Extra II: Người cá Dorian (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

9. Con lai

Quá trình nhân loại biến thành người cá trong trứng diễn ra như thế nào?

Dorian nghĩ rằng mình biết câu trả lời cho câu hỏi này: Đó không chỉ là một sự biến đổi về thể chất mà còn là một sự định hình lại ý thức.

Trong quá trình đó, anh thoáng quên mất mình là ai, anh kết nối với ý chí của thế giới và chứng kiến sự phát triển của hành tinh như một người ngoài cuộc. Sau đó anh cảm thấy mình đang từ một ngôi sao rơi xuống thành cát bụi, anh trở về với thể xác của chính mình, anh lại lần nữa trở về làm "Dorian". Nhưng có một điều gì đó đã mở ra trong ý thức của anh, cảm giác đó thật khó diễn tả đối với anh. Anh không còn bị gánh nặng bởi lớp vỏ vật chất nữa, anh đã có được một góc nhìn mới, tự do và một cuộc sống mới.

Nhưng trên thực tế, sau khi tiếp xúc với những người cá lai khác, Dorian phát hiện tình huống của mình hóa ra lại là một ngoại lệ.

Hầu hết các con lai đã hoàn toàn quên mất thân phận nhân loại của họ, và nhận thức về thế giới của họ đã được điều chỉnh lại như những đứa trẻ sơ sinh. Họ thậm chí còn không biết "nhân loại" là gì, chỉ có một bộ phận nhỏ con lai giữ lại được một số ký ức mơ hồ, chủ yếu là những ký ức vô cùng đáng nhớ và quý giá. Chẳng hạn như, một người cá lai giống cái nào đó vẫn giữ được ký ức về việc "tìm kiếm", cô luôn tìm kiếm trên biển một mình, liên tục gọi tên nhưng ngay cả bản thân cô cũng quên mất mình đang tìm ai.

Lúc này, Dorian sẽ cảm thấy may mắn vì anh đã không mất đi ký ức về nhân loại, rằng anh đã không quên mất Silver, và rằng họ vẫn yêu nhau.

Silver không quá quan tâm đến điều đó: "Đừng lo lắng, Dorian, anh sẽ tìm thấy em, và em cũng sẽ yêu anh lại lần nữa, giống như những gì đã xảy ra trước đây. Tình yêu không nảy sinh từ ký ức, cũng không tan biến khỏi ký ức. "

Dorian mỉm cười ngẩng đầu lên, đồng thời Silver cũng tự nhiên cúi đầu xuống hôn anh.

"Anh nói đúng." Dorian nhớ lại khoảng thời gian ở viện điều dưỡng Consby cùng với nhũng rung động của mối tình đầu lúc đó, anh thú nhận, "Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, bác sĩ mắt xám của em à."

10. Thời kỳ trưởng thành

Một dấu hiệu trưởng thành quan trọng của người cá là sự trưởng thành về mặt sinh dục, tức là bước vào thời kỳ tán tỉnh đầu tiên. Khi đó người cá sẽ tiết ra một chất nhầy có mùi thơm đặc biệt để thu hút sự chú ý của người khác giới.

Với tuổi thọ của người cá, khoảng cách giữa các lần tán tỉnh của họ rất dài, thường là từ chín đến mười năm một lần, đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự khan hiếm của họ.

May mắn thay, thời gian tán tỉnh người cá cũng sẽ kéo dài cả năm. Trong thời gian đó người cá sẽ tiêu thụ một lượng lớn thức ăn để tăng kích thước và sức mạnh. Điều này sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh khác và giành được sự ưu ái của người trong lòng.

Silver không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu thời kỳ tán tỉnh. Người cá hầu như không có khái niệm về thời gian, tuổi thọ cao và sự bảo vệ của biển cả cho phép họ bỏ qua sự lên xuống của mặt trời.

Trước khi gặp Dorian, Silver chỉ là một chú cá vô tư dưới biển, săn mồi khi đói, chơi đùa với bạn bè khi buồn chán, thỉnh thoảng thì nổi lên trêu chọc tàu thuyền của nhân loại.

"Vậy mọi người giải quyết nhu cầu sinh dục bằng cách nào?"

Có hai điều chính khiến Dorian đặt ra câu hỏi này.

Trước hết, mặc dù Dorian liên tục nhấn mạnh dưới đôi mắt đầy ẩn ý của Silver rằng: "Em không ghen, em chỉ tò mò thôi, bệnh nghề nghiệp của một cựu nhà nghiên cứu đại dương ấy mà!"

Nhưng thực ra anh đúng là có hơi ghen, mà hình như không chỉ có hơi đâu, đặc biệt là khi nghĩ đến việc trước khi Silver yêu mình, hắn có thể đã tán tỉnh các đối tượng khác trong những kỳ tán tỉnh trước — Không được. Dorian không thể chịu đựng được, vây tai của anh đã bất giác dựng đứng lên, anh vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Silver.

Silver ung dung bơi vòng quanh Dorian, hắn thích cách Dorian quan tâm đến mình, điều này khiến hắn đắc ý đến mức trái tim sục sôi nổi đầy bong bóng. Nhưng nếu bạn chọc võ từng bong bóng này, bạn sẽ nhìn thấy những ý nghĩ cực kỳ "xấu xa" ẩn chứa bên trong.

"Trước khi thực sự gắn kết với bạn đời, người cá hầu như không có ham muốn với đối phương, vì vậy thời kỳ tán tỉnh của bọn anh không khó khăn như em nghĩ đâu." Silver cố tình dùng đầu lưỡi chẻ của mình liên tục trêu chọc vây tai của Dorian, giống như đang trêu chọc một con bướm, "Mà lý do khiến em cảm thấy khó chịu là vì đây là thời kỳ tán tỉnh đầu tiên của em, và quan trọng hơn chính là em đã có bạn đời rồi."

Đúng vậy, đó là một lý do khác khiến Dorian quan tâm đến nhu cầu của người cá.

Sau khi sống ở biển được một năm, Dorian đã bước vào thời kỳ tán tỉnh đầu tiên của mình. Thành thật mà nói, anh cảm thấy trạng thái của mình không ổn lắm, bởi vì trong thời gian này anh cảm thấy rất khó kiểm soát tính nóng nảy của mình. Anh luôn trong trạng thái cáu kỉnh và lo nghĩ, anh sẽ không kiềm chế được mà đối xử rất thô bạo với Silver, đặc biệt là vào những thời điểm đó.

Dorian vô cùng hối hận vì đã đánh Silver, cho nên anh luôn cẩn thận thu móng tay và vây của mình lại để tránh làm Silver bị thương. Tuy nhiên chỉ mới đêm qua, Dorian phát hiện ra bản thân đã để lại sáu bảy vết cào trên cơ thể Silver, vây đuôi của anh còn cứa đứt vài chiếc vảy của hắn

Mặc dù Silver có vẻ không quan tâm cho lắm, thậm chí còn có phần chưa được thỏa mãn, nhưng đối với Dorian mà nói, anh chỉ muốn kết thúc thời kỳ tán tỉnh càng sớm càng tốt. Dù sao thời kỳ này sẽ kéo dài cả năm, và anh ghét bị cảm xúc chi phối lý trí.

"Thực ra có một cách có thể nhanh chóng kết thúc thời kỳ tán tỉnh." Silver vui vẻ vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước.

Dorian tưởng thật, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

"Mục đích cuối cùng của thời kỳ tán tỉnh là sinh sản, và sau khi chúng ta kết hợp với bạn đời của mình, chúng ta sẽ tiếp tục giao phối cho đến khi bạn đời được thụ thai thành công. Vậy nên Dorian à, bây giờ em có hai lựa chọn."

Bất chấp sự vùng vẫy của Dorian, Silver quấn chiếc đuôi dày như trăn biển quanh người yêu mình từng chút một rồi buông lời dụ dỗ vào tai anh: "Một là giao phối với anh cả năm, hai là đẻ trứng cho anh. Bé yêu ơi, chọn một đi nào."

Dorian biết Silver đang nói dối, anh có thể cảm nhận được ý đồ trêu chọc xấu xa của đối phương, vì vậy anh đã tặng cho hắn một tràng chửi rủa gay gắt bằng ngôn ngữ của người cá.

Nhưng đồng thời, Dorian cũng hiểu ra một điều, từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn phải cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương người cá "gian ác" này nữa, đây là những gì mà Silver đáng phải chịu.

11. Bồn tắm

Sau cái chết của tỷ phú Magmendy trong một "vụ nổ bất ngờ" tại Viện nghiên cứu Cosby, nơi ở và tài sản của ông ta trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Vì người ta biết rằng Magmendy không có con, và đứa con trai riêng duy nhất của ông — được cho là — đã trở thành người cá thí nghiệm nhân tạo cũng biến mất sau vụ nổ.

Trong đống đổ nát của viện nghiên cứu, người ta chỉ tìm thấy một số xác người chứ không phát hiện ra thi thể của người cá đuôi dài nào cả — Có thể có nhưng quân đội đã chặn mọi tin tức và cho rằng mọi chuyện là do rò rỉ chất nổ hóa học gây ra tai nạn.

Một số phóng viên đã phỏng vấn những người sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp đó, hy vọng có thể biết được sự thật về toàn bộ sự việc từ chính miệng họ.

Những người sống sót là nhân viên của các công ty truyền thông tham gia buổi phát sóng trực tiếp, họ đã may mắn thoát khỏi viện nghiên cứu ngay trước vụ nổ. Tuy nhiên khi được hỏi về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, họ đều nhất trí nói rằng mình "không thể nhớ nổi".

Theo như hồi ức của người trong cuộc là: "Như thể có ai đó đã cầm tẩy và xóa bỏ đoạn ký ức đó ra khỏi tâm trí tôi vậy, nhưng tẩy không được sạch lắm, nó để lại một vết đen xì trên mặt giấy — Đây là cảm giác của tôi, tôi biết chắc chắn lúc đó đã có chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra, nhưng tôi không thể nhớ nổi."

Vì vậy, mọi người bắt đầu bàn tán, lo ngại rằng khối tài sản thừa kế khổng lồ của Magmendy có thể sẽ bị Cục quản lý và quân đội sử dụng cho mục đích công cộng.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, một tháng sau, luật sư đại diện cho tài sản của Magmendy thông báo rằng toàn bộ tài sản của ông ta sẽ được thừa kế bởi cháu họ xa. Thật trùng hợp làm sao, người cháu họ xa đột nhiên xuất hiện này cũng có tên là Dorian.

Tất nhiên, trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là "trùng hợp".

Dorian ngồi trên chiếc ghế sofa trong văn phòng sang trọng, hai tay chống cằm, nhìn gã luật sư mang cặp mắt vô hồn đang nhét bản báo cáo xét nghiệm ADN giả và các giấy tờ chuyển giao quyền thừa kế đã được ký vào túi hồ sơ của mình, sau đó anh chân thành nói gã: "Cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, đây là công việc của tôi, thưa anh Dorian." Luật sư trả lời một cách máy móc, gã đờ đẫn hoàn thành công việc của mình, cuối cùng cúi chào Dorian và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Kể từ bây giờ, tòa nhà dưới chân anh cũng như tất cả tài sản của Magmendy đều sẽ được đứng tên bởi thân phận mới của Dorian — Tất nhiên, việc này không chỉ đơn giản nhờ tới luật sư là xong, mà thế lực tiềm ẩn của các người cá lai trong giới chính trị đã giúp đỡ Dorian rất nhiều. Tất cả phần tài sản này sẽ được sử dụng để bảo vệ nguồn sinh thái.

Nhưng Dorian lại không mấy quan tâm tới khối tài sản kếch xù này, bây giờ anh có chuyện quan trọng muốn làm hơn cả.

Nửa giờ sau, tài xế lái xe bay đưa Dorian về trang viên trên núi cao — nhà cũ của Dorian.

Dorian chạy thẳng một đường dưới nắng gắt và gió mát, băng qua vườn táo và một mảnh hoa tulip. Trước khi đến gần biệt thự nhà mình, anh đã bị chó Blue Bay Shepherd và mèo Bengal chặn lại.

"Các quý cô ơi, có thể nhường đường cho tôi được không?" Dorian mỉm cười đi vòng qua bọn chúng, sải bước về phía biệt thự cổ kính trước mặt.

Bước vào nhà, Dorian đi lên phòng ngủ của mình trên tầng ba, anh mở cửa phòng tắm và hô lớn vào trong, "Silver, em đã về rồi cưng ơi!"

Nói xong, anh sững sờ cả người, bồn tắm vẫn còn đầy nước nhưng người cá bên trong đã biến mất.

Chết tiệt!

Dorian biết ngay sẽ xảy ra chuyện này mà.

Do phải tiến hành nhiều lần chuyển nhượng tài sản nên Dorian phải lấy lại dáng vẻ nhân loại để quay về đất liền. Silver cứ khăng khăng muốn đi theo anh, nhưng Dorian đã tận mắt chứng kiến Thor làm tổn hại Silver như thế nào, vì vậy mặc kệ Silver có cầu xin cỡ nào thì Dorian cũng không đồng ý để hắn biến trở lại thành nhân loại với mình.

"Ngoan ngoãn ở trong phòng tắm và đợi em, được chứ? Em sẽ về sớm thôi." Dorian dặn dò Silver trước khi rời đi.

Lúc đó Silver miễn cưỡng đồng ý, nhưng kết quả là khi Dorian trở về nhà, anh chỉ thấy một bồn tắm trống rỗng.

"Silver?"

Dorian đau đầu quay người rời khỏi phòng tắm, anh bắt đầu nhớ những xúc tu tóc của mình trong hình dạng người cá, những máy thu tín hiệu nhạy cảm đó sẽ lập tức cho anh biết nơi ở của Silver —— Silver chắc hẳn đã biết Dorian quay về ngay khi xa bay hạ cánh, và tên người cá khốn nạn này còn cố tình trốn đi để bày tỏ sự bất mãn của mình trước việc Dorian từ chối đưa hắn ra ngoài.

Trước khi Dorian có thể bước bước thứ hai, anh đột nhiên bị thứ gì đó thô dày và ẩm ướt quấn lấy. Sau đó, giống như một cảnh kinh điển trong phim kinh dị, Dorian bị một lực mạnh kéo trở lại phòng tắm, rồi cánh cửa bị đóng sầm lại ——

Dorian bị một chiếc đuôi quấn quanh eo treo lơ lửng giữa không trung, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Sil - ver!"

Anh ngẩng đầu lên và không hề ngạc nhiên khi thấy Silver, phần lớn cơ thể hắn đang bám vào trần nhà, chỉ có chóp đuôi là cuốn quanh eo Dorian, lúc này hắn trông giống như một con thằn lằn khổng lồ.

"Em bảo anh đợi em trong phòng tắm, nhưng em không nói anh nhất định phải ở trong bồn tắm." Silver đắc ý thè đầu lưỡi ra, "Đáng lẽ em nên nhìn lên sớm hơn."

"... Thả em xuống."

Silver làm theo lời anh, từ từ thả đuôi ra, để Dorian tiếp đất suôn sẻ. Rồi sau đó, nhân lúc anh không đề phòng, hắn lao thẳng từ trần nhà xuống và rơi vào bồn tắm đầy nước lạnh, nước bắn tung tóe khắp người Dorian.

Nhìn Dorian ướt đẫm nước, Silver vui vẻ cười toe toét, phát ra tiếng "kakaka" kỳ quái.

Dorian vốn định dạy cho tên người cá khốn nạn một bài học nhớ đời, nhưng khi anh nhìn thấy cơ thể đồ sộ của Silver miễn cưỡng cuộn tròn trong bồn tắm nhỏ của mình thì anh đột nhiên nhớ đến một chuyện —— tưởng tượng của anh hồi còn ở viện nghiên cứu đã trở thành sự thật.

Anh đã đưa Silver trở lại đất liền, về nhà, và giờ hắn đang nằm trong bồn tắm trong phòng ngủ của anh.

"Dorian?" Silver cảm nhận được những biến động cảm xúc của Dorian và có phần lo lắng.

Dorian lắc đầu, anh ngồi xuống mép bồn tắm, cúi đầu hôn lên vành tai giống như cánh hoa của người yêu: "Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ mình cần phải đổi sang chiếc bồn tắm lớn hơn."

"Nhưng anh thích bồn tắm này." Silver lại quấn đuôi quanh eo Dorian.

Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt, Dorian chết mê chết mệt bởi sự quyến rũ của con quái vật biển này. Trong mơ hồ anh nghe được lời tỏ tình từ người cá.

"Anh yêu phòng tắm này, ngôi nhà này, lục địa này. Dorian, anh yêu tất cả mọi thứ về em."

Thời gian đã thay đổi nhiều thứ, Dorian đã biến đổi từ một nhân loại thành một người cá. Nhưng đồng thời, thời gian cũng không thể thay đổi nhiều thứ, biển cả xanh thẳm vẫn ngân vang bài hát ca ngợi hành tinh này theo năm tháng.

Mà Dorian và Silver vẫn yêu nhau, họ sẽ luôn ở bên nhau cho đến ngày thế giới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro