Extra II: Người cá Dorian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

6. Thói quen

Thay đổi thói quen là một việc khó khăn đối với cả nhân loại và người cá.

Dorian, một cựu nhà nghiên cứu sinh học biển luôn đam mê đại dương, vẫn duy trì một số thói quen nghề nghiệp cũ của mình ngay cả khi đã biến đổi từ nhân loại thành người cá.

Chẳng hạn như, khi anh nhìn thấy một loài mới dưới đáy biển mà anh chưa từng biết đến trước đây, anh sẽ bất giác nảy sinh ham muốn được ghi chép và khám phá.

Vì vậy ở dưới đáy biển, các sinh vật thường xuyên trông thấy một người cá đuôi trắng lỗ mãng lao đến chỗ mình, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của chúng rồi dùng cả hai tay chạm vào và bóp chặt làn da hoặc vảy của chúng một cách sỗ sàng để nghiên cứu cơ thể chúng. Những sinh vật khổng lồ không quan tâm đến sự quấy rối của người cá và sẽ chọn cách phớt lờ anh. Trong khi những con cá quá nhỏ yếu thì lại không có quyền chống cự, chúng chỉ có thể mặc cho người cá chà đạp chúng một cách "tàn bạo vô nhân đạo".

Trong một thời gian dài, truyền thuyết về Dorian đã vang khắp đáy biển, các sinh vật nhắc nhở nhau phải đề phòng "người cá đuôi trắng" đó.

Ban đầu, Silver tỏ ra thái độ rất khoan dung đối với hành động của Dorian — bạn đời của hắn vừa mới biến thành người cá cách đây không lâu, và đang trong giai đoạn cực kỳ tò mò về mọi thứ dưới đáy biển. Silver với tư cách là một người bạn đời và người giám hộ đủ tiêu chuẩn, hắn nên thỏa mãn sự tò mò của Dorian và hướng dẫn anh thích nghi với môi trường xung quanh càng sớm càng tốt.

Lý trí đã nói với Silver như vậy, nhưng khi thấy Dorian nhẫn tâm bỏ rơi hắn mà đến với một con cá voi khổng lồ và giở trò sờ mó thì Silver không khỏi phát điên lên vì ghen. Đó là chưa kể sau khi Dorian "quan sát" xong và quay lại bên cạnh hắn, anh còn luôn miệng mô tả cho hắn nghe về cảm giác khi chạm vào con cá voi ấy, xương và các cơ quan trong cơ thể được phân bố như thế nào, và nếu họ có thể gặp lại hai ba lần nữa, Dorian còn có thể tổng kết ra được thói quen sinh hoạt của nó...

"Tại sao em không tiếp tục nghiên cứu anh nữa vậy?" Silver kháng nghị với Dorian bằng cách cố gắng vặn đuôi thành hình chữ S để thu hút sự chú ý của Dorian, nhưng Dorian chỉ đuổi hắn hắn bằng một nụ hôn nhẹ.

"Em đã biết rất rõ về anh rồi, cưng à, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé. Em vừa nhìn thấy một con sứa đổi màu, nó có trong thực đơn của người cá không? Em đoán nó có độc..."

"Đừng nhìn nó nữa!"

Nếu như nói Silver vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được hành vi trên của Dorian thì sau sự việc dưới đây, Silver đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang tâm lý hiểu chuyện của mình.

Một con cá candy basslet lớn với những sọc tím tuyệt đẹp trên thân — từng được Dorian "sờ mó" — đã đem lòng yêu thích Dorian và thường xuyên đến lấy lòng Dorian với một nhánh san hô nhỏ phát sáng trong miệng!

Mặc dù Silver đã đuổi con cá candy basslet đo đi ngay, nhưng hắn biết rằng chừng nào Dorian còn tiếp tục "trêu hoa ghẹo nguyệt" thì những chuyện này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên, Silver không tức giận hay làm nũng khóc lóc như thường lệ mà lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn thong thả lượn vòng quanh người bạn đời nhỏ nhắn của mình: "Có phải anh đã quá chiều em rồi không?"

Hắn đang nghĩ cách, hắn muốn Dorian ghi nhớ bài học này mãi mãi.

Dorian lo lắng nhìn Silver, nhận thức của anh vẫn còn dừng lại ở góc độ nhân loại, anh không cho rằng việc được một con cá nhỏ yêu thích là một điều sai trái gì đó. Nhưng phản ứng của Silver khiến anh không khỏi dựng đứng vây lưng lên, những xúc tu tóc của anh liên tục gửi cho anh tín hiệu cảnh báo rằng —— lúc này Silver đang rất nguy hiểm.

Suy cho cùng, con lai không thể so sánh với người cá thuần chủng, cho dù cơ thể của Dorian đã được kéo dài tới ba mét nhưng vẫn không là gì trước mặt Silver. Tuy nhiên Dorian vẫn bày ra tư thế phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu với Silver bất cứ lúc nào.

"Em có biết người cá sẽ làm gì với bạn đời 'ngoại tình' của mình không?" Đôi mắt của Silver sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Dorian như thể đang nhìn một con mồi, thè lưỡi ra rồi lại rụt vào.

Thực tế, không có từ "ngoại tình" trong chủng loài người cá. Silver đã học được từ này từ xã hội nhân loại, và hắn nghĩ từ này rất thích hợp để mô tả Dorian ngay lúc hiện tại.

"Em không ngoại tình! Em chỉ đang nghiên cứu chúng nó thôi." Dorian cãi lý, nhưng thực ra anh không hiểu rõ lắm về phạm vi giao phối của người cá. Nếu Silver có thể yêu nhân loại thì có lẽ sự kết hợp giữa người cá và cá candy basslet cũng không phải là hiếm đâu nhỉ? Vậy thì e rằng lời buộc tội của Silver đâu có sai? Anh bắt đầu cảm thấy chột dạ.

Silver không muốn tranh cãi với Dorian nên đã thay đổi cách nói: "Được rồi, vậy em có biết người cá sẽ làm gì với người bạn đời đi nghiên cứu các sinh vật khác không?" 

Dorian: "..."

Silver dựa sát vào người anh và thốt ra vài từ bên cạnh vây tai hơi run rẩy của anh.

Dorian lập tức mở to hai mắt nhìn hắn: "Silver, anh không thể..."

Silver gian ác nhếch khóe miệng: "Anh có thể đấy."

Kể từ đêm đó trở đi, Dorian không thể rời khỏi tổ của hai người nguyên một tháng. Và cuối cùng khi anh có thể rời khỏi tổ, anh đã hoàn toàn mất đi lòng hiếu kỳ muốn khám phá mọi nơi mà anh có cách đây một tháng trước — Bạn đời của anh đã dùng cách riêng của mình để "nghiên cứu" toàn bộ cơ thể anh từ trên xuống dưới.

Đúng như mong muốn của Silver, Dorian sẽ không bao giờ quên bài học này.

7. Săn mồi

Phần lớn người cá đều đi săn mồi một mình, thực đơn của họ cực kỳ đa dạng, họ ăn tất cả mọi thứ trừ rùa và các sinh vật kịch độc, vì vậy việc săn mồi chưa bao giờ là vấn đề đối với họ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ cũng sẽ tổ chức đi săn theo nhóm, và trong trường hợp này, mục tiêu thường là những kẻ liều lĩnh đột nhập vào xứ sở người cá, hoặc có thể là các người cá thay đổi khẩu vị muốn có một bữa ăn ngon. Thế nên họ sẽ tập trung lại và tìm kiếm một con mồi ngon miệng.

Mục tiêu xui xẻo ngày hôm đó là một con cá mập Megalodon đã xâm nhập vào vùng nước của người cá khi san hô phát sáng tắt dần vào ban đêm.

Lúc này, các người cá đều đang nghỉ ngơi trong tổ, nhưng ngay khi người cá phát hiện ra dấu vết của kẻ xâm nhập, họ sẽ ngay lập tức truyền thông tin này đến cho các đồng loại khác thông qua một cơ quan phát âm thanh đặc biệt trên các xúc tu của mình. Những người cá muốn ăn bữa tiệc cá mập sẽ lần lượt ra khỏi tổ, trong đó có cả Silver và Dorian. Mọi người nhanh chóng thảo luận về kế hoạch trong ý thức, rồi sau đó một cuộc săn cá mập bắt đầu diễn ra trong thầm lặng.

Đây là lần đầu tiên Doiran đi săn theo nhóm, mà lại còn đi săn một con Megalodon hung dữ, anh cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng. Anh đi theo Silver, lặng lẽ lẻn vào rừng san hô cùng hắn.

Lúc đầu, con Megalodon sẽ nhìn thấy một người cá đơn độc trong tầm mắt của mình. Đúng vậy, người cá cũng nằm trong thực đơn của cá mập, và họ là một món ngon khá hiếm. Mặc dù người cá nổi tiếng là khó bắt, nhưng sẽ luôn có những con cá mập muốn thử vận may.

Vì vậy, con Megalodon đã vô tình rơi vào bẫy của người cá, và người cá đóng vai trò là mồi nhử sẽ từ từ dẫn nó vào rãnh hẹp. Sau đó, các người cá ẩn nấp xung quanh sẽ tìm thời cơ thích hợp rồi cùng nhau lao tới tấn công, vây, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của họ cào cắn ra vô số vết sẹo trên tấm da dày của con Megalodon. Mùi máu tươi lan tỏa trong nước biển sẽ nhanh chóng thu hút nhiều kẻ săn mồi hơn, nhưng trước đó, người cá sẽ là người đầu tiên xử lý con cá mập này. Bởi vì họ gần như không cần phải nhai nên tốc độ ăn của họ luôn rất nhanh và chẳng mấy chốc con Megalodon sẽ bị xử lý hoàn toàn.

Đây là một cuộc săn nhóm khá thành công, con Megalodon này không lớn lắm, và cũng may lại có rất nhiều người cá tham gia vào cuộc săn lùng, cho nên họ đã hạ gục được gã to lớn này mà không có người cá nào bị thương

Nhưng điều này cũng mang đến một số vấn đề, đó là một con cá mập không đủ để lấp đầy dạ dày của tất cả các người cá.

Khi đó, Dorian đi theo Silver chiếm lấy một vùng lưng của con cá mập. Tất cả người cá đều vùi đầu ngấu nghiến nó, nhưng do kích thước của con cá mập nên vẫn còn một vài người cá không tìm được nơi gặm cắn, và bên cạnh Dorian có một người giống cái đang lượn lờ gần đó.

Dorian ngậm miếng cá trong miệng và quay lại nhìn cô, ngay lúc đó, suy nghĩ "ưu tiên phụ nữ" trong văn hóa nhân loại đã làm chậm chuyển động của anh. Anh cảm thấy mình nên là một quý ông và nhường một chỗ nhỏ cho đối phương cùng ăn, nhưng cũng chính khoảnh khắc do dự của anh đã khiến người phụ nữ nhầm tưởng rằng Dorian đã ăn xong. Vì vậy người cá giống cái mảnh mai thướt tha đó đã vung đuôi hất Dorian ra xa hàng chục mét. Đến khi anh hoàn hồn và trở về khu vực xung quanh con cá mập, thì tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một bộ xương dính ít vụn thịt...

Thế là lần đầu tiên Dorian tham gia đi săn theo khóm đã kết thúc trong tình trạng đói meo cả bụng. Chuyện này chắc chắn đã khiến anh bị sốc nặng, lần đầu tiên anh cảm nhận được "sự khác biệt văn hóa" giữa người cá và nhân loại rõ ràng đến vậy.

Mặc dù Silver đã an ủi Dorian rất nhẹ nhàng và sau đó còn tốt bụng đi bắt một vài con cá nhỏ về cho anh. Nhưng rất lâu về sau, khi bọn họ cãi nhau, Silver đều sẽ coi chuyện này như điểm yếu của Dorian và lôi nó ra để chứng minh Dorian sẽ đói bụng nếu không có hắn.

"Bé yêu à, thừa nhận đi, em không thể sống thiếu anh được đâu~"

Lần nào câu nói này cũng thành công chọc tức Dorian, bọn họ sẽ đánh nhau một lúc trước khi quay trở lại tổ để phân định thắng bại.

8. Tụ tập, tiệc tùng

Người cá không phải là động vật sống theo bầy đàn, nhưng đôi khi họ cũng rất muốn tụ tập với nhau. Ngoài việc săn bắt, cảm giác cô đơn và muốn chơi đùa với đồng loại của mình là lý do chính khiến người cá tổ chức "tụ tập". Thỉnh thoảng họ sẽ gọi những người cá khác đến xem vì muốn khoe rằng mình đã tìm được một người bạn đời xuất sắc hoặc khoe con của họ sắp phá vỏ trứng.

Khi Dorian với mới tới đáy biển, Silver đã gửi lời mời đến các tộc nhân gần đó, và vừa vặn có một đàn cá nhỏ ở gần tổ của bọn họ, những người cá đến dự tiệc có thể coi chúng như đồ ăn nhẹ tự phục vụ.

Tổng cộng có hai mươi ba người cá đến dự tiệc ngày hôm đó, và mỗi người cá đều sẽ chạm vào xúc tu tóc của Dorian, Silver nói đây là dấu hiệu của tình bạn và phước lành.

Họ nhảy múa thỏa thích dưới biển suốt cả ngày và đến khi mặt trời lặn thì ngoi lên khỏi mặt nước để ca hát thật to.

Dorian từng cho rằng tính cách khó gần của mình sẽ rất khó hòa nhập, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng những lo lắng của mình không cần thiết.

Các người cá cộng hưởng cảm xúc với nhau nên tất cả người cá đều có thể cảm nhận được sự lo lắng của Dorian, vì vậy mọi người đều cố gắng giúp anh được chơi vui vẻ trong đại dương. Ngược lại, Dorian có thể cảm nhận được niềm vui của những người cá khác, sự lo lắng của anh như một giọt mực tan vào trong biển. Chẳng mấy chốc, anh đã buông bỏ sự thận trọng dè dặt thuộc về con người trước đây và quấn lấy đuôi của Silver, cùng nhau nhảy lên mặt biển.

Sau ngày hôm đó, Dorian trở nên thích tham gia các cuộc tụ họp của người cá, anh dần dần thích nghi với biển và bắt đầu thực sự sống dưới biển với thân phận là một người cá.

Nhưng không phải lúc nào biển cũng yên tĩnh. Với việc thực hiện "kế hoạch làm sạch đại dương" của nhân loại, những quả bom lần lượt chìm xuống đáy biển, giết chết vô số sinh vật vô tội, trong đó tất nhiên bao gồm rất nhiều người cá.

Vì vậy, vào năm đó, người cá bị buộc phải quay trở lại đáy biển và không bao giờ xuất hiện ở vùng nước nông nữa. Tất cả người cá đều rơi vào nỗi đau mất bạn đời, không còn người cá nào có tâm trạng tụ tập nữa.

Vài tháng sau, một cặp vợ chồng trẻ chào đón đứa con đầu lòng của họ, họ đã cố gắng gửi lời mời đến các tộc nhân xung quanh. Đây là cuộc tụ tập đầu tiên của người cá sau nỗi đau của họ.

Tại buổi tụ tập đó, Dorian và Silver là những cặp đôi đầu tiên có mặt, vì bọn họ tình cờ sống ở vùng biển bên cạnh.

Dorian chưa bao giờ nhìn thấy một bé người cá thực sự trước đây — Người cá là loài đẻ trứng, người cá giống cái sẽ đẻ trứng có vỏ thật dày trong tổ, cha mẹ sẽ thay phiên nhau trông nom cho đến khi bé cá con phá trứng.

Dorian tò mò nhìn chằm chằm vào bé người cá trong vòng tay của người cá giống cái. Đó là một con đực, thừa hưởng làn da nâu của cha và đôi mắt to của mẹ, bé đang cuộn tròn trong cái ôm của mẹ như một quả bóng nhỏ.

Mặc dù bé người cá chỉ mới nở được vài giờ nhưng bé đã có đủ dũng cảm để quẫy chiếc đuôi ngắn mũm mĩm của mình và lao về phía người lạ trước mặt —— bé vui vẻ vồ lấy Dorian.

Dorian bối rối đón lấy bé, còn Silver thì bơi vòng quanh họ, liên tục phun bong bóng bày tỏ sự bất mãn của mình —— đến cả một bé người cá mà hắn cũng ghen cho được.

Dorian không giỏi đối phó với những bé con nhỏ yếu nên đã trả lại đứa bé cho cha mẹ nó.

"Bé tên là gì vậy?" Dorian vừa hỏi vừa phải đau đầu an ủi Silver.

Người mẹ trẻ và người bạn đời của cô ấy nhìn nhau, có chút phiền muộn nói, "Chúng tôi vẫn chưa quyết định, anh có cái tên nào hay không?" 

Dorian nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt đứa bé, bỗng nhiên một cái tên lóe lên trong đầu anh, anh nói:

"Jerome, gọi bé là Jerome."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro