Chương 77: Trở lại bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thanh âm thảng thốt cất lên, tôi mới giật mình phân tích lại câu bản thân vừa nói. Ôi ôi, cái miệng lại nhanh hơn cái não rồi!

- Ờ, bạn, trai. Bạn là con trai. Khụ... khụ... - Tôi nhanh chóng đính chính.

- Anh đi với. - Người đàn ông lên tiếng, bất chấp việc lời đề nghị đó nghe hết sức vô lý.

Tôi lùi lại một bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Thành, nói từng tiếng rành rọt:

- Anh nổi tiếng thế, đi linh tinh không sợ bị fan đè bẹp dúm à?

Trái với những thứ tôi trông đợi, anh chàng không biểu lộ một chút bối rối hay lưỡng lự nào. Đuôi mắt Thành hơi cong lên, miệng khẽ nở nụ cười, có lẽ anh đã nhìn thấu mọi ý đồ của tôi:

- Thế em không tò mò những chuyện đã xảy ra trong quá khứ à, em yêu?

- Khụ! Thôi thôi không được đâu, tha em...

Để che giấu hai gò má nóng bừng, tôi vội vàng giật tay mình ra rồi quay lưng chạy biến. Nếu chậm một chút thôi, tôi sợ mình sẽ lại rơi vào một cuộc hội thoại gây bối rối khác, trái tim thiếu nữ làm sao chịu nổi?

Ở phía sau, Thành nhanh chóng nối gót theo tôi trong vài bước chân, thế rồi rất bất ngờ, anh dừng lại, nói nhanh:

- Vì em không muốn anh đi cùng, anh sẽ đợi. Anh đã đợi hai năm rồi, có chờ thêm vài tiếng cũng chẳng hề gì...

Tôi khựng lại trong vài giây, rồi lại tặc lưỡi bước tiếp. Hai năm? Thành đã đợi tôi trong hai năm ư?

Điểm đến là một quán đồ ăn Hàn chỉ cách nhà tôi chừng hai mươi mét. Vì khoảng cách quá gần nên tôi bảo Trường Giang không cần đón mà tới thẳng đó luôn. Vừa bước chân vào trong, mùi đồ nướng, khói và hơi người đã khiến tôi khó thở khủng khiếp. Quá sức ngột ngạt! Dường như đã từ rất lâu rồi, tôi không ở trong một không gian khép kín và bí bách đến thế này. Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu, tôi vừa đảo mắt kiếm tìm, vừa hỏi nhân viên về cậu bạn. Ngay khi đó, từ phía sâu bên trong quán, khuất sau một chậu cây giả trang trí, Trường Giang bất ngờ đứng dậy khỏi bàn và vẫy tay gọi rất nhiệt tình. Tôi nhanh chóng tới gần và chọn vị trí ngồi đối diện cậu bạn.

Dù đang ở đây, nhưng đầu óc tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về lời Thành vừa nói cách đây ít phút. Hai năm ư? Hai năm là rất dài...

- Liên này! - Trường Giang gọi giật giọng để thu hút sự chú ý của tôi.

- Ờm. Sao thế? - Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cậu bạn.

- ... Tớ... tớ sẽ không để lỡ nữa! - Giang nói, bàn tay to rộng vội vã nắm lấy tay tôi. - Tớ vẫn còn thích cậu!

Tôi đảo mắt để tránh khỏi ánh nhìn như thiêu như đốt của người đối diện, đồng thời thử rút bàn tay mình ra nhưng không được. Ho khan mấy tiếng để phần nào xua đi cảm giác ngượng nghịu, tôi nói:

- Xin lỗi, tớ thích người khác rồi.

Trên lý thuyết, tôi biết là mình đang chẳng yêu ai cả. Dù vậy, tôi đã nói ra câu vừa rồi mà không thực sự suy nghĩ gì quá nhiều, như thể điều đó đã đi vào tầng tiềm thức vậy.

- Thế à? - Trường Giang nói, giọng nhẹ tênh. Bàn tay vốn nắm rất chặt chợt buông lơi. Tôi nhân cơ hội đó rút tay mình về.

Bữa tối tiếp tục diễn ra một cách rất kém tự nhiên. Miệng tôi khô khốc nên chẳng thể nuốt trôi thức ăn một cách bình thường được nữa. Chỉ sau khoảng bốn lăm phút, dường như không chịu nổi bầu không khí gượng gạo, Trường Giang liếc ra ngoài đường, ngập ngừng nói:

- Tớ có chút việc gấp cần giải quyết, xin lỗi cậu nhé.

Nói rồi, cậu bạn đứng dậy toan rời đi. Bước chân Trường Giang rất nhanh, tôi chỉ có thể gọi với theo, nói chuyện với bóng lưng của cậu ấy:

- Giang này, cậu... chúc cậu... vui nhé...

Không còn yếu tố gây phân tâm, đầu tôi bây giờ lại ngập tràn hình ảnh và giọng nói của Thành. Hai năm, tận hai năm, tôi không tưởng tượng nổi trong ngần ấy thời gian, Thành phải chịu bao nhiêu nỗi khắc khoải, nhớ mong, hi vọng rồi tuyệt vọng...

Trời ơi! Tôi cần tìm anh ấy để hỏi về quá khứ. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi!

Lúc về tới nhà thì Thành đã rời đi tự khi nào. Tôi cuống lên chạy ngược ra cửa, nháo nhác kiếm tìm. Khuôn viên không có ai nên tôi lao thẳng ra đường, bước vô định trên con phố đông đúc buổi tan tầm. Giờ tôi phải đi đâu để gặp được anh ấy đây? 

À, tôi có số của Thành! Nực cười quá, chỉ vài tiếng trước, anh phải dùng "thủ đoạn" để xin số tôi, vậy mà giờ đây tôi lại là người cần liên lạc trước.

Tôi ấn vào lịch sử cuộc gọi, và thay vì tìm thấy một dãy số xa lạ, đập vào mắt lại là một cái tên rất dài: "Anh yêu 10 điểm của em Liên". Tôi phì cười và ấn gọi đi, cảm giác lo lắng đã vơi đi phần nào. Dù vậy ngay sau đó, chuỗi âm thanh dài tưởng như bất tận vẫn khiến lòng tôi nôn nao. Hồi lâu mới có tiếng trả lời, là giọng nói trầm trầm của một người xa lạ:

- Alo. Em là "em yêu của anh", à nhầm, của thằng Thành à? Nó đang suy lắm, sắp xỉu tới nơi rồi. Đến ngay nhé quán anh không chứa chấp bọn thất tình đâu. Bố tổ sư!

Theo chỉ dẫn của người đàn ông, tôi bắt xe đến một cửa hàng nước hoa mang tên Stay nằm trên phố Khúc Thừa Dụ (1). Không gian quán khá rộng, thoáng và ngập tràn ánh sáng, tôi có thể dễ dàng bao quát từng ngóc ngách bên trong. Thành không hề có ở đây. Tôi nhíu mày, cố gắng phán đoán tình huống đang xảy ra. Khi tôi còn đang phân vân giữa việc đi vào và ra về, một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi chợt gọi với ra:

- Liên đấy à? Vào đi em, Thành đang đợi đấy.

Đôi lông mày của tôi lại càng nhíu chặt hơn. Mắt tôi đâu có mù, làm gì có Thành nào ở trong. Nhìn thấy thái độ cảnh giác đó, người đàn ông bèn đứng dậy khỏi ghế, rảo bước ra ngoài. Gã trai sở hữu đôi mắt lá răm man mác buồn, chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm bên má trái và thân hình rất cao lớn. Tới tận lúc này, tôi mới nhận ra y có một giọng nói uy nghiêm, thậm chí dễ khiến người khác cảm thấy bị lấn át:

- Hi em. Anh tên Lâm, Lâm Phan. Thằng Thành ở bên trong thật mà. Em biết về quán bar "speakeasy" không?

Tôi gật đầu.

"Bar speakeasy" là những quán bar "ẩn" không phục vụ đại chúng mà luôn giới hạn số lượng khách, thậm chí từ chối tiếp người lạ. Nó có thể được ngụy trang đằng sau quán cắt tóc, nhà sách, cửa hàng cây cảnh,... hay như ở đây là một tiệm nước hoa.

- Em vào đi, kệ nước hoa hình tròn duy nhất, xoay lọ Scandal A Paris ngược chiều kim đồng hồ nhé! À mà này, ờm...

- Anh định bảo chưa từng thấy anh Thành say đến thế phải không?

Trong vài giây, mặt Lâm đã hơi thộn ra. Thấy chưa, tôi còn lạ gì mấy câu thoại kinh điển trong truyện tình cảm nữa! Tôi rảo bước qua Lâm. Anh ta cũng ngay lập tức quay lưng trở vào quán.

Ở bên trong, ngồi sau quầy thanh toán là một cô gái chừng hai tư, hai lăm tuổi rất xinh đẹp. Người nọ không trang điểm, nhưng nước da láng mịn hồng hào, ngũ quan đẹp gần như hoàn hảo cùng mái tóc uốn xoăn hippie dài ngang lưng là quá đủ để làm tôi choáng ngợp. Thực sự rất ấn tượng!

Trông thấy tôi, cô gái bèn nhoẻn cười rất ngọt ngào. Tôi đáp lại rất nhanh bằng một câu hỏi thăm về Thành, rồi ngay lập tức đến bên kệ nước hoa mà Lâm nhắc tới. Góc phòng bên trái, kệ hình trụ tròn bằng kính có ba tầng, với dàn đèn led sáng đến mức chói mắt. Tôi phải ngồi xuống mới có thể dễ dàng chạm vào đôi chân bạc của lọ nước hoa. Một cách rất khéo léo, nó được đặt ở vị trí trong cùng của tầng dưới cùng - khá khuất tầm nhìn và gần như ngoài tầm tay.

Ngay khi vừa xoay khẽ, chiếc kệ hình trụ tròn chỉ cao chừng 1,5m đã dịch chuyển chầm chậm, phát ra chuỗi âm thanh rin rít của máy móc, để lộ một khoảng không lờ mờ ánh đèn vàng. Chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, tôi cúi người chui ngay qua đó. Dù đi nhanh, tai tôi vẫn vô tình nghe được Lâm nhỏ tiếng nói với cô gái xinh đẹp ngồi sau quầy thanh toán:

- Vợ ơi, hay là hôm nào đó, anh cũng thử uống say như chết vì em nhé?

Đáp lại lời trêu ghẹo là một câu "Anh cứ thử xem" rất dứt khoát. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Lâm hét lên, như thể vừa nhận một "chưởng" chí mạng từ cô gái.

Ông Lâm Phan này tà đạo quá!




(1): Địa điểm được nhắc đến là hư cấu, mọi sự trùng hợp (nếu có) đều không phải là dụng ý của tác giả.

—------------

Khụ khụ ngại quá, tui lại tính nhầm, còn 1 chương nữa là end nhé! Lần này tui tính không sai nữa đâu. Thề :v

Đọc đến chương gần cuối rồi, có cái này tui rất muốn hỏi mấy bà luôn: Nhân vật nào trong truyện khiến mấy bà ấn tượng nhất? Huhu cmt cho tui biết nhá tò mò quá!

—-----------

Báo Lâm chào các liền anh, liền chị nhé :v

Nếu bạn thắc mắc vì sao Lâm lại xuất hiện ở đây và có vợ rồi, thì đáp án là mình tin rằng "một linh hồn có thể yêu một linh hồn khác qua nhiều kiếp, nhưng không nhất định phải luôn luôn là linh hồn đó". Yêu một và chỉ một linh hồn qua tất cả các kiếp thì trải nghiệm lại kém đa dạng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro