Extra I: Nhật ký lang thang của "chàng tiên cá nhỏ" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

10.

Vào ngày thứ hai mươi tìm kiếm Dorian, Silver gặp được nhóm giáo phái Thần biển lần thứ ba đang tổ chức hoạt động hiến tế bên bờ biển, lần này hắn nhân cơ hội lẻn vào lúc các tín đồ nhảy xuống biển.

Rất nhanh sau đó, đội cứu hộ canh giữ ở vùng phụ cận bắt đầu tung lưới bắt cá giải cứu những người nhảy vừa xuống biển, Silver được vớt vào lưới như ý muốn, cùng với hắn còn có mấy chục nhân loại khác, tuy rằng có vài người đã cận kề cái chết, nhưng dưới sự cứu giúp nỗ lực của đội cứu hộ nên không ai chết cả -- đây không phải là một tin vui đối với tín đồ của giáo phái Thần biển, vì thế một cuộc xung đột nhỏ đã nổ ra giữa họ và đội cứu hộ.

Nhưng hiển nhiên đội cứu hộ đã quá quen với trình tự này, một nửa đội ngũ là cảnh sát, họ áp giải những kẻ gây sự về cục cảnh sát và đưa tất cả số người còn lại đến trạm cứu hộ.

Silver tò mò đứng xem toàn bộ quá trình, sau đó hắn được đưa đến trạm cứu hộ cùng với những người sống sót khác. Ở đấy, các tình nguyện viên sẽ phát khăn và quần áo khô cho tất cả mọi người, ngoài ra những người được cứu sống còn phải tiếp nhận giáo dục về chống mê tín dị đoan, và sau cùng là đăng ký thông tin nhận dạng cá nhân trước khi rời đi.

Silver đã trốn thoát qua cửa sổ sau khi thay quần áo trong phòng thay đồ.

Những tòa nhà cao chót vót ngâm nửa mình trong nước biển ở phía đằng xa treo đầy màn hình hiển thị, hầu hết trong số đó đều đang phát những hình ảnh quảng cáo rực rỡ -- đây là một từ vựng mới mà Silver mới học được gần đây, và trên màn hình của một trong những tòa nhà gần biển nhất đang nhấp nháy một dòng chữ như này:

Chào mừng bạn đến với thành phố Ain - "Thành phố của người cá".

11.

Thành phố Ain là thành phố duy nhất của nhân loại mà Silver biết tên.

Ở nơi đây, cho dù là các cửa hàng trên phố hay những tòa nhà cao chót vót, bức vẽ graffiti trên tường hay hình ảnh trên màn hình điện tử, quần áo của người dân, chủ đề thảo luận, biển báo đường bộ, đồ trang trí... đâu đâu cũng tràn ngập yếu tố người cá, mặc dù hầu hết đều là sản phẩm chủ quan trong trí tưởng tượng của con người nhưng rõ ràng sự phát triển của thành phố đã không thể tách rời khỏi "người cá".

Silver ngắm nhìn thành phố đầy mới lạ và dừng lại bên ngoài một "cửa hàng kẹo theo chủ đề người cá". Qua cửa sổ, Silver nhìn thấy đủ loại hình dạng "đuôi cá", có cái lớn có cái nhỏ, tất cả đều được bọc trong giấy bóng kính nhiều màu sắc, trông chúng rất đẹp và đáng yêu, bọn trẻ gọi chúng là "kẹo", họ bỏ chúng vào miệng và nở nụ cười hạnh phúc.

Dựa vào kinh nghiệm mua đồ ăn thất bại trước đó, Silver luôn giữ thái độ thận trọng đối với các giao dịch của nhân loại, hắn không đi vào cửa hàng kẹo ấy, nhưng hắn cũng không ý thức được rằng hành vi kỳ lạ đứng ở ngoài cửa hàng kẹo của mình một lúc lâu đã làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chủ cửa hàng, chỉ là hắn vô tình bị thu hút bởi những ánh sáng rực rỡ màu sắc và khuôn mặt tươi cười của các em nhỏ mà thôi.

Hơn mười phút sau, cửa hàng kẹo vắng khánh, trong khi đó Silver vẫn đứng bên ngoài cửa.

Trôi qua thêm vài phút nữa, chủ cửa hàng đứng ở quầy vẫy tay với Silver, ý bảo hắn vào trong. Silver không nhúc nhích nên chủ cửa hàng đã cầm một nắm kẹo rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Đó là một bà lão trông rất hiền hậu, bà tươi cười đẩy gọng kính lão lên và nhét toàn bộ kẹo vào tay Silver.

"Cầm lấy đi, cậu bé, chúc cậu một ngày vui vẻ."

Silver bối rối nhìn chằm chằm vào nắm kẹo trên tay, cuối cùng hắn dùng mấy viên ngọc trai thay cho tiền và "mua" lấy những thứ nhỏ bé đó.

Trên đường đi, hắn cẩn thận bóc lớp giấy gói của một viên kẹo ra, nhét chiếc đuôi cá màu hồng ấy vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp vị giác, Silver lập tức mở to hai mắt, hắn nghĩ, mình sẽ để dành toàn bộ số kẹo này cho Dorian.

12.

Không lâu sau, Silver tìm được một địa điểm thích hợp ở trung tâm thành phố, trong một góc khuất, hắn thả ý thức của mình vào những người qua đường và mượn ánh mắt của họ để tìm kiếm Dorian.

Thỉnh thoảng Silver lại nhận ra có một số người qua đường đang đưa mắt nhìn thẳng về phía mình, nhưng ngay sau đó họ đã rời mắt và tiếp tục đi đường như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này rất hiếm thấy ở các thành phố khác, người cá rất giỏi che giấu bản thân và họ dựa vào khả năng này để bất ngờ đánh lén con mồi dưới biển rộng, Silver cũng tự nhận mình đã che giấu hơi thở rất tốt, nhưng đúng như lời chào mừng được phát trên màn hình hiển thị, nơi này là "thành phố của người cá".

"Thành phố của người cá" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Giống như những người qua đường đã phát hiện ra dấu vết của Silver, Silver cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đồng loại tỏa ra trên người họ -- họ không phải là người cá thực sự, trên thực tế gần như không có người cá nào ngốc nghếch thường xuyên biến đuôi mình thành hai chân như Silver cả.

Đó là hơi thở đồng loại đầy hỗn độn và mờ nhạt.

Silver đã phát hiện ra điều này khi mới tiến vào thành phố Ain, khi hắn đi trên phố và hòa mình vào đám đông, hắn không thể lập tức phân biệt danh tính của người qua đường như thường lệ, bởi vì khắp nơi đây đều có hơi thở của đồng loại, gần một nửa số người xa lạ đi lướt qua Với Silver có huyết thống người cá.

Một thời gian dài sau, Dorian dạy cho Silver một từ gọi là "con lai", có thể được dùng để mô tả con cháu được sinh ra giữa nhân loại với người cá.

Nhưng Silver lại không đồng ý với cách nói này, bởi vì nhân loại vốn đến từ đại dương, tất cả nhân loại đều từng là một con cá dưới biển, họ và người cá có chung một tổ tiên, chẳng qua sau này nhân loại đã tự nguyện lựa chọn từ bỏ đại dương và sống độc lập trên đất liền.

Sau khi rời khỏi vòng tay mẹ, họ quên đi ngôn ngữ của tự nhiên, những mầm mống của sự kiêu ngạo và xấu xa bắt đầu bén rễ trong cơ thể họ, và cuối cùng những dây leo của chiến tranh, bệnh tật, đau đớn và cái chết đã sinh trưởng từ đó và lan tràn bừa bãi trên lục địa này.

Mẹ bị tra tấn mình đầy vết thương, Người đang gọi những đứa con cũ quay trở về vòng tay của mình một lần nữa. Vì vậy, vào một ngày nọ cách đây ba trăm năm trước, cánh cửa biển sâu đã lặng lẽ mở ra. Và để đáp lại tiếng gọi của biển cả, người cá đã rời bỏ môi trường sống cổ xưa rồi đến sinh sống tại vùng biển nông gần đất liền.

Mỗi người cá đều biết sứ mệnh của bản thân, đó là - đưa anh chị em của mình trở về với biển.

Đúng vậy, sự tiếp xúc giữa nhân loại và người cá đã xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng, nhưng trên thực tế, người cá không cần phải làm gì cả, dấu ấn của đại dương tồn tại trong gen của mỗi người, chỉ cần cơ thể của họ đi xuống biển, linh hồn trong sạch của họ tự nhiên sẽ nghe thấy được tiếng gọi của mẹ.

Còn những con lai kia là kết quả bất ngờ giáng xuống của số phận, khi tình yêu đánh trúng một người cá và một nhân loại, Đấng Tạo Hóa đầy lòng trắc ẩn sẽ thương xót cho họ và cho phép họ để lại bằng chứng quý giá về tình yêu của mình trên thế giới, vì vậy con lai được sinh ra.

Dòng máu của họ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cứ như vậy, vào một ngày nào đó của mấy trăm mấy ngàn năm sau, nhân loại cuối cùng sẽ hoàn toàn bị đồng hóa và quay trở lại biển rộng.

Tất nhiên, ngay cả khi không có sự xuất hiện của người cá thì đích đến cuối cùng của nhân loại vẫn là đại dương, người cá chỉ đẩy nhanh quá trình này, giúp thiên nhiên hoàn tất quá trình tự thanh lọc và khởi động lại.

Đừng hỏi tại sao người cá không trực tiếp nói tất cả những điều này cho nhân loại biết, thực ra, họ đã cố gắng nói từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng những tiết lộ đó lại trở thành một loại "giáo phái" kiểm soát tâm trí con người và trở thành phương tiện hèn hạ để vơ vét của cải của một số ít nhân loại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bộ não của Silver đã nhận được thông tin trực quan từ hàng ngàn người - hắn "bước vào" một cửa hàng đồ chơi và nhìn thấy những nhân viên cửa hàng nhiệt tình cùng những khuôn mặt tươi cười của trẻ em; hắn "đi ngang qua" bên ngoài nhà thờ và nhìn thấy những nhà truyền giáo nhiệt huyết và các cảnh sát tuần tra đang nhanh chóng đuổi họ đi; hắn "đứng" trong thủy cung, nhìn thấy những con cá nhiệt đới đầy màu sắc trong hộp kính thủy tinh và những du khách với vẻ mặt kinh ngạc..

Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào trong tầm nhìn của Silver .

Người nọ có khí chất cổ quái cùng với đôi mắt đen lồi ra như cá vàng.

Silver vẫn còn nhớ y từng làm tại Viện Hải dương học Ferdinand trước đây, tên y là Ed.

13.

Khi Silver đến thủy cung để tìm Ed, y không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, y xem thời gian trên thiết bị đầu cuối rồi bàn giao công việc cho đồng nghiệp, xong sau đó y đưa Silver đến một nhà hàng nhỏ yên tĩnh gần đấy để ăn tối.

"Tôi là khách quen ở đây, sashimi nơi này rất tươi." Ed nhận hai ly nước từ nhân viên phục vụ và lấy ra lọ thuốc mang theo bên mình, thêm một ít muối vào nước, đẩy một ly tới cho Silver, "Kể cho tôi nghe chút đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh tình nguyện từ bỏ chiếc đuôi của mình để lên bờ, chắc hẳn anh đã trải qua một chuyện khá tồi tệ nhỉ, là về Dorian phải không?"

Trong thế giới của người cá, không có khái niệm "người quen" hay "người lạ", tất cả người cá đều là họ hàng thân thuộc, việc cảm nhận được nỗi đau của đồng loại và chủ động giúp đỡ là một điều vô cùng bình thường, ngay cả khi nhìn nhận ở góc độ của nhân loại, Silver và Ed thậm chí còn không được coi là quen biết.

Vì vậy, Silver đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Ed nghe.

"Chúng tôi đã cãi nhau, Dorian rất tức giận, em ấy cầm một cục đá đánh tôi." Silver vạch vết thương đã biến mất từ lâu trên trán mình ra, giọng điệu tràn đầy sự tủi thân, "Mà hiện tại, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được tiếng gọi của em ấy, tôi rất sợ..."

Silver không muốn nói ra nỗi sợ hãi cụ thể của mình, dường như chỉ cần hắn ngậm chặt miệng không hé nửa lời thì những chuyện tồi tệ ấy sẽ không xảy ra.

Ed hiểu nỗi sợ hãi của Silver, nhưng không đồng ý với sự bi quan của hắn: "Trước hết tôi không nghĩ rằng Dorian đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, như anh đã nói, anh ấy đã được đưa đi trên một chiếc máy bay trực thăng, nên rất có thể anh ấy đã rơi vào tay cha dượng Magmendy của anh ấy, dù sao thì họ cũng đã tận mắt chứng kiến hành động thân mật của hai người, tôi đoán anh ấy sẽ bị quân đội giam giữ và thẩm vấn, có thể anh ấy đã gặp phải chuyện gì rồi."

Ngay khi hai người đang nói chuyện, màn hình nhỏ trên tường nhà hàng bắt đầu phát sóng tin tức, bóng dáng của Magmendy xuất hiện trong khung hình, ông ta đang giới thiệu kết quả nghiên cứu của nhóm mình về đối tượng thí nghiệm người cá với giới truyền thông, ông ta nói mặc dù Viện Hải dương học Ferdinand đã bị phá hủy, nhưng tất cả dữ liệu đều được lưu trữ nguyên vẹn, ông ta sẽ bắt đầu thực hiện một dự án thí nghiệm mới với bác sĩ Robert.

Silver lập tức tiến vào trạng thái căng thẳng toàn thân khi nhìn thấy khuôn mặt của Magmendy, nếu như giờ phút này hắn trong hình thái người cá, e là đã dựng thẳng xúc tu tóc và vây lưng của mình lên luôn rồi.

"Thả lỏng đi, ở một mức độ nào đó việc anh ấy vẫn còn sống cũng xem như là một tin tốt, nếu quân đội thẩm vấn Dorian, Magmendy nhất định sẽ không vắng mặt, chúng ta có thể thông qua ông ta để xác định vị trí của Dorian." Giọng nói của Ed vẫn bình tĩnh như mọi khi, "Bạn tôi làm việc trong cục quản lý, cậu ấy có các kênh có thể nghe ngóng một số chuyện, có thể giúp ích cho anh."

Silver nhìn Ed đối diện, chân thành nói: "Cảm ơn anh, tôi nợ anh hai ân huệ."

"'Ân huệ'? Có vẻ như anh đã học được rất nhiều điều về văn hóa nhân loại." Ed nhếch khóe miệng, nở nụ cười gượng gạo.

Người cá không bao giờ nói lời cảm ơn với tộc nhân, bởi vì tất cả người cá đều có ý thức tập thể, luôn luôn cảm nhận được cảm xúc của bạn bè, họ cùng nhau chia sẻ niềm vui và đau đớn, vì vậy họ cũng rất sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

Trong lời khen của Ed có chút giễu cợt, Silver biết y không có ác ý, đúng là Silver từng có thái độ cực kỳ xem thường văn hóa nhân loại.

"Điều này là vì Dorian. Em ấy thích xã hội nhân loại hơn biển cả," Silver cúi đầu, trên chiếc bàn trước mặt hắn bày đầy thức ăn ngon, nhưng trong đầu hắn lại bắt đầu nhớ tới cảnh tượng ngày hắn và Dorian chia lìa, hắn cảm thấy dạ dày của mình quặn thắt lại, hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn.

"Tôi đồng ý với cách làm của anh, anh ấy lớn lên với thân phận là một nhân loại, đương nhiên sẽ nhìn nhận vấn đề từ góc độ nhân loại, nhưng mà đây cũng là ưu điểm của anh ấy." Ed vừa hưởng thụ thức ăn vừa thản nhiên nói, "Thực ra tôi rất thích Dorian, chỉ là anh ấy -- đừng có nhìn tôi như vậy, tất cả sinh vật biển từng tiếp xúc với Dorian đều thích anh ấy, trước anh, đối tượng nghiên cứu của anh ấy là một con cá thiên sứ đột biến, cô ấy thường xuyên kể với tôi về Dorian."

Silver nghiến răng: "Tôi ghét mấy người!"

Ed nhún vai khoái trá: "Bất cứ sinh vật nào tiếp xúc lâu với Dorian đều sẽ bất giác bị anh ấy thu hút, bởi vì anh ấy có một tấm lòng vô cùng vững chắc, tinh khiết như ngọc trai, anh ấy sẽ dốc hết lòng chăm sóc từng con cá nhỏ một."

Ed không cố ý chọc tức Silver, y chỉ đang nêu quan điểm của mình về Dorian một cách khách quan thôi.

"Anh ấy tốt bụng, cương nghị, giàu lòng cảm thông, luôn giúp đỡ những người yếu thế. Tất nhiên, một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu ra rằng mình không thể cùng lúc đứng ở giữa và níu giữ người dân hai bên được, nhưng trước khi anh ấy đưa ra lựa chọn, anh cần phải cho anh ấy thêm thời gian, anh ấy là Dorian, anh ấy sẽ làm được."

14.

Ngày hôm sau, Silver đi theo Ed đến gặp một cặp vợ chồng trung niên, Andre và Susan, y nói rằng họ cũng có dòng máu người cá.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu thăm dò tung tích của Magmendy, chúc cậu và bạn đời của cậu mọi điều tốt đẹp nhất." Andre và Susan nắm tay nhau đối mặt với Silver, muốn nói rồi lại thôi.

"Cám ơn." Silver cảm nhận được tâm tình phức tạp của họ, hỏi, "Có chuyện gì cần tôi làm không? Xin đừng khách khí."

Vì vậy, Andre và Susan đã đưa hắn đến gặp cô con gái ba tuổi của họ, Lucy, một đứa trẻ dị tật mắc chứng loạn sản cơ quan bẩm sinh, chỉ có thể nằm trong bệnh viện để duy trì sự sống bằng máy móc suốt đời.

"Đây là do hội chứng phóng xạ tiềm ẩn gây ra, các bác sĩ nói Lucy có thể không sống được đến năm tuổi, nhưng nếu con bé có thể quay trở lại biển ..."

Susan buồn bã vuốt ve khuôn mặt con gái mình, sau đó bà ngước nhìn lên Silver với đôi mắt đầy khao khát và hy vọng.

Vài ngày sau, Silver rời thành phố Ain, hắn sẽ đi ra biển và đến một thành phố khác, nhưng trước đó sẽ có một sinh mệnh nhỏ đồng hành cùng hắn.

15.

Vào ngày thứ ba mươi ba tìm kiếm Dorian, dựa theo thông tin Andre đưa ra, Silver đã đi tới một thành phố khác, nghe nói Magmendy đã ở lại đây nửa tháng, điều này rất bất thường.

Silver gọi tên Dorian với trái tim phấn khích đang run lên trong lồng ngực, hắn chỉ mất một ngày đã hoàn thành chuyến hành trình kéo dài hai ngày, nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, chỉ cần nghĩ đến chữ "Dorian" thì đã khiến cho trái tim của Silver tràn ngập sức mạnh.

Ed đưa cho Silver một chiếc ba lô chống thấm nước, bên trong có quần áo của Silver và một ít kẹo.

Tin tốt là quần áo vẫn khô ráo, còn tin xấu là kẹo đã tan chảy và dính đầy vào áo khoác của hắn.

Silver không tiếc quần áo, hắn lại tiếc nắm kẹo kia, hắn muốn chia sẻ những chiếc đuôi cá đáng yêu và ngọt ngào này với Dorian, nhưng chúng gần như đã chảy ra thành một cục, dính chặt vào tay áo và rất khó làm sạch.

May mắn thay, Silver cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc kẹo chưa bị chảy trong ba lô của mình, đó là một chiếc đuôi cá màu hồng.

Mang theo chiếc kẹo cuối cùng, Silver bước đi trên đường phố, hắn ngồi xuống băng ghế dài bên đường và bắt đầu "ngắm nhìn" toàn cảnh thành phố.

Lúc này, có một người đàn ông gầy gò đi ra khỏi quán cà phê đối diện, Silver đưa mắt dõi theo anh ta như đã làm với tất cả những người qua đường khác, hắn dõi theo cho đến khi họ bước vào một viện dưỡng lão, thay sang áo blouse trắng, đội mũ, đeo khẩu trang rồi giao tiếp với đồng nghiệp, sau khi đi qua nhiều hành lang, họ tiến vào một phòng bệnh.

Trong tầm nhìn của mình, Silver trông thấy một bóng người cao gầy mặc đồng phục bệnh nhân đang đứng bên cửa sổ, sau khi nghe thấy tiếng động ở cửa, anh chậm rãi quay người lại, để lộ khuôn mặt tuấn tú cùng một đôi mắt màu xanh xám ảm đạm như biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro