Chương 55: Con cháu nhà Chiêu Vũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn hơn bình thường. Lúc đầu, tôi còn thoáng bất ngờ vì tới tận lúc này và vẫn chưa phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Thế nhưng vài phút trôi qua, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có gì đó rất bất thường. Mọi thứ yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến mức làm tôi vô cùng bất an. Tôi vùng đứng dậy khỏi giường rồi chạy xộc ra mở cửa phòng. Suốt quá trình đó, đôi tai vốn thính nhạy không hề bắt được bất kỳ âm thanh nào, từ tiếng quần áo ma sát đến tiếng kẹt cửa. Không gì cả. Gần như là phát hoảng lên, tôi cuống quýt thử vỗ hai bàn tay thật mạnh nhưng vẫn chẳng cảm nhận được gì. Sinh lực trong cơ thể như bị rút cạn, cùng với cơn chóng mặt bất ngờ tấn công, tôi ngồi thụp luôn xuống trước bậu cửa rồi hoàn toàn bất động.

Tôi điếc rồi!

Lần này không đau, nhưng mà điếc! Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cơn đau không hồi kết, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị khuyết thiếu mất một giác quan. Không nghe được, khả năng giao tiếp sẽ hạn chế lại, tôi sẽ gặp thêm khó khăn khi đánh giá tình hình đang diễn ra quanh mình, cảm giác bất an vì thế dần trở nên rõ ràng hơn và không cách nào xoa dịu. Chẳng biết Chiêu Vũ tính toán gì đây? Chắc hẳn độc này có thể giải một cách dễ dàng đúng không? Đúng không? Hả?

Dựa vào những kiến thức y học hổng lỗ chỗ thu nhặt được sau ba năm đại học, tôi đoán rằng điếc và chóng mặt liên quan đến việc phong bế thần kinh tiền đình - ốc tai. Phong bế rồi giải phong bế dây thần kinh bằng thuốc, lại còn thực hiện ở thời trung đại, nghe ảo thật sự! Mà không. Tới việc thao túng người khác bằng độc và máu, mấy "pháp sư" ở thời đại này còn làm được thì chuyện của tôi chắc chỉ nhỏ như con muỗi thôi! Nghĩ tới đây yên tâm hẳn!

Vài phút trôi qua mà cơn chóng mặt vẫn không có dấu hiệu dịu lại, tôi chẳng thể tự trở về phòng. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Có rất nhiều tai mắt quanh đây, chắc chắn bọn họ biết tôi đang không hề "ổn"... Và đúng thật, chỉ năm phút sau, Cẩn Ngôn đã vội vàng chạy tới rồi nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong. Dù hiện tại không còn quá hoảng hốt nữa, tôi vẫn cố nặn ra mấy giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương. Bỗng dưng không thể nghe thấy, chắc chắn phải suy sụp chứ không thể quá bình tĩnh được!

Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng, chậm chạp múc từng thìa cháo đậu xanh thì Lâm đã trở về. Trời thu se se nhưng trán gã vẫn đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ ửng, hơi thở rất gấp gáp. Chẳng biết đi làm chuyện xấu ở đâu, nghe tin "người tình" có chuyện bèn vội vã trở về. Nghe "cảm động" ghê gớm!

Lâm có nói gì đó, nhưng tất nhiên tôi chẳng nghe được. Tôi cũng không quá hứng thú với việc đọc khẩu hình miệng của anh ta. Tiện thể đang điếc, tôi từ chối giao tiếp luôn.

Thấy tôi có vẻ đờ đẫn, Lâm đâm hoảng. Gã cuống quýt lại gần, ngồi xuống giường rồi dang tay định ôm tôi. Giật mình, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gã. Có lẽ ánh mắt tôi ẩn chứa sự bài xích quá lớn, người Lâm chợt cứng đờ, đôi tay đang dang ra khựng lại trong không khí rồi ngượng ngùng thu về. Gương mặt gã chỉ còn lại sự hụt hẫng to lớn.

- Em điếc rồi, và mệt nữa... - Tôi nói ngắn gọn để đuổi Lâm đi. Vừa nói vừa bỏ chiếc bát không vào tay Cẩn Ngôn, sau đó kéo chăn lên ngang cổ, ngả lưng nằm nghiêng xuống và quay lưng về phía Lâm.

Tôi cứ nằm im như vậy suốt mười phút mà Lâm không hề rời đi. Vì sao tôi biết á? Thì... tôi nhìn. Cái bóng cứng đờ của gã trai in trên trường chưa hề nhúc nhích kể từ khi tôi nằm xuống. Có vẻ Lâm không hề có ý định rời khỏi đây. Tôi mặc kệ gã mà cố gắng tìm kiếm giấc ngủ. Dù vậy, đầu tôi đang hơi choáng váng, tai đôi lúc ù ù nên việc đó thực sự chẳng dễ dàng gì.

Lâm gần như luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi đó. Tôi rất bất mãn, nhưng tất nhiên chẳng dám thể hiện gì quá nhiều. Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa, Lâm vẫn quanh quẩn trong phòng mà không hề có ý định rời đi. Tới lúc này, tôi chẳng thể im lặng được nữa:

- Anh định ở đây thật đấy à? Không được đâu... - Vừa nói, tôi vừa nhìn thật sâu vào mắt Lâm, cố gắng điều chỉnh để giọng nói không quá gay gắt.

"Anh lo cho em lắm, anh chỉ ngồi đây thôi." - Qua khẩu hình, tôi đại khái đoán được những điều Lâm đang cố truyền đạt.

Hmmm... Ờ thì, Lâm không làm gì thật, gã chỉ ngồi yên trên ghế thật. Nhưng vì lòng phòng bị của tôi quá cao, dù đã mệt phờ cả người, giấc ngủ vẫn cứ chập chờn rất khó chịu. Có lẽ cũng nhận ra điều đó nên đến khoảng hai giờ sáng, Lâm lặng lẽ rời khỏi phòng. Tới lúc này, tinh thần của tôi mới được thả lỏng đôi chút, giấc ngủ đến một cách tự nhiên.

Sáng hôm sau, Lâm và Cẩn Ngôn dẫn một vài thầy lang đến thăm bệnh cho tôi. Vọng, văn, vấn, thiết (1) đủ cả, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ biết trưng ra bộ dạng đăm chiêu sau khi khám xong. Cuối cùng, Cẩn Ngôn đưa vào một "ông chú" cỡ ngoài 30 với gương mặt khá... bất ổn. Nói một cách nghiêm túc thì ngũ quan cũng đoan chính dễ nhìn, nhưng đầu tôi lại vô thức bật ra cụm từ "cà khịa đến chết" khi trông thấy trên môi người đó luôn thường trực một nụ cười mỉa mai. Thế quái nào? Con cháu của lão già Chiêu Vũ à?

Sau khi khám xong, ông chú dành khoảng hơn mười lăm phút để trao đổi gì đó rất nghiêm trọng với Lâm. Bộ dáng uy tín cứ gọi là sáng rõ như mặt trời ban trưa. Đấy! Đến tôi gần như biết rõ sự tình còn tin đây này. Sau đó, người nọ lấy từ trong hòm thuốc ra một cuộn vải thô màu trắng rồi giở ra, để lộ hàng chục cây kim bạc mỏng như sợi tóc với đủ độ dài. Định châm cứu à? Không thích một tí nào! Tôi ghét thuốc đắng một thì phải ghét châm cứu mười. Nhưng không thích thì có thể làm gì chứ? Vậy là tôi đành nín thở, nhăn mày, nhắm nghiền mắt khi ông chú châm hàng chục cây kim lên đầu và khu vực xung quanh hai tai tôi. Không quá đau mà chỉ hơi nhói khi kim đâm xuyên qua da, nhưng vẫn ghét, rất ghét.

Nằm im chịu trận khoảng hơn mười phút thì đại phu bắt đầu rút mấy cây kim ra khỏi đầu tôi. Khi cây cuối cùng rời khỏi da thịt, trong tai bắt đầu có tiếng ù nhè nhẹ. Âm thanh kỳ dị không kéo dài quá lâu. Sau đó, tôi bất ngờ nghe được tiếng nói chuyện, không quá rõ nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nắm bắt được đại khái nội dung. Vậy là xong à? Đơn giản như vậy thôi sao?

- Phải châm cứu thường xuyên, kết hợp dùng thuốc nữa. Châm cứu như thế này chỉ có tác dụng tạm thời thôi... - Ông chú có nụ cười mỉa mai lên tiếng, ngay lập tức xóa tan nghi vấn trong lòng tôi. Đấy, biết ngay mà!

Vị đại phu rời đi ngay sau đó, với lời hứa rằng sẽ quay lại vào ngày mai để tiếp tục chữa bệnh cho tôi. Quái lạ! Người ấy không hề để lại bất kỳ một dấu hiệu nào để tôi có thể nhận ra "người nhà", không một lá thư, không một vật dụng quen thuộc. Vì thế, tôi bắt đầu nghi ngờ suy đoán của chính mình. Chẳng nhẽ không phải quân của Chiêu Vũ thật à? Vậy kế hoạch của ông ta rốt cục là gì đây?

(1): Vọng văn vấn thiết: 4 phương pháp kết hợp để chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền. Trong đó, vọng là "nhìn" (quan sát thần, sắc, cử động, da, mặt, lưỡi...); Văn là "nghe, ngửi" (tiếng thở, tiếng ho, tiếng rên hay ngửi mùi phát ra); Vấn là "hỏi"; Thiết là sờ nắn, xem mạch.

Lưu ý: Việc đầu độc để gây "điếc tạm thời" và châm cứu để chữa là do mình sáng tạo ra chứ không có cơ sở y học nhé.

—--------

Không liên quan nhưng tui mới sửa phần giới thiệu truyện, tại vì phần giới thiệu cũ nó hơi... nghiêm túc so với tinh thần tấu hề của nữ chính. Dù mấy chương gần đây thì gần như hết hề nổi rồi hiuhiu :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro