Chương 27: Nhật ký của nhỏ Măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Dừa Già, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Huhu, hôm nay là ngày vừa vui vừa buồn của tui. Vui vì có thể đi hội chợ cùng các bạn, còn buồn là tui bị trật cái giò rồi. Chẳng biết vì sao, cha nội Bâu đó lại bất ngờ cúp đầu xe của tui luôn á. Bình thường tay lái tui cũng cừ lắm chớ bộ, nhưng chắc do tối nay đèo theo anh Lâm nên mới không vững mà té vô hàng rào râm bụt nhà bà Tú.

Kết quả là chân tui cũng lên đường tới nhà ông Ba Xoáy.

Ờ... Nói sao ta ơi, tui thấy rất rất vui khi có những người bạn tốt bụng và dễ thương. Ai cũng lo lắng cho tui hết trơn, nhất là anh Lâm á. Lúc đó, anh hớt ha hớt hải cõng tui vào nhà. Không biết vì sao, tối hui tối hùi vậy mà tui cứ có cảm giác thấy anh Lâm khóc nghe. Nhưng cũng không dám chắc, tại đau quá nên tui nhìn qua nhìn lại nên cũng mờ mờ.

Mà thôi kệ ảnh đi, ảnh yếu đuối như quỷ.

Nhắc đến đây nha, tự dưng lại muốn nói xấu ảnh. Chắc chẳng sao đâu, dù gì anh Lâm cũng là hàng xóm, nên cho vào cuốn nhật ký đẳng cấp của mình.

Anh Lâm, tên họ hình như là Đặng Vũ Châu Lâm. Mới chuyển về kế bên nhà tui, nghót nghét cũng gần một tháng. Dáng người ốm ốm, cao cao, trắng trắng. Về độ đẹp thì thua tui một xíu xíu, cụ thể là một ngàn cây số.

Nói tới tính tình, anh Lâm vô cùng khó chịu, khó chiều. Ảnh á nghe, vừa nhát vừa sợ dơ. Đặc biệt nữa, lúc nào cũng cọc cằn, nói năng xóc xỉa với tui. Nói chung là tính khí không tốt lắm. Nhưng hình như nhờ chơi với tui hay sao, mà ảnh cũng dần dễ thương hơn hi hi.

Thôi, chân tui đau quá. Tui nên đi ngủ sớm mai còn đi chữa chân hu hu.

Làng Dừa Già, ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Sống trên đời từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tui liều mạng đến như vậy. Thiệt tình, tui cũng cảm động trước nhiệt huyết của anh Tụn. Với cả xui rủi sao, tự nhiên tin tưởng vô mấy câu nói phét. Mà may ông trời luôn có mắt với những người xinh đẹp, đáng yêu như tui đây. Mặc dù là lần đầu nhưng ông Xoáy con bẻ chân tui từ què thành lành, chứ không phải đã què còn què hơn.

Có điều, tôi thì hết hồn hết vía khi biết anh Tụn nói xạo. Còn anh Lâm không sợ, không hoang mang mà ảnh điên máu lên. Lúc đó tui đứng đó, anh Lâm định lao vô Tụn nữa á. Nhưng rồi bận xem tui đi được chưa nên chẳng đoái hoài gì đến "thầy thuốc dỏm" mà bỏ qua. Mãi cho tới lúc ra vườn đợi Tụn bốc thuốc, tui lỡ đi trước mà không để ý anh Lâm đã biến mất. Tui đành phải quay ngược lại đón ảnh, chịu thôi ai biểu tui vừa đẹp vừa tốt bụng lại quan tâm mọi người.

Má ơi, gần đi tới nhà trên thì tui nghe tiếng anh Lâm nạt nộ "Tổ cha mày nghe, nghĩ sao chưa bao giờ làm mà dám bẻ chân con gái người ta vậy hả?", "Mày có tin tao đập mày một trận không thằng kia?", à còn nữa "Hên cho mày, nhỏ Măng không bị gì. Nếu không bố đây, bẻ giò mày rồi đó.". Cuối cùng là đe dọa "Còn giờ, mày đi bốc thuốc cho đàng hoàng đi nghe chưa?".

Đó đó, lần đầu tui thấy anh Lâm giận dữ vậy luôn. Nhưng chắc do anh Lâm xem tui là bạn thân, mà còn cách nhau có cái hàng rào thôi á nha (nói một cái cũng đúng, bởi vì hai hàng rào dính sát nhau) nên mới tốt với tui. Anh Lâm lúc tức lên nhìn không quen lắm, tui cũng chẳng thích ảnh có dáng vẻ này. Nhưng dù sao cũng là vì anh Lâm để ý, chăm sóc cho bạn bè nên vẫn được khen nha.

À, tui rất cảm ơn anh Lâm hàng xóm. Hôm nay ảnh đã cất công đạp xe chở tui đến tận gần cuối làng, nếu không tui phải chịu đau thêm một bữa đặng đợi ông nội về.

Làng Dừa Già, ngày 22 tháng 6 năm 2024.

Ô mai gót, cuối cùng thì cái sự dễ thương xinh đẹp này đã được làm đúng việc. Chuyện là hôm nay có bạn của anh Lâm ở Sài Gòn về chơi. Tên của anh đó là Quốc Huy, học cùng lớp ngồi cùng bàn với anh Lâm.

Anh Huy chẳng những về chơi, mà còn muốn nhờ tụi tui chụp hình nữa nè. Nghe đến đây, không chỉ mình tui mà Đậu Rồng, Ỉn và cả mấy đứa con trai đều rất vui. Dù gì cả đám bọn tui chơi cũng được một thời gian rồi, nếu có bộ ảnh làm kỉ niệm thì còn gì tuyệt vời hơn. Mỗi anh Lâm là không thích, không hứng thú xíu nào. Thôi kệ ảnh, chắc tại ảnh ngại ống kính. Ừ vậy đó, nhưng đến lúc đi chụp ảnh thì ảnh đổi ý. Tui với tụi bạn rất cảm động luôn, vì anh Lâm không thích chụp ảnh nhưng cuối cùng cũng chịu. Thì ra là anh Lâm muốn có kỉ niệm với mọi người, ảnh đúng là dễ thương hết biết. Chắc lây từ em Măng á mà.

Cơ mà, có một chuyện tui không thể hiểu. Chính là anh Huy, hai ngày ở đây cứ hễ thấy mặt tui và đặc biệt lúc tui đứng mình ên. Y như rằng, anh Huy lại hỏi mấy câu như là "Em thấy thằng Lâm sao?", "Thằng Lâm bạn anh được không em?", "Măng có cảm tình với Lâm chút nào không?" hay như là "Ở gần nó mấy tuần nay, em thấy bạn anh ô kê hay dở hơi?", vân vân mây mây. Anh Huy hỏi rất nhiều nhưng lui tới cũng liên quan đến anh Lâm. Mà anh Huy hỏi thì tui cũng trả lời thôi, chắc cứ hỏi anh Lâm là vì hai người bạn bè với nhau.

Càng ngày tui thấy bất ổn rồi, nhật ký của Măng mà chữ "Lâm" hơi nhiều. Tui cần dừng bút để suy nghĩ lại sự việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro