình phát điên rốt cuộc là phản ứng kỳ lạ của cơ thể, hay là sự nhẹ nhõm và phấn kích khi được Merman xác nhận.

"Không hề đáng yêu gì hết, một chút cũng không... Tôi sắp biến thành quái vật rồi..."

"Đừng khóc, Dorian, cậu khóc khiến tim tôi tan nát mất." Merman nhẹ nhàng thả áo của Dorian xuống, nhưng hai tay hắn vẫn ôm lấy vòng eo càng ngày càng mảnh khảnh của anh, đồng thời cũng nhẹ nhàng vuốt ve, "Tôi kiểm tra rồi, cậu không phải quái vật, cậu rất bình thường."

Lúc này, tâm trí của Dorian đang bị nỗi sợ hãi khống chế, cho nên anh chẳng mảy may nhận ra bầu không khí mập mờ đã bắt đầu bao trùm trong không gian chật trội nhỏ bé này.

Anh không muốn Merman nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình nên vội vàng quệt mu bàn tay lên lau nước mắt, sau đó quay lại đối mặt với Merman, hỏi hắn một lần nữa: "Thật sao? Tôi không bị đột biến gì sao? Nhưng... vậy thì phải giải thích thế nào về cột sống của tôi đây?"

Dorian không thể kìm nén được nữa, anh kể cho Merman nghe về tất cả mối nghi ngờ của mình về viện điều dưỡng này.

"Anh biết không, bọn họ nói với tôi rằng tôi vào viện điều dưỡng này là để điều trị một loại virus mới quái quỷ gì đấy, nhưng tôi đã tiếp nhận điều trị hơn một tháng mà không thấy tiến triển tốt nào hết!"

Ngày nào Dorian cũng phải uống một đống lớn thuốc viên và viên nang, rồi còn truyền dịch liên tục. Trên phác đồ điều trị viết chúng có thể điều trị các triệu chứng như viêm phổi và đau dây thần kinh, nhưng Dorian chẳng hề tin vào mấy điều vô lý hoang đường này. Nếu chúng thật sự có hiệu quả thì Dorian sẽ không trốn ở đây và khóc lóc nức nở như hiện tại.

Merman giúp Dorian lau đi vết nước trên khóe mắt, giọng nói khàn khàn của hắn truyền ra từ trong chiếc khẩu trang, mang theo cảm giác mê hoặc khó nhận thấy: "Vậy ý của cậu là, sau khi cậu uống những loại thuốc đó, các triệu chứng không những không thuyên giảm mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn?"

Dorian ngước lên nhìn vào mắt Merman, góc độ này khiến anh trông vô cùng bất lực: "Phải, bọn họ rất kỳ lạ, viện điều dưỡng này rất kỳ lạ. Ngày nào tôi cũng bị quan sát như một vật thí nghiệm, anh biết mà, mỗi người trong số họ đều phải ghi nhật ký làm việc... Rốt cuộc là loại virus nào có thể gây đột biến ở người? Thậm chí cần phải quan sát tình trạng của bệnh nhân mỗi ngày chứ? Nhất định có vấn đề ở đâu đó!"

Dorian càng nói càng kích động, anh thậm chí còn muốn hét lớn lên, Merman ôm lấy gáy anh, nhỏ giọng trấn an anh: "Suỵt —— bình tĩnh nào, Dorian. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể nhìn chuyện này từ một góc độ khác. Cậu đã mất đi năm năm ký ức đúng không? Cậu hoàn toàn không biết tại sao mình lại vào bệnh viện này đúng không?"

Dorian lập tức gật đầu, cố gắng đè nén cơn giận và nỗi hoảng sợ xuống dưới đáy lòng.

"Vậy thì có một khả năng là," Merman tạm dừng một chút, "Cậu không hề bị bệnh gì cả?"

Lời nói của Merman tựa như một nút dừng, cắt đứt nhịp thở dồn dập của Dorian và biến anh thành một con robot bị lỗi lập trình chỉ trong phút chốc. Điều duy nhất anh có thể làm là nhìn Merman bằng đôi mắt màu xanh xám của mình, nhìn không chớp mắt.

Phòng chứa dụng cụ vệ sinh nho nhỏ quay về với sự yên tĩnh, chỉ có tiếng bụi bay lơ lửng trong không khí là âm thanh duy nhất.

Merman tiến đến gần Dorian, ngắm nhìn biểu cảm của Dorian, tiếp tục tuôn ra những lời nói tựa thần chú dưới lớp khẩu trang.

"Cậu đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi phải không? Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không bị bệnh, thứ khiến cho các triệu chứng của cậu trở nên tồi tệ hơn không phải cái gọi là virus mới, mà là —— do những loại thuốc không xác định mà cậu đã uống?"

"Bọn họ đang quan sát cậu, quan sát những biến đổi của cậu, ghi lại nỗi đau của cậu, bọn họ không hề thương xót cho cậu, ngay cả khi mọi người đều là đồng loại với nhau."

Merman ôm lấy má Dorian, ôm lấy hai vùng biển xanh xám ấy. Ở đó, hắn nhìn thấy hy vọng vụt tắt, lý trí sụp đổ và linh hồn đang dần vỡ vụn, nhưng hắn không có ý định dừng lại.

"Đây không phải lỗi của cậu, Dorian. Chính những con quỷ đó đang lừa gạt cậu, lợi dụng cậu. Cậu vô tội, đáng lẽ ra cậu không phải hứng chịu những tổn thương này."

"Nhưng tôi có thể làm gì đây?" Dorian tuyệt vọng lẩm bẩm thành tiếng, "Magmendy, cha dượng của tôi, chỉ cần ông ta còn sống, tôi sẽ không thể chạy thoát khỏi nơi này..."

"Đừng sợ, Dorian." Merman nhẹ nhàng trấn an anh.

Không biết có phải là ảo giác của Dorian không, nhưng dường như anh đã nhìn thấy ánh huỳnh quang chợt lóe lên trong mắt Merman, là ánh mắt thèm khát mà chỉ kẻ săn mồi mới có.

Anh nghe thấy Merman hứa với mình ——

"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này."

Trong giờ khắc ngắn ngủi này, lý trí của Dorian đã quay trở lại: "Không được, tôi không thể để anh mạo hiểm được. Anh không biết thế lực của Magmendy lớn mạnh đến mức nào đâu, tôi sẽ hại chết anh mất."

"Tôi không quan tâm." Merman không chút do dự nói, "Chỉ cần cậu lên tiếng, Dorian, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu."

Dorian bối rối nhìn Merman, anh gần như không dám đặt câu hỏi: "Nhưng tại sao? Anh không cần phải làm mọi chuyện vì tôi."

Hàng lông mi dài dày của Merman khẽ rung, hắn đưa tay lên, từ từ tháo khẩu trang của mình xuống và nói, " 'Tại sao' ư? Tôi nghĩ em biết lý do mà."

Đây là lần đầu tiên Merman tháo khẩu trang trước mặt Dorian. Đúng như Dorian dự đoán, bên dưới lớp khẩu trang là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, thánh thiện, thuần khiết tựa như vầng trăng bạc bất khả xâm phạm trên mặt biển, nhưng đồng thời cũng đầy quyến rũ và hấp dẫn. Mỗi một giây nhìn chăm chú vào hắn thì cũng là mỗi một giây bạn chìm sâu hơn xuống dưới đáy biển.

Không hiểu sao, khi khuôn mặt này lọt vào tầm mắt của Dorian, anh nghe thấy chính mình đang thầm tán đồng trong lòng:

Phải, chính là khuôn mặt như vậy.

Nhưng rõ ràng bọn họ mới biết nhau được một tháng và rõ ràng Dorian chưa từng nhìn thấy diện mạo của Merman.

Rốt cuộc, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu?

Khi họ nhìn nhau tới sát gần nhau thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Dorian cảm giác như linh hồn của mình đã bị kéo đi mất, anh không thể kiềm giữ bản thân mà chủ động ngửa đầu hôn lên đôi môi tái nhợt ấy.

Đây hoàn toàn không phải là một nụ hôn đầu thoáng qua mà là một nụ hôn sâu nóng bỏng, quấn quýt lấy nhau và tràn ngập dục vọng.

Dorian bám chặt lên vai và lưng của Merman. Anh thở dốc, run rẩy. Linh hồn của anh run lên đầy sung sướng dưới từng cái vuốt ve của đối phương.

Cuối cùng.

Cuối cùng đã được.

Bọn họ ôm nhau thật chặt, giữa môi lưỡi triền miên chẳng còn một khẽ hở.

Trong lúc mơ màng, Dorian dường như lại xuất hiện ảo giác thính giác. Nhưng lần này anh chỉ nghe thấy tiếng nói của một người, tiếng khóc thương trầm lắng và cảm động của một người đàn ông.

【Dorian, đừng rời bỏ tôi nữa. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro