Extra III: Cổ tích đen tối - Series 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

1.

Silver đã phát hiện ra con thuyền ấy ngay khi nó tiến vào vùng biển của mình, nhưng nó sẽ không sống được lâu nữa vì trong ba giờ tới vùng biển này sắp hứng chịu một cơn bão lớn. Sinh vật yếu đuối như con người sẽ không thể chống chọi được, và rõ ràng những người trên con thuyền ấy không hề nhận ra điều này. Họ đang ca hát và nhảy múa trên boong, chẳng hay biết những đám mây mưa đang dần dần tích tụ trên đầu.

Silver bị thu hút bởi bầu không khí sôi động trên thuyền, hắn bèn vẫy đuôi bơi về phía con thuyền lớn.

Trên boong thuyền nơi đám đông tụ tập, hắn nhìn thấy một chàng hoàng tử cao ráo, đẹp trai với mái tóc xoăn màu nâu vàng và đôi mắt xanh xám như biển cả. Anh mặc bộ quần áo lộng lẫy, được tô điểm bằng trang sức vàng và đá quý, mọi người đều đang nhảy múa xung quanh để chúc mừng sinh nhật anh...

Silver chăm chú nhìn chàng hoàng tử, thì thầm gọi tên anh theo cách phát âm của con người.

"Dorian —"

Dorian lập tức quay đầu lại nhìn về phía mặt biển.

"Ngài đang nhìn gì vậy?" Người tùy tùng hỏi hoàng tử.

Mặt biển êm đềm không gợn sóng, chỉ có những nếp uốn do gió lướt qua để lại, Dorian bối rối lắc đầu: "Không có gì."

2.

Chẳng mấy chốc, mặt trời chìm xuống đáy biển, và nữ thần bóng tối bắt đầu chiếm lấy thế giới. Đúng như dự đoán của Silver, gió biển thổi dữ dội, sóng nước cuồn cuộn, sóng này cao hơn sóng kia. Ngay sau đó trời đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, một cơn bão khủng khiếp trên biển đã kéo tới.

Con thuyền của hoàng tử lắc lư nghiêng ngả và đang cố chèo chống trước những cơn sóng lớn, nhưng cơn bão tàn nhẫn này đã làm gãy cột buồm của con thuyền. Con thuyền giống như một con thiên nga mất cánh, bị nhấn chìm trong làn sóng đen ngòm và biến mất chỉ trong tích tắc.

Hoàng tử rơi xuống biển cùng với đoàn tùy tùng của mình, bất kỳ sự chống cự nào khi đối mặt với thiên nhiên đều nhỏ bé và vô ích.

Nước biển nhanh chóng thay thế không khí lấp đầy khoang miệng, mũi và phổi, Dorian dần dần mất ý thức. Trước khi anh bất tỉnh, anh loáng thoáng nhìn thấy một luồng ánh sáng bạc đang lao về phía mình.

3.

Không biết đã qua bao lâu, Dorian tỉnh lại trên bãi biển, bên cạnh anh là một nàng công chúa xinh đẹp có mái tóc dài màu bạc như tơ lụa, đôi mắt xám xinh đẹp như ánh trăng, chiếc váy được đính đầy đá quý lấp lánh ánh bạc, phản chiếu ánh sáng muôn sắc màu dưới ánh mặt trời.

"Nàng đã cứu ta ư?"

Hoàng tử Dorian cảm kích hỏi.

Công chúa mỉm cười gật đầu, hắn chỉ vào cổ họng mình và ra hiệu bằng cử chỉ tay rằng — hắn không thể nói được.

Dorian hôn lên mu bàn tay hắn: "Công chúa tốt bụng, cảm ơn nàng đã cứu ta, ta có thể báo đáp nàng bằng cách nào đây?"

Công chúa mỉm cười lắc đầu, chỉ về phía sau Dorian.

Dorian nhìn theo hướng hắn chỉ và nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy cách đó không xa.

【Hãy đến cung điện của ta và nghỉ ngơi cho đến khi chàng hoàn toàn bình phục.】

4.

Hoàng tử Dorian ở lại cung điện của công chúa một tháng, cơ thể của anh đã hoàn toàn bình phục từ hai tuần trước đó, nhưng anh lại không nỡ rời đi. Trong khoảng thời gian thân thiết bên nhau suốt một tháng qua, Dorian đã yêu nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng này vô cùng sâu đậm.

Công chúa tên là "Silver", hắn khác với tất cả các công chúa mà Dorian từng gặp. Hắn không nhỏ nhắn xinh xắn cũng không yếu đuối mỏng manh, hắn thường mời Dorian chơi đùa trên biển, thậm chí còn dễ dàng ôm ngang Dorian trong vòng tay.

Nhưng đồng thời, Silver cũng rất bí ẩn, chỉ có một mình Silver sống trong cung điện tráng lệ này, Dorian không thể tìm thấy bất kỳ người hầu nào ở đây.

【Đây là cung điện của ta, không có sự cho phép của ta thì không ai có thể tiếp cận nơi này, nhưng hoàng tử Dorian à, chàng đặc biệt hơn cả.】

Khi Silver mỉm cười dịu dàng và dùng cử chỉ tay bày tỏ lời này với Dorian, Dorian nhìn Silver với vẻ vô cùng say mê, chóp tai anh dần nhuốm hồng nhạt của ánh ráng chiều.

Tuy nhiên, ở phía bên kia bờ biển, cha mẹ của hoàng tử và vương quốc của anh vẫn đang chờ anh trở về, anh phải rời đi.

Vào đêm trước khi khởi hành, Dorian đã tỏ tình với Silver.

"Cảm ơn nàng, công chúa yêu dấu của ta, cảm ơn sự hiếu khách của nàng trong tháng này. Hãy thứ lỗi cho ta vì phải rời đi, nhưng ta sẽ quay lại sớm thôi." Dorian quỳ một gối xuống, nâng đầu ngón tay của Silver lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Sau rồi anh ngẩng đầu và nhìn Silver với đôi mắt xanh xám kiên định, sâu thẳm như biển cả, "Ta sẽ quay trở lại, công chúa à, ta sẽ cầu hôn nàng với cả một con thuyền tràn ngập vàng bạc châu báu, nàng sẽ bằng lòng chứ?" 

Lông mi của Silver khẽ rung, trong mắt lóe lên một tia trắng kỳ lạ, hắn đột nhiên nắm lấy tay Dorian và kéo anh từ dưới đất lên, lực mạnh đến mức khiến anh ngã thẳng vào vòng tay hắn.

"Ta xin lỗi... Ưm!"

Trước khi Dorian kịp xin lỗi vì hành động thất lễ của mình thì Silver đã cúi đầu và hôn anh.

Công chúa đã đồng ý với lời cầu hôn của anh!

Dorian say sưa nghĩ rồi nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

5.

Sáng hôm sau, Dorian lên đường trên con thuyền lớn mà công chúa đã chuẩn bị cho anh.

Đáng lẽ đó phải là một quãng đường rất xa, Dorian dự đoán họ sẽ trôi dạt trên biển trong nửa tháng, nhưng trên thực tế, không biết vì lý do gì mà hình như chỉ trong vài cái chớp mắt, Dorian đã trở về vương quốc của mình. Anh kể cho cha mẹ nghe về cuộc phiêu lưu của mình, cả nhà vua và hoàng hậu đều biết ơn Công chúa Silver và ủng hộ Dorian kết hôn với công chúa phía bên kia đại dương càng sớm càng tốt.

Vì vậy, Dorian không ở lại lâu, anh bắt đầu cuộc hành trình trở về của mình gần như ngay lập tức. Nhà vua và hoàng hậu dường như đã đoán được tất cả những điều này, họ đẩy Dorian lên một con thuyền lớn chứa đầy vàng bạc châu báu. Chẳng mấy chốc con thuyền lớn đã giương buồm ra khơi và quay trở lại biển một lần nữa.

Nhưng dường như có gì đó không ổn.

Dorian đứng trên boong thuyền và hoang mang nhìn ra biển — đúng vậy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã hoàn toàn không nhìn thấy vùng đất của vương quốc mình nữa.

Và khi anh quay người lại nhìn về phía biển xa thì cung điện của Công chúa Silver đã ở ngay gần trong tầm mắt.

"Chúng ta đã đến rồi sao?"

Dorian cố gắng hỏi các thủy thủ trên thuyền, nhưng cả khoang thuyền và buồng lái đều trống rỗng không có một ai. Lúc này anh mới nhận ra con thuyền đã cập bến, chân anh đã đặt trên bãi cát mềm mịn.

Không đúng.

Đã xảy ra vấn đề rồi đâu đó rồi.

Dorian liên tục lắc đầu, những sợi dây leo sợ hãi đang lần theo mắt cá chân bò lên sống lưng anh từng chút một. Anh cảm thấy mình đang mò mẫm ở rìa cánh cửa sự thật, anh suy nghĩ kỹ càng và cảm thấy mình sẽ sớm hiểu được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng —

【Cuối cùng chàng cũng trở lại, Hoàng tử Dorian, ta đã đợi chàng suốt hai tháng rồi.】

Không biết từ lúc nào Silver đã đi đến bên cạnh Dorian, hắn nắm lấy tay Dorian và nhìn anh đầy trìu mến bằng đôi mắt xám bạc thuần khiết của mình.

Hai tháng?

Dorian nhìn cử chỉ tay của Silver, trong lòng anh lập tức chấn động. Anh nhìn Silver, anh muốn hét lớn những điều nghi hoặc của mình nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào cánh đồng màu xám bạc ấy, anh đột nhiên quên mất mình đang muốn nói gì.

Dần dần, vẻ hoảng loạn trên mặt Dorian từ từ biến mất và thay vào đó là vẻ mặt hạnh phúc chìm trong yêu đương nồng nhiệt.

"Ta xin lỗi vì đã để nàng phải đợi lâu như vậy." Dorian lịch sự cúi xuống và hôn lên đầu ngón tay của công chúa, "Ta đã mang cho nàng những viên đá quý đủ loại màu sắc, chúng nhất định sẽ rất hợp với làn da của nàng. Nàng có muốn lên thuyền và xem chúng không?"

【Chúng đã ở trong cung điện rồi, chúng ta về nhà thôi, chàng ơi.】

Thế là hoàng tử và công chúa nắm tay nhau vui vẻ đi về phía cung điện.

6.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mặt biển lấp lánh sóng nước.

Một con chim biển đang bay lượn trên bầu trời bỗng vỗ cánh đáp xuống bãi biển, cách đó không xa vang lên tiếng cười nói xen lẫn. Nó tò mò quay đầu lại nhìn qua, chỉ thấy một người cá đuôi bạc khổng lồ đang nắm tay người bạn đời nhân loại nhỏ nhắn và dẫn dụ anh về phía hang đá của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro