Chương 19: Tưởng bở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáu rưỡi tối, sau khi nhà bà Tú vừa kết thúc bữa cơm. Cô Cẩm Uyên rồi đến bà Cẩm Tú đã lần lượt hết hồn, bất ngờ, khó hiểu,... và ti tỉ những biểu cảm khác. Cũng phải thôi, Châu Lâm đã bệnh nằm một cục suốt ngày hôm qua cho đến tận sáng nay vẫn còn lờ đờ. Vậy mà từ khi ăn cơm xong, Lâm như chưa từng có một xíu mệt mỏi nào. Nó xông xáo đi tắm, thay một bộ đồ đẹp nhất từ lúc xuống đây. Lâm còn bỏ ra mười lăm phút đứng trước gương, chỉnh chu lại toàn bộ và ngắm ngía (cái mười lăm phút thứ bảy).

Thiệt tình vẫn còn mệt phần nào, nhưng kể từ giây phút nhỏ Măng hẹn tối nay sẽ đi chơi là Lâm đã cố gắng nghỉ ngơi để mau khỏe. Dù không biết khỏe hơn chưa, nhưng Lâm cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng. Chắc "năng lượng" này xuất phát từ ảo giác, hoặc là đến từ phía bên kia hàng rào bông trang. Còn dì Uyên với bà ngoại đang thầm nghĩ chị Bông bán thuốc tây, sau bao ngày cũng mát tay mà cho thuốc hay rồi.

Lâm đang định khen mình lần thứ hai mươi ba, ngoài cổng đã có tiếng gọi quen thuộc: "Anh Lâm ơi anh Lâm." Lâm vội vàng chào bà với dì rồi đi ra ngoài, trong lòng còn thầm nghĩ không biết hôm nay nhỏ Măng mang bà ba màu gì.

Châu Lâm chỉ không ngờ, nó chẳng những phải nhìn xem "bạn gái" bận đồ màu gì mà còn phải xem anh Bâu, thằng Ray, chị em con Ỉn cu Rên, đôi gà bông rau củ Đậu Rồng Bí Ngòi. Mọi gương mặt đều điểm danh đủ, Lâm không dám thất vọng.

Tất cả do Lâm tưởng bở mà ra.

Lâm còn chưa kịp đi tới ngoài cổng, đã thêm một người đến góp vui. Không cần phải nhìn, chỉ nghe cái giọng đủ biết là ai: "Hế lô mọi người đi đâu dậy, cho em đi với." Con Bối vừa chạy vừa nói một cách gấp gáp.

Lâm nghĩ có mỗi mình là rầu rĩ, nhưng ra tới nơi cả bọn đứa nào đứa nấy mặt như cái bánh tráng nhúng nước. Tụi này chắc chắn là vì con Bối muốn tham gia, còn Lâm là do cả đám lẫn con gái ông Ngà có mặt ở đây chứ không phải riêng một mình nhỏ Măng.

Bâu thấy ai cũng im im, người làm trùm như Bâu buộc phải lên tiếng: "Hôm đó đã thống nhất bỏ qua, mọi người vui vẻ với nhau hen." Bâu quan sát thấy có vẻ êm êm, bắt đầu phân chia: "Rồi rồi, giờ tao xếp chỗ ngồi. Thằng Ray ốm yếu đi mình ên, còn mỗi tao với con Măng là trống..."

"Em em, em đi với anh Lâm." Con Bối nhanh miệng.

Thằng Bâu xua tay, lắc đầu kịch liệt: "Không, không được. Thằng Lâm đang bịnh, để nhỏ Măng chở. Còn mày lên xe tao."

Con Bối không kịp nói thêm lời nào được nữa, tất nhiên là vì "anh Lâm" đã ngồi yên vị trên yên hay nghe vừa khoái vừa oai hơn là sau lưng của nhỏ Măng. Mặc dù, Lâm đã từng nghe câu "má đánh đau cũng không bằng ngồi sau xe con gái". Nhưng vậy có sao, thời đại giờ phải biết tranh thủ biết nắm bắt mới có người yêu (như anh Bâu đã nói).

Dọc đường đi, chỉ toàn tiếng nói của con Bối inh ỏi. Cụ thể là: "Mọi người biết sao không? Mấy nay Bối đi Xì Gòn. Trời ơi vui lắm nha, ăn ở mấy tòa nhà mà cao ơi là cao nghe, rồi đi mấy chỗ bự tổ chảng,..."

"Mày thấy cục đá dưới đường không Bối? Cũng bự lắm nghen, có tin tao choảng mày không?" Ỉn không chịu nỗi tật khoe khoang của Bối, liền lên tiếng.

Dù con Bối đã hơi hơi có thiện chí tu tâm dưỡng tính, nhưng coi bộ tính khoe đã ngấm sâu vô máu. Bối nghe Ỉn nói vậy, nhanh chóng cười hì hì để chữa cháy. Từ đó cho đến lúc tới nơi, Bối không kể thêm lời nào về chuyến đi thành phố vừa rồi cũng chẳng dám khoe thêm một thứ gì.

Quãng đường còn lại, mạnh ai nấy đạp xe. Thật tình cũng có tiếng nói chuyện nhưng mà không ai nghe thấy cả, vì âm lượng nhỏ xíu xiu.

Cuộc nói chuyện "nhỏ xíu xiu" ấy, được bắt đầu từ lời nói thì thào của nhỏ Măng: "Anh Lâm ơi, anh có thấy lạnh không?"

Nghe thấy nhỏ hỏi, Lâm giật mình nhưng rồi cũng trả lời: "Không, tao khoẻ re. Sao mày hỏi vậy?"

Không nghe thấy câu trả lời, chỉ nghe có tiếng khúc khích ở đằng trước. Hồi sau, nhỏ Măng mới đáp: "Thì anh yếu ớt vậy, em sợ anh đang bệnh đi gió lạnh."

"Mày nghĩ tầm bậy gì vậy? Tao hơi bị khoẻ, tao mà mệt tao cóc thèm đi." Nghe nhỏ nói mình yếu, Lâm ngay lập tức phân bua. Trong lòng hơi nhột nhột, bộ nhìn nó không ra dáng đàn ông men lì hay sao mà buông mấy lời chê bai.

Tiếng khúc kha khúc khích lại xuất hiện, Lâm gắt gỏng nói với Măng: "Mày đó, lo đạp xe đi. Cười cười, tao mà té xuống mương mày liệu hồn."

Măng vẫn cười tiếp, còn khuyến mãi thêm hành động lắc lắc cái cổ lái như xém té. Lâm ngồi sau được một phen hú hồn. Nó nghiêng người ra nhìn nhỏ, hỏi:

"Mày có chạy được không? Hết nổi rồi thì để tao."

"Em chọc anh mà, anh ngồi đó dưỡng sức đi."

Lâm chẳng kịp nói thêm lời nào, vì thoáng một cái đã đến nơi. Tụi thằng Bâu nhanh nhảu, đã đâu vào đó xếp một hàng xe đạp ở bãi. Cuối cùng là nhỏ Măng và nó.

"Hai bây đi xe đạp, chứ phải xe rùa đâu mà lâu dữ vậy trời." Thằng Ray nhìn Lâm đang dắt xe, mặt mày khó hiểu.

Đậu Rồng nhếch miệng, nói dùm bạn: "Nói hay quá ha, mình đi có một móng. Còn người ta con gái, còn chở thêm một ông to xác. Hỏi lẹ hay chậm?"

Ray không thèm trả lời câu hỏi của con Rồng. Nhún vai bỏ qua chỗ Bâu, cả đám cũng túm lại một chỗ. Chỉ có Lâm còn đang bận ngơ ngác, cái hội chợ kiểu này hơi lạ lẫm đối với Lâm. Nó hiểu rõ ở thành phố và nông thôn sẽ khác, cũng biết đến mấy đoàn lô tô có hình thức như thế này. Nhưng đây là lần đầu Lâm đi chơi ở đây.

"Đi anh, trúng gió hay sao mà đứng im như tượng vậy?" Nhỏ Măng thấy mọi người chuẩn bị di chuyển hết rồi, đúng mỗi anh hàng xóm còn chưa nhúc nhích. Nhỏ vội nắm tay kéo Lâm đi.

Châu Lâm nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm cánh tay mình, tự nhiên nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng lên. Lại nữa, đây là lần đầu Lâm được con gái nắm tay, thấy ngượng muốn chín người.

Lâm kịp tỉnh táo hơn một xíu, chính là vào lúc chạm mắt với anh Bâu. Thằng này nhướn chân mày và kín đáo bật ngón cái lên, nhìn là biết Bâu đang rất tự hào về bạn mình. Mới dạy bảo được vài ngày, nay đã chính thức nắm tay nhau. Người làm thầy như Bâu đây cũng ấm lòng phần nào.

"Qua chỗ ném banh lông đi tụi mày." Con Ỉn chỉ về phía gian hàng có một tá tháp lon xếp thành ba hàng trông rất đẹp mắt, xung quanh còn bày biện loạt các quà tặng.

Măng nhìn về hướng Ỉn chỉ, mắt nhỏ sáng lên khi thấy con Hello Kitty đang nằm ở trên kệ cao nhất. Măng hào hứng nói: "Chơi cái đó đi mọi người, em thích con Hello Kitty kia kìa."

"Mày biết phải làm gì rồi chứ?" Bâu thì thầm vào tai Lâm.

"Làm gì làm gì?" Lâm thản nhiên đáp.

Bâu lắc đầu ngán ngẩm trước sự kì vọng của mình: "Mày khờ vậy con, nghe nó nói là nó thích con mèo đó chưa?"

Lâm gật đầu.

"Thì mày chọi sao mà lấy đc con mèo đó chứ còn gì nữa."

"Ờ ha, tao đâu biết đâu. Mày hay quá vậy? Bộ đó giờ mày có nhiều bạn gái lắm hả?"

Lần này câu hỏi của Lâm, thằng Bâu không trả lời mà thay vào đó là Ray: "Không, tao chưa bao giờ thấy đại ca quen một con ghệ nào."

Bâu nghe câu nói vừa phát ra từ miệng thằng Ray, gượng gạo hắng giọng. Còn tính qua đập đứa đàn em phản chủ một phát, thì thằng Bí gọi:

"Tụi mày đứng nói nhảm gì vậy? Qua đây lẹ."

Lý do làm thằng Bí phấn khích quá độ, chính là con Bối trả tiền. Trần đời, lần đầu tiên bọn thằng Bâu thấy yêu mến con Bối đến vậy. Đứa nào đứa nấy đều cảm giác sao mà cái tính "khoe" đó hôm nay lại dễ thương dễ sợ.

"Bối mày thích con nào để tao lấy cho nghen." Bâu đứng bên cạnh hỏi han Bối.

"Con thỏ bunny đó đi anh." Bối nói.

Lâm ở bên này cũng bắt chước y hệt, chỉ có điều giọng điệu tự tin hơn: "Mày thích con Hello Kitty đó phải không? Xíu nữa ráng ôm về nghe."

"Được không anh Lâm?" Nhỏ Măng bụm miệng cười.

Lâm trừng mắt cảnh cáo con bé ngưng lại cái điệu cười cợt nhã khi dễ đó, nó cần tập trung.

Châu Lâm đưa ông chủ mười ngàn được bốn trái banh và muốn được con gấu bông mà Măng thích phải ném trúng liên tiếp ba tháp ở hàng trên cùng.

Pha này đối với Lâm là khó, nó chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Nhưng để canh nhắm chừng thì có thể ổn ổn, bởi vì Lâm đánh bida cũng xem là nhất nhì trong đám bạn.

Trái đầu tiên Lâm ném hụt, nhỏ Măng ở bên cạnh cổ vũ: "Còn cơ hội, cố lên anh Lâm."

Lâm ném trái thứ hai, trúng phóc vào nơi cần trúng. Cả bọn vừa lúc chơi xong, hùa qua coi. Nguyên đám vỗ tay ầm ầm, mỗi Lâm lại càng thấy áp lực hơn.

Tiếp tục trái thứ ba lại ghi được một bàn. Từ thằng Bâu đến con Ỉn, đứa nào đứa nấy ôm chầm lấy Lâm (chắc nãy giờ không có ai trúng). Nhưng sáu mống khen ngợi cũng không bằng một lời khen từ nhỏ ở bên kia hàng rào của nó:

"Anh Lâm giỏi quá đi à, còn một trái thôi anh Lâm ơi."

Lâm hít sâu vô, nhìn Măng tràn đầy tâm huyết: "Ờ, tao sẽ cố gắng."

Nhưng trái cuối cùng, Lâm vẫn ném trúng tháp lon. Chỉ là nó không phải hàng trên cùng. Đồng nghĩa với việc đó là Lâm đã thua.

Lâm lấy ra thêm mười ngàn đưa cho ông chủ quầy, nhìn qua Măng như muốn nói là hãy tin Lâm thêm lần nữa. Hên làm sao, lúc nãy trước khi đi dì Uyên có cho Lâm mấy chục ngàn.  Ngay từ đầu Lâm cũng không dùng tiền của Bối, nó muốn toàn bộ đều là tâm ý của mình.

Tuy ở lần hai, trái đầu tiên không trúng nhưng cả ba trái còn lại làm ngã ba hàng trên cùng để lại một hàng trống.

Thế là Lâm đang sánh vai với Măng và đương nhiên nhỏ đang ôm con Hello Kitty.

Con Bối sau bao nhiêu lần bỏ tiền ra cũng ôm được con thỏ Bunny. Thằng Bí mất hết gần một kí cá thu của bà Vân, rồi con Rồng cũng ôm được con gấu dâu về.

Mỗi Ỉn đang ấm ức với thằng em không làm được trò trống gì.

Tối ngày hôm nay, ai ai cũng vui. Nhất là Châu Lâm, vì nó đã làm được điều mà nhỏ Măng thích. Thầm cảm thấy bản thân may mắn, do Lâm cứ tưởng con bé giận mình suốt đời.

Đúng là mới yêu lần đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro