Chương 15: Tìm quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận sáng hôm sau, Lâm vẫn không thấy bóng nhỏ Măng một lần. Kể từ lúc ngủ dậy, nó đã ngồi ngoài hiên lúc mặt trời vừa mới nhô lên đến khi nằm chễm chệ trên đỉnh đầu. Nhỏ Măng trong khoảng thời gian đó, tuyệt nhiên vẫn không thấy đâu. Sáng nay cũng là ngày mà Lâm dậy sớm nhất từ khi về đây, vậy mà chờ cả buổi cũng không thấy người bên cạnh xuất hiện.

Thêm một hồi, bà Lan từ ngoài vườn về nhà. Lâm dùng hết can đảm, chạy đến sát hàng rào phía bên phải nhà mình. Lâm vội vàng hỏi: "Bà ơi, Măng có ở nhà không bà?"

Bà Lan vừa nhìn thấy Lâm liền cười, rồi trả lời: "Măng mới sáng sớm đã chạy đi đâu chơi, bà tưởng là đi với con chớ."

Lâm cảm ơn bà, sau đó lủi thủi vô nhà. Sáng giờ ngồi chàu quau ngoài hiên, mà nhỏ đi đâu cũng không thấy. Chứng tỏ nhỏ dậy còn sớm hơn cả Lâm, vậy đó nó cứ tưởng nó dậy sớm nhất. Lâm muốn đợi gặp Măng để nói lời xin lỗi, coi bộ đây là việc khó nhất kể từ khi về ngoại. Suốt mười bảy năm trời, Châu Lâm chưa bao giờ nói ra hai từ "xin lỗi" một cách nghiêm túc với ai, ngoài cha nó. Từ hồi nhỏ đến giờ, Lâm vốn rất ít tiếp xúc với mấy bạn nữ. Dĩ nhiên không chơi thì không cự lộn nhau, vì vậy Lâm chưa bao giờ làm hòa hay xin lỗi với con gái. Vì vậy, lần này không chỉ đơn giản dừng lại là một người bạn, đó còn là người trong mộng nên độ khó được tăng cấp đáng kể. Lâm còn đang loay hoay nghĩ cách này cách kia thì có người í ới.

Thằng cu Rên ở phía hàng rào bông trang, vẫy tay còn kêu lớn: "Anh Lâm ơi anh Lâm."

Đúng, chính xác đây là tiếng gọi mà sáng giờ Lâm mong ngóng được nghe thấy. Nhưng có điều không phải từ cu Rên mà phải phát ra ở miệng nhỏ Măng mới đúng.

Lâm thất vọng, quay qua đáp lời: "Có gì không mày?" Giọng nó buồn buồn, không có xíu sức sống nào.

"Em thấy anh ngồi mình ên, gọi anh chơi cho vui thôi à." Rên cười cười.

Lâm đang tính nói gì đó, từ xa có bộ bà ba quen thuộc ngày càng thấy rõ. Thôi, đủ hiểu là cu Rên sáng giờ đi chung với "bạn gái" của Lâm. Nghĩ đến đó Lâm rầu hết sức, bây giờ cả người nó cứ nhức nhức.

Rên quay đầu thấy Măng, mặt lộ ra vẻ như vừa mới nhớ ra gì đó. Liền nhìn sang Lâm, hỏi: "À anh Lâm, dì Uyên anh có ở nhà không?"

"Kiếm dì tao làm gì?" Lâm tuỳ tiện trả lời một cách lấy lệ.

Rên nhíu mày, nghĩ một hồi nói: "Em hỏi bài tập hè á mà." Nói xong thằng bé gãi đầu cười.

Lâm uể oải nói: "Ở sau hè."

Vừa nghe câu trả lời của Lâm xong, cu Rên phóng từ hàng rào bông trang qua tận hàng rào râm bụt rồi tọt thẳng vô nhà nó. Theo sau Rên là nhỏ Măng, Lâm đang ủ rủ thấy nhỏ đi tới gần chỗ mình. Cứ như vậy nhỏ đi ngang qua Lâm cái một, thì ra là đi theo thằng Rên chứ không phải tới làm hòa với Lâm.

Kệ, Lâm mặc kệ đó. Giận thì giận nhưng Lâm vẫn kêu nhỏ đó: "Ê Măng ơi..."

Nhỏ Măng quay người lại, gương mặt không có chút cảm xúc hỏi Lâm: "Em qua tìm dì Uyên, không tìm anh. Nên anh bận cứ bận đi, không phiền." Dứt câu con bé đi một mạch.

"Bộ con gái đứa nào cũng giận dai như vậy hả trời?" Lâm vò đầu bứt tai, miệng liên tục lẩm bẩm rồi trách móc bản thân.

Kiểu này chắc đến lúc về lại Sài Gòn, nhỏ Măng chắc vẫn chẳng thèm nói chuyện với Lâm. Nó nghĩ một hồi, chuyện này không thể tự giải quyết được. Vì chính Lâm không có một xíu xiu kinh nghiệm, Lâm phải tìm quân sư. Nhưng ở Dừa Già biết tìm ai, đứa nào cũng ngang ngang Lâm. Còn lớn hơn thì Lâm không quen ai, nếu tìm dì Uyên chắc chắn sẽ nhận một tràng cười. Nó đã dành hẳn năm phút của cuộc đời, để tìm ra "vị quân sư" đúng đắn.

Suy đi tính lại, Lâm quyết định chọn Bâu. Ít ra thằng này bằng tuổi nó, dễ nói chuyện và biết đâu lỡ Bâu có một lịch sử tình trường dày đặc thì sao. Nghĩ đến đây, Lâm vội hỏi bà ngoại địa chỉ nhà Bâu rồi chạy đi tìm.

Quanh quanh Dừa Già, nhà của đứa nào cũng gần gần nhau nên Lâm không cần quá nhiều công sức kiếm. Nhìn lên tấm biển Kẹo Dừa Tuấn Tú, Lâm tự tin bước vào. Người đầu tiên nó thấy là ông Ngãi cha thằng Bâu.

"Tìm Bâu hả con? Nó trong nhà, con cứ đi thẳng dô trỏng. Chơi gì chơi, chớ đừng uống gụ nghe con." Ông Ngãi cười nói nhiệt tình.

Lâm lễ phép gật đầu chào hỏi, rồi bước nhanh đi tìm "quân sư" của mình. Vừa đến phòng khách, Lâm đã thấy anh Bâu đang nằm sải lai ở trên ghế xem Rap Việt.

Bâu nghe tiếng bước chân, theo quán tính quay đầu ra. Thấy Lâm Bâu bất ngờ nhướn mày hỏi: "Ơ biết nhà tao luôn hở, mày qua đây tìm tao đi nhậu phải hôm?"

Lâm tự nhiên ngồi xuống, còn đập thằng bạn một phát: "Cha mày, bữa hôm cũng vì mày mà tao mới khốn khổ. Với cả bác Ngãi mới dặn không uống rượu chè kìa."

Bâu chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang khó hiểu: "Ơ, bộ cha má mày la mày hay sao mà khốn khổ?"

Lâm buồn bã đáp: "Cha mẹ tao còn đỡ, đằng này tao gây ra hoạ còn nặng hơn."

Bâu nghĩ đơn giản nên không biết người bạn mới mình đang ngoi ngóp trong bể tình yêu. Lâm nhìn mặt Bâu biết ngay thằng này chẳng hiểu gì, liền trình bày từ đầu đến cuối. Bao nhiêu tâm tư tình cảm, nào là hồi lần đầu gặp thấy ra sao, sau đó tự nhiên thích thích thế nào và rồi mình đã gây họa vào sáng hôm qua một cách ngu hết chỗ nói.

Bâu nghe xong, trầm tư một hồi rồi nói: "Mày đúng là yếu, con Măng có biết cũng có sao. Như vậy càng tốt, mày thẹn quá hoá giận chi để khổ chưa?" Cuối câu Bâu còn tặng thêm vài cái lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

Lâm ngồi bên cạnh lúc này còn nóng ruột hơn, vội vã nhờ bạn giúp đỡ: "Bâu mày coi mày giúp tao đi, trong chuyện này một phần cũng là do nước trái cây của mày đó."

Bâu nhăn mặt, đáp lại: "Ơ hay, thằng này họ Đỗ tên Thừa hả? Nhưng mà tìm đúng người rồi, tao là chuyên gia của ba cái chuyện này." Bâu hất cằm, vỗ vai Lâm. Trưng ra được dáng vẻ không làm thì thôi, một khi đã ra tay là chắc chắn thành công.

Châu Lâm cũng không biết là có được gì không nhưng nghe bạn mình nói vậy liền vui vẻ hơn. Cười rồi nói: "Vậy thì tao yên tâm rồi, có qua có lại mày có cần gì không?"

Bâu nghiêng đầu suy nghĩ, lúc sau cầm mấy viên kẹo đưa trên bàn quay qua trả lời Lâm: "Nè, chỉ cần lúc về lại Sài Gòn mày mua năm hộp kẹo dừa là được."

Lâm ngay lập tức gật đầu: "Được, tưởng gì chứ mười hộp luôn dư sức." Mặc dù hiện giờ hiện kim trong người là bằng không.

Nhưng Lâm nào để ý và cả hai chàng trai mới lớn, cứ vậy mà ôm vai nhau cười.

Lâm nhìn mấy cục kẹo, liền thắc mắc: "Nhà mày lấy hiệu Tuấn Tú là tên ông nội ngoại gì hả?"

"Có đâu." Bâu đáp ngắn gọn, ngưng ra một lúc sau đó vỗ vỗ ngực. Gương mặt cũng ra vẻ trịch trượng, trang nghiêm nói: "Tên tao đó, thấy bảnh tỏn không mày?"

Lần này thái độ ngạc nhiên đổ lên mặt Lâm, nó hơi cười: "Ờ hay, vậy mà tao cứ tưởng mày tên Bâu ấy chớ."

Sau đó Bâu liền một mạch giải thích và kể lể cho người bạn mới chơi gần một tuần. Đa số ở dưới quê thường hay có mấy tên gọi ở nhà, hay còn nói là tên cún cơm. Ví dụ như Bâu là Tuấn Tú, Ray là Thế Anh, Bí là Trọng Nhân, Đậu Rồng là Minh Anh, Ỉn và cu Rên lần lượt là Quỳnh Anh Tuấn Anh. Con Bối thì cũng có tên đi học là Bảo Ly.

Lâm thấy Bâu còn kể thiếu thiếu, chậm chậm hỏi: "Vậy còn nhỏ Măng tên gì?"

Bâu giở điệu cười quen thuộc: "Hề hề, biết mày ngóng nên tao đợi mày hỏi tao mới trả lời."

Lâm đánh vô đùi Bâu, giọng lên tông: "Má mày, ghẹo tao hoài. Vậy Măng tên là gì?"

"Tên Uyển Nhi, họ tên hình như là Đỗ Trương Uyển Nhi." Bâu vừa nói vừa đỡ tay lên trán xem coi mình nhớ đúng không.

"Uyển Nhi..." Hai từ nay liên tục được Lâm nói đi nói lại trong lòng. Dù tên cún cơm hay tên trên giấy khai sinh đều rất xinh đẹp, đây là điều mà Lâm đã khen nhỏ rất nhiều.

Sau khi học hỏi được những gì Bâu dạy, tâm trạng Lâm khá hơn và nhảy chân sáo về nhà. Lòng Lâm giờ đã có thể gieo mầm lại những hạt giống mà hôm qua đã bị ngập úng.

Còn vui hơn là lần đầu Lâm biết tên thật của "bạn gái".

Trong đầu Lâm bây giờ khắc lên một dòng suy nghĩ: "Bạn gái tương lai của Châu Lâm tên là Uyển Nhi, Đỗ Trương Uyển Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro