Chương 26: Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi vui đến mấy cũng tàn, Bâu và những đàn em mặc dù đã đem hết tình cảm thân thương ra nhưng vẫn không giữ bạn ở lại được. Quốc Huy, chàng trai hòa đồng vui tánh đã làm cả đám yêu mến đến nỗi không muốn cho về. Tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng tụi Bâu đều thấy đây chính là người bạn hay ho, tài ba (chắc là do làm cho bọn này bộ ảnh) và dễ thương vô cùng tận.

Còn Lâm ngoài mặt tỏ ra ý muốn đuổi bạn về mau mau, chứ trong lòng cũng tủi tủi. Huy về Dừa Già, mang theo không khí Sài Gòn làm Lâm thấy nhớ nhà. Ngẫm đi tính lại, nghót nghét gần một tháng Lâm xa nhà, xa mẹ. Đáng ra nó nên ngoan ngoãn hơn, nếu không ham chơi thì ông Kiệt đâu ra một hình phạt mà có mơ cũng thấy khó tin. Nhưng suy nghĩ bây giờ có phần thay đổi không ít, chính là nhớ nhà chứ không muốn về nữa rồi.

Thời gian còn lại, Lâm chỉ tính bằng ngày để được bên cạnh người con gái đầu tiên mình thích.

Lại thêm sáng nay, tụi bạn không biết đã đi đâu hết rồi. Lâm ngồi chèo queo cả buổi, chẳng thấy nổi một mống qua tìm mình. Hình như hôm qua, có nghe thằng Bâu nói phong phanh là có hai đứa qua cô Nhiên lặt hẹ và số còn lại có việc gia đình. Nhưng vậy thì thôi đi, đến cả nhỏ Măng hàng xóm cũng mất tăm mất tích. Bình thường là Lâm dậy chưa được bao lâu, con bé đã chạy sang ăn sáng với nó.

Chuyện bạn Măng bạn Lâm, ngày nào cũng qua nhà nhau ăn này ăn kia đã lấy làm quen. Ông Điệp bà Lan có vườn cam sành, mỗi sớm là ra vườn. Hồi trước Lâm chưa về, Măng thường chạy qua nhà Ỉn, khi thì nhà Đậu Rồng nhưng lúc cả hai đứa kia đi vắng, nhỏ chỉ lủi thủi ở nhà. Từ ngày có Lâm về, tuy hay cạnh nạnh nhau cơ mà vui hẳn. Nhỏ Măng không cần đi xa vẫn có bạn, anh Lâm thì cũng người bầu bạn để sống qua "án phạt" (bầu kiểu gì thành "bạn gái" chẳng hay).

Chính vì hai chữ "ngày nào", đâm ra thiếu mất một hôm đã làm Lâm lao đao. Không biết nó đã thở dài bao nhiêu, mà đến nỗi dì Uyên ngồi phía đối diện phải lên tiếng: "Mày còn thở nữa, mớ rau tao bay hết nghe."

"Dì cứ làm quá lên vậy? Con thấy có đụng đậy một xíu nào đâu." Lâm cố tình thổi một hơi dài, chứ chẳng buồn thở nữa.

Dì Uyên ném mấy cọng rau quế vô người cháu, cằn nhằn: "Tao nói mày phụ tao, mày ngồi một cục đó để dì mày làm một mình. Coi được không hả?"

Đúng là bà ngoại dự đoán chẳng sai, Lâm về đây chắc chắn con gái út bà không xưng nỗi "dì, cháu" hơn được một ngày.

"Dì không đi dạy hay sao mà sáng giờ ngồi đây?" Lâm lãng qua vấn đề khác.

"Yên tâm, dì mày ngồi đây lặt rau cho mày ăn bún nước tương đặng dì đi ăn với bạn rồi lên trường. Lóc thúi ở nhà ngoan, khỏi phải đuổi dì."

Nhìn mặt đứa cháu tức mà không làm được cơm cháo gì, Uyên cười đắc ý vô cùng. Nhưng dì chợt nhận ra, khứa này đến mặt mũi mình còn chẳng thèm nhìn. Thứ mà nó đang ngó hoài ngó mãi, là cánh cổng vẫn còn đóng im lìm ở ngoài chứ không phải mình. Dì Uyên còn nghĩ, Lâm mê ngắm hoa râm bụt song điều này được phủi đi nhanh chóng. Vì nghe nó cứ sai sai, động não thêm tí tẹo nữa là biết ngay Châu Lâm nhà ta đang ngóng em hàng xóm.

"Mèn đéc ơi, Măng qua chơi hả con?" Dì Uyên cố tình la lớn, hai mắt dán chặt trên gương mặt của Lâm thăm dò.

Ờ thì, dù là lần thứ ba bị ghẹo nhưng có lẽ đang ở trên mây nên Lâm vẫn tin là thật. Đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa. Kết quả là dì Uyên không thể ôm bụng cười được, vì nhỏ Măng đang từ hàng rào bông trang vàng đi qua gần đến phần hoa râm bụt đỏ.

"Dì Uyên hay thiệt nghe, Măng còn chưa qua tới bên mình mà dì thấy luôn á trời." Lâm nói chuyện như muốn hét lên, còn đứng thì như muốn nhảy cẫng lên. Câu nói cũng làm dì Uyên có cảm thấy hơi hơi bị khịa nhẹ.

Uyên mặt mày ngơ ngác ra, mắt chớp chớp mấy cái không tin chuyện đang xảy ra ở trước mắt là thật. Đành chép miệng, bâng quơ nói đại: "Ờ mắt dì tốt quá trời quá đất luôn á hen, nên làm gì có chuyện nhìn lộn được ha ha ha."

Nhỏ Măng đi tới cổng thấy Lâm đứng ngoài thềm nhà cười cười, liền hỏi: "Ủa? Anh đứng đây đặng mần cái gì dậy?"

Lâm nhìn nhỏ Măng mới một thoáng đá vô tới giữa sân, thu lại nụ cười ngờ nghệch từ nãy giờ lại rồi đáp: "Tao đứng chơi thôi, làm gì đâu? Mày qua đây có chuyện gì hả?"

"Trời ơi, anh quỡn quá trời ha. Nắng chang chang, ra đây đứng hớt." Măng không thèm trả lời câu hỏi của nó chỉ khó hiểu chuyện "hớt nắng", sau đó đi thẳng vào nhà chào dì Uyên.

Lâm ở ngoài bĩu môi, rồi mới vô nhà. Mặc dù trông ngóng người ta từ sáng đến giờ, nhưng hễ gặp là Lâm thấy không thể nói được mấy câu ngọt ngào mà Bâu chỉ. Có lẽ là do bắt nguồn từ cái miệng Măng trước, nhỏ lúc nào cũng nói mấy câu xóc hông với Lâm.

"Bún với rau dì để ở dưới bếp, có thêm mấy miếng đậu hủ đặng gần ăn mới chiên lên nghe Măng. Có con mới mần được thôi, chứ thằng Lâm mà đụng vô chắc nghỉ ăn."

Nó vừa vào trong nhà, đã thấy dì Uyên xách túi chuẩn bị đi. Lâm có hỏi bà ngoại, nhưng dì Uyên nói chiều bà mới về. Ngoại nó với nội nhỏ Măng sáng nay đã đi theo đoàn nhà thờ tới viếng mẹ Núi Cúi nên trưa nay chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà.

"À, em cho anh cái này nè." Vừa nói nhỏ vừa để một tệp giấy lên bàn.

Lâm lại gần cầm lên, mở ra coi thì là ảnh hai hôm trước chụp. Măng in ra nhiều, trong đó nhân bản mấy tấm chụp với Lâm để tặng nó. Nhìn số ảnh trên tay, Lâm kiềm được mà cười tủm tỉm. Không biết lòng nó nở ra được bao nhiêu bông râm bụt, mà có thể nghĩ ra được một chuyện mơ mộng. Lâm tự vẽ vời trong đầu, rằng nhỏ Măng có chút ý thích thích mình nên đặc biệt rửa những bức có hai đứa rồi đem tặng. Có điều tất cả là tự nó tự tưởng tượng ra, giống mấy râm bụt chớm nở trong lòng nó màu thì đẹp mà không thơm.

Nhưng chắc đó là tâm hồn của người đang yêu nên mới phác họa được như vậy, chứ người không yêu phát biểu nghe tỉnh táo hẳn: "Anh Huy chụp đẹp quá ha anh, nhìn trên máy đã đẹp mà in ra còn đẹp hơn nữa trời. Sáng em lên xã, rửa cho cả đám cái em phân ra hết rồi. Xong là em chạy qua anh Lâm nè."

Nhỏ Măng vừa dứt lời, Lâm nhếch miệng tỏ vẻ thất vọng. Cười không ra cười, mếu cũng chẳng ra mếu. Chúc mừng, cậu ấm nhà mình lại tiếp tục vui hụt vì tưởng bở quá nhiều. Lâm tự nhủ với bản thân nên tập cách bớt tự tin, bớt ảo một chút để tránh khỏi sự thất vọng.

"Anh không vui hở? Em đem cho mấy bạn trước là vì ở xa hơn, anh sát rạt nhà em hà nên đưa anh cuối cùng đặng em ở lại chơi với anh luôn." Nhỏ tưởng Lâm khó chịu vì ghé chỗ của mình cuối cùng.

Tự nhiên nhìn vẻ mặt giải thích, năn nỉ (tự Lâm khẳng định) của con bé hàng xóm Lâm thấy thương thương. Lại suy diễn tiếp, là nhỏ sợ nó buồn nên cố tình phân tích. Nhưng chỉ dám để trong lòng, vì lần này tỉnh hơn chút, chứ lỡ nói ra lại bị em nó hất nước vào mặt.

Kể từ lúc về quê đến nay, Lâm đã quen với việc ở nhà một mình. Dì Uyên và bà ngoại, nó cứ nghĩ cả hai sẽ thường xuyên quanh quẩn trong nhà, nhưng thật ra ai cũng là chân đi. Dì Uyên đi dạy thì không nói, còn bà Tú hở ra là hẹn bạn đi chơi chỗ này chỗ kia. Đây cũng là điều bất ngờ đầu tiên của Lâm khi về đây, vì người tưởng ở với mình 24/7 vậy mà suốt ngày bỏ mình đi.

Còn người bênh cạnh những lúc nhà trống quơ trống quắc, lại là nhỏ hàng xóm.

Trưa nào bà với dì của Lâm đi, Măng cũng sang chơi và còn nấu đồ ăn giúp. Lâm kể cho sư phụ nghe thì Bâu phán một câu làm thằng bé cười như điên "Hai đứa bây vậy, nhìn giống vợ chồng quá nghe". Lúc trước sợ bị bỏ ở nhà bao nhiêu, thì giờ Châu Lâm thèm dì Uyên với bà ngoại đi bấy nhiêu. Vì Lâm thấy thích khoảnh khắc "giống vợ chồng" mà Bâu nói.

Ăn uống xong xuôi, ai về nhà nấy. Cho dù xét theo phương diện mối quan hệ của Lâm và nhỏ Măng hiện giờ thì cả hai đứa hoàn toàn trong sáng, nhưng sau khi dùng bữa là con bé về nhà ngủ trưa. Vì đứa nào cũng dậy thì cả rồi, vả lại chẳng có đám bạn Bâu ở đây nên có "trong sáng" cỡ nào thì cũng nên rõ ràng trước. Mấy chuyện như thế này rất dễ "tình ngay lý gian".

Chiều nay Lâm có hẹn với Măng là sẽ đi lễ, tính ra từ hồi xuống dưới đây nó đã bỏ lễ mấy tuần. Chủ nhật đầu là mới về ngày thứ nhất, chủ nhật thứ hai là vì ở nhà một mình, bữa thứ ba là đào củ sắn đến bệnh. Chính vì vậy, chiều nay nó đã quyết tâm là sẽ đi. Chứ không thể hư đốn mà viện cớ hoài được.

Đồng hồ báo thức còn chưa báo, Lâm đã dậy tắm rửa sửa soạn. Cơ mà không biết Lâm là con trai hay nhỏ Măng, vì nó chưa xong thì tiếng kêu quen thuộc ngoài cổng đã truyền vô nhà:

"Anh Lâm ơi anh Lâm, xong chưa anh Lâm?"

Vừa vuốt tóc, chỉnh đốn trang phục Lâm vừa hét ngược ra ngoài: "Chờ tao xíu, sắp xong rồi."

Nhìn vô gương, Lâm hài lòng gật đầu rồi chạy ra ngoài cổng. Nó nghĩ mình quần tây, áo sơ mi là trang trọng lắm rồi. Vậy mà con bé hàng xóm còn hơn cả nó, tóc xõa đến thắt lưng nhưng vẫn gọn gàng cùng với đó là một thân mang áo dài thướt tha. Lâm đã có rất nhiều lần đầu tiên, song đây có lẽ là lần khiến nó ngây người nhất. Nhỏ mang áo dài đẹp hơn tất cả những bộ bà ba hay áo váy gấp bội, Lâm cứ mãi đứng sau cánh cổng mà ngơ ngẫn. Mỗi thứ hai hằng tuần, mấy bạn nữ trong lớp đều bận áo dài Lâm thấy bình thường vô cùng, nhưng đến khi Măng mặc thì cứ như là chưa từng thấy người con gái nào mang áo dài.

"Anh Lâm, đứng đó làm gì vậy? Lẹ còn đi nè." Nhỏ nhìn ông anh hàng xóm cứ đứng đực mặt ra, liền lên tiếng nhắc nhở.

Lâm không nói gì, chỉ vội vàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Nó định cầm cổ lái, thì nhỏ Măng đánh một phát vỗ vai.

"Anh làm cái gì dậy?"

"Tao lái xe chứ gì? Không lẽ đi bộ?"

"Khoá cổng kìa."

Nhỏ Măng chỉ vào cánh cổng còn đang mở toang hoang. Lâm lúng ta lúng túng, từ lúc mở cửa ra đến giờ cả người cứ sao sao, tay chân lều khều đầu óc thì không nghĩ được gì đàng hoàng.

"Ờ, tao quên." Buông tay lái, Lâm nhanh chóng lấy chìa khoá trong túi rồi khoá cổng lại.

Sau đó cũng lẹ tay lẹ chân leo lên xe, yên vị được rồi mới dám thở nhẹ ra. Từ đầu đến cuối, chính là sợ ai kia thấy được khuôn mặt đỏ như đít khỉ của mình. Măng nghiêng nghiêng đầu để nhìn mặt Lâm, vì ngó lui ngó tới cứ thấy bất ổn chỗ nào đó. Nhưng nó hối quá, nhỏ đành nhanh chóng lên yên sau.

Giữa đường Măng nhìn lên vành tai của người đằng trước đang hì hục đạp xe, không chịu được mà hỏi: "Em nặng lắm hả anh?"

"Không."

"Vậy anh mệt lắm hở?"

"Không."

"Vậy sao tai anh đỏ dữ dậy?"

Lần này Châu Lâm không trả lời có hay không nữa, mà nó thắng cái két. Quay phắt ra sau, hậm hực nói: "Mày ăn gì mà mày hỏi nhiều hỏi lắm vậy?"

"Thấy anh lạ lạ em quan tâm thôi, mắc mớ gì anh cọc cằn." Măng nhăn mày nhìn.

"Tại tao thấy chiều nay mày bận đồ đẹp và mày cũng rất đẹp. Vừa lòng mày chưa con kia?" Mặc dù là khen nhưng giọng điệu Lâm chẳng khác nào như đang nạt nộ, nói xong còn hừ một cái rồi mới quay lên đạp xe tiếp.

Măng ở sau nghe đến lời này, ôm bụng cười khanh khách: "Ha ha ha, trời ơi là trời. Muốn khen thì nói đại đi, dù sao anh cũng nói đúng. Mà ai á, gặp em cũng nói vậy hết chơn. Lần sau anh cứ tự nhiên thoải mái, đừng sợ em ngại nha. Em quen rồi." Trong bụng Lâm nghĩ Măng sẽ thẹn thùng, chứ không phải phát ngôn ra mấy lời này.

"Phụt." Thật sự bây giờ, đến nuốt nước miếng mà Lâm cũng muốn sặc tới nơi, không biết là con bé này sao có thể tự tin đến như thế. Nhưng cũng nhờ nhỏ Măng ăn nói luyên thuyên, Lâm cũng dần bình thường lại được. Nó tự cảm thấy mình chẳng có một tí chí khí nam nhi, chỉ là mới nhìn con người ta mặc đẹp liền không chịu được, cuốn cuồn hết cả lên.

"Ê, tao với mày tới sớm ghê." Lâm vừa dắt xe vô bãi, thấy có mỗi chiếc xe đạp của mình quay ra cảm thán.

Nhỏ Măng bên cạnh cũng gật gù: "Công nhận, đây cũng là lần đầu em đi sớm vậy á."

Hai đứa đang tính vào nhà thờ thì gặp cô Mỵ đang đi ra nên đến chào hỏi: "Tụi con chào cô."

"Ủa? Cháu bà Tú với bà Lan đi lễ hả con?" Cô Mỵ nở nụ cười thân thiện, hỏi chuyện.

"Dạ, tụi con mới tới." Lâm đáp, tay nó để không thấy thừa nên xoa xoa gáy.

"Ủa?" Cô Mỵ lại ủa thêm lần nữa, có điều mặt mày hơi hoang mang: "Tan lễ được mười lăm phút rồi con."

Lâm với Măng không hẹn mà ngơ ngác nhìn nhau, nó chậm rãi nuốt xuống câu nói của mẹ con Ỉn, hỏi lại: "Cô ghẹo tụi con hả cô...?"

"Có đâu, cô ghẹo làm gì? Thôi cô về nấu cơm tối, bái bai hai đứa nha." Cô Mỵ lại nở nụ cười thân thiện, sau đó ra về.

Nhỏ Măng thì nặn ra nụ cười gượng gạo, khi nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Lâm. Nhỏ vội sửa chữa: "Hình như em nhớ lộn, nay cũng không có bà nên em quên... " Con bé tỏ vẻ có lỗi, tay vuốt vuốt cái mái.

"Thì mày nhớ lộn rồi chứ hình như cái đầu mày? Thôi đi về, lần sau mày đừng lộn nữa nha." Tất nhiên là Lâm không thể tức giận với "bạn gái" như cách bình thường với bạn bè, cái tay cũng tranh thủ vuốt tóc con nhỏ một cách tự nhiên.

"Lỡ ra tới đây rồi, mình vô đọc kinh đi. Dù sao còn hơn là đi về."

Châu Lâm thấy bé hàng xóm nói có lý, đằng nào cũng cất công sửa soạn còn đạp xe ra đến đây. Ít nhất là cũng nên đi vào đọc kinh, cầu nguyện.

Trong nhà thờ vẫn còn để đèn sáng mờ mờ, vì tan lễ người ta đã tắt đèn chính diện. Hai bạn nhỏ ngồi vào hàng ghế đầu tiên, giờ này không còn ai nên ngồi gần để có thể thấy rõ tượng Chúa.

Lâm nhìn nhỏ Măng đang quỳ bên cạnh, miệng nhẩm nhẩm đọc kinh. Sau đó một hồi lâu, Lâm dời mắt lên bàn thờ. Hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại và cầu nguyện ở trong lòng: "Chúa ơi, con trước giờ chỉ cầu xin cho con học giỏi, được điểm mười để cha mẹ thưởng...."

Đến đây, nó mở hé hé mắt liếc qua người bên cạnh, rồi cẩn thận nhắm mắt nói tiếp: "Nhưng giờ con xin Chúa, cho em Măng bình an và nếu được thì... xin Chúa cho em Măng thích con với."

Lúc ra về, nhỏ Măng khều Lâm hỏi: "Anh có cầu nguyện gì không?"

"Có"

"Anh xin gì dậy?"

"Tao cầu nguyện cho mày đó." Lâm nhướn mày, trưng ra vẻ mặt tốt bụng.

Nhỏ nghe vậy cười híp mắt, hỏi tiếp: "Anh cầu sao anh?"

"Tao cầu cho mày không bị trúng thực, tại mày ăn nhiều quá, tao sợ có ngày mày phải ôm bụng đi cấp cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro