Chương 28: Tiết học viết thơ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng trí nhớ của Lâm vẫn còn rất tốt, chính xác là hôm nay dì Uyên đã đi dạy từ sớm. Điều này chứng minh sẽ không có ai làm phiền, cũng chẳng ai kêu nó dậy lúc trời còn chưa nắng. Nhưng sao bây giờ vẫn có người hết kéo mền, rồi lay lay chân Lâm, là chuyện gì đây?

"Dì Uyên, dì đi dạy đi không trễ giờ. Để con ngủ một xíu nữa." Lâm vừa nói vừa cố dành mền trùm lên đầu.

Cơ mà sức người đang ngái ngủ, nào có bằng người tỉnh táo. Cuối cùng thì cái mền đã nằm gọn trên tay "người tỉnh táo", nhưng chắc thấy Lâm mắt vẫn còn nhắm nghiền lại nên tiện chân đá một phát vô mông.

Đúng là có hiệu quả, Lâm bật dậy lớn tiếng: "Trời là trời, còn sớm mà dì cứ kêu con dậy. Sao dì suốt ngày bắt nạt con vậy?"

"Tao là ông nội mày luôn ấy chứ." Điệu cười hề hề quen thuộc vang lên.

Nghe tiếng thằng Bâu là Lâm mở mắt to, tỉnh hơn hẳn: "Hả? Là mày à. Sáng sớm qua đây chi vậy?"

"Giờ này mà sớm gì, qua giờ ăn sáng luôn rồi cha."

"Mới bảy giờ sáng thôi mà." Lâm với điện thoại để trên bàn, mở lên rồi ngơ ngác nhìn Bâu.

Thằng Bâu nhún vai, trả lời: "Năm giờ sáng tao đã dậy rồi, tức nhiên bây giờ đã trễ."

Suýt chút nữa Lâm quên, thằng Bâu là chúa tể dậy sớm. Nhớ hồi đi đào củ sắn, đồng hồ mới hiển thị sáu giờ mà thằng này đã than vãn là trễ rồi. Có lẽ ở ở nhà bà ngoại, Lâm sẽ dần dần bỏ những giấc ngủ nướng tới trưa trời trưa trật. Thật ra cha nó vẫn luôn là người đánh thức, chứ không đời nào để nướng nó khét lẹt giường như mẹ. Nhưng dù sao thì ông Kiệt vẫn còn nhân nhượng, mỗi lần về nhà đều cho con ngủ ít nhất là đến bảy rưỡi tám giờ. Chứ nào như dì Uyên, mới sáu giờ đã mở cửa lấy mền của cháu. Lâm cũng tranh thủ mấy ngày dì đi dạy thì ngủ thêm xíu nữa, vì nằm chiếu nó chẳng thể ngủ sâu. Cơ mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Bâu đại ca, không đi làm thì sẽ thay thế vị trí của Cẩm Uyên quản gia.

"Dậy rửa mặt, vệ sinh đi. Hôm nay tao qua đây là có chuyện quan trọng." Bâu kéo Lâm ra phòng tắm rồi liên tục hối thúc.

Lâm cũng không nói gì, cứ vậy mà ngoan ngoãn làm theo lời bạn. Nó vừa lau mặt xong, Bâu vội vàng lôi ra phòng khách. Thằng này tính mở miệng nhưng bà Tú mang đồ ăn sáng lên, đành nuốt ngược lại vô trong.

"Hai đứa ăn bánh da lợn bà mới hấp nghe, no bụng đặng đi chơi cho có sức." Bà Tú đặt dĩa bánh lên bàn, vui vẻ nói.

"Dạ, con cám ơn bà." Thằng Bâu vừa cầm miếng bánh lên vừa nói.

Bà Tú sau đó xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, Lâm nhìn bóng lưng ngoại đã khuất sau tấm màn ở lối ra vào nhà trước nhà sau, liền hỏi: "Sao? Mày có chuyện gì hả?"

Bâu đưa tay lên, ý muốn nói chờ một chút. Vì giờ có mở miệng cũng không được, bởi hai bên má toàn là bánh. Nhìn bạn ăn uống ngon lành, nó bắt đầu thấy bụng đánh trống nên gạt chuyện đó sang một bên mà hoạt động cơ hàm. Khác với bánh bò thốt nốt, hay bánh nếp dừa thì đây chính là món khoái khẩu của Lâm. Bánh ăn dai dai, mềm mềm, ngọt ngào thơm phức mùi lá dứa, hòa cùng lớp đậu xanh bùi béo ăn hoài cũng không thấy ngán. Chẳng phải là cao lương mỹ vị nhưng thật lòng mà nói, bánh da lợn vẫn là một cái gì đó tuổi thơ, dân dã. Cả hai đứa cứ vậy, trong tích tắc đã đánh sạch sáu cái.

"Được rồi, mày nói đi. Chuyện gì mà mới sớm mơi đã qua tìm tao." Lâm hất cằm về phía người đối diện đang hết xỉa răng, rồi quay qua uống nước.

Bâu đặt ly nước xuống, ngồi thẳng lưng lên, đầu lắc nhẹ, tay chỉnh cổ áo rồi hắng giọng nói: "Hôm nay, tao qua đây để giúp mày tăng tiến độ tình yêu."

Lâm nghệch mặt, hỏi lại: "Tăng tiến độ tình yêu?"

"Phải." Bâu mỉm cười, gật đầu.

Nhìn Lâm cứ bặm môi, cười cười là Bâu liền biết ý nói luôn: "Viết thơ tình, gửi cho nhỏ Măng. Tao đảm bảo là đổ đứ đừ."

"Phụt"

Châu Lâm đang uống nước, nghe lời thầy nói mà phun hết ra ngoài. Tuy rằng chưa yêu bao giờ, nhưng Lâm cũng đâu đến mức tối cổ. Thời đại nào rồi mà còn viết thơ, 2024 chứ có phải 1980 đâu mà văn với vở.

"Mày bị mát hả Bâu? Mấy giờ rồi mà còn viết thơ?" Nó chồm người tới gần Bâu, đặt tay lên trán bạn.

Bâu chẹp miệng, gạt tay nó ra: "Mày khờ lắm, chạy đua theo thị trường làm đách gì? Mày phải khác biệt lên, con gái nó mới chú ý đến mày chớ."

Không biết Lâm lấy can đảm từ đâu, ngồi cặm cụi rặn từng chữ ra để viết thơ cho nhỏ Măng theo ý tưởng của sư phụ. Thằng Bâu vừa đặt bút xuống, liền quay sang nhìn học trò. Bộ dạng của nó đã làm thầy thất vọng vô cùng, hết vò đầu bứt tóc rồi lại nhìn trời nhìn đất, không khác nào mấy đứa học sinh bị tủ đè trong phòng thi.

"Tao viết xong từ đời nảo đời nao rồi, mà mày còn trắng tinh vậy?" Bâu gõ gõ vô tờ giấy của đệ tử.

Lâm mặt mày nhăn nhó, trả lời: "Tao không làm được mấy trò này đâu, mày làm mình mày đi."

Thầy Bâu nghe học trò ủ rũ, tự ti nên vội an ủi: "Được rồi, mày nghe tao đọc thơ của tao rồi tham khảo nghe."

Lâm gật đầu là giọng hơi bất thường của Bâu vang lên, chính xác là kiểu giọng cố tình dịu dàng:

"Và anh đã biết,
Không thể yêu ai
Ngoài là em ra.
Lòng anh hết chỗ,
Không dành cho ai
Ngoài là em ra.

Cửa vào tim anh,
Chìa khoá đây nè.
Chỉ muốn duy nhất
Một mình Ly cầm.

Nhiều hơn cả thích,
Giờ anh yêu yêu."

Lâm sau một màn nghe "thơ tình" của sư phụ, toàn thân nó như bị hoá đá. Nhưng tiếng cười hề hề của Bâu hơi vặn lớn nên đã dần dần kéo lại được cử động của Lâm.

"Tao thấy nó quen quen kiểu gì á?" Đợi âm thanh "hề hề" ngày càng giảm xuống, nó gượng gạo nói.

Bâu xua tay đáp: "Cảm giác thôi mày ơi, thơ tao hay vậy mà."

"Giống giống bài hát thì phải, tao cũng nghe ở đâu rồi mà không nhớ tên." Lâm nghiêng đầu từ bên này sang bên khác, xoa xoa gáy, cố nhớ xem là "thơ tình" của Bâu từng xuất hiện ở đâu.

"Mày bỏ qua chuyện đó đi, giờ là bước kế tiếp. Mày nhìn cho kĩ rồi làm theo." Bâu không để cho bạn nghĩ thêm nữa, vội lôi nó ra sau hè.

Không để Châu Lâm đợi, Bâu nhanh tay nhanh chân lấy đồ nghề trong túi quần ra. Nhìn lên thấy ánh mắt tò mò của nó, Bâu chỉ nhướn mày, ý muốn nói cứ chờ mà xem. Một thoáng sau, Bâu gấp nhỏ lá thư lại rồi kẹp lên ná cao su.

Tới ngay khúc này, Lâm nhịn chẳng nổi nữa: "Mày tính làm gì?"

Bâu hất cằm, đá lông nheo với đệ tử: "Gửi thơ tình cho người yêu."

Lâm chẳng kịp nói thêm một lời, Bâu bước lên mấy bước. Căng ná về hướng ban công nhà Bối, mắt nhắm mắt mở, đầu hết nghiêng bên này bên nọ, làm tương tự mấy lần rồi kéo dây cao su gần tới má và dứt khoát thả tay.

"Póc"

"Thơ tình" được cuộn nhỏ lại của thằng Bâu, một phát bay thẳng vào cửa kính phòng con Bối. Chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi, việc đầu tiên Lâm làm chính là vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm vì cửa ở ban công nhà ông Ngà vẫn bình an vô sự. Không lâu sau đó, con Bối cũng mở cửa bước ra. Con nhỏ nhặt cục giấy bên dưới chân trước, rồi mới dời mắt xuống chỗ Lâm và Bâu đang ngước mặt lên nhìn mình. Như đợi mỗi lúc này, Bâu ngay lập tức cười vẫy tay với người tình trong mộng.

Bối mở từng nếp gấp ra, từ tốn đọc những dòng chữ được viết bằng tâm ý của Bâu nhưng chất xám người khác. Không biết con Bối "thưởng thức" xong có ý gì với tác giả mà nở một nụ cười thân thiện, xếp lại rồi bỏ vào túi áo đầm.

Còn nghĩ con bé sẽ nói vài câu đáp lại tình cảm với Bâu, ai dè Bối hét lớn: "Anh bị rảnh rỗi nên suốt ngày tào lao bắc xế hả?" Dứt lời, con Bối vội vàng vào phòng đóng cửa lại.

Đúng là chẳng thể đoán được trong lòng của Bối, nhưng nhìn nụ cười vừa thoáng trên môi đã bị chủ nhân vội thu lại, tiếp đó là nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ai kia. Bấy nhiêu đó thôi, cũng dễ dàng biết được là Bối không hề có ác ý và có gì đó thích thích nhưng ngại ngại.

Con gái nhà ông Ngà vô nhà bao lâu, thằng Bâu đứng im bấy lâu. Lâm đợi hoài, đợi hoài mà vẫn chưa thấy thầy mình lên tiếng để hướng dẫn tiếp. Sư phụ của nó, từ nãy giờ đúng một tư thế khoanh tay, ngước mặt lên chỗ ban công, ánh mắt thì thơ thẩn. Lâm nhịn hết nổi đành phải kéo người vô nhà, nếu không Bâu đứng ngoài hè tới tối mất. Dù con Bối chẳng bày tỏ tình yêu ra như tụi Lâm mong đợi, nhưng ít ra là thư từ vẫn đến tận tay.

"Mày tỉnh táo lại tao coi coi." Lâm vừa nói vừa kẹp cổ bạn.

Bâu để im tay Lâm trên cổ mình, cười cười nói: "Chắc mày không biết, tao đã thành công rồi. Hề hề."

"Tao thấy con Bối có nói gì đâu?"

"Cầm và đọc là thành công rồi đó, với lại mày không thấy mặt con bé rất là ngại ngùng và thích thích tao hả?"

"Không." Lâm thật thà.

Bâu không thể để bạn chưa công nhận được thành quả của mình, nên đã dành mười lăm phút phân tích cảm xúc, hành động của con Bối vừa nãy.

"Nói chung là tạm thời bỏ qua chuyện tao, bây giờ mày viết thơ đi rồi gửi cho con Măng." Bâu chợt nhớ ra là học trò mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.

Lâm chau mày suy nghĩ gì đó, rồi đáp: "Nhà Măng sát nhà tao, hàng rào thấp tẹt. Nếu vo lại ném qua hay bắn ná qua thì có khác nào cục rác."

Nghe đệ tử phát biểu, sư phụ thấy rất đáng để suy ngẫm. Một lúc sau, Bâu mới nói: "Tao thấy trên phim, người hay gấp máy bay rồi ném qua cho người yêu á."

"Sến vậy?" Lâm tỉnh bơ đáp.

"Mày không biết gì hết chơn, con gái người ta thích sến dậy đó." Bâu xua tay.

Chỉ cần nghe tới con gái người ta, cụ thể hơn là nhỏ Măng thì Lâm không buông thêm lời nào mà nghiêm túc làm việc. Châu Lâm vào chỗ ngồi ngay ngắn, tay cầm bút sẵn sàng nhưng chữ tuôn từ miệng thằng Bâu:

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
Đợi một lần không gian đổi mới,
Đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

Sau khi đọc xong, Bâu nhanh chóng ngồi bên cạnh hỏi han: "Sao? Sao? Sao? Mày thấy thơ tao làm cho mày còn xịn xò hơn thơ tao luôn chưa?"

Lần này đừng nói đến bất động, hay hóa đá mà Lâm muốn hồn lìa khỏi xác. Đến giây phút này thì Lâm chính thức nghi ngờ về năng lực của "thầy" Bâu.

"Cái này thì không có quen quen." Lâm nhìn bạn nói.

Bâu tự hào, hất mặt lên trời: "Chứ gì nữa, tao mà."

"Vì tao biết luôn, không phải quen quen." Nó chắc nịch khẳng định.

"Chắc mày nhầm lẫn rồi đó." Bâu mặt mày nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy.

Lâm mỉm cười, vỗ vai sư phụ: "Bài này tao đi đám cưới, nghe người ta hát quài. Gì mà, Lâu Đài Tình Ái phải không?"

Tới đây thì Bâu không biện minh nữa, cười hề hề cho qua chuyện. Bâu vuốt vuốt mái tóc, gượng gạo giải thích: "À, thì là... Nghe ông hàng xóm hát karaoke hoài tao thấy hay hay, cái thuộc luôn. Nhưng mà kệ đi, coi như mày viết lời bài hát gửi tình ý cho người ta."

Chẳng biết Lâm có bị thằng Bâu bỏ bùa hay không, mặc dù biết thơ ca là hàng nhái nhưng vẫn đâm đầu làm theo răm rắp. Nhìn lại từ đầu đến cuối, xác nhận không có sai sót chính tả, Lâm và Bâu không hẹn cùng gật đầu hài lòng. Nó tỉ mỉ đặt tờ giấy lên bàn, vuốt cho phẳng phiu rồi cẩn thận gấp thành chiếc máy bay.

Còn vẽ một trái tim hơi méo lên cánh nữa.

Lâm vừa hoàn thành nếp gấp cuối cùng, Bâu liền vỗ vai nó: "Rồi giờ mày phi qua bển đi Lâm."

Hít một hơi dài rồi thở ra, Lâm đi ra ngoài sân trước. Nhưng ra đến nơi, nó lại chẳng dám gửi "tâm tư" đến cho người thương. Bâu nối gót theo sau, thấy đồ đệ vẫn đứng như trời trồng không khỏi ngao ngán. Cả hai thằng đứng phải tầm năm phút, thầy nói trò khoảng chừng năm chục câu, tốn năm lít nước miếng thì Châu Lâm cuối cùng cũng can đảm phi "máy bay tình yêu" qua sân nhà nhỏ Măng.

Máy bay vừa đáp tới sân bay mang tên nhà bà Lan ông Điệp, một thầy một trò ngay lập tức ngồi thụp xuống, núp sau hàng rào để quan sát. Nhưng khổ nỗi do hàng rào làm bằng dạng cây hoa, nên phạm vi quan sát đã bị thu hẹp lại bằng như cái móng tay út. Mặc dù nhìn hơi khó khăn, cơ mà vẫn gọi là ổn, có thể nguỵ trang.

Mặt trời giờ này muốn lên gần tới đỉnh đầu, nắng đã đổ lên cả người tụi nó, mồ hôi lưng thấm dần ra lấm tấm trên mặt áo. Song người thương của Châu Lâm vẫn biệt tăm biệt tích, khoảng sân gạch vàng nhà bà Lâm im lìm không một bóng người. Hai mắt Lâm càng dán chặt vô chiếc máy bay giấy đang nằm ngoan ngoãn sát bậc thềm, lòng càng thấp thỏm không yên. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn những câu hỏi "Măng đọc được có thấy thích không?", "Chữ mình có xấu lắm không ta?", "Nghe lời Bâu là đúng chưa?". Nói chung Lâm chẳng biết hành động này, có phải là một bước đột phá để đi xa hay thụt lùi.

Có lẽ là thanh niên mới lớn, lại yêu lần đầu nên cậu ấm nhà của mẹ Thơ suy nghĩ quá đỗi đơn giản, ngây thơ. Và công tử kẹo dừa cũng không ngoại lệ, khi suốt ngày tin mấy bài đăng trên mạng về tình yêu. Nói chung, thầy trò Tuấn Tú và Châu Lâm đều là hai chú cừu non.

"Ê, tới rồi tới rồi." Bâu vội nói khi thấy đôi chân xuất hiện qua khe hở của mấy tán lá râm bụt.

Lâm nín thở chờ đợi, nhìn người ở bên kia cúi người xuống nhặt máy bay lên thì mới thở nhẹ ra được một chút xíu. Sau đó là một khoảng lặng, được kéo dài từ bên phía hàng rào bông trang, đến tận bên hàng rào râm bụt cũng không có lấy một tiếng động. Một người đọc, hai người chờ. Chẳng biết bên đọc đang tập trung thưởng thức "thơ tình" có cảm xúc như thế nào, chứ bên chờ thì mông như có đinh, cứ nhấp nhổm xém tí nữa là lòi đầu lên.

"Mèn đéc ơi." Cuối cùng bên hàng rào bông trang cũng lên tiếng, có điều hình như tiếng nói vừa rồi không phải của người Lâm mong chờ.

Hai thằng sau hàng râm bụt, bốn mắt khó hiểu nhìn nhau. Chưa đứa nào nói câu nào, đã có câu trả lời: "Ông Điệp, ông Điệp ơi. Ra đây tui biểu coi."

Thì ra người cần nhận lại không nhận được, người chẳng cần nhận lại đến tận tay. Tâm tình gửi cho nhỏ Măng, lại thành bà nội của nhỏ Măng. Đến đây, hai thầy trò không mắt chạm mắt nữa mà tự cúi đầu, vuốt mặt vuốt mày để tỉnh táo xem đây là mơ hay thật.

"Nghe rồi nghe rồi, bà cần mần gì mà kêu tui dữ dậy." Ở phía bên phải vẫn tiếp tục diễn biến, ông Điệp từ trong nhà vội vàng chạy ra ngoài.

Bà Lan cầm tờ giấy mà cách một phút trước vẫn còn là một chiếc máy bay, bà banh thẳng ra cho dễ nhìn rồi đưa về phía ông chồng: "Ông coi, bữa nay bày đặt viết ba cái bài hát tình cảm tình đồ cho tui nữa hen."

Câu này được bà Lan nói xong, Lâm liền liếc thằng Bâu. Rõ là đến bà nội còn biết là bài hát, huống gì là cháu với chắt. Dù có là thầy thì lúc này đây cố mà cười gượng, rồi đưa ngón trỏ lên miệng ý muốn giữ im lặng để xem tiếp.

"Bà quỡn quá à nghe. Xưa tới giờ có mình ên bà biết chữ, bà cũng chỉ cho tui biết viết mỗi tên tui với bà. Làm sao mà tui biết viết một đống chữ này hả trời?" Ông Điệp nghe vợ nói, mắc cười không nhịn được.

"Ờ ha, ông biết viết mỗi sáu chữ Đỗ Văn Điệp và Mai Thị Lan thôi. Đâu lòi ra thêm được lâu đài với tình ái." Bà nội Măng chợt nhớ ra, liền bật cười theo.

Nhìn tờ giấy bà Lan nghĩ gì đó rồi lại chẹp miệng nói: "Chắc của mấy đứa con nít, tụi nó nghe nhạc cái viết quăng tùm lum."

Tuy ông bà nội nhỏ Măng đã vô nhà, nhưng Lâm và Bâu vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Hai đứa nó vẫn chưa thoát nổi cú sốc vừa xảy ra, đúng là vượt ngoài sức tưởng tưởng. Đừng nói đến người được nhận thư là nhỏ Măng sẽ cảm thấy ra sao, mà ngay cả một góc giấy còn chưa rờ tới được. Qua vụ này Lâm tự khẳng định trăm phần trăm, thằng Bâu là sư phụ dỏm đích thực. Lâm đang tính tẩn bạn một trận, thì trên đầu có tiếng nói:

"Ủa? Hai anh ngồi đây làm gì dậy?" Măng chẳng biết từ khi nào ở hàng rào bông trang, chồm người qua nhìn xuống hai đỉnh đầu.

"Ha ha, tao ra ngắm hoa thôi mà." Lâm ngước lên thấy gương mặt quen thuộc, với cái mái ngố và hai bím tóc không khỏi giật mình.

Thằng Bâu nghe bạn nói, hùa theo: "Ờ ờ, chán quá ngồi đây ngắm hoa nói chuyện chơi. Ha mày?." Kèm với đó là nụ cười hết sức thảo mai.

"Ồ, vậy thôi hai anh tâm sự tiếp đi." Nhỏ nhún vai rồi bỏ vào nhà.

Măng vừa mới ở nhà Đậu Rồng về, mới tới cổng đã thấy phía bên kia có hai bóng to đổ dài trên sân. Nhìn thoáng qua là biết, có người ngồi sau hàng rào. Con nhỏ tới xem thì thấy được cảnh một đầu nấm một đầu húi cua, không ngoài dự đoán là anh Lâm và anh Bâu nhà ta ngồi chồm hổm ngay đó.

Mặc dù bức "thơ tình" không tới tay người thương nhưng Lâm cũng coi như đây là may mắn. Nếu để con bé biết đàn ông đàn ang như nó, lại viết mấy câu từ trong bài hát ra làm ba cái trò sến súa thì mặt mũi nào còn dám đối diện với người ta.

Hôm nay, Lâm có một lần đầu không muốn đáng nhớ cho lắm. Vì chẳng những xấu hổ mà còn trông ngốc nghếch vô cùng (chắc Bâu nhà Bảo Ly cũng vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro