Chương 22: Vịn eo hay còn nói là ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm lại dậy sớm, điều này cũng không còn xa lạ là bao nữa. Có lẽ hôm nào Lâm cũng có lý do để phải dậy trước bảy giờ, hồi trước chắc là vì nằm chiếu nhưng bây giờ Lâm đã quen từ lúc nào không hay. Nó thức sớm vào sáng nay hoàn toàn là sự chủ động, ba cái báo thức được kiểm tra cẩn thận trước lúc ngủ.

Vì Lâm có một việc rất quan trọng, chính là đưa nhỏ Măng qua chỗ ông Ba Xoáy kiểm tra chân.

"Qua chở con Măng đi lên ông Ba hả Lóc?" Dì Uyên bưng hai dĩa mì xào lên.

"Dạ, sáng nay ông bà nội Măng đi qua xóm bên cạnh thăm bạn nên con đưa đi."

Lâm nhìn dĩa mì còn có mấy miếng thịt bò, thêm một cây xúc xích mà mắt nó sáng lên. Lâu lắm rồi, Lâm mới được thấy món ăn sáng yêu thích của mình.

"Ăn đi ông ơi, nước miếng rớt tùm lum rồi kìa." Dì Uyên mắc cười khi thấy vẻ mặt thèm thuồng của Lâm.

Món ruột có khác, Lâm xử lý gọn trong vòng một phút ba mươi giây. Ăn xong Lâm lại có chút nhớ nhà, thèm cảm giác sáng sớm dậy có mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi học. Vậy mà lúc ấy, Lâm sẽ cảm thấy không vui nếu mẹ nấu đồ ăn. Vì Lâm thích đi ăn sáng với bạn, hay lên căn tin. Đúng là phải xa nhà mới biết mất mát, thiếu thốn.

"Bà ngoại cũng đi với ông bà nội Măng luôn hả dì?" Nhấp ngụm nước, Lâm chợt nhớ ra từ hồi ngủ dậy không thấy bà ngoại đâu.

"Ờ, ngoại đi chung với hai bác rồi, giờ dì cũng đi dạy đây. Qua chở bé Măng đừng để bị què chân còn lại luôn nghe." Uyên cười cười rồi bỏ đi một mạch, không kịp để thằng cháu nói thêm lời gì.

Dọn dẹp trên bàn sạch sẽ xong xuôi, Lâm đang tính đóng cửa rồi chạy qua nhà nhỏ Măng. Chợt Lâm hơi khựng lại, nó cúi mặt xuống đưa cổ áo lên ngửi ngửi. Chẳng biết Lâm nghe ra mùi gì, mà vội vàng vào phòng tắm xối mấy gàu. Nếu có ai đó đang ở đây, chắc chắn sẽ không một ai thấy một hương "thơm" lạ nào cả.

Mấu chốt của hành động này, chính xác là sợ xuất hiện trước nhỏ Măng không được tươm tất.

Nhìn bản thân sạch sẽ, gọn gàng trong gương Lâm hài lòng gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Ngó qua phía bên kia hàng rào, Lâm không thấy Măng đâu chỉ thấy cổng nhà đang mở. Nó vội chạy qua, đứng trước cổng gọi to rồi mới đi vô:

"Măng ơi Măng, tao tới rồi nè." Thích cách Lâm nói như hai nhà cách xa nhau lắm và bày đặt khách sáo.

Lâm vừa đặt chân ở bậc thềm, đã nghe tiếng nói quen thuộc: "Anh Lâm, đỡ em ra ngoài đi."

Lâm nhìn "bà ba màu trắng" mà bị đơ vài giây, chẳng hiểu sao mặt nó ngơ ngơ ra. Có lẽ do là lần đầu thấy nhỏ mang màu này, hoặc là từ sâu bên trong Lâm từng tế bào đang nhảy múa bởi vì màu trắng này hợp với nhỏ Măng vô cùng... Và Lâm thấy đẹp đến nổi không kiềm lòng mà đờ đẫn.

"À quên, anh dắt xe đạp ra ngoải trước đi." Măng chợt nhớ còn chiếc xe đạp để bên hong nhà.

Câu nói của con bé Măng chắc là cái công tắc, Lâm cử động lại rồi vội vàng gật đầu đi ra ngoài.

Lâm tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Liệu bản thân có đang làm quá lên không? Sao phải đến mức ngu người ra ta? Chỉ là con nhỏ mang bộ đồ mà mình chưa từng thấy thôi mà trời? Đàn ông kiểu này không được rồi, mới thấy gái đẹp đẹp xíu đã chịu không nổi."

Đến hồi Lâm đỡ Măng ra ngoài, nó cũng ngượng ngượng với lo lo. Nhưng nỗi sợ con bé đau chiếm nhiều hơn nên sự ngại ngùng đành phải cất nhẹm đi.

"Tao đỡ mày đi vậy có đau không? Hay tao bế mày ra cho lẹ nha." Lâm thấy tiến độ người đỡ kẻ đi này có vẻ hơi phiêu nên lên tiếng.

Nhỏ Măng đánh cái bép vô lưng Lâm, chưa kịp nói xong một câu: "Em tự đi đư... Á." Thủ phạm ngắt lời của Măng chính là anh hàng xóm, Lâm sáng nay ăn có dĩa mì xào mà như vừa nốc mười lon bò húc mà có sức mạnh bất ngờ. Một phát ẳm con bé lên tay, đi cái vèo ra ngoài cổng.

Ai không biết nhìn vô lại tưởng cô vợ giận dỗi bỏ về quê, chưa ở được nóng đít liền bị đại thiếu gia đi vô tận ổ ẳm ra siêu xe... đạp.

Lâm đặt nhỏ Măng xuống khi đã đến nơi, giờ nó mới ngại ngùng nhìn nhỏ: "Ờ... tao sợ mày càng đi, mày càng đau nên tao làm vậy cho lẹ."

"Anh coi vậy cũng khoẻ ha?" Khác với Lâm tưởng tượng, nhỏ không ngại không thẹn thùng hay e dè mà quay ngược lại mỉa mai Lâm.

Lâm vội quay xe, hối thúc con bé: "Thôi đi lẹ mày, mày dẫn đường cho tao nha."

Nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu rồi chật vật leo lên yên xe. Lâm hơi nghiêng đầu ra sau, lòng thầm nghĩ nay con bé này cũng ngoan ngoãn. Giữa đoạn đường, Lâm đạp với tốc độ chầm chậm sợ lại té như hôm qua. Mặc dù lời nói của Bâu về việc "thắng gấp để được ôm" cứ liên tục thoáng qua tâm trí Lâm, nó phải cứng lắm mới ném bỏ suy nghĩ tào lao đó đi. Châu Lâm tự hứa với lương tâm mình, tuyệt đối không lợi dụng nhỏ bằng mấy mánh khóe đến từ sư phụ.

Trong cuộc đời đạp xe của Lâm, chắc đây là lần Lâm chạy chậm đến vậy.

"Tới chưa mày? Nhà ổng ở đâu mà xa dữ dội." Lâm nghe Măng nói gần tới tận chục lần, mà mãi vẫn chưa thấy đến nơi.

Nhỏ Măng ở sau thở dài: "Bộ anh mệt hả anh Lâm? Anh chạy chậm rì hỏi sao mà đi hoài chưa tới nơi."

"Nè, chẳng qua là tại... Mà thôi để tao tập trung chạy nhanh, không mày lại kêu tao yếu rồi hết hơi này nọ." Lâm tính tuôn ra lý do liên quan đến "tai nạn" tối qua, may sao mà nó nuốt vô lại kịp thời.

Có điều Lâm không dám nghĩ tới, ấy vậy lại tới mới ghê. Khoảnh khắc Lâm ấn bàn đạp mạnh hơn để tăng tốc, thì ở hai bên eo có một lực nhẹ trì xuống. Không cần phải có kinh nghiệm tình trường, cũng chẳng phải ngoái đầu lại.

Lâm biết... nhỏ Măng đang ôm mình.

Eo, eo ơi! Cảm giác của Lâm bây giờ cứ lâng lâng như cả cơ thể muốn bay lên. Nhưng Lâm vẫn không bay lên được, có lẽ vì đôi bàn tay của "thiên thần bà ba trắng" níu nó lại. Lâm tự thầm cám ơn Chúa, cám ơn cha mẹ đã sinh ra và cho nó sống tới ngày hôm nay. Cám ơn vì sự quân tử nam nhi đại trượng phu khi đã không dùng "mánh khoé" của thầy Bâu, để ngay giờ phút này đây người thương đã tự ôm lấy mình.

Nhưng chưa vui được bao lâu, Lâm đã thấy hối hận. Lâm giận bản thân ghê gớm, khi không đang được gái ôm tự nhiên lại đạp trối chết. Đúng là khờ, đạp nhanh thì tất nhiên người ngồi sau sẽ ôm rồi nhưng đã được "vịn eo" rồi thì phải đạp chậm chậm lại để tận hưởng. Không ai mà đi đạp sống đạp chết, chắc tại sợ nhỏ chê mình yếu mà ngơ đi trong một khoảng.

Lâm còn chưa cảm nhận được chứ nói gì đến tận hưởng, nhỏ Măng đằng sau đã la bai bãi: "Anh Lâm, anh Lâm tới rồi tới rồi. Tấp vô nhà có bảng hiệu kìa."

Lâm chạy xe vô thẳng sân nhà, rồi đỡ nhỏ Măng xuống. Có lẽ làm riết thành quen, kể từ lúc thích Măng đến nay thì bây giờ hình như Lâm bớt ngại, bớt quan trọng hoá về việc đụng chạm gần gũi. Nhỏ Măng ôm vai Lâm để làm điểm tựa, Lâm ôm lại vai nhỏ Măng để dìu. Ờ, mặt không đỏ, tim chẳng đập thình thịch một cách vội vàng như trước.

Châu Lâm sắp là một người đàn ông cứng cáp, có "kinh nghiệm" trong tình yêu.

"Ủa? mày nói ông Xoáy đông khách lắm mà. Tao thấy ai đâu?" Lâm ngó ngang ngó dọc thấy vắng tanh như chùa bà đanh, liền quay ra hỏi.

Măng cũng dòm theo, chẹp miệng trả lời: "Em biết đâu, bình thường là đông thiệt mà."

Nhỏ Măng nói không sai, bình thường vào tầm này sân nhà ông Ba Xoáy đông nghịt. Vì cứ hai tuần là con bé đạp xe xuống dưới nhà ông lấy thuốc cho bà, lần nào cũng phải xếp hàng chờ cả. Còn hôm nay một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Lâm với Măng chưa kịp ngơ ngác thêm mấy giây, thằng Tụn từ trong nhà chạy ra: "Con Măng, qua đây làm gì vậy? Nay cha tao ổng đi ăn cưới rồi, mai mới dìa."

Măng với Lâm đực mặt ra trước câu nói của Tụn, như vậy chẳng phải uổng công nó còng lưng chở nhỏ xuống tận cuối làng cả buổi trời. Vấn đề còn chưa dừng lại ở đó, Lâm nhìn xuống cái chân mà nhỏ Măng không dám đặt mạnh xuống đất vì đau. Lồng ngực nó như đang có một quả lắc cứ đung qua đung lại, phần sợ nhỏ bị đau thêm ngày nữa và phần còn lại cũng khoái do mai lại được đưa người đẹp đi.

Phân vân dễ sợ!

Tuy là có hơi xui thiệt nhưng mà suy đi tính lại Lâm có thể chở Măng về, rồi ngày mai được đưa đi đón về nữa. Ờ, phải đành để nhỏ Măng thiệt xíu.

Nhưng không biết Lâm và nhỏ Măng có phải được xếp vô hoàn cảnh "trong cái rủi có cái may" hay không, vì ông Ba Xoáy vắng nhà nhưng lại có thêm một ông Ba Xoáy con nhiệt tình đòi chữa chân. Cứ níu kéo hai đứa nó, mãi chẳng cho về.

Chính là thằng Tụn.

"Thôi thôi, sao em dám để anh bẻ chân em, hả anh Tụn?" Nhỏ Măng lúc này đã ngồi trong nhà, từ chối thằng Tụn lần thứ n.

Tụn đẩy bánh trái, nước ngọt về phía tụi Lâm rồi nói: "Tụi mày xem, có thầy thuốc nào tốt như tao. Bệnh nhân tới còn được mời ăn quà vặt."

"Bạn Tụn, rõ ràng là bạn kêu tụi tui vô nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Tui tưởng Tụn là bạn với nhỏ Măng nên ở lại chơi." Lâm khoanh tay trước ngực, thắc mắc.

"Đúng rồi, ai dè chưa ăn uống được bao nhiêu. Anh đòi em đưa chân đưa cẳng cho anh sửa." Măng nhăn nhó.

Tụn đập hai hay xuống bàn, nghiêm túc trình bày: "Nè Măng, bình thường ai bốc thuốc cho bà nội mày hả?"

"Thì anh Tụn."

Tụn gật đầu, nói tiếp: "Mày thấy rồi đó, bệnh xương khớp của nội mày là một tay tao chăm lo. Thì cái chân trật đó của mày, là chuyện nhỏ xíu xiu. Mày coi đúng không?" Tụn hất cằm nhìn Măng.

Ngó mặt bệnh nhân và người thân có vẻ đắn đo, Tụn chẹp miệng trình bày tiếp: "Bốc thuốc uống vô trong cơ thể, khó vậy tao còn làm được. Chỉnh cái cổ chân mày thì lại đơn giản hơn. Do tao bận hốt thuốc cho người ta, nên mày chưa có dịp chiêm ngưỡng tài cán tao thôi á mà."

Nhỏ Măng phân vân, ngón tay gãi nhẹ nhẹ ở má một hồi rồi trả lời: "Nhưng anh cũng nói rồi đó, chưa thấy anh làm bao giờ thì sao em dám tin tưởng."

Lâm nói theo: "Đúng đó bạn Tụn, nhỏ Măng mà bị gì tui bẻ chân bạn Tụn á."

Thằng Tụn vuốt tóc, vuốt mặt vuốt mày, chậm rãi nhìn lần lượt từ Măng qua Lâm: "Với tư cách của một người thầy thuốc chân chính, tao không thể để bệnh nhân tao đau thêm ngày nào..." Tụn nhìn Lâm như biết được ý đồ, tiếp lời: "Còn mày, mày cũng không muốn con bé này đau thêm một ngày nữa phải không?"

Đúng, đây là một đòn thuyết phục chí mạng.

"Bạn Tụn có chắc là nhuần nhuyễn không đó?" Lâm nhìn chằm chằm "bác sĩ" trước mặt, sau một hồi đắn đo về câu nói "Không muốn con bé đau thêm một ngày".

Tụn vòng qua chỗ Lâm khoát vai, giọng điệu chắc nịch: "Người thân của bệnh nhân yên tâm, từ hồi tiểu học tôi đã am hiểu về đông y rồi. Và với y đức của người thầy tao không thể..."

"Sì tóp, bạn Tụn để tui nghĩ." Lâm ngắt ngang cái văn lặp lại của Tụn.

Đỡ trán suy nghĩ một hồi, Lâm quay sang nhỏ Măng nói: "Hay mày để nó làm đi, lỡ tới đây rồi. Tao nghĩ chắc nó nói thiệt."

"Em... em cũng nghĩ vậy. Thôi anh Tụn làm gì làm cho em lẹ đi." Nhỏ Măng cuối cùng đã bị "tâm huyết" của Tụn làm lung lay.

Tụn ngay ngắn vào vị trí, cũng nói chuyện và ngía tới ngía lui chỗ bị trật của nhỏ Măng. Tay cầm nhẹ chân lên, lắc qua lại vài cái rồi Tụn vờ hỏi chuyện con bé. Nhỏ Măng đang nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tụn, thì thằng này làm một phát bất ngờ.

"Rắc"

Vành mắt nhỏ Măng đỏ ửng, không có làm quá gì đâu. Cú bẻ đau thì thôi rồi! Thằng Tụn vội vã lắc qua lại lần nữa, dòm lên dòm xuống thấy hai cục xương hết bị lệch chồng lên nhau mới thở phào. Tụn xoa đi xoa lại chỗ vừa mới bẻ, sợ Măng đau quá mà khóc oà lên.

"Xong rồi đúng không? Mắc gì mày rờ tới rờ lui chân con nhỏ vậy?" Lâm nhìn hai cái tay Tụn bóp bóp cổ chân Măng, tức đến nỗi không thèm gọi hai tiếng bạn Tụn.

Tụn không để ý tới cú xô ngã của "người thân" bệnh nhân để hỏi han: "Măng tự đứng dậy coi coi, mày thấy còn đau không hay còn nhói, còn nhức gì không?"

Nhỏ Măng đứng dậy, bàn chân đặt xuống đất đã vững hơn. Theo lời của Tụn, nhỏ Măng phải lần lượt co lên duỗi xuống rồi dậm chận. Chưa kịp ai nói thêm lời nào thì thằng Tụn chạy ra khỏi nhà.

"De, de, de! Má ơi, cuối cùng con cũng làm được rồi. Tạ ơn trời, dét sơ." Chạy ở ngoài sân mấy vòng, Tụn chạy vô nhà ôm chầm lấy Măng rồi ôm lấy Lâm.

Thiếu điều, Tụn muốn thơm mỗi đứa một phát.

"Bộ lần đầu bạn Tụn làm hay gì mà vui vậy?" Lâm nghệch mặt hỏi.

"Ờ đúng rồi, con Măng là người đầu tiên tao sửa chân đó." Tụn cười cười gật đầu.

Á đù!

Thiếu điều, nhỏ Măng và Châu Lâm muốn ngất xĩu tại chỗ.

"Lựu đạn, giỡn mặt hả mày? Lỡ chân nhỏ Măng bị gì mày đền không?" Lâm cũng không biết mình vừa giở cái giọng điệu của Bâu đại ca. Nhưng vô trường hợp này thật sự là muốn đấm thằng Tụn mấy phát.

"Ơ, nhưng mà có bị gì đâu? Tụi bây phải cám ơn tao nữa à nghen. Dù gì thì hôm nay tao mần miễn phí." Nụ cười trên môi Tụn vẫn còn y nguyên, chắc hẳn thằng này đang thấy vui lắm.

Dù sao cái chân của nhỏ Măng cũng đã trở lại trạng thái bình thường, không bị nặng hơn là may lắm rồi.

"Tụi bây đi vòng vòng ra sau nhà cho chân cẳng giãn ra đu, đợi tao đi chiết dầu xoa bóp ra cho." Thằng Tụn nói xong cũng đi xuống nhà dưới.

Nhỏ Măng rất thích vườn của nhà ông Ba Xoáy, vì vừa có trồng hoa rồi cây thuốc vừa có cái xích đu. Thơ ơi là thơ. Ở đây, nhỏ Măng giải đáp một số thắc mắc cho Lâm (Dù nó chẳng thắc mắc).

Đầu tiên là cái tên của ông Ba Xoáy, do ổng sinh thứ ba và trên đầu có ba cái xoáy nữa mới ghê chứ. Tên khai sinh là Trương Văn Xoáy, chắc theo quan niệm đặt tên xấu cho đời bớt khổ. Không biết đời có sướng chưa nhưng ban nãy thằng Tụn mà bẻ lọi giò nhỏ Măng là ông Xoáy khổ liền chứ giỡn. Còn cái thằng Tụn hay tự xưng "y đức của người thầy", hồi nhỏ lên cơn sốt dữ quá mà cha má dị đoan nên kêu thầy về tụng. Vậy đó, không hiểu sao hết sốt. Tự nhiên thằng bé được lấy tên Tụng, song thấy rợn rợn nên cắt bớt chữ g ở sau.

"Sao cái gì mày cũng biết, mà không biết thằng Tụn là thầy thuốc lỏ vậy?" Chắc đây là lần đầu Lâm làm con bé nhà bên cạnh đớ miệng.

Măng liếc nhẹ qua trả lời nó: "Em mà biết thì em đâu để anh Tụn bẻ."

"Nè nè, hai đứa bây nghe. Tao cũng làm cho cái chân lành rồi còn gì? Tối về thoa dầu bóp đặng lỡ có cử động mạnh thì không nhức." Thằng Tụn mặt mày bí xị khi nghe một đôi chê mình.

Lần này thì nhỏ Măng tự đi ra cổng được, cũng tự leo lên yên xe được. Lâm thấy bụng nhột nhột, khó chịu làm sao. Nó muốn dìu Măng đi, thậm chí ẳm con nhỏ từ nhà ông Ba Xoáy về luôn còn được.

Chuyến về này, Châu Lâm không cần đạp chậm nữa thì không sợ xốc ổ gà rồi chân nhỏ đau. Lâm cũng chẳng muốn đạp nhanh, dù nắng muốn bể cái đầu. Nó thèm được chở "bạn gái" đi và còn thèm hai cái tay "bạn gái" vịn vào ngay eo. Chắc nhỏ Măng ở đằng sau không biết có người phía trước đang cười tủm tỉm, mặt hồng hồng vì vui... lộn tại trời nắng mới đúng chứ.

"Đạp nhanh xíu đi anh. Nắng quá à." Nhỏ giật giật vạt áo của Lâm.

Nó gắt gỏng, nói lại: "Thì nắng nhưng mày chịu khó đi. Hình như tao bị tuột huyết áp hay sao mà chân nó đạp chậm rì."

"Xuống đi em đạp phụ cho đoạn."

"Mày bị lãng tai hả? Tụn nó kêu không vận động mạnh."

Sau câu nói của Lâm là không còn thêm một lời nào nữa. Nó tập trung đạp xe, trong lòng luôn nhắc nhở kiềm lại sức mà đi chậm hơn.

Vậy mà hàng rào dâm bụt đỏ chói lại xuất hiện trong phút chốc, trước sự khó chịu khó hiểu của Châu Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro