Chương 18: Nhật ký của nhỏ Măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Dừa Già, tối ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Hôm nay, tui thấy rất vui đó nghen. Cứ như là có lộc trời cho vậy đó, chính xác là ông trời ban cho tui lộc ăn hihi.

Chuyện là chiều nay, tui và cu Rên qua nhà anh Bột làm một phi vụ triệu đô mang tên "mười cái bánh tiêu". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tui và cu Rên mỗi đứa đánh nhanh gọn lẹ năm cái bánh tiêu sữa vô bụng. Tất nhiên là ăn xong tui về nhà để chuẩn bị ăn món vịt quay, ông nội đã hứa vào tuần trước (tất nhiên một mình Măng một con vịt cỏ rồi).

Tui dung dăng dung dẻ về nhà, đang định kéo cổng ra. Ối trời đất ơi, ai lại treo ngay cổng nhà của bé đẹp bốn cái hột vịt và sáu cái bánh tiêu thế này. Vừa nhìn thôi, bụng tui đã đánh trống rồi haha.

Tui vội vội vàng vàng, đi vào nhà bày biện ra ăn. Mặc dù là nhiêu đây không đủ lấp cái đáy bao tử, nhưng thôi kệ coi như tui chừa bụng xíu nữa ăn vịt quay. Ăn xong rồi thì tui mới thấy hơi thắc mắc, ai mà dâng đồ ăn qua tận cửa nhà cho tui. Lại còn đúng ngay món tủ, ái sì sì đúng là "mỡ dâng miệng mèo" nên tui không ngại mà ăn luôn chứ sao.

Đứng lên dọn dẹp thì tui mới thấy mảnh giấy, trời ơi trời là anh Lâm hàng xóm. Tui bận chén bánh tiêu, hột vịt nên không để ý. Thì ra, anh í mua cho tui. Haha chắc cái mặt hôm qua tui làm ảnh sợ nên ảnh mới mua đồ ăn cho tui, cũng phải tui là bạn thân nhất ở đây của thằng chả mà. Sợ tui giận cũng phải thôi

Ừm... phải nói sao ta? Anh Lâm hôm đó làm tui hết hồn, người ta dễ thương vậy mà nạt một phát giật mình. Tui ghét bỏ về luôn, nhà kế bên nhau ngày nào tui cũng qua chơi với ảnh mà ảnh lớn tiếng vậy coi sao được? Uổng công hồi anh Lâm mới về tui xem ảnh là bạn thân.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy đồ anh Lâm để trước nhà, tui thấy tội tội sao á. Tính ra anh Lâm cũng dễ thương, hiền hiền. Mà tui biết anh Lâm hiền từ lúc mới gặp rồi, nên ngày nào tui cũng qua bắt nạt ảnh hehe.

Chắc sớm mơi, tôi phải qua nhà anh Lâm chơi lại. Chứ hai ngày không thèm ngó ngàng cũng tội nghiệp, mấy đứa khác đi làm hết rồi còn mình ảnh không ai chơi.

Thôi tui dừng bút ở đây thôi, vì chị Lan xinh đẹp đã nướng vịt xong rồi hihi.

Làng Dừa Già, tối ngày 19 tháng 6 năm 2024.

Trời đất ơi, hôm nay anh Lâm bệnh rồi. Hồi sáng tui định qua nhà ảnh coi làm bộ như chưa có gì xảy ra. Nhưng giữa chừng gặp anh Bâu, anh Bâu kể với tui anh Lâm bị ốm rồi mặt còn buồn thiu. Vậy mà Măng còn tưởng là anh Bâu nói hề, kêu anh Lâm bị ốm thiu là thíu ôm chớ.

Tui nghe anh Lâm bệnh, tui thấy tội ảnh nữa trời. Thế là tui về múc canh nội tui nấu lúc chưa ra vườn, mà đúng ngay canh anh Lâm khoái mới đã chứ. Qua thấy ảnh nằm một đống tui lại thấy tội nữa trời ơi trời. Con trai sinh ra chắc hơi yếu đuối nên dễ sanh bệnh.

À quên, mấy bữa nay tui cứ thấy anh Lâm là lạ. Phải nói sao ta, tự nhiên quên từ quên ngữ mất tiêu. Aaa, biết rồi anh Lâm bị nhát gái hay sao á. Hay là bị ấm đầu nên ảnh vậy ta? Mà như tui thì có gì để ngại, tui với ảnh cãi lộn nhau hoài mà trời?

Chắc tui tối nay ăn hai tô cơm, một nửa nãi chuối nên mới suy nghĩ ảo ảo.

Tối mai, làng có đoàn lô tô về. Cả đám bọn tôi mong ngóng từ hồi đầu tháng lận. Sáng qua nhà anh Lâm, tui cũng sẵn rủ rê ảnh. Có điều tui sợ ảnh chưa hết bệnh quá. Anh Lâm yếu như sên á trời, đi đêm hôm không biết dễ trúng gió không nữa.

Mà nhắc anh Lâm hoài vậy ta, cái tay nó cứ tự viết không hà. Bỏ qua anh hàng xóm cọc cằn này đi, người gì suốt ngày mày mày tao tao với mình. Ơ, hình như ai ảnh cũng kêu bằng mày. Chứ nếu chỉ đối xử với một mình tui như vậy thì kì lạ, bởi tui đáng yêu vậy mà.

Còn nữa tối nay, Măng nhớ ba mẹ quá à. Mong ba mẹ rảnh, làm xong công chuyện về chơi với em Măng nha.

Thôi, đi ngủ đây hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro