Chương 23: Dừa Già có Báo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người con trai đã lỡ yêu ai thì nên giấu nhẹm trong lòng cho tình khỏi phai, chứ nói ra rồi lại bị bạn bè đem ra cười chê, lấy làm trò tiêu khiển.

Cụ thể là trường hợp của bạn Bâu vào sáng hôm nay.

"Mày nghĩ sao mày đi thích nó?" Con Ỉn nhăn nhó nhìn Bâu hỏi.

Chưa kịp để nhân vật chính trả lời, con Rồng đã cằn nhằn: "Không biết con Bối có gì mà mày khoái nó vậy Bâu?"

"Ờ có gì hay ho mà khoái?" Thằng Bí bị Đậu Rồng khều nên phải nhanh miệng hùa theo.

"Giàu đó, giàu nhất làng, nhà cũng bự nhất còn gì." Lâm xách mấy xâu bánh hồi sáng sớm ngoại mua về đãi bạn lên trên phòng khách.

Lâm vừa dứt câu, thằng Ray đang đung đưa trên võng liền bật dậy giơ ngón cái lên: "Không thể đúng hơn, tao xác nhận là con Bối giàu thiệt. Vựa trái cây ngoài chợ trung tâm thành phố của nó gấp đôi xưởng kẹo dừa nhà thằng Bâu." Ray gật gù trước sự biết nhiều của mình.

"Chắc anh Bâu thích Bối là để bán kẹo dừa ở mấy cửa hàng trái cây của người ta." Cu Rên ngồi trên phản, đắc ý chêm thêm một câu.

Bâu lần lượt đến chỗ thằng Ray rồi cu Rên, cốc lên đầu mỗi đứa một phát. Thằng nào cũng phát ngôn bậy bạ, Bâu không hề như tất cả nghĩ. Chuyện hồi xưa xửa, khi gặp con Bối lần đầu, chính xác là lúc ông Ngà gửi Bối qua nhà bà Dương mẹ Bâu. Ngoài con Bối, còn có Bí, Đậu Rồng, Ỉn, Rên được mẹ Bâu trông. Vậy mà thế quái nào, vì cái tính đanh đá, dữ dằn từ bé xíu của Bối lại làm Bâu thinh thích. Nhưng ngày càng lớn, Bâu mới biết thích kiểu nam nữ với Bối. Khổ nổi, con gái vợ chồng Ngọc Ngà không thèm chơi với Bâu. Cộng thêm tụi con Ỉn ghét, Bâu chỉ biết cất thật kĩ sự "yêu thích" đặc biệt cho Bối ở trong lòng.

Đó giờ Bâu thích một mình Bâu biết, có thêm thằng Ray cả xóm cùng biết luôn.

"Tụi bây lạ, tụi bây không thích nhưng tao thích. Chứ giờ trong đám này có ai muốn làm người yêu tao không?" Bâu lên giọng.

"Không." Tất cả những người thuộc về phái nữ đều lên tiếng, còn có thằng Bí.

"Bộ hỏi mày hay sao mày trả lời hả Bí?" Thằng Bâu nghe âm thanh lớn nhất trong các câu trả lời, khó chịu nhìn về phía chủ nhân câu nói.

"Tao trả lời dùm con Rồng thôi. Dù gì Rồng cũng kêu không." Bí nhún vai.

Con Ỉn nhếch miệng liếc Bí: "Đồ tài lanh."

"Không phải nói làm quen từ đầu lại sao? Tụi mày cũng thấy con Bối thay đổi dần, Bâu nhà mình cũng thanh niên rồi. Phải cho người ta yêu chớ." Lâm lại gần khoác vai đồng chí của mình, Bâu là người giúp đỡ thì trong những lúc thế này tất nhiên nó phải ra tay cứu bồ rồi.

"Đúng Châu Lâm nói chí phải nghen." Bâu đưa ngón cái lên.

Ỉn đại diện đứng lên phát biểu: "Gớm quá, chúng tui cũng không thèm làm khó. Muốn rủ nó qua ăn trưa nay thì qua rủ đi." Sau một hồi hội ý đủ kiểu, bọn con gái cũng thống nhất cho phép Bâu cua bạn Bối.

"Mọi người duyệt rồi đó, anh Bâu qua gọi Bối đi." Nhỏ Măng phẩy tay, ý muốn nói là Bâu đã được cả hội cấp phép cho đi.

Từ đầu đến giờ, Bâu nhiệt liệt xin xỏ dùm con Bối và còn bày tỏ sự yêu thích của mình bao nhiêu. Thì ngay lúc này, anh đại ca chỉ đứng im lìm cười gượng gạo bấy nhiêu. Cái tay đại ca hết gãi đầu, rồi lại xoa xoa gáy.

"Còn muốn nói gì nữa cha." Con Ỉn nhìn đứa con trai e dè trước mặt, nhịn không nổi mà lên giọng hỏi.

"Hay là đứa nào qua ới Bối đi... Tao ngại." Bâu nói nhưng nhìn qua chỗ khác.

"Á đù." Cả đám cùng đồng thanh.

Đậu Rồng đi đến gần, chỉ vô trán Bâu một cái thật mạnh: "Thằng dở hơi, còn bày đặt ngại hả?"

"Tại tụi bây chứ ai, hét hét như vậy. Con Bối biết rồi, ai dám..." Bâu ấm ức giải bày.

Không ai kịp nói thêm lời nào, ngoài cổng vang lên một tiếng quen thuộc: "Anh Lâm ơi, mọi người ơi cho em vô chơi chung với."

Thằng Bâu cả người cứ như mới đi ra từ phòng đông lạnh hay mới dính chưởng chiêu hai của Điêu Thuyền1, mặt mày thì đỏ như đít khỉ. Cả bọn nhìn anh em chí cốt trong tình trạng này, thấy cũng tội tội nên xúm lại đập nhè nhẹ vô mặt, vô người Bâu để tỉnh táo hơn.

Lâm nhẹ giọng an ủi: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nói xong câu đó, Lâm vội chạy ra ngoài mở cổng cho Bối. Dáng vẻ của Lâm hơi khách sáo hơn mọi ngày, nhưng chắc con Bối không phát hiện ra. Con nhỏ đi thẳng vô nhà, phụng phịu trách móc:

"Lúc nào mọi người cũng không rủ tui, bữa đi hội chợ cũng vậy. Sáng nay tụ tập, cũng không ai rủ tui hết trơn."

Nhỏ Măng lại gần, xởi lởi kéo ghế cho Bối: "Trời đất ơi, Bối qua đúng lúc ghê nghe. Anh Bâu đang tính qua nhà, gọi Bối sang chơi đó."

Lâm phía bên này, vừa đẩy Bâu lại gần chỗ Bối vừa tiếp lời Măng: "Đúng đúng, chuẩn bị xỏ dép là Bối gọi luôn rồi."

"Ờ ờ, tụi này xác nhận luôn." Mấy đứa còn lại ồn ào hùa theo, sau mấy cú đá lông nheo ẩn ý của Lâm.

Nhỏ Măng thấy Bối có vẻ quên chuyện mọi người không rủ mình, liền chuyển sang chủ đề quan trọng: "Bây giờ em với Ỉn Rồng đi chợ mua đồ dì Uyên cần, Ray với Rên đi hái lá sâm nhà cô Bông, Bâu Bối thì đi ra sau hè hái chanh với trái cây nghe."

"Tao muốn làm chung với đại ca..." Ray chưa kịp nói hết đã bị cu Rên lôi đi theo hiệu lệnh của Lâm.

Bối nghe người khác sai bảo cũng không khó chịu, vui vẻ đồng ý. Nhìn qua Bâu mặt mày tươi tỉnh, hỏi han: "Anh Bâu đi hái xoài, Bối đứng dưới lụm nghen."

Bâu dạy Lâm thì hay nhưng tới mình là không nên hồn, mặt đỏ ra tận mang tai. Đợi đến khi khều nhẹ một cái, mới vội vàng gật đầu rồi dẫn Bối đi. Lúc phòng khách trống quơ trống quắc, Lâm mới chợt nhận ra. Riêng mỗi mình Lâm không được nhỏ Măng phân việc, có khi nào con bé quên đi sự hiện diện của Lâm không trời.

Vòng xuống bếp, Lâm định phụ việc bà ngoại với dì Uyên cho đỡ chán. Vậy mà không ai chào đón nó, dì Uyên còn cười mỉa mai:

"Nói nào ngay, con mà phụ thì tới phia mới có đồ ăn."

Tự ái Lâm bỏ ra sau vườn, từ hôm về quê đến giờ nó cũng thay đổi nhiều. Công chuyện trong nhà, tuy chưa thành thạo nhưng đâu có đến nổi đụng đâu đổ đó. Nghĩ một hồi, Lâm cũng bỏ qua chuyện vặt vãnh này. Dù sao bữa trưa hôm nay, tất cả là ý của dì Uyên. Chắc dì thấy cháu mình tội, xa nhà xa bạn bè mà hên sao về đây có đám Bâu chơi cùng. Uyên đó giờ cũng quý bọn trẻ trong làng, nên thấy vui khi sắp nhỏ qua chơi.

"Trái đó đi anh Bâu, đúng đúng trái đó ngon. Đặng để làm gỏi bá cháy bù chét." Từ chỗ cây xoài cách cái lu Lâm đang đứng, cách tầm gần mười mét nhưng vẫn nghe cái giọng oang oang của Bối.

Anh Bâu trên cây xoài trèo thoăn thoắt, Lâm ngó từ xa cứ tưởng con khỉ không ấy chứ. Chuẩn thiệt, làm gì làm có tí gọi là tiếng cổ vũ của gái là như tiếp thêm trăm phần trăm sức mạnh. Châu Lâm không dám làm phiền đôi bạn trẻ, đi lên nhà trên đợi nhỏ Măng về rồi ra xách đồ. Lâm nghĩ nhỏ không chia việc cho nó, chắc là để ngồi đợi nhỏ và chạy ra mừng, xách đồ cho người ta.

Tự nhiên Lâm thấy mắc cười, cứ như chồng đợi vợ về nhà nấu ăn. Nhưng lần sau chồng phải đi theo sau lưng để xách đồ cho vợ.

Ấy chết, sao dạo này Lâm toàn nghĩ vợ vợ chồng chồng. Hư thiệt nghen!

"Lâm ơi, có điện thoại con." Dì Uyên cầm điện thoại đưa cho nó.

Lâm nhìn chằm chằm cái tên hiển thị trên màn hình "Hao Buý".

Lắc nhẹ đầu một cái, Lâm thở nhẹ rồi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng nói hớn hở: "Lâm, ra đón tao mày. Tới cổng làng rồi, gì mà Dừa Già nè."

"Đoàng"

Như có tiếng súng nổ bên tai, điều Lâm lo sợ nhất khi bắt máy chính là câu nói của Huy. Thằng Báo này chẳng biết mò về đây làm gì. Đúng là đời Lâm luôn có những cú bất ngờ, chuyện nghỉ hè ở quê đã đủ khó tin rồi. Thêm chuyện bây giờ phải ra đón thằng Huy, càng khiến nó choáng váng mặt mày.

May sao có chiếc cub của dì Uyên, chứ Lâm không thể tưởng tượng được đạp xe ra đón Huy như thế nào. Chắc trông nó thảm hại lắm.

"Tao đây nè, hú hú." Huy la lớn, như thể xung quanh có rất nhiều người chứ không phải đang có một mình.

Lâm dừng xe lại trước mặt bạn, phụ một tay đỡ vali lên ba ga xe. Mặt không mấy vui vẻ hỏi: "Mày bị ấm đầu hay gì? Khi không chạy về đây?"

Huy vừa leo lên yên xe vừa than thở: "Ụ ẹ, nhắc đến là tao tức muốn thổ huyết. Ba thằng trời đánh kia, lên lịch lên kế hoạch và còn đi mua sắm đồ về đây. Vậy đó, sáng này xe đến giờ chạy rồi mà vẫn có mình tao."

Lâm thờ ơ đáp lại: "Ờ, sao mày không đi về luôn đi."

Quốc Huy vỗ cái bép vô đùi, tông giọng nâng lên: "Cái chuyện này còn cay hơn, tao lỡ tới rồi mua vé xe trước. Thôi rồi phải đi luôn, chứ phí tiền."

Chắc Huy ở đằng sau không biết vẻ mặt bạn mình không mấy chào đón, miệng vẫn luyên tha luyên thuyên cho đến khi về đến nhà. Huy đứng im một chỗ hồi lâu, mắt nhìn từ chỗ này sang chỗ khác. Có lẽ do quê ở ngoài bắc, nên Huy chưa bao giờ thấy một vườn dừa như trước mặt nhà bà Tú.

"Mát mẻ dữ mày, tuần vừa rồi đi Phú Quốc nắng nóng phát mệt luôn." Ngắm nghía đủ ngóc ngách, Huy quay qua tấm tắc khen.

"Mệt sao không lo ở nhà đi, còn chạy về đây làm gì?" Lâm vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói đểu bạn.

Huy xờ lên đầu thấy cũng còn cái nón, vội bỏ ra rồi nhăn mày nói: "Ơ hay, nãy giờ ông đây thấy bạn có vẻ muốn đuổi tôi về lắm rồi đấy nhé. Một câu là về, hai câu là ở nhà."

Châu Lâm còn chưa kịp giảo biện cho "hành động có thật" của mình, từ trong nhà ùa ra một đám lu la. Đành chuyển sang tiết mục kết bạn bốn phương, đưa tay giới thiệu: "À, bạn tao mới xuống chơi."

Huy vừa thấy một đám đông ùa ra, liền phấn khởi chạy lại. Khác với Lâm một xíu, thằng này hòa đồng và thích xã giao, kết bạn dữ dội. Quốc Huy thuộc dạng cứ biết nói là thành bạn ngay, ở đâu đông vui là ở đó có niềm vui của cậu.

"Tao tên Huy. Học chung lớp, ngồi cùng bàn với Lâm." Huy cười cười nhìn bọn Bâu.

Cái danh đại ca xóm Dừa Già không phải để trưng, Bâu bước lên một bước đại diện bắt tay: "Tao là Tuấn Tú, đàn anh của mấy đứa nhóc này."

Một khoảng lặng được chính Bâu tạo ra, mặt đứa nào đứa nấy cứng đờ ra. Nghe cái giọng điệu ta đây vô cùng, không biết Bâu làm oai với bạn của Lâm hay vì bên cạnh có... bạn Bối.

"Ọe chưa, cứ gọi nó Bâu đi. Thằng này nay bày vẻ Tuấn với Tú nữa." Con Ỉn nhìn Huy, cười nói điệu bộ như bà mẹ thay mặt nhận lỗi cho con.

Mấy đứa còn lại cũng lần lượt giới thiệu, Huy tính tình thân thiện nên mới một thoáng đã dễ dàng nhập bọn. Nhưng Lâm có chút không vui, vì thằng bạn cứ nói được ba câu là chỉa qua nhỏ Măng.

"Em Măng ở kế nhà Lâm, ngày nào cũng qua chơi với nó hở?" Huy lần này qua ngồi gần nhỏ, giọng ngày càng như chảy nhựa.

Nhỏ Măng gật đầu, thật thà đáp: "Đúng rồi anh, ngày nào em cũng chạy qua chơi với anh Lâm. Chứ ở nhà mình buồn lắm."

Huy nghe xong vờ gục ngã, tay đỡ trán than thở: "Vãi thật, Lâm về quê sướng quá. Kế bên nhà có một em gái dễ thương như Măng, sang chơi cùng hoài. Anh Huy đây cũng muốn lắm, hay anh dọn về đây ở nhá?"

"Bốp"

Lâm ở đầu bên kia, không biết đã đứng gần Huy từ khi nào. Nghe thằng này cứ càng nói càng sấn gần "bạn gái", Lâm ngứa ngáy chịu không nổi mà tới tẩn Huy một phát.

Huy sờ lên chỗ vừa phát ra tiếng, vừa xoa vừa cằn nhằn: "Thằng Lâm mày bệnh à, khi không đánh tao?"

"Nhìn con gái nhà người ta có muốn nói chuyện với mày không? Nói nhiều vậy?" Lâm làm mặt lạnh.

Có lẽ trạng thái gương mặt "lạnh lùng", chẳng si nhê với Huy là mấy. Cậu ta thản nhiên quay sang hỏi Măng: "Em không muốn nói chuyện với anh à?"

"Dạ không." Nhỏ lắc đầu.

"Nghe chưa?" Huy đắc ý nhướn mày.

Lâm bĩu môi nhún vai, xem như nó tào lao đi. Đúng lúc đó, thằng Bâu như vị cứu tinh. Bâu kéo hết cả đám ra sau hè, Huy ham vui liền đi không để ý đến chuyện vừa rồi. Lâm là người đi cuối cùng, nhìn bóng lưng mang bộ bà ba màu tím mà thấy tủi thân. Tất cả do chữ "dạ" của nhỏ mà ra, đó giờ Lâm chỉ nghe nhỏ "dạ" với mình nó thôi. Tự nhiên bây giờ, phải nghe Măng dạ thưa với người khác mà Lâm đâm ra ghét bạn mình.

Đứng ngay cây dừa nước, nhìn tụi bạn đùa vui ở mấy cây mận mà Lâm nhận ra một điều. Chính là, nhỏ Măng đối xử với ai cũng như nhau. Nhỏ cười với Lâm, nói với Lâm, hay quan tâm Lâm sao là với thằng Bâu, hay con Ỉn, Đậu Rồng,... y chang. Đó giờ Lâm không nhận ra, chắc vì bình thường Măng qua nhà chơi chỉ có mỗi con bé. Hoặc là trước kia, Lâm chưa thích nên chẳng để ý.

Lâm lại thấy bất ngờ, bản thân nó đang buồn buồn vì một chuyện hết sức lạ lùng.

"Thích em gái hàng xóm à bạn?" Chẳng biết Huy có đào hố không mà bất thình lình xuất hiện bên cạnh Lâm.

Người được hỏi liền bật chế độ đông đá, đến cả quay qua người đang chờ câu trả lời cũng không làm được. Màu đỏ lan từ mặt ra tận mang tai, Lâm lắp bắp đáp:

"Ai... ai lại nói chuyện hoang đường được như vậy?"

"Không phải thôi, sao mặt bạn đỏ thế? Trên trán toát cả mồ hồi lạnh kìa." Huy bĩu môi, hí hửng chỉ lên trán Lâm.

Lâm gạt tay bạn ra, hậm hực nói: "Bớt, đã nói là không là không."

"Không thì tao cua à, em gái này dễ thương vãi." Huy giở giọng lẳng lơ khi cua gái (mặc dù chưa bao giờ dính ai).

Lâm nhìn chằm chằm thằng bạn cà rỡn trước mặt, xuống giọng răn đe: "Mày có vẻ bị lãng tai nhỉ? Tao nói là tao thích, tao thích em ấy."

Quốc Huy cố bặm môi lại, để nhịn cười. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh, giọng run run: "Giỏi, giỏi. Bé Lâm biết yêu rồi."

"Mày... " Lâm không đủ kiên nhẫn nói hết câu, giơ tay đánh Huy.

Không uổng công làm bạn cùng bàn mấy năm, Huy co giò chạy trước. Cũng nhờ vậy, hai anh trai thành phố nói chung và Lâm nói riêng mới biết được vườn bà Tú có trên bảy loại cây ăn trái. Cây mít đầu vườn, kế tiếp có cây mận, băng qua ao cá là cây xoài, sát bên là cây sa kê và cuối vườn thêm cây chanh, cây tắc, cây bưởi.

"Coi bộ bạn anh Lâm xuống, ảnh vui dữ hen." Nhỏ Măng vừa chùi trái mận vô áo vừa thích thú nhìn kẻ chạy người dí.

Bâu đang treo tòn ten trên cây, lớn tiếng hỏi: "Con mắt nào mà mày thấy vui vậy Măng?"

"Vui mà." Măng thản nhiên, trái mận trên tay chỉ còn một nửa.

Người dừng lại được cuộc chạy đua của Lâm Huy, và tám cái miệng đang nhai trái cây chóp chép. Không ai khác ngoài dì Uyên: "Rửa tay đặng vô ăn nghen mấy đứa ơi."

Nhìn lần lượt từng dĩa được tụi con gái bưng lên, Lâm cùng tụi thằng Bâu liên tục nuốt nước miếng. Đây có lẽ là bữa ngon nhất của Lâm, từ lúc về làng Dừa Già đến giờ. Nào là gỏi gà, cháo gà, cơm chiên dương châu và đặt biệt là vịt quay. Chẳng là hôm qua bà Tú đi thăm bạn cùng bà Lan, được biếu ba con gà và ba con vịt. Thế là, sáng nay hai bà với dì Uyên mần hết cả sáu con. Đem qua bên nhà Măng một vịt một gà, còn lại để bên nhà Lâm cho tụi nhỏ.

"Rồi rồi, vô hệ con Măng rồi bây. Chắc cho nó một mình nguyên con vịt quay." Ỉn bưng dĩa vịt cuối cùng lên, ngay ngắn đặt trước mặt nhỏ.

Măng mỉm cười thẹn thùng, nhưng hồi sau không ngần ngại mà bẻ gọn một cái đùi: "Hi hi, vậy tui xí trước nghe."

Lâm ở đối diện cũng lặng lẽ xé một cái đùi (thật ra là muốn gần nửa con) bỏ vào chén của nhỏ Măng.

"Ủa? không sợ dơ tay hả?" Huy ở bên cạnh thắc mắc, bởi đó giờ Lâm chưa bao giờ ăn bốc trước mặt Huy cả.

Lâm không nói gì, chỉ trừng mắt cảnh cáo thằng bạn trời đánh lo tập trung vô bữa ăn.

1: Điêu Thuyền là nhân vật trong game Liên Quân Mobile, có ba chiêu thức để chơi và chiêu thứ hai làm đối thủ bị đóng băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro