Chapter 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Hả?"

Dorian gần như không thể tin vào tai mình, anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghe thấy từ "người cá". Cho đến nay, ấn tượng của anh về người cá vẫn chỉ dừng lại ở những cụm từ như "đối tượng thí nghiệm", "sinh vật biển xinh đẹp", "nạn nhân tội nghiệp", v.v., tại sao từ "chiến tranh" lại đột ngột xuất hiện ở đây nữa?

Susan đáp: "Chắc hẳn cậu đã xem tin tức rồi, chính là tin tức về các trạm khí tượng thủy văn bị phá hủy đó."

Dorian lập tức gật đầu: "Tôi biết cái gọi là "trạm khí tượng thủy văn" thực chất là một viện nghiên cứu hải dương học được thành lập với sự tham gia của quân đội, chuyên nghiên cứu các loài mới ở vùng biển sâu. Mọi người nhất định đã biết rõ thân phận của tôi. Tôi... từng là một thành viên của viện nghiên cứu đó, nhưng nó đã bị phá hủy từ vài tháng trước bởi những sinh vật biển không xác định. Trận thảm họa đó đã hại chết rất nhiều người, và tôi đã may mắn sống sót."

"Bề ngoài là thế." Andre giải thích, "Tất cả chúng ta đều biết những tin tức đó nói về điều gì. 'Cuộc tấn công của sinh vật biển không xác định', những sinh vật với cơ thể khổng lồ và vô số xúc tu mọc đầy giác hút ghê tởm. Nhưng thực tế, chúng đang bị điều khiển bởi..."

"Bởi... người cá?" Dorian bổ sung nốt câu nói của Andre, bởi vì đối phương đột nhiên nghẹn lời, lại làm như vô tình nhìn về phía Merman lần nữa.

Vợ chồng Andre dường như đang kiêng dè điều gì đó, họ sẵn sàng chia sẻ một vài bí mật chính trị không thể công khai cho Dorian biết, song lại luôn dè dặt với Merman. Mỗi một câu nói ra đều phải ngẫm nghĩ kỹ xem liệu có thể để hắn biết hay không, nhưng rõ ràng Merman mới là người thân ruột thịt của họ mà.

"Đúng là vậy, bằng cách nào đó cấp trên đã biết được chuyện này. Họ che giấu sự thật vì sợ rằng sẽ gây ra tình trạng bất ổn xã hội, và cậu biết đấy, họ giỏi nhất trong việc này." Lời nói của Susan lần nữa kéo lấy sự chú ý của Dorian, "Bây giờ cục quản lý thành phố Ain đã sơ tán cư dân ở khu vực ven biển, họ nói rằng những sinh vật biển đang tiếp cận các khu vực duyên hải. Đây là sự thật, nhưng chúng không hề mang tới mối đe dọa nào đối với dân thường. Sở dĩ họ làm vậy vì họ có kế hoạch ném bom xuống biển để giết chết những sinh vật đó, và điều này có khả năng cao sẽ gây ra sóng thần, nhưng họ không quan tâm. Nếu việc làm này thực sự gây ra thảm họa hay bị phản kích lại, họ cũng có thể đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu 'sinh vật biển', bọn họ chỉ muốn được lợi mà không mất gì..."

"Nhưng họ, ý tôi là, những sinh vật biển và cả người cá nữa, tại sao họ lại đột nhiên..." Dorian mới chỉ hỏi một nữa mà đã có câu trả lời cho chính mình.

Không, không phải đột nhiên.

Cuộc nổi dậy của các sinh vật biển chống lại con người đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Ba thế kỷ rưỡi trước, cá voi sát thủ vốn nổi tiếng là thân thiện với con người bỗng tấn công tàu thuyền ở eo biển Gibraltar một cách điên cuồng và bừa bãi.

Eo biển Gibraltar nằm ở vị trí giao nhau của Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, là một tuyến đường quan trọng để cá voi sát thủ săn bắt cá ngừ. Nhưng thật không may, chúng phải chia sẻ con đường nhỏ hẹp này với các tàu du lịch, thuyền buôn và tàu đánh cá của con người.

Tàu thuyền vốn có sức tàn phá và lượng tiếng ồn lớn mà chúng tạo ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc săn bắt bình thường của cá voi sát thủ. Và khi cá voi sát thủ tìm thấy cá ngừ, các tàu đánh cá theo đuôi phía sau sẽ chặn chúng lại, ngang ngược cướp lấy thức ăn của chúng, bên cạnh đó những lưỡi câu có mồi mà ngư dân sử dụng cũng sẽ cắt phải chúng.

Để tồn tại, cá voi sát thủ sẽ thỉnh thoảng ăn thức ăn từ lưới đánh bắt cá của các tàu đánh cá. Nhưng điều này chắc chắn đã khiến các ngư dân tức giận, và thậm chí một số người còn sử dụng lao xiên cá và dao rựa để tấn công cá voi sát thủ.

Những sinh vật tội nghiệp đó chỉ muốn lấp đầy dạ dày của mình, nhưng nhân loại lại muốn mạng sống của chúng.

Tuy nhiên, nếu một con voi bị trói vào cọc gỗ từ khi mới sinh ra, thì dù lớn lên đến tuổi trưởng thành, nó cũng sẽ không nảy sinh ý định thoát khỏi cọc gỗ, ngay cả khi nó có khả năng san bằng mọi chướng ngại vật từ lâu.

Nhóm cá voi sát thủ luôn cho rằng chúng sinh ra đã thế và trên mặt biển hẳn là có vô vàn những con quái vật thép khổng lồ luôn phát ra tiếng vang chói tai, mỗi lưỡi đao chém về phía chúng đều là một phần vận mệnh đã được viết ra từ trước. Chúng vốn nên sống dưới chân nhân loại, chúng nên vật lộn để sinh tồn trong vùng biển nhỏ hẹp như eo biển Gibraltar, chúng chưa bao giờ nghĩ tới việc phản kháng, mãi cho đến một ngày nào đó, nhân loại biến mất ——

Vào đầu thế kỷ 21, do dịch bệnh hoành hành, con người bắt đầu thời kỳ quản lý khép kín kéo dài trong ba năm. Trong ba năm đó, mọi người đã đình chỉ hầu hết các hoạt động trên biển, và tất cả các sinh vật sống dưới biển đều được trải qua quãng thời gian yên bình và tự do chưa từng có.

Những con cá voi sát thủ cuối cùng đã nhận ra rằng biển cả thuộc về chúng, và mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng. Kẻ khiến chúng đói và bị thương khắp mình là những con người chết tiệt trên đất liền.

Cuộc đấu tranh của sinh vật biển chưa bao giờ dừng lại, nhưng người ta chưa bao giờ nghe thấy những tiếng kêu của những sinh vật nhỏ bé trong góc tối.

Con người đã quen làm kẻ thống trị ngạo mạn và họ vẫn luôn cho rằng biển cả nên ngoan ngoãn phục tùng theo họ.

Khi họ săn lùng cá voi, biển im lặng. Khi họ khai thác tài nguyên biển quá mức, biển không nói gì. Khi họ xả đủ loại rác thải xuống biển, biển vẫn không lên tiếng.

Vì vậy, khi biển bắt đầu phản công và dân chúng của biển bắt đầu vùng lên chống lại, nhân loại trở nên hoảng sợ. Họ lên án biển, lên án các sinh vật biển, nói rằng chúng là kẻ thù mang đầy ý xấu, là cái ác cần phải bị treo cổ.

Nhân danh công lý để trừng phạt nạn nhân. Nhân loại đã làm như vậy từ hàng ngàn năm trước và hàng ngàn năm sau vẫn tiếp tục làm vậy.

Dorian không kìm được mà nghĩ, cỗ xe lịch sử nhân loại đang chạy băng băng theo trục đường thẳng đứng của thời gian, nhưng rốt cuộc nó đang chạy về phía trước hay là đang chạy vòng tròn một cách đáng buồn?

.

Đêm hôm đó, căn biệt thự gạch ngói của vợ chồng Andre mãi đến khuya mới tắt đèn.

Dorian nằm bên cạnh Merman, suy nghĩ của anh cực kỳ hỗn loạn. Anh nhớ đến những đối tượng thí nghiệm đáng thương trong viện điều dưỡng, nhớ đến người cá, nhớ đến ánh mắt thù hận của Magmendy khi nhìn mình, nhớ đến bài đưa tin người dẫn chương trình tin tức khi chỉ vào bức ảnh của anh...

Dorian cảm thấy mình đã bị mắc kẹt vào vòng xoáy của số phận, anh nhỏ bé đến mức chỉ có thể liên tục xoay tròn theo dòng nước.

Đêm nay lẽ ra sẽ là một đêm khó khăn, Dorian cho rằng mình nhất định sẽ mất ngủ, nhưng thực tế, anh đã nhanh chóng mất ý thức và chìm vào giấc ngủ mê man.

Tuy nhiên ——

"Quay về với biển... Mẹ... Tha thứ cho... Trừng phạt..."

Dorian cố gắng mở hai mắt ra, phòng ngủ tối đen như mực, hiển nhiên trời vẫn chưa sáng.

Dorian mơ màng nhìn về chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thì ra anh mới ngủ chưa đầy hai tiếng, mà thứ đánh thức anh dậy lại là những tiếng nói chuyện rầm rì, rất nhẹ cũng rất xa, như thể có ai đó đang tụng kinh hay niệm chú vậy. Dorian muốn đánh thức Merman dậy để xác nhận xem đây có phải là do chứng ảo giác của anh tái phát hay không.

Nhưng khi anh vươn tay ra, chỉ sờ thấy một mảng giường lạnh lẽo.

Merman đã không thấy đâu nữa.

Dorian bật đèn và nhìn sang bên cạnh, chăn bị vén lên một góc, dấu vết chứng tỏ có người từng ngủ ở đây, sau đó lại rời đi.

Merman có thể đã đi vệ sinh, Dorian nghĩ như vậy. Vì vậy anh tắt đèn, nằm trở lại giường và lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối.

Thế nhưng, năm phút trôi qua, rồi mười phút, mười lăm phút, nửa giờ...

Merman vẫn chưa quay lại, trong khi những tiếng nhẩm đọc kỳ lạ kia vẫn tiếp tục vang tới.

Giờ khắc này, toàn bộ những hành vi kỳ lạ của Merman trong căn nhà này đều hiện lên trong đầu Dorian. Hắn không còn thích nói chuyện, không còn bám lấy Dorian, luôn rơi vào trầm tư, lúc ở bên Dorian cũng thường xuyên thất thần, và thỉnh thoảng còn mất tích...

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Một cảm giác lo lắng kỳ lạ đẩy Dorian xuống khỏi giường, anh định lặng lẽ ra ngoài xem thử, không bật đèn và cũng không làm phiền đến ai.

Khi Dorian đi ngang qua nhà vệ sinh, anh cố tình đẩy cửa đi vào nhìn xem nhưng bên trong không có ai cả.

Dorian khẽ trở ra, bước đi nhẹ nhàng. Anh tựa như một bóng ma đi từ phòng ngủ tầng hai xuống dưới lầu, đứng trong phòng khách rộng rãi và lẳng lặng quan sát căn phòng này.

Dorian cũng không biết rằng, mắt của anh đang phát ánh huỳnh quang trong bóng tối. Anh đang cảm nhận, để năm giác quan của mình giống như những xúc tu lan rộng ra khắp toàn bộ căn biệt thự, những đầu dây thần kinh nhạy cảm đó đang bò trườn, đang duỗi dài, đang thăm dò.

Cho đến một khắc nào đó, tất cả âm thanh đột nhiên im bặt, Dorian bất thình lình nhìn về phía phòng chứa đồ.

Đó là căn phòng mà Dorian chưa từng bước vào.  iệc tùy tiện khám phá phòng của chủ nhà là hành động vô cùng bất lịch sự, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng giờ phút này, Dorian bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, đẩy cánh cửa kia ra và lẻn vào.

Đúng như tên gọi của nó, đây là một phòng chứa đồ cực kỳ bình thường. Bên trong chứa đầy đồ nội thất cũ kỹ, một số robot thông minh không cần thiết, nhưng ở giữa sàn lại có một khe hở chưa đóng kín hoàn toàn —— Khe hở đó rất khó phát hiện, nhưng đối với Dorian lúc này mà nói, nó nổi bật như một ngọn đuốc trong bóng tối.

Dorian cẩn thận nâng sàn gỗ lên và phát hiện một cầu thang gỗ dẫn xuống lòng đất.

Gần như không cần suy nghĩ gì nhiều, Dorian bước xuống cầu thang và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một tầng hầm chứa đầy đồ cổ và đồ dùng lặt vặt không dùng tới. Dorian còn trông thấy một cây đàn dương cầm bị hỏng phủ đầy mạng nhện, tưởng chừng không có gì khả nghi.

Nhưng đúng lúc này.

"Tội lỗi... Quay về với biển... Mẹ... Tha thứ..."

Những âm thanh đó lại bắt đầu vang lên lần nữa và nó đang ở ngay gần anh.

Dorian lần mò theo hướng âm thanh phát ra và cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa gỗ nhỏ bí mật ẩn đằng sau chiếc thang gỗ.

Cánh cửa gỗ đóng chặt, không thể nhìn trộm vào bên trong, nhưng dù sao đây cũng là một cánh cửa gỗ đã có niên đại. Dorian phát hiện ra một khe hở cực kỳ nhỏ ở bên cạnh cửa, chỉ cần điều chỉnh góc độ một chút là có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình hình bên trong.

Đây là một phòng tắm.

Bởi vì Dorian nhìn thấy một chiếc bồn tắm —— làm bằng đồng thau. Bồn tắm hình bầu dục, kê sát bức tường bên trong.

Trong bồn tắm có nước hay không thì Dorian không thể nhìn rõ, nhưng khắp nơi trên sàn phòng tắm đều tràn đầy nước. Ánh nến vàng mờ nhạt vặn vẹo trong bóng tối, biến nơi này giống như một bàn thờ tà ác nào đó. Mà vợ chồng Andre đang quỳ sấp người trước bồn tắm đó, miệng liên tục lẩm bẩm, cực kỳ giống tín đồ tà giáo bị cướp mất linh hồn.

Trái tim của Dorian đang bị một bàn tay bóp chặt lấy, anh bí mật dò xét mọi thứ trong phòng qua khe hở đó. Anh không dám cử động, thậm chí không dám thở, anh cảm thấy lý trí của mình đã rơi vào vết nứt của ý thức...

Đột nhiên, trong tầm nhìn nhỏ hẹp của Dorian xuất hiện một cánh tay trắng bệch bám vào thành bồn tắm. Nước chảy theo đầu ngón tay sắc nhọn rơi xuống sàn, trông rất giống những gì diễn ra trong mọi bộ phim kinh dị.

Sau đó, một cái đầu nổi lên, tầm mắt của Dorian bất ngờ gặp phải một đôi mắt.

Một đôi mắt trắng dã, không có con ngươi.

Thế giới của Dorian lập tức bị đảo lộn, bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro