Chương 21: Tiếng lòng của Châu Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút con Ỉn đỡ em Măng lên lưng, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Liệu em Măng có thoải mái trên lưng tôi hay không? Chẳng biết em có khó chịu hay không muốn tôi cõng em? Tôi dẹp bỏ hết suy nghĩ đó đi, việc tôi cần chú tâm hơn là cố hết sức đưa em về nhà.

Trong lòng tôi lúc ấy hối hận vô cùng, đáng ra khi ở hội chợ tôi phải ngăn cản Bâu. Tôi không nên nửa muốn nửa không, để bây giờ nhỏ Măng bị trật chân. Thằng Bâu ráng vớt một cú chót, chính là để tôi được cõng em về. Nhưng đổi lại, một mình tôi phải chống chọi trước ông nội của em. Tôi phải trả lời hàng tá câu hỏi liên quan đến chấn thương của cháu gái cưng.

Không sao cả, lúc đó em đã bảo vệ tôi. Ừm, có thể là em chỉ nói sự thật nhưng đối với tôi vài lời đó là sự che chắn. Đã từ rất lâu rồi, giọng nói "đáng ghét" đó đã trở thành giọng nói "đáng yêu" nhất trong lòng của tôi. Bây giờ cho dù em có nói mỉa tôi, có la rầy trách móc thì tôi vẫn thấy sao mà dễ chịu một cách thoải mái vô cùng. Không muốn thú nhận, tôi cứ như thằng khờ khi lúc nào cũng muốn nghe em bắt chẹt, chỉnh đốn lại tôi.

Phải nói từ trước đến nay, tôi chưa phát hoảng vì một đứa con gái nào cả. Em Măng là lần đầu tiên, tự nhiên em giận làm tôi chẳng biết phải làm sao. Í lộn, đâu phải tự dưng em giận. Là tôi, tôi đã nạt em và còn lớn giọng, gắt gỏng. Nếu cha tôi biết tôi to tiếng với người tôi thích, chắc cha tôi tộn cho mấy tộn. Vì không biết học hỏi đấng sinh thành, từ lúc tôi biết nhận thức thì chưa lần nào tôi thấy ông ấy lớn giọng với mẹ cả. Người duy nhất hét lớn trong nhà chỉ có người phụ nữ mang tên Cẩm Thơ.

"Đứng ngoải làm gì vậy Lóc ơi?" Dì Uyên vọng từ trong nhà ra ngoài sân.

Tôi nhìn về phía căn nhà ở hàng rào bông trang bên cạnh, rồi chạy vội vào nhà: "Con đứng hóng gió xíu thôi à, dì đi ngủ đi."

Đẩy được dì Uyên về phòng, tôi cũng đi thẳng vô căn cứ riêng của mình. Mãi đến lúc nằm xuống giường, tôi mới chợt nhận ra mình đã quên tắm. Có vẻ chuyện này khi nhắc đến sẽ rất ngạc nhiên đối với tôi, đi chơi về không tắm táp mà đã leo lên giường là chuyện chưa bao giờ xảy ra với tôi. Nhưng cơ thể tôi lúc này, so với khi vừa đào củ sắn vẫn sạch sẽ hơn cả trăm lần. Thôi đành vậy, tôi chỉ đánh răng rồi ngã lưng xuống nghỉ ngơi.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã bớt quan trọng việc phải luôn giữ sạch sẽ. Đi trên đường đất tôi cũng đã mạnh dạn hơn từ bao giờ, người ra mồ hôi cũng cảm thấy bình thường mà không cáu gắt. Ăn uống cũng đơn giản, chẳng kén chọn nữa. Nghĩ lại tôi mới thấy bản thân mình thật khó chiều, may sao tôi có một người mẹ hiền luôn chiều chuộng vô điều kiện. Tuy là tốc độ thay đổi có nhanh thiệt nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng. Và tôi thích sự thay đổi này, đàn ông phải vậy mới là đàn ông chứ nhỉ? Khi tiếp xúc với Bâu, tôi hiểu rằng làm một đấng nam nhi không đơn giản chỉ cần có giới tính nam. Mà nó hội tụ rất nhiều thứ và phải mài dũa theo thời gian.

Đặc biệt hơn, tôi lại không biết vì sao mình phát sinh ra một thói quen lạ. Cứ đêm đến, hai chân tôi nó cứ tự đi ra ngoài hiên nhà. Còn đôi mắt lại chẳng kiềm chế được mà nhìn về phía ngôi nhà bên phải. Nửa đêm lỡ có dậy đi vệ sinh, tôi cũng mò ra trước nhà rồi đứng ngơ ngẫn như thằng dở hơi. Dù tôi tỉnh táo và không hề mộng du nhưng một loạt hành động này luôn diễn ra trong vô thức.

Có lẽ, nơi nào có em Măng thì chỉ cần nhìn thấy nơi đó mà chưa có sự xuất hiện của em tôi vẫn thấy đủ rồi. Eo ơi, nghe sến ghê nhưng đây là điều mà từ tận đáy lòng của tôi và nó luôn ngập tràn trong đó.

Tôi có thể chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại như phim, hay có một tình yêu vĩ đại cao lớn. Nhưng hiện tại người con gái tôi thích nhất trên đời là Uyển Nhi, con bé ở cạnh nhà bà ngoại tôi.

Mình mẩy tôi vẫn còn ê ẩm, dư âm cơn sốt của hôm qua. Vậy mà, tôi lại chẳng thấy mệt. Ở làng Dừa Già tôi đã có rất nhiều "Lần đầu tiên", từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt và cả những tình bạn dễ thương. Thiệt tình, sao tôi dùng từ cứ như con gái. Ờ, chắc người ta nói đúng rồi. Ở cạnh người mình thích thường xuyên, mình sẽ nhiễm những hành động và lời nói đó. Chết cha, tôi quên mất. Các bạn có được ở bên cạnh nhà crush như tôi đâu... mà hiểu được.

Đến giờ tôi nhớ về em gái với hai bím tóc rồi, tôi phải nhanh nhanh đến gặp ẻm đây. Mỗi đêm, em Măng đều tới gặp tôi... ở trong giấc mơ.

Khò khò khò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro