Chương 17: Ốm yếu hay ốm thiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng nay, nhà bà Tú có một băng đảng hai thành viên một đại ca một đàn em ghé thăm. Không ai xa lạ, đích thị là thằng Bâu và thằng Ray. Chẳng qua là hai đứa nay qua rủ Lâm đi làm hẹ, nhưng vô tới nhà thì coi bộ không được rồi.

Lâm nằm một cục ở ngay phản ngựa trong phòng khách, thấy hai thằng bạn cũng cố gắng nở nụ cười: "Qua kiếm tao hả?"

Bâu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm, hỏi han: "Nhìn mày vậy chắc đi cũng không nổi rồi, mới có một ngày đầu mà xụi rồi cha."

Đúng thật là mới ngày đầu bạn Lâm đã gục rồi, trần đời từ lúc cha sanh mẹ đẻ Lâm chưa bao giờ dang nắng cả buổi trời như vậy. Tối qua về nhà, ngay cả ngồi ăn cơm nó cũng ăn không nổi. Đến hồi sáng ra, Lâm dậy người cứ lừ đừ nhưng cố gồng đi vệ sinh rửa mặt. Đi tới ngay phòng khách là đến giới hạn, ngã cái đụi. May mà dì Uyên chuẩn bị đi làm, thấy cảnh này dì lại một lần tá hỏa. Thế là Lâm nằm ngoài đây từ nãy giờ.

"Mày coi ăn uống đi, lần sau khỏe lại đi nhặt hẹ ngồi trong mát. Chứ mày công tử vậy đi đào khoai đào sắn không xụi mới làm lạ." Ray lên tiếng.

Bâu đỡ trán, thắc mắc: "Nhìn mày tướng tá được, lại có thể thao đạp xe mà sao yếu như sên vậy?"

Lâm thở dài đáp: "Cha mày, tao toàn đạp lúc trời mát. Còn hỗ chị Lắm nắng quá, mà không che gì tao muốn ngất xỉu luôn ở đó."

Bâu suy nghĩ gì đó, rồi nói Ray qua chỗ lặt hẹ giữ chỗ còn Bâu tí nữa sẽ chạy qua sau. Thằng Ray vừa chạy ra khỏi nhà. Bâu liền sửa tướng ngồi, mặt làm ra vẻ nghiêm chỉnh hơn. Đâu vô đó Bâu chậm rãi hỏi Lâm:

"Sao rồi mày, ô kê hết hả?"

"Ờ, xong như mày nói. Chỉ là kết quả chưa có." Lâm dù mệt nhưng nghe đề cập tới "lý do" ngã quỵ của mình liền phấn chấn hơn xíu.

"Qua giờ con Măng không tìm mày luôn?"

Lâm gật đầu.

"Măng nó không nói gì luôn?"

Lâm lại gật đầu.

"Sáng nay, nó không ám hiệu hay ra dấu gì luôn hả?"

Chắc Lâm chán gật đầu, chuyển qua nói: "Ừ mày, tao còn không biết Măng ăn bánh trái của tao chưa?"

Lâm nhìn Bâu một cách chán chường, thấy tinh thần bạn chùng xuống Bâu vò đầu nó an ủi. Thằng này tính nói thêm gì đó, nhưng ngó qua cái đồng hồ đã gần đến giờ. Bâu nói vài câu cho Lâm phấn chấn hơn, còn không quên dặn dò ăn uống nghỉ ngơi sau đó vội vàng đi làm. Từ khi kết bạn với mọi người, thời gian của nó không còn lặp đi lặp lại như kim đồng hồ mà đặc sắc tựa cái đài ra-di-o của ngoại, mỗi ngày một câu chuyện và chương trình khác nhau.

Ở dưới đây hai tuần, hôm nay là ngày Châu Lâm nhớ mẹ nhất. Tự nhiên đổ bệnh đột ngột, Lâm thấy tủi thân vô cùng. Cả cơ thể nóng bừng, đầu thì nặng trịch, miệng nhạt toẹt không muốn ăn gì cả. Mặc dù bà ngoại sáng giờ quan tâm, chăm sóc Lâm rất chu đáo nhưng ở trạng thái yếu đuối này Lâm thèm được mẹ cưng mẹ chiều. Chuyến về quê lần này, cũng là hành trình đầu tiên phải xa mẹ lâu đến vậy. Tạm thời Lâm đặt nhỏ Măng sang bên cạnh, vị trí trung tâm dành lại cho người phụ nữ Hoàng Cẩm Thơ.

"Cháu yêu của ngoại, ăn miếng cháo đi con. Hay con thèm gì ngoại mần cho nghen." Bà Tú đem cháo với thuốc lên cho Lâm. Nhìn đứa cháu mặt mày phờ phạc mà bà Tú đau lòng.

"Dạ, để con ráng ăn mấy muỗng rồi uống thuốc." Lâm không muốn làm bà ngoại tốn công tốn sức vì mình, cố ngồi dậy ăn vài muỗng.

Bà Tú thấy cháu ăn liền vui hơn, bà cũng ráng ép ăn thêm nữa nhưng Lâm nuốt không nổi. Dù sao thì cũng may đủ lót bụng để uống thuốc. Khi con người ta đang trong trạng thái ốm yêu, bệnh tật thì những người thân xung quanh đều đối xử ân cần, nhẹ nhàng. Ngay cả người có thể hay cạnh nạnh, cự lộn như dì Uyên cũng thấy thương mà cất lời an ủi "Lóc mau khỏe, chiều về dì mua đồ ngon cho hen". Trên bàn cơm nếu kén chọn chắc chắn sẽ dễ bị phụ huynh úp chén lên đầu, nhưng ở trên giường bệnh món này chán món kia nhạt thì ắt hẳn được nhường nhịn dỗ dành.

Đây cũng chính là loại hạnh phúc cần phải biết ơn.

Lâm nằm trong này nên không hay, ở bên hàng rào bông trang vàng có một người anh em tốt đang giúp Lâm. Chắc chắn nó cũng chẳng biết được, Bâu đại ca là lần đầu nhúng tay vô mấy chuyện liên quan đến hai từ "tình cảm". Tuy là chưa có kinh nghiệm nhưng Bâu được cái nhiệt tình số một, sẵn sàng trễ giờ lặt hè mà giúp bạn.

Bâu vừa hay đi ngang nhà Măng, đúng ngay lúc nhỏ đi ra. Giả vờ hỏi han: "Ơ Măng, mày cũng định qua thăm Lâm đúng không?" Dừng lại một chút, dò xét xem con nhỏ có ý muốn nghe tiếp không. Bâu nói tiếp: "Cái thằng này không biết đi đâu, bệnh nặng dễ sợ. Ốm lắm lắm, nhất là ốm thiu."

"Em đâu biết anh Lâm bệnh, nhưng ốm thiu là bệnh gì anh?" Măng ngơ ngác sau một chuỗi lời nói của Bâu.

Bâu chẹp miệng: "À, sốt thôi mày ơi. Ý tao là nó bệnh mà mặt buồn thiu như bánh bao chiều."

Măng không nói gì, chỉ nhìn về phía nhà của bà Cẩm Tú sau đó nhỏ đi ngược vào lại trong nhà. Bâu chứng kiến một màn vừa rồi, lòng đang cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình. Nhưng chắc đợt này Bâu phải lo xa rồi, bởi vì một tiếng sau Măng vẫn qua nhà Lâm. Đáng yêu hơn là nhỏ mang một tô canh chua.

Không giống những lần trước, Măng tự mở cửa đi vào mà chẳng một tiếng "anh Lâm ơi anh Lâm". Nhỏ vô tới trong, nhìn qua thấy Lâm đang ngủ, con bé mang đồ ăn xuống dưới bếp để khi Lâm dậy thì hâm nóng lại, với cả xuống chào hỏi bà Tú.

Một hồi sau, Măng vừa lên nhà trên dòm coi Lâm sao rồi. Mới đặt chân lên thềm đã nghe thấy tiếng Lâm:

"Qua chơi hả mày? Hết giận tao chưa?"

"Ai mà thèm giận anh?" Nhỏ bĩu môi.

Lâm cố ngồi dậy, còn ráng nặn ra một nụ cười: "Vậy mà mấy nay mày không qua nhà tao chơi, còn đồ hôm qua..."

"Em ăn rồi." Thấy người bệnh ăn nói khó khăn quá, Măng trả lời trước luôn.

"Tao có ít tiền, nên mua đồ dỗ dành tạ lỗi không đủ đô mày." Lâm ngại ngùng nhìn Măng nói.

"Tụi nó nói xạo em ăn nhiều đó anh, em ăn no lắm. Cám ơn anh Lâm nhiều." Nhỏ không có xíu nào là ngượng, đi tới ngồi bên cạnh Lâm.

Măng thoải mái đặt tay trán Lâm rồi đặt lên trán mình, nhỏ hơi cau mày lại. Lâm nhìn hành động vừa rồi người còn nóng bừng hơn ban nãy, mặt cũng đỏ lên cũng không biết vì sốt hơn hay do cái áp tay. Thấy mặt mũi Măng nhăn nhó, Lâm liền hỏi:

"Mày bị gì?"

"Em thấy anh không nóng lắm, ấm ấm thôi mà sao cả người anh đỏ như tôm luộc vậy?"

"Chắc là tao hạ sốt nhưng mà người tao nó còn đỏ thôi. Xíu nữa nó hết à." Lâm trả lời đại, bởi vì cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Nó biết người đột ngột phát hỏa, còn đỏ ửng lên là do điều gì.

Nhỏ Măng nghe thấy cũng hợp lí nên không bắt chẹt Lâm như mấy lần trước. Thật ra là Măng có giận Lâm thiệt, nhưng chiều qua đi chơi về thấy bịch bánh Lâm treo ở ngay cổng nhỏ đã hết giận liền. Sáng nay định qua tìm Lâm, làm bộ như chưa có chuyện gì. Cơ mà ra tới ngoài cổng gặp rồi nghe Bâu nói, Măng thấy mình như là một người bạn tồi. Vì vậy mà vội quay vô nhà nấu món Lâm yêu thích.

Chợt nhớ ra tô canh của mình, Măng nói: "Anh còn mệt nhiều không? Có đói không anh, em có mang canh chua qua nè. Anh muốn ăn thì để em mang..."

Con bé chưa kịp nói xong, Lâm ngắt ngang: "Ờ, mày đem lên cho tao ăn đi. Tự nhiên đói bụng ghê, nhớ thêm cơm."

Măng phì cười trước một tràng của anh hàng xóm, vừa rồi bà Tú còn than thở Lâm không chịu ăn uống gì cứ than nhạt miệng. Giờ chắc bà ngoại Lâm thấy vui, vì cháu đã chịu ăn. Nhưng chắc bà sẽ buồn nhẹ, do mình nói không bằng con bé hàng xóm bảo.

Lâm không biết vì khỏe hơn, hay tô canh chua ngon đến nổi mà mệt thế nào cũng phải ăn hết. Chắc là sai hết rồi, Lâm có khỏe hay có tô canh ngon nhưng nếu không phải là Măng thì có lẽ vẫn sẽ còn nguyên. Ngay lúc này Lâm nhận ra một điều, khi lớn lên chính xác là lúc biết thích ai đó thì... không có mẹ vẫn ổn. Vị trí trung tâm cô Hoàng Cẩm Thơ mới đứng chưa kịp thấm, lại phải nhích nhẹ xuống nhường cho em Đỗ Trương Uyển Nhi.

Nếu có mẹ Châu Lâm ở đây, chắc hôm nay sẽ có hai người buồn với chính máu mủ ruột thịt của mình. Chính là: bà Cẩm Tú và cô Cẩm Thơ.

"Oa, anh Lâm bệnh mà giỏi quá nha. Ăn hết tô cơm luôn nè, vậy mới mau hết bệnh chớ." Măng nhìn cái tô sạch bách mà không khỏi khen ngợi Lâm một chút, trong lòng cũng có xíu xiu vui vì đây là đồ ăn mình đem sang.

"Chiều qua, tao cho mày bánh. Nay mày cho tao canh chua, xem như huề nha." Lâm nhìn nhỏ mà nói, ra vẻ như không thích thú cho lắm với tô canh của Măng.

Măng hất mặt đáp: "Được nha, em cũng không thích nợ anh Lâm đâu."

Nói qua nói lại một hồi nhỏ Măng phải đi về nấu cơm, Lâm muốn rủ con bé ở lại ăn cơm nhưng lời đến họng lại nghẹn ngang nên đành thôi. Thật lòng mà nói, Lâm từ lúc thấy thích con gái nhà người ta đâm ra không biết xử sự làm sao. Phân vân và tính toán rất nhiều, chẳng như có nên bật đèn xanh, mời đi uống nước hoặc đối xử đặc biệt hay làm theo mấy chiêu cua gái mà bọn thằng Huy thường nói.

Lâm vắt tay nghĩ mấy đêm, cuối cùng thấy vẫn là nên bình thường nhất có thể.

Măng vừa về, Lâm thấy mình lại mệt mệt. Có vẻ cơn sốt vẫn còn đó, chỉ khi có nhỏ ở đây thì mới không phát tác chăng? Có lẽ là vậy thiệt. Nhưng Lâm vẫn thấy tốt hơn hồi sáng, nhất là lúc nghĩ đến câu nói trước khi Măng ra về: "Anh Lâm mau khỏe, tối mai đi chơi hội chợ với em nha."

Câu nói này in vô đầu Lâm đến tận khuya, nó úp mặt vô gối thì thầm: "Uyển Nhi rủ mình đi hẹn hò ở hội chợ."

Sướng rơn cả người với câu nói ấy, khó lòng mà thiu thiu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro