Chương 20: Mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc con người ta càng lớn càng khác, đám thằng Bâu cũng vậy. Cả bọn chơi được vài vòng trong khu hội chợ liền chán, đứa nào đứa nấy đều chẳng còn hứng thứ như hồi trước. Nếu là lúc thằng Bâu còn béo ú như hột mít, thằng Ray nhỏ xíu xiu như con chim sẻ, chị em Ỉn Rên còn chưa biết nhường nhịn, hay Rồng và Bí vẫn còn chưa biết thích nhau. Thì chắc chắn chỉ muốn ở đây đến khuya, cha má phải hù đi kiếm cây roi mới chịu về. Chúng ta thường hay nghĩ là do mọi thứ thay đổi, không còn như xưa nhưng thật ra là chúng ta đã lớn, cảm xúc chẳng còn đơn thuần nên hết hứng thú với những điều nhỏ nhặt. Thử hỏi nếu sáng chiều lo cơm áo gạo tiền, thì điều làm ta cười không thể còn là bộ phim hoạt hình Doremon mà chính là được sếp thưởng, đủ tiền đóng phí điện nước, sinh hoạt,... Ti tỉ thứ để lo toan.

Trẻ con luôn dành cả tuổi thơ để trông ngóng được trưởng thành, người lớn lại dành suốt quãng đời còn lại để nuối tiếc cho mong ước được trưởng thành sớm.

Người mở đầu công cuộc là con Ỉn: "Chán òm, đi về đi tụi bây ơi."

"Không đợi chơi lô tô hả mày?" Thằng Bí nhìn Ỉn, thắc mắc. Mọi năm trước người mè nheo không chịu về, luôn là đứa trên đầu có hai cục bối.

Đậu Rồng chép miệng, thở dài nói: "Ỉn nói đúng đó, đợi chơi lô tô cũng không được gì. Về nhà ngủ sớm, mai bày gì chơi sướng hơn."

"Ờm, chơi cứ thấy bịp bịp về sớm cho rồi." Cu Rên tiếp lời.

Cứ vậy, tụi nó lần lượt đi ra cổng. Trong lúc không ai để ý, thằng Bâu từ đâu ra kéo Lâm đứng lại. Vẻ mặt lại bày ra nét nghiêm trọng quen thuộc:

"Mày đã làm rất tốt, dù tao chưa dạy nhưng mày đã nắm được tay của cờ rút. Giờ tao sẽ tạo một kế sách để mà ôm được luôn con Măng."

Lâm nghe tới đây mặt hốt hoảng, hỏi ngược lại: "Ôm hả? Ý mày là ôm Măng hả?"

Bâu đắc ý: "Chứ sao, mày sẽ được ôm cờ rút của mày. Yên tâm là không bị ăn đòn."

"Vậy... phải làm sao?" Lâm lúng túng bặm môi nhìn qua chỗ khác.

Tự nhiên Lâm cứ thấy người mình lạ lạ, kì kì. Trước giờ Lâm chưa tiếp xúc thân mật với phái nữ, tự dưng nói về việc này Lâm không khỏi ngại ngùng. Nhưng nó cũng cảm giác sợ sợ, càng rén hơn là khi nghĩ đến nhỏ Măng, liệu lúc đụng chạm con bé có nổi giận mà cạch mặt nó luôn không. Song, bên cạnh đó thân trai mới lớn nên sự tò mò cũng nổi dậy trong lòng.

Đại ca Bâu chậm rãi trình bày chiến thuật: "Mày cứ yên vị sau xe con Măng, giữa đoạn đường tao sẽ cúp nhanh ở đầu xe mày. Tất nhiên là con nhỏ thắng gấp, thế là mày cứ việc ôm lấy người thương." Bâu tự tin ngút ngàn, hất mặt lên trời.

Ray không biết chui từ đâu ra, chọt vô tim Bâu một cú chí mạng: "Còn đại ca thì được con Bối ôm phải không?"

Lâm tưởng tai mình bị lãng, nghe lộn câu nói vừa rồi. Liếc mắt qua cũng thấy một mặt sượng trân của Bâu, nhìn kiểu này chắc bị nói trúng thiệt.

Bâu lấy lại tinh thần, hù doạ hai đứa bạn: "Hai tụi mày đó, giữ kín miệng hết nghe chưa?"

Ray với Lâm cùng nhau gật đầu cái rụp. Sau đó ba chàng ngự lâm phải nhanh chân chạy ra, bởi vì con Đậu Rồng từ bãi giữ xe hét một phát mà ở trong này còn nghe rõ.

Tụi Lâm ra tới nơi, con Ỉn đứng chống nạnh cằn nhằn: "Mấy ông lề mà lề mề gì trong đó vậy trời?"

"Sao mà tao chưa thấy ai dữ như hai đứa mày á nha." Lâm ít khi nào bình phẩm về con gái, nhưng một khi đã nói rồi thì ít tốt đẹp.

Chắc người lần đầu hoặc có thể là lần cuối nhận được lời khen "trong lòng" của Châu Lâm là nhỏ Măng.

"Hai đứa là hai đứa nào?" Đậu Rồng hỏi.

"Thì mày và Ỉn chứ ai?" Lâm cười cười.

Ỉn không có ý gì cả, chỉ bâng quơ thắc mắc: "Vậy còn nhỏ Măng?"

"Dễ thương hơn nhiều." Lâm quay đầu nhìn chỗ khác, vờ như mình chẳng nói câu gì là phân biệt đối xử.

Cả bọn được phen hú vía, đứa nào cũng há hốc mồm. Lời nói vừa rồi không biết có được tính là, bày tỏ tình ý không ta? Tụi này, từng đứa một lại gần nheo nheo mắt, hết ngó nó rồi lại chuyển sang nhìn Măng. Lâm cậy vào mấy ánh cứ xanh đỏ tím vàng chuyển qua chuyển lại, nên mặt mày cứ vậy mà ửng đỏ lên. Mỗi nhỏ Măng vẫn thản nhiên:

"Thì đúng mà, tui dễ thương thiệt. Ngày nào cũng đem đồ ăn qua cho anh Lâm, nên ảnh khen vậy cũng phải chớ." Nhỏ Măng nhìn Lâm cười đến híp mắt, hỏi: "Có đúng không anh?"

Lâm không dám nhìn vô mắt con bé, cũng không dám nói to nói rõ ràng:"Ờ..."

Cả đám chứng kiến bộ dạng e thẹn như gái mới lớn của Lâm, được nước lấn tới chọc ghẹo mà cười không ngớt. Nhỏ Măng đứng kế bên cũng bụm miệng cười, Lâm thầm nghĩ là liệu nhỏ này quá vô tư hay nhỏ không thích Lâm nên mới thoải mái được đến như vậy.

Trên đường về, lòng Lâm cứ thấp tha thấp thỏm. Thiệt tình mà nói, Lâm vẫn không mấy nhiệt tình với kế hoạch của Bâu. Nếu bị trục trặc không biết có nhìn mặt được Măng không, lần trước lỡ lớn tiếng bị con nhỏ giận mấy ngày. Bây giờ mới làm hoà chưa được bao lâu, lỡ người ta ghét luôn thì có toi không.

"Yên xe ko có nệm nên anh bị đau đít hả?" Nhỏ Măng quay ra sau hỏi, do người ngồi sau cứ nhúc nhích không yên.

"Mày cứ tưởng tượng ra, nãy giờ tao ngồi im à." Lâm đáp.

Nhỏ Măng cũng không thèm thêm lời nào, chỉ có bĩu môi ở đằng trước trêu ngươi Lâm. Còn nó thì cứ chốc chốc lại quay đầu ra đằng sau, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì ngoài gương mặt biểu cảm của thằng Bâu. Ý của Bâu muốn nói như là "Lâm mày cứ quay đầu lên, hãy yên tâm tin tưởng tao. Tao sẽ cho mày được ôm cờ rút ngay thôi." đại loại kiểu như vậy.

Châu Lâm chờ hoài chờ hoài, đến khi gần tới nhà rồi vẫn chưa thấy động tĩnh tăng tốc của Bâu. Thằng này vẫn cứ rề rề, ba xe của tụi cu Rên đã dừng trước chỗ nhà của Bà Lan đợi từ lâu. Có lẽ điều Lâm không ngờ đến, chính thằng Bâu cũng ren rén mà cứ liên tục nấn ná chần chừ. Thêm nữa, Bâu cũng muốn được chở "người thương" đi lâu hơn một chút nên đạp xe như rùa bò.

"Rầm"

Lâm cũng không biết bản thân đã nằm trong bụi râm bụt từ đời nào, Măng sát bên cũng chẳng khá hơn nhỏ nằm một đống, chân thì bị xe đạp đè lên. Lâm lắc đầu vài cái cho tỉnh, ngước mặt lên thấy gương mặt đang hối lỗi của Bâu và cả người con Bối dồn hết lên lưng của thằng này. Coi bộ là Bâu đang tận hưởng nhưng ánh mắt của Lâm đã cắt ngang điều đó.

Tụi bạn hốt hoảng chạy lại, bây giờ thằng Bâu mới vội vàng chạy ra đỡ Lâm lên. Tiếng nhao nhao của con Ỉn, con Rồng có to thiệt nhưng Bâu vẫn nghe được tiếng thì thầm của ai đó:

"Là ôm dữ chưa? Hay là mày thừa nước đục thả câu hả Bâu?" Lâm nghiến răng ở bên tai "thầy" của mình.

Bâu cười hề hề, nhưng giọng rụt rè: "Tao có biết là tay Măng yếu đâu? Nó khoẻ là thắng gấp được rồi chớ bộ."

Lâm trừng mắt cho bạn mình im lặng lại. Nhìn qua thấy chân nhỏ Măng đo đỏ, có lẽ trời tối nên không thấy rõ. Có vẻ chân con bé bị thương, dù Ỉn đã đỡ nhỏ đứng lên được nhưng Măng vẫn phải vịn vô người Ỉn cho vững.

"Anh Bâu bị gì mà khi không cúp ngang đầu xe em vậy?" Nhỏ Măng mắt ươn ướt nhìn người mới gây ra tai nạn, mấy giọt nước mắt này chắc vì đau quá mới tuôn ra chứ con bé ít bao giờ khóc.

Bâu thấy có lỗi với nhỏ Măng và cũng có lỗi với người anh em, nhưng Bâu vẫn không thể nói lý do được. Đành cúi mặt xám hối: "Xin lỗi mày nha, tao không lo nhìn đường nên lạc tay lái."

Trừ Lâm và Măng ra, mấy đứa còn lại đồng thanh: "Mày lo nhìn con Bối nên không thấy đường đúng không?"

Thằng Bâu mắt chữ a mồm chữ o, nhưng cũng kịp phản bác: "Nè, tụi mày nói nhảm gì vậy?"

Lại một màn đồng thanh: "Mày thích nó còn gì?"

"TAO KHÔNG THÍCH" Bâu hét lớn đến đỏ mặt (hoặc vì ngại với con Bối).

"Bép"

Con Bối đánh Bâu một phát vô vai, buông một câu rồi chạy lẹ về nhà: "Anh kì quá nghe."

Cả đám được một phen đơ người, không hẹn cùng nhìn về khuôn mặt đang gần như bốc cháy. Ba giây sau, có lẽ Bâu lấy lại được bình tĩnh nên đá qua chuyện cần được quan tâm:

"Nhìn tao làm cái gì? Xem con Măng kia kìa? Coi bộ nó không đi được rồi."

Con Đậu Rồng trước khi dời ánh mắt còn quay qua, bĩu mỗi "xì" một cái với thằng Bâu mới chịu. Mười bốn con mắt tập trung vô cử động cổ chân của nhỏ Măng. Mọi người ai cũng giục Măng bước đi vài bước xem sao, nếu đi được thì chắc không nghiêm trọng.

Thôi xong, vừa mới đặt chân xuống đất là cả người Măng muốn đổ nhào xuống. Lâm vội đỡ nhỏ, ở tình thế này nó không còn kịp để ngại ngùng, e thẹn.

"Chốt lại, Lâm cõng Măng về nhà đi. Nếu mai không đỡ, xuống ông Ba Xoáy ở cuối làng xem sao." Bâu tuyên bố và cũng như ngầm vớt vát lại cho học trò mình. Tính ra cõng được "cờ rút" ngon hơn được ôm nhiều. Quan trọng là quang minh chính đại, chẳng dùng tới một chút mưu hèn kế bẩn.

Tất cả đều đồng tình, vì giờ đứng đây cũng không giải quyết được thêm gì. Trước khi giải tán mỗi đứa đều không quên trách Bâu một câu. Con Ỉn dắt xe đạp Măng vô nhà, còn Lâm ngạo nghễ cõng "bạn gái" về. Mặc dù không phải là tự nguyện, hay là hoàn cảnh lãng mạn gì cả.

Đến lúc mọi người đi cách xa hàng rào bông trang được mấy mét, Lâm cũng gần vô tới nhà. Còn Bâu đứng đó chợt nhớ ra gì đó, hét lớn lần hai:

"Thằng Ray mày hứa không nói gì, sao tụi nó biết tao thích con Bối hết vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro