Chương 25: Mượn gió bẻ Măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lâm đúng là cam tâm tình nguyện, hay nói cách khác là ép Huy phải cởi áo ra để mình mặc rồi sẽ thay vị trí của bạn. Mặc dù suốt đoạn đường đi, Lâm phải trả lời 7749 câu hỏi của đám bạn. Nào là "Sao mày thay đổi lẹ vậy Lâm?", "Ủa? Chứ không phải Huy hả?", "Mày nói không thích chụp choẹt mà?", vân vân và mây mây... Nhưng ai nói không có kí lô nào với Lâm, chỉ khi người hai bím tóc và cười lên có lúm đồng tiền thì Lâm mới phải đặt nặng.

Nhỏ hỏi: "Anh Lâm đổi ý nhanh quá vậy chèn, có phải anh thấy thích chụp hình với tụi em không?"

Anh Lâm đây thích chụp với mỗi mình em chứ chẳng phải "tụi em", nhưng đâu dám nói thật: "Ờ, suy đi nghĩ lại. Tao thấy vẫn nên chụp một bộ làm kỉ niệm."

Mấy đứa xung quanh nghe tới đó, lần lượt ồ lên. Cả đám còn bày tỏ sự xúc động trước Lâm, thằng Bâu còn nói: "Thì ra thằng này ngại, sợ về Sài Gòn nhớ tụi mình nhưng nó không dám nói."

Cu Rên tiếp lời: "Đúng đúng, phải đợi biết bao nhiêu người hỏi ảnh mới chịu nói ra."

Nhìn mặt nào mặt nấy cười muốn toét miệng, Lâm càng không thể nói ra sự thật "Tao chỉ thích chụp với mỗi Măng".

"Tụi mình sẽ chụp ở quanh nhà thờ trước, rồi sẽ đi dần ra ngoài sân và lân cận gần đó nha." Huy sau khi đi quan sát địa điểm chụp, liền chạy lại thông báo cho các "mẫu ảnh tập sự".

Nhà Đậu Rồng đối diện nhà thờ La Mã, nên khi nghe Huy hỏi về địa điểm đẹp thì cái miệng Rồng to nhất đám. Một phần vì ở đây đẹp thật, quang cảnh rất xanh mát hợp với chủ đề của Huy. Một phần vì không có đứa nào nói lại con Rồng nên đều đồng tình theo.

"Rồi, thằng Ray chụp trước ở chỗ này đi. Vì Ray có một mình, mấy đứa nào áo giống nhau thì chuẩn bị tương tác để tí không gượng nhá." Huy phân chia, động tác từ nói chuyện đến lắp máy rồi chụp ảnh đều rất chuyên nghiệp. Trong lòng cậu ấy, cũng đang thấy có hoa nở vì tự thấy bản thân thể hiện rất tốt.

Thằng Ray tuy không có bạn diễn nhưng vẫn làm rất được ngay những lần đầu, Huy rất hài lòng với khởi đầu của bạn Thế Anh. Mấy đứa ở đó, đứa nào cũng luôn miệng khen, còn tay thì vỗ liên tục. Ray lại càng hăng say hơn, tự thằng nhỏ thấy bản thân có khiếu nữa chứ.

Tiếp đến là Bí với Đậu Rồng, thường ngày hay chí chóe thôi nhưng khi Huy giao nhiệm vụ thì phối hợp ăn ý và hoàn thành nhanh chóng. Chị em Ỉn Rên, khỏi phải bàn. Cả hai đứa thoải mái làm dáng ôm ấp tình chị tình em thắm thiết, có lẽ đây là điều mà mấy thằng Bâu, Lâm khó thực hiện được.

Bâu ở bên ngoài, khoanh tay nghiêm giọng nói với học trò: "Lâm, xíu nữa mày nhìn tao mà học hỏi. Mày với Măng sẽ chụp cuối cùng, mày bắt chước tao nghe."

"Đứng vô chụp thôi, có gì đâu mà bắt chước?" Lâm hỏi lại.

Bâu hướng mắt lên trên, buông lỏng người tỏ vẻ bất lực: "Mày ăn gì mà mày khờ vậy? Thấy mang áo gì không? Áo đôi đó, thì mày phải nhân cơ hội mà gần người ta chút xíu, thân mật nhẹ nhẹ với người ta chút xíu."

Nó há hốc miệng khi nghe xong lời nói vừa rồi của Bâu, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Ô mai gót, được rồi được rồi. Tao hiểu rồi."

Châu Lâm tham gia vào buổi chụp, đơn giản chỉ là vì nó không muốn thấy anh em mình và "bạn gái" mặc đồ cặp mà thôi. Tâm hồn của Lâm hoàn toàn trong sáng, vô tư. Nhưng với cái tuổi mang tên trai mới lớn nên mặc kệ có "tâm hồn trong sáng" Lâm vẫn thích lấy cớ để gần người thương hơn. Đây còn được Bâu gọi là mượn gió bẻ "Măng". Lắc nhẹ đầu cho suy nghĩ bay đi chỗ khác, bởi Lâm cần tập trung ngay lúc này. Sư phụ Bâu đã đến lượt, theo lời thầy thì nó phải quan sát tỉ mỉ để học tập hành động tương tác với "bạn gái". Nhưng chắc Lâm quá ngây thơ hay đã quá tin tưởng vào anh Bâu, nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết bặm môi cố nhịn cười.

Ở trước Lâm thì Huy đang hét lên: "Bâu ơi là Bâu, sao mày đứng xa vậy? Sát vô cho tao coi coi, mặt mũi đỏ như lên tăng xông vậy? Tụi mày vô coi coi nó sắp xỉu hay sao rồi kìa."

Thôi, Lâm tự nhìn được rồi. Bâu có làm thầy làm đại ca, giọng điệu chắc nịch vậy chứ đến khi thực hành thì cũng là chúa nhát. Đứa nào đứa nấy đều quay mặt qua chỗ khác cười khanh khách, Lâm cũng mắc lắm nhưng phải tỉnh táo chạy đến cứu bồ. Dù sao thì Bâu và Lâm là anh em chung thuyền, không thể thấy đồng đội chật vật mà chỉ đứng cười.

"Cơ hội ngàn năm mới có, mày không được đánh mất chí khí đàn ông như vậy. Con Bối thấy mày yếu ớt rồi nó nhìn mày bằng con mắt nào, hả?" Lâm bưng mặt Bâu, gằng giọng để "thầy" lấy lại tinh thần.

Bâu nghe đến đây vỗ vỗ mặt, xốc lại tâm lý vững vàng. Thân làm anh lớn, Bâu thấy mình không thể èo ọt được. Đứng cạnh mà cũng chẳng làm được, có khác nào làm trò cười cho Bối chứ. Bâu dứt khoát nhìn qua "bạn diễn", đứng vững vàng lên rồi nhích lại gần. Bâu hơi giật mình, do ở tay có cảm giác ẩm ẩm... thì ra là bàn tay bị phong thấp của Bối. Hơi mất mặt, là đàn ông nhưng nắm tay lại để con gái chủ động. Cơ mà Bâu vẫn thấy niềm vui đan xen trong lòng, Bối xem như không ghét mình và còn nắm tay. Nghĩ đến đây, tự nhiên Bâu nhìn con gái nhà ông Ngà mà nở một nụ cười ngược nhìn dại không chịu được.

Sau khi bắt được khoảnh khắc "dại gái" tình tứ của Bâu, Huy vội la lên: "Đẹp lắm, đẹp lắm."

Chứng kiến trường hợp ngại ngùng, nhát cấy của sư phụ xong. Lâm tự thấy bản thân mình có khả năng cao là đi vào vết xe đổ đó. Nhưng vẫn còn một ít thời gian, Lâm cố vuốt mặt vuốt mày để tự trấn tỉnh mình. Dù sao ngày nào nó cũng được tiếp xúc với cờ rút, còn Bâu là gần đây mới được thoải mái bộc phát "tình đơn phương lâu năm" nên nó tuyệt đối không được yếu kém.

"May là anh không thích em, chứ không là như anh Bâu rồi." Nhỏ Măng không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Lâm, miệng cười khúc kha khúc khích.

Măng thấy vui, chứ Lâm thấy sượng sượng. Miệng méo xệch trước câu nói vô tư của nhỏ, vậy có khác nào là con bé chưa biết và càng không nghĩ là Lâm có ý với mình. Nhưng tích cực một chút, Lâm lại mừng. Vì mới thời gian đầu, nếu để đối phương biết rõ đâm ra sẽ ngượng gạo rồi không nên cơm cháo gì cả (trích lời sư phụ Bâu đã từng dạy).

Con Ỉn thấy Bâu Bối xong, thông báo giùm cho "nhiếp ảnh gia" đang bận bịu: "Anh Lâm với nhỏ Măng nhanh nhanh chuẩn bị, đặng vô chụp kìa."

Lâm chẳng dám đi chậm một bước, lẹ chân lẹ cẳng vào vị trí chứ không con bé hàng xóm lại nghĩ là có gian tình thì khổ. Nhỏ Măng chờ mãi mới đến lượt nên vô cùng phấn khích, chốc lát lại quay qua hỏi Lâm xem đã ổn chưa hay có bị xấu không? Hàng chục lần hỏi vẫn y nguyên nội dung chính. Lâm cũng đáp đủ trong chục nhưng đúng một câu: "Đẹp rồi, sao mày cứ rộn ràng lên vậy ta?"

Sau câu trả lời lần thứ bao nhiêu cũng quên rồi, Huy ở cách đó một khoảng la to: "Ô kê, ô kê. Tụi mày cứ giống mấy đứa trước mà làm tới. Lâm đứng gần vô, khoác vai bạn nhanh lên coi."

Những dòng chữ như "Không được ngại", "Mạnh mẽ lên", "Xích lại mau",... được đầu óc Lâm đánh chữ ra liên tục, để thật cứng rắn trước bức tường mang tên "nhát gái". Vì vậy, nghe lệnh của thằng bạn là ngay tức khắc Lâm nhắm mắt nhắm mũi bước một phát tới sát Măng, tay thì dứt khoát choàng qua vai con nhỏ. Từng động tác một, tuy có hơi máy móc nhưng được như này là quá sức với nó. Đâu ai biết ai thấy, hiện giờ trái tim Lâm cứ như quả bóng dập lên xuống không dừng lại và Lâm đang cố bình tĩnh để đè nén xuống.

"Cười tươi lên Lâm ơi, học hỏi bạn Măng kìa." Huy lại hét lên.

Châu Lâm cố hít thở đều, phối hợp ăn ý với nhỏ để thằng bạn giữ giọng. Vừa mới bình tĩnh được một tí xíu, thì bây giờ mới kịp nhận ra ngay eo có gì nặng nặng. Có bệnh mới không biết đó là cánh tay của con gái nhà người ta. Và cũng có vấn đề về thần kinh, mới không thấy khoái. Bây giờ Lâm đã hiểu ra mượn gió bẻ "Măng" của Bâu là gì.

Huy hạ máy ảnh xuống, giơ ngón cái lên với hai bạn trẻ: "Tốt tốt, cả bọn chuẩn bị chuyển qua cảnh khác nhá. Hình đứa nào cũng đẹp." Cậu ta vừa đi, vừa xem trước ảnh mà tấm tắc khen.

Nguyên đám đều dư năng lượng để tiếp tục lăn xả, còn rất mong chờ đợi về nhà để xem ảnh nữa. Điều này khiến Quốc Huy là người vui nhất, vì không những có thành quả đẹp mà người mẫu vừa năng suất lại vừa miễn phí. Đặc biệt khung cảnh ở đây là thứ hiếm gặp, từ thiên nhiên đến kiến trúc của nhà thờ đều không thể tìm thấy ở Sài Gòn nhộn nhịp của Huy và Lâm. Bên phía tay trái nhà thờ La Mã có cây cầu bắt ngang một con sông, đi qua là đến làng Dừa Non. Dọc hai bên sông là hai vườn dừa dài tăm tắp, có nước có cây làm Huy vô cùng thích và đã chọn là địa điểm thứ hai. Ở chỗ vườn dừa Huy sẽ cho cả bọn chụp nhóm, chụp tập thể.

Đây có lẽ là kỉ niệm của Châu Lâm mà khi về nhà sẽ khó quên nhất và lúc nhớ lại sẽ thấy bản thân đã làm một điều không thể tin nỗi. Mọi thứ hoàn toàn khác xa, so với những tâm tình của Lâm hồi trước. Nó từng nghĩ về ngoại rồi sẽ ráng cho qua ba tháng, ru rú ở nhà thì bây giờ nó ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Lâm lại càng không tin mình có bạn bè và có cả "bạn gái" ở làng Dừa Già.

Trong lúc tất cả mọi người đang tập trung xem hình, thằng Bâu đã thì thầm vào tai Lâm: "Tuy tao là người dạy mày, nhưng riêng khoản tiếp xúc mày giỏi hơn tao à nghe."

Ánh mắt Lâm dời từ mặt Bâu, nhìn lên màn hình máy tính của Huy. Trên đó có một Châu Lâm ôm cứng vai của nhỏ Măng, miệng cười muốn đến mang tai. Ánh mắt lại dời về phía con bé trong màn hình đang ngồi ở ngoài vừa nhai xoài vừa cười.

Lâm hy vọng và mong ước, lần sau không cần "mượn gió" mà có thể đường đường chính chính "bẻ Măng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro