Extra I: Nhật ký lang thang của "chàng tiên cá nhỏ" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

6.

Đến ngày thứ mười tìm kiếm Dorian, Silver mất thần giao cách cảm giữa mình và Dorian.

Silver không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ ngủ một đêm ở biển mà sáng hôm sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình không thể cảm nhận được người yêu nhân loại của mình nữa, như thể hắn đã bị cưỡng ép cắt đứt một giác quan quan trọng nào đó.

Và tình trạng này thường chỉ có thể xảy ra bởi hai lý do ——

Một là Dorian đã chết.

Hai là Dorian không còn gọi tên Silver nữa. Tức là Dorian hoàn toàn vứt bỏ Silver, không còn yêu hắn nữa, thậm chí trong tiềm thức của anh cũng quên đi sự tồn tại của Silver.

Silver tin chắc rằng Dorian vẫn còn sống, nhưng nguyên nhân thứ hai cũng khiến Silver đau lòng vô cùng. Càng tệ hơn là, hắn còn làm mất lớp vỏ ngoài nhân loại của mình, số quần áo kia đều đã bị sóng biển cuốn trôi mất. Silver tìm dưới biển rất lâu nhưng vẫn không tìm được chúng.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Silver ngồi trên tảng đá ngầm bên bờ biển khóc cả ngày, hắn không biến ra hai chân người, cũng không thèm giấu đuôi của mình đi. Giờ phút này hắn hoàn toàn không quan tâm xem có ai đến vùng biển này và phát hiện ra mình hay không. Hắn thậm chí còn tự ngược mà nghĩ: Bắt hắn đi, bắt hắn đến viện nghiên cứu đi, để hắn quay về làm đối tượng thí nghiệm người cá ngốc nghếch, vậy thì Dorian sẽ tìm thấy hắn và yêu hắn một lần nữa...

Biển nhẹ nhàng hát vang khúc ca chiều tà, đàn chim biển lần lượt trở về tổ, hoàng hôn đang nhạt dần và Silver đã lãng phí cả ngày dài, hắn cảm thấy vừa hối hận vừa sợ hãi.

Nếu hắn không bao giờ tìm thấy Dorian được nữa thì phải làm sao?

Và nếu hắn tìm thấy Dorian, nhưng anh lại không còn yêu hắn nữa thì biết sao bây giờ?

Nhưng mà ngoài việc theo đuổi Dorian, Silver không thể nghĩ ra được một việc có ý nghĩa nào khác trong cuộc đời mình.

Biển ơi, mẹ ơi, xin hãy cho con một chút gợi ý, xin hãy chỉ lối cho đứa con đang bất lực này với...

"Cậu bé thân mến, tại sao cậu lại ngồi đây khóc suốt thế?"

Silver lập tức trở nên cảnh giác, hắn dựng những chiếc vây sắc bén của mình lên, xù hết toàn bộ xúc tu tóc về phía người nói chuyện bất ngờ xuất hiện bên cạnh —— Silver đau lòng đến mức hoàn toàn chìm đắm vào trong nỗi buồn âu sầu nên không nhận ra đối phương đang tới gần mình.

Đó là một nhân loại lớn tuổi đang chống gậy, mái tóc đã bạc, da dẻ tràn đầy vết khắc của năm tháng, Silver chỉ vung nhẹ đuôi cũng có thể khiến ông ngã xuống đất.

Chờ đã.

Silver do dự quan sát ông lão ấy và phát hiện tầm mắt của đối phương không dừng lại trên đuôi hắn mà chỉ dịu dàng nhìn vào mắt hắn cùng với một nụ cười nhè nhẹ.

"Nhà tôi ở ngay trên ngọn đồi phía trước, tôi đã thấy cậu ngồi đây từ sáng rồi."

Silver giật mình nhìn ông. Theo hướng đối phương chỉ, hắn nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ không quá nổi bật trên đỉnh núi phía sau —— Silver hoàn toàn không chú ý tới nó.

"Tôi tưởng cậu đang chờ ai đó, cho nên không đến quấy rầy cậu, nhưng sau đấy tôi lại nhận ra hình như cậu đang khóc, trời tối rồi mà cũng không rời đi. Nhóc người cá, cậu gặp phải chuyện gì sao?"

Silver há miệng, hắn muốn cảm ơn nhân loại này đã quan tâm và bảo đối phương không cần lo lắng. Nhưng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy đôi mắt xanh tương tự Dorian của đối phương, những giọt nước mắt ngọc trai của hắn lại không kiềm chế được mà tiếp tục rơi xuống.

Dorian.

Dorian của tôi.

7.

Tối đó, Silver nhận lời mời của ông lão, ngồi lên xe bay và đi đến ngôi nhà gỗ của ông làm khách.

Điều này quả thực rất khó tin, trên thế giới này có lẽ sẽ không có người cá thứ hai nào liều lĩnh nhận lời mời của một nhân loại xa lạ như Silver, một thân một mình đi tới hang ổ của đối phương. Thế nhưng Silver không thể từ chối lòng tốt ấm áp tỏa ra từ người ông lão, ông khiến cho Silver nhớ đến Dorian, nhớ đến cái ôm mà Dorian đã trao cho hắn khi ở bên bể nước quan sát ——

【"Không sao đâu, Silver, tôi ở đây, không sao đâu cưng à..."】

"Đây là một cốc nước sạch, tôi đã thêm chút muối rồi, nếu cần gì nữa thì cứ nói. Đừng lo lắng, chỉ có mình tôi sống ở đây thôi, cậu rất an toàn."

Albert vẫn nở một nụ cười nhân hậu trên mặt, ông phớt lờ vết nước do đuôi của Silver để lại trên sàn nhà, mời hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại và rót cho hắn một cốc nước muối.

"À đúng rồi, trong tủ lạnh nhà tôi còn vài con cá biển đông lạnh, để tôi nhớ xem còn ba con? Hay bốn nhỉ? Cậu đợi một chút, tôi đi xem lại..."

Có lẽ Albert cho rằng Silver không nói được nên ông cũng không để ý đến sự im lặng của hắn, ông vừa lải nhải về trải nghiệm bắt cá biển ngày hôm qua vừa chống gậy đi vào phòng bếp.

Tầm mắt của Silver vẫn luôn dán chặt vào người Albert cho đến khi bóng dáng lọm khọm của ông hoàn toàn biến mất vào một căn phòng khác.

Silver không hề bị nỗi buồn lấn át lý trí, mặc dù chỉ vì kích động nhất thời mà đi tới nhà của một nhân loại xa lạ, nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hắn không có ý định chạm vào bất kỳ đồ ăn nào mà Albert đưa cho hắn, vây lưng và đuôi của hắn luôn trong trạng thái căng cứng, một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ lập tức phản kích.

Nhưng hắn thực sự rất tò mò.

Ngôi nhà gỗ này rất khác với những tòa kiến trúc trong các thành phố của nhân loại mà Silver từng thấy. Ở đây gần như không có sản phẩm "công nghệ" nào cả, các sản phẩm kim loại có rất ít, hầu hết mọi thứ đều được làm bằng gỗ. Và Silver cũng để ý thấy Albert không có thiết bị đầu cuối trên cổ tay, điều này chắc chắn đã mang tới cho Silver một chút thiện cảm về ông.

Ánh mắt của Silver đảo quanh phòng, và "đôi mắt" của hắn cũng đang theo dõi hành động của Albert trong bếp.

Đúng như Albert đã nói, giờ ông thực sự đang trong bếp và chiến đấu với mấy cá biển trong tủ lạnh. Ông đang cố gắng lôi cá biển đông lạnh ra, nhưng chúng đóng cục lại với các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh và tạo thành một khối băng khổng lồ, với sức lực của Albert thì rất khó có thể tách riêng chúng ra.

Thực ra thì Silver không biết Albert định làm gì, hắn chỉ nhìn thấy một con quái vật đông lạnh bằng kim loại đang ngấu nghiến thức ăn của Albert, còn Albert đang "chiến đấu" với nó và tức tối mắng chửi: "Chết tiệt, mình biết sẽ như thế này mà! Cái thứ ngu ngốc này nhổ ra mau!"

Vì vậy Silver dĩ nhiên sẽ tới giúp đỡ vào lúc này —— hắn dùng đuôi cắt tủ lạnh thành sáu phần. Hắn đã giết chết con quái vật kim loại này giúp Albert, thực sự dễ như ăn bánh!

Albert ngạc nhiên lùi lại hai bước, ông nhìn chằm chằm vào thi thể chiếc tủ lạnh vài giây, thậm chí còn quên cả chống gậy, sau đó ông phá lên cười sảng khoái.

"Ha ha ha ha ha... Cám ơn, cậu bé thân mến, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi ha ha ha..."

Silver cảm thấy hơi xấu hổ, ngoại trừ Dorian ra, hắn chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời tán thưởng nào từ nhân loại khác. Thế nên cuối cùng hắn cũng chịu cuộn lưỡi, ngượng ngùng nói bằng ngôn ngữ của nhân loại: "Không có gì."

8.

Cho đến cuối cùng Silver vẫn không ăn đồ ăn mà Albert đã chuẩn bị cho mình, và tất nhiên hắn cũng không uống nước. Albert không ép hắn, nhưng cả hai người chắc chắn đã có một buổi tối vui vẻ.

Albert không hỏi Silver tại sao hắn lại ngồi trên đá ngầm khóc cả ngày, phần lớn cuộc trò chuyện của ông đều tập trung vào chính bản thân ông. Ông dường như hoàn toàn không thấy tò mò với sinh vật kỳ lạ như người cá. Ông nhặt Silver về nhà như nhặt được một chiếc vỏ sò, chẳng hề quan tâm tới lai lịch và thân phận của hắn.

"Tôi đã sống ở đây được gần hai mươi năm rồi, các con tôi luôn bảo tôi quay trở lại thành phố. Nhưng cậu biết đấy, chất lượng không khí ở đó quá tệ, lúc nào tôi cũng hắt hơi, à còn nữa, tôi chẳng bao giờ ngủ được khi ở trong thành phố... Than ôi, nói về những bất cập khi sống ở thành phố thì có thể nói cả đêm. Mấy đứa nhà tôi không bao giờ nghe tôi nói những điều này, chúng chê tôi lảm nhảm nhiều lời... Ha, đúng là đám nhóc con dốt nát! Nếu như không phải là Meline dặn dò tôi phải trò chuyện với chúng nhiều hơn thì tôi cũng chẳng buồn nói chuyện điện thoại với lũ nhóc quỷ kia mỗi tuần đâu..."

Meline là vợ của Albert, hình như bà đã "rời đi" từ hai mươi năm trước. Albert không nói bà ấy đã đi đâu, nhưng thông qua một vài kinh nghiệm nhỏ tích lũy được khi ở trong thành phố của mình thì Silver có thể đoán được ra, thường chỉ có một nơi mà mọi người sẽ tránh đề cập đến tên của nó —— vùng đất của cái chết.

Nhưng điều khiến Silver bối rối là Albert dường như không buồn bã cho lắm. Khi ông nhắc tới Meline, đôi mắt đã mờ đi theo thời gian của ông lại tỏa ra ánh sáng chói lóa. Ông kể lại quá khứ của mình với người bạn đời như một chàng trai trẻ lại lần nữa sa vào tình yêu nồng nhiệt.

"Bà ấy thực sự nên về xem con gái của Monica, cháu gái của bà ấy. Ôi trời ạ, mấy đứa nó trông giống nhau y như đúc, đứa nào đứa nấy cũng đều có một đôi mắt tím sáng lấp lánh. Chúng ta đều gọi con bé là tinh linh nhỏ..."

"Còn cả con trai út của Lennon nữa, tuổi còn nhỏ mà đã tham gia thi đấu bơi lội rồi còn giành được giải quán quân luôn, tài năng cực kỳ, hoàn toàn thừa hưởng hết mọi ưu điểm của Meline..."

"Hai mươi năm rồi, bà ấy nên trở về, bà ấy thực sự nên trở về xem..."

Cùng với câu chuyện trong giọng kể bi thương của Albert, Silver lắng nghe đến mức say mê. Điều này cũng làm hắn nhớ về một đoạn quá khứ, đó là cái đêm Dorian còn nằm trong trong bệnh viện tâm thần, hắn mượn cơ thể của Wisdom để nói chuyện với anh, hắn vẫn nhớ những lời nói ấy của Dorian.

【"Thầy có nhớ Silver không?"】

【"Phải, anh ấy rất xinh đẹp và thông minh."】

【"Nếu thầy đã gặp anh ấy, thầy cũng sẽ thích anh ấy."】

【"Em nhớ anh ấy rất nhiều, rất nhiều."】

...

Silver lại bắt đầu khóc, nước mắt của hắn rơi xuống tách trà trước mặt và biến thành những hạt ngọc trai tròn trịa, trong khi những hạt khác rơi trên mặt bàn và sàn nhà lại trở nên phẳng lì như những vết sơn lốm đốm.

"Ôi Chúa ơi, đứa nhỏ của ta ơi, cậu sao vậy?" Albert luống cuống tay chân trước tiếng khóc đột ngột của Silver. Ông nhất thời không biết nên lau nước mắt cho Silver hay là đưa tay hứng lấy những hạt ngọc trai đó.

"Em ấy cũng rời bỏ tôi."

Trong ngôi nhà của nhân loại xa lạ này, dưới ánh đèn màu cam mờ tối, trong một đêm tràn đầy ấm áp và kỷ niệm, Silver không thể che giấu nỗi buồn trong tim mình được nữa, hắn nhẹ nhàng vén tóc để lộ một góc vết sẹo trên trán.

Hắn hỏi và tâm sự mọi chuyện trong tiếng khóc nức nở.

"Tôi biết đó là lỗi của tôi, nhưng... sao em ấy có thể rời bỏ tôi như thế này chứ?

"Tôi liên tục đi tìm em ấy, nhưng giờ tôi đã lạc mất em ấy rồi..."

"Em ấy nói tôi là một kẻ lừa đổi, tôi làm em ấy thất vọng, em ấy sẽ không bao giờ tin tôi nữa, em ấy không bao giờ yêu tôi..."

"Tôi không phải kẻ như vậy, tôi không hề. Tôi chỉ muốn em ấy yêu tôi thôi, tại sao em ấy lại không yêu tôi?"

Albert chăm chú lắng nghe những lời của Silver rồi nghiêm túc nói: "Này, nghe đây, nhóc người cá. Tôi không biết giữa cậu và người yêu cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu rằng sự tức giận sẽ làm con người mất lý trí, nó sẽ khiến con người nói ra những lời không thành thật. Meline từng nói trong một cuộc cãi vã là muốn chia tay tôi tôi, bà ấy nói bà ấy hối hận vì đã gặp tôi, hối hận vì đã lãng phí thời gian cho tôi, nói tôi là một gã cặn bã vô dụng..."

"Ối trời ơi, lúc ấy tôi buồn lắm, nhưng cậu đoán xem sau đó thế nào? Sau khi chúng tôi làm hòa, bà ấy xin lỗi tôi và nói rằng bà ấy chỉ quá tức giận thôi. Bà ấy biết tôi sợ nghe điều gì nhất nên đã cố ý đùng những lời nói đó để làm tổn thương trái tim tôi. Bởi vì tôi đã làm bà ấy buồn nên bà ấy cũng muốn tôi nếm thử nỗi đau của bà ..."

"Tôi không biết đầu lưỡi già nua của tôi có nói rõ ràng không nữa, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng những lời mà người yêu nói với cậu lúc cãi vã không phải lời thật lòng. Đó chỉ là vũ khí mà người nọ dùng để chống trả lại cậu khi cảm thấy đau đớn mà thôi. Nếu biết vẫn còn yêu nhau thì đừng bỏ cuộc. Nhìn tôi này, hai mươi năm nay tôi vẫn chờ bà ấy, tôi biết bà ấy sẽ quay lại."

Silver lau nước mắt, không nhịn được mà tò mò hỏi Albert: "Vậy rốt cuộc bà ấy đã đi đâu?"

"Biển." Albert mỉm cười dịu dàng, "Bà ấy về nhà."

9.

Sáng hôm sau, Albert thu dọn hành lý và quyết định rời khỏi căn nhà gỗ. Ông nói với Silver rằng qua cuộc trò chuyện với hắn đêm qua, ông đã nghĩ thông suốt vài chuyện, ông tính quay trở về thành phố và ở bên con cháu trong khoảng thời gian cuối đời của mình. Còn căn nhà gỗ này thì ông sẽ giao cho Silver, cũng để lại chiếc xe bay cho hắn.

"Sau này hãy đưa người yêu của cậu tới đây nghỉ dưỡng đi. Nơi này gần biển, phong cảnh cũng rất đẹp, tôi cá là người yêu cậu sẽ thích."

"À đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu Meline cho cậu nhỉ." Trước khi đi, Albert lấy ra một tấm ảnh cũ ố vàng từ vali của mình, "Nhìn này, đây là Meline của tôi."

Đây là lần đầu tiên Silver nhìn thấy cái gọi là "tấm ảnh", trong mảnh giấy mỏng đó, thời gian như được dừng lại. Albert trung niên ngồi trên bãi biển cùng với người vợ xinh đẹp của ông đang nằm bên cạnh.

Đó là một người cá giống cái có chiếc đuôi đỏ rực, nhưng điều đáng ngại là lớp vảy trên đuôi Meline đã rụng loang lổ mất một nửa, xúc tu tóc của bà cũng gần như không còn lại mấy sợi —— đó là dấu hiệu của người cá bị bệnh nặng, bà ấy sắp chết.

Silver cầm tấm ảnh đó và cảm thấy mình nên nói với Albert biết chuyện này —— Meline sẽ không bao giờ trở lại, bà ấy quay về biển để tránh tiết lộ sự thật rằng bản thân sắp chết với chồng mình.

Tuy nhiên, khi Silver nhìn thấy đôi mắt xanh của Albert, hắn chợt nhận ra Albert đã biết tất cả mọi chuyện.

"Nếu cậu thích tấm ảnh này, tôi sẽ rất vui khi để lại nó cho cậu."

Albert tươi cười vui vẻ nhìn Silver.

"Nếu sau này hai người có gặp nhau ở biển, nhờ cậu nói cho bà ấy biết rằng, tôi yêu bà ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro