Chương 29: Chia phe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày về quê, Lâm đã quên luôn cảm giác ra đường ăn sáng. Nếu ngày hôm đó, bà ngoại không nấu thì dì Uyên đi chợ sớm cũng mua đồ ăn nhẹ về. Còn tuyệt hơn thì nhỏ Măng hàng xóm bên cạnh mang món nào đó qua cho, đây cũng chính là những bữa sáng làm Lâm vui cả buổi. Nhưng không đem gì, nhỏ vẫn chạy sang nhà ngồi chơi với nó. Bởi vậy ai kia vừa mở mắt ra chừng một tiếng, mà chưa thấy bộ bà ba xuất hiện là bồn chồn liền.

Sáng nay Châu Lâm vẫn đang ngồi chèo queo, cũng là đợi nhưng không phải nhấp nhổm lo người ấy làm gì giờ này còn chưa qua mà là ảnh biết con gái người ta sắp sang. Vì tối qua đã nghe tin tình báo từ đồng chí bà ngoại, là ngủ dậy sẽ có bún nước lèo của bà Lan ăn. Thế nên mới đánh răng, rửa mặt xong nó liền túc trực ngoài bậc thềm.

Nhưng nhỏ Măng lâu xuất hiện hơn Lâm nghĩ, bây giờ con bé vẫn còn đang loay hoay phụ bà nội lột tôm, lặt rau. Món bún nước lèo nấu thì đơn giản, cơ mà khâu chuẩn bị nguyên liệu lại khá cầu kì. Một tô bún nước lèo, cần có tôm đất, bì, thêm cá lóc và hương vị mắm cá linh đặc trưng nhưng dùng ít hơn nên sẽ không nặng mùi như bún mắm. Cũng vì như vậy, có mỗi hai bà cháu nên loay hoay từ sớm mơi tới giờ.

"Nội nấu mần hết rồi, con lột tôm đặng bỏ vô tô rồi đem cho bà Tú nghen." Bà Lan vừa trụng bún, vừa nói.

Đúng lúc nhỏ Măng lột xong con cuối cùng, nhỏ cầm rổ tôm lên cười: "Dạ, mần hết rồi nội. Nay tôm đất ngon quá trời quá đất."

Nhỏ phân bún ra bốn tô, trang trí cho đẹp mắt, sau đó cho lên mâm để bưng qua và ăn cùng với nhà anh hàng xóm luôn cho vui. Măng mới bước ra cửa, đã thấy có người ngồi chống cằm ngay hiên nhà. Mặc dù nhìn Lâm có vẻ chán nản, không sức sống nhưng nhỏ không nhịn được mà bật cười, Măng cảm thấy anh Lâm rất dễ thương dù anh ấy hay ăn nói cộc lốc và khó chịu. Đầu nấm áo thun trắng, vừa nghe tiếng cười liền giật mình quay về hướng phát ra âm thanh.

"Mở cửa cho em đi." Bị bắt quả tang nhìn lén, Măng đành nhờ Lâm ra mở cửa, dù chưa ra khỏi cổng nhà mình.

Tên Châu Lâm dại gái này vừa thấy cái lúm đồng tiền lộ ra, liền quên chuyện người ta mới cười vô mặt: "Ờ đợi tao chút xíu." Nó lật đật chạy ra mở cổng.

Nhỏ Măng đi còn chưa tới hàng rào râm bụt, Lâm đã vội vã chạy tới bên hàng rào bông trang để bưng phụ. Dạo này cả hai đứa vẫn người nói, người đá xéo nhưng Lâm không còn để bụng, hay khó chịu như mấy ngày đầu. Bây giờ, Lâm cầu nhỏ Măng nói chuyện với để ý đến mình còn không kịp. Măng lúc nào cũng vô tư, chắc con bé không nhận ra được sự thay đổi này, cho dù quá rõ ràng.

"Anh ăn bún này bao giờ chưa?" Nhỏ phụ Lâm bưng mấy tô bún đặt ra bàn, bắt gặp ánh mắt tò mò của nó nên hỏi.

Lâm nhướn mày: "Tao ăn rồi."

"Vậy tên là gì, anh nói em nghe?" Nhỏ Măng làm lại biểu cảm y chang của Lâm, chỉ vào cái tô.

Lâm tự tin: "Bún mắm."

"Sai bét ha ha ha." Nghe Lâm trả lời sai, con nhỏ cười phá lên một cách thích thú.

Nếu là trước đây, Lâm chỉ muốn tẩn cho Măng mấy phát. Còn giờ thì hơi quê, mình vậy mà lại trả lời sai. Nhưng quả thật, Lâm nhìn Lâm ngửi đều ra bún mắm nên mới mạnh dạn phát biểu.

"Chứ bún gì hả con kia?"

"Bún nước lèo đó." Măng đưa hai bàn tay hướng về tô bún, mỉm cười như nhân viên đang tiếp thị sản phẩm.

"Tao thấy y chang." Lâm nhún vai.

"Cốp"

Chủ nhân của cái kí đầu đó, chính là bà Cẩm Tú ngoại nó. Bà với dì Uyên cùng lúc lên nhà và thấy một màn qua lại của hai đứa nhỏ, nhìn cháu mình kém hiểu biết về ẩm thực miền quê bà nhịn không được cốc cho một cái.

"Giống đâu mà giống con." Ngoại vuốt đầu Lâm, nhăn mặt lại nhưng giọng điệu vừa buồn cười vừa có chút bất lực. Bà Tú nói tiếp: "Cái này cũng có mắm, cũng có đồ ăn kèm y chang nhưng khác cái không có heo quay và mùi nhẹ hơn nhiều. Cha mày, có dậy cũng không biết nữa trời."

"Nó chỉ biết ăn là giỏi thôi má." Dì Uyên nhân lúc chêm vào một câu.

Điều làm hai mẹ con Cẩm Uyên và Cẩm Tú sợ nhất chính là bà Lan nấu ăn, không phải vì hương vị mà là số lượng quá khủng khiếp. Lần nào ăn cũng muốn nổ đom đóm mắt, bữa nay cũng không ngoại lệ. Dì Uyên ráng hết nước hết cái, mới xử được đồ ăn và hơn phân nửa bún. Bà Tú cũng không khá hơn, dù bạn thân đã dặn cháu để riêng tô nhỏ cho nhưng vẫn còn dư một xíu. Bà ngoại Lâm ăn xong cái là chạy qua chơi với bạn, dì Uyên thì đi làm. Trong nhà còn mỗi Lâm và Măng, hầu như ngày nào cũng vậy. Lâm cũng đến giới hạn vì ăn hết nổi, nó cứ có cảm giác ăn đến đâu là bún trồi lên đến đó.

"Anh bị no hả?" Nhỏ Măng đang lau miệng, nhìn lên thấy Lâm gắp một đũa bún lên nhưng không ăn.

Người được hỏi ngay lập tức cứng đơ người, vì bị trúng tim đen. Tuy Lâm là con trai nhưng sức ăn của nó chỉ ở mức bình thường, có nghĩa là một phần ăn vừa đủ vẫn ăn hết nhưng còn xuất ăn của bà Lan đã vượt xa với cái gọi là "bình thường". Lâm nhìn nhỏ Măng một hồi, không biết có nên nói thật hay tiếp tục ăn. Nếu Lâm nói ăn hết nổi, chẳng khác nào nó như chê bún bà nội nhỏ nấu dở. Song suy đi nghĩ lại, nó quyết định nên nói sự thật. Bởi vì, Lâm biết mình sẽ không bao giờ qua mặt được con nhỏ từ vụ ăn canh mồng tơi.

"Sáng tao ăn không được nhiều, mau no..." Lâm gượng cười, ngại ngùng xoa xoa tóc mái.

Nhỏ Măng bật cười, đứng dậy chồm qua về phía Lâm bưng tô bún qua chỗ nhỏ, đáp: "Trời ơi, anh no thì nói em ăn phụ dùm. Chứ bỏ mứa phí lắm nghe."

Trường hợp này vượt xa tầm tưởng tượng của trí óc Lâm, có chết nó cũng không nghĩ tới được là con nhỏ ăn phần còn dư lại. Nếu vậy thì ngay từ đầu, Lâm thà tưởng là Măng sẽ la mình và còn trách nó phí phạm thức ăn, chê nội nhỏ nấu tệ. Nhìn người đối diện, cụ thể là "bạn gái" trong mơ ăn nửa tô bún do chính mình để lại mà cứ thấy cấn cấn. Những lúc như vậy, hình như là con trai ăn phụ cho "bạn gái" chứ không phải... 

"Anh Lâm không cần ngại, chỗ anh em bạn bè với nhau không hà. Lần sau ăn hết nổi, kêu em liền, anh cứ ráng ráng nhập viện thì khổ lắm nghen." Nhỏ bỏ con tôm vô miệng, vừa nhai vừa cười cười nói nói.

Đáp lại tấm lòng với cái bao tử "rộng lượng" của em hàng xóm, Lâm chỉ nở một nụ cười cố tươi ơi là tươi. Nhưng nó chưa kịp trôi được tình huống khó xử hiện giờ, ngay lập tức phải cố nuốt trôi thêm câu nói của nhỏ Măng:

"Quên kể anh nha, trời ơi là trời. Hôm qua á, có đứa nào viết thư tình bậy bạ xong không biết sao quăng vô sân nhà em nghe. Cái anh biết sao không? Bà nội em lụm được xong cái đọc, ha ha ha còn rủ ông em đọc nữa chứ." Nói đến đây Măng nhịn hết nổi, ôm bụng cười. Nhỏ hi hi, hô hô thêm được mấy tràng, lại tiếp tục: "Em mới ở nhà Đậu Rồng dìa, bà đưa em đọc nè. Thời buổi nào, viết thư còn dùng lời bài hát há há há."

"Ờ, thời buổi nào còn viết ba thứ đó." Lâm cố gồng, ghiến răng ghiến lợi mới hùa theo được một câu.

Ngoài mặt tỏ ra không cảm xúc, còn bên trong Châu Lâm cứ như có ngàn con kiến bò râm ran hết cả người. Thằng Bâu đúng là bịp bợm, nó đã tin tưởng vào sư phụ trăm phần trăm nhưng kết quả là một màn cười không ngớt của người thương.

Nhỏ Măng vừa ăn hết tô bún của Lâm, cả hai định đứng dậy dọn dẹp thì ở bên ngoài ồn ào đến mức cứ như có đánh lộn. Nó với nhỏ chưa kịp ló đầu ra nhịn, liền bị kêu đích danh.

"Măng, Măng ơi. Bà ra đây cho tui coi." Con Rồng đứng chống nạnh, hét to vô nhà.

Tiếp đến là tiếng hét bự không kém của thằng Bí: "Lâm, Lâm, mày ra đây cho tao coi." Mấy chữ cuối Bí cố rống cho lớn hơn tiếng trước đó.

Hai cái tên vừa được xướng lên, vội vã chạy ra ngoài. Đứa nào đứa nấy, ngơ ngác nhìn một mớ hỗn độn ngoài cổng. Thằng Bí với con Rồng, mỗi người đứng một bên cái cổng. Sau lưng Đậu Rồng là hai chị em Ỉn Rên, còn phía Bí lần lượt là Bâu và Ray. 

Con Ỉn thấy người ra, liếc bên cánh đàn ông rồi nói: "Măng, ra đây. Không được đứng kế phe của tụi nó."

Cánh phụ nữ vừa dứt lời, ngay lập tức Ray đại diện đáp trả: "Lâm, ra đây. Không được đứng sát rạt đồng bọn của mấy đứa này."

Không đợi tụi nó phản ứng, Đậu Rồng và Ỉn vào thằng sân nhà Lâm lôi nhỏ Măng về phía hàng rào bông trang. Đám thằng Bâu, ngay tức khắc bước vô hiên nhà đứng cạnh Lâm, tất cả khoanh tay lại và còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về hướng hàng rào nhà bên. Hội chị em bông trang cũng chẳng vừa, đồng lòng chống nạnh hất mặt khiêu khích với đằng trai râm bụt. Có vẻ nhỏ Măng quá quen với những tình huống kiểu này, rất nhanh đã hòa nhập được không khí của bọn Ỉn Rồng.

Mỗi Châu Lâm ngơ ngơ như bò đội nón, khẽ khều vai Bâu hỏi: "Chuyện gì vậy mày?"

Bí và Ray cũng nghe thấy câu hỏi, hai thằng này lôi Lâm vô nhà để giải thích. Thằng Bí đặt hai tay lên vai Lâm, ấn cả người nó xuống cái phản ngựa. Mặt mũi cố kiềm nén cơn giận đang sôi sùng sục bên trong, vuốt mặt mấy phát rồi nói:

"Mày chỉ cần biết là tụi mình cạch mặt, bo xì đám con gái là được." Ngọn lửa của Bí hình như chưa thể dập tắt, dù định nói nhiều hơn nhưng cuối cùng rặn ra được đúng một câu.

Bâu khoanh tay lắc đầu, chán chường lên tiếng: "Ảnh giận ghệ ảnh, nên giờ hai anh chị chiến tranh nên lại chia phe. Tao quá quen."

"Từ hồi nghỉ hè là đỡ đó, tự nhiên cả tháng nay bình thường giờ lại cãi lộn cãi lạo." Ray tiếp lời.

Bí vừa nghe Ray nói hết câu, liền đáp: "Tự nhiên con khỉ khô, có miếng xúc xích thôi mà cũng làm quá."

Đến nước này, cả ba con người ngoài cuộc không hẹn mà nhìn về phía kẻ trong cuộc đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Lúc này Bí đành thành thật, chẹp miệng trả lời:

"Nay cha má tụi tao đi ăn cưới, dặn tụi tao ở nhà chơi với nhau rồi tự lo cơm nước. Hồi sáng tụi tao ăn mì, chiên thêm hai cái trứng với xúc xích. Khổ cái là còn ba cây à, nên quyết định mỗi đứa một cây rưỡi. Tao là người chia, mọi thứ bình thường hết nghe." Bí dừng lại một chút, nuốt nước miếng rồi trình bày tiếp: "Cái đến lúc hai đứa tao ngồi ăn, con Rồng nó la lên kêu tao là chia không đều, trong khi tao thấy bằng nhau mà."

"Rồi sao nữa?" Lâm hỏi.

"Đậu Rồng bắt tao dừng đũa, chạy vô nhà lấy cây thước kẻ đo." Bí lại tiếp tục tức mà nghẹn lời.

Bâu nhăn mặt, hối bạn: "Nói nữa coi, mày đàn ông bĩnh tĩnh mà nói."

"Kết quả nửa cây của tao hai phẩy bảy xăng ti mét, còn của con Rồng là hai phẩy ba. Tiếp theo là tụi mày cũng thấy rồi đó." Dứt câu, Bí tức tối đập một cái "rầm" xuống bàn. "Lựu đạn, phần của tao hơn có không phẩy bốn xăng ti mà cũng giận dỗi, nói tao ích kỉ, tính toán."

Châu Lâm, Tuấn Tú và Thế Anh lại không hẹn, cùng nhau lấy tay đỡ trán. Tụi nó chính thức bó tay, chuyện cỏn con vậy mà hai đứa này cứ làm mình làm mẩy, nghiêm trọng vô cùng. Bâu và Ray tuy lắc đầu ngán ngẩm về chuyện xàm xí của bạn, nhưng có lần còn vô lý hơn nữa. Trong giờ học, cô giáo bắt làm bài tập xong mới được về, Bí làm nhanh hơn Rồng và kết quả cãi lộn giữa sân trường. 

Mỗi mình Lâm lại thấy khó hiểu, cả hai đều thích nhau mà lại gây gổ những chuyện nhỏ xíu, hay tào lao như vậy. Nhưng sau đó, nó đã được Bí giải thích: "Chính vì mày thích người ta và người ta cũng thích mày, nên mới để ý và cảm thấy tủi thân vô cớ với mấy thứ hầm bà lằng. Còn chỉ là bạn bè bình thường, mắc gì phải để tâm nhiều." 

Sau một khoảng im ắng chừng một phút, Ray hỏi: "Tóm cái quần lại, chỉ vì nửa cây xúc xích thôi phải không?"

Bí gật đầu cái rụp.

"Tao lạy hai đứa mày, đúng là nồi nào úp vung nấy." Bâu chắp hai tay, cúi đầu trước mặt Bí.

"Tao đã nói là cho đổi lại, vậy mà chửi tao, xách dĩa mì về nhà ngồi ăn." Bí bĩu môi, mặt mũi lại đỏ lên vì bực bội.

"Tui tin tưởng ổng, vậy mà ổng lại cắt phần nhiều cho ổng, để lại phần nhỏ xíu cho tui á." Đậu Rồng bên này mếu máo kể lại sự việc cho đồng bọn.

Ỉn trừng mắt, liếc qua phía nhà của Lâm rồi nghiến răng nói: "Đúng là đồ con trai tham ăn, có cây xúc xích thôi, đáng ra nên cho bà hai cây. Sao phải cắt đôi, cũng có phải là cái gì bự chảng đâu?"

"Chị Rồng muốn công bằng mà." Rên từ nãy đến giờ mới phát biểu.

Ỉn liền nhéo bắp tay em trai, răn đe: "Nè, đừng có mà bênh mấy đứa con trai chằm chặp. Mày nhớ là mày phe con gái nghen."

"Tại em là em chị thì có, chứ em có chọn phe chị đâu." Cu Rên ấm ức nói.

Con Ỉn dùng chiêu chí mạng, khiến Rên nhanh chóng cam tâm tình nguyện: "Ngoan, chị đây còn cho mượn điện thoại chơi phi phai."

Hội chị em bên hàng rào bông trang vẫn còn đứng ngoài hiên, vì vậy tiếng thách thức với âm lượng không hề nhỏ của Ỉn vang vọng qua tới hội anh em dâm bụt.

"Đúng là mấy thằng con trai ích kỷ." Ỉn hét lên.

Thằng Bâu từ trong nhà, chạy ra ngoài sau câu nói của Ỉn: "Con heo kia, ai ích kỷ hả? Mày đừng có tào lao bắc xế ở đây nghe."

"Đỡ hơn mấy đứa đã lùn còn mập, mắc gớm." Ray ở sau Bâu, ló đầu qua một bên nói.

"Con trai mà lại nói con gái như vậy hả? Đồ tồi tệ." Nhỏ Măng hất hai bím tóc ra, vặn to âm thanh hết cỡ. Nhỏ ghét nhất là chê bai ngoại hình, đã vậy còn là bạn của mình.

Lúc này, Lâm và Bí đều có mặt ở bậc thềm cùng Bâu Ray. Trừ ba thằng kia ra, lần đầu tiên Lâm nghe giọng của Măng to như vậy và cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt căm thù hay biểu cảm tức giận mà con nhỏ hướng về phía mình.

Thằng Bí chịu hết nổi: "Tao nói thiệt nghe, có không phẩy bốn xăng ti thôi mà con Rồng nó chì chiết tao. Tụi mày vậy mà bênh nó miết, hay thiệt á."

"Mày hơn thua với tao thì có, miếng xúc xích nhỏ xíu xiu mà mày... mà mày... giành với tao." Con Rồng đi sát lại bên hàng rào, la lớn.

Bí thấy bên kia lại gần, nó cũng vội vàng tới cạnh hàng rào để nói chuyện. Hai đứa này giờ chỉ cách nhau có hai cái rào, thiếu điều muốn lao qua đánh lộn.

"Bí, sao ông dữ tợn với bạn tui dữ vậy?" Nhỏ Măng nhìn Bí ăn to nói lớn, mặt mũi đỏ lên vì tức mà sợ lao đến "tương tác" với bạn mình.

Bâu nghe tới đây, xồng xộc đến kế bên Bí, xắn tay áo lên dù đang mặc áo ba lỗ. Chỉ tay qua phía bông trang, chất vấn: "Ê, dữ hồi nào hả? Chứ không phải đằng ấy nói một câu, hét một câu hả?" 

Cứ đại ca lên tiếng, đàn em liền theo sau: "Chính xác, tụi con gái mấy người hầm hồ quá nghen."

Ỉn lôi Rên và Măng, đi lại chỗ hàng rào cho bằng cánh đàn ông. Lời qua tiếng lại một hồi, Bâu chợt nhớ gì đó nên quay đầu ra sau: "Lâm, mày đứng đó làm gì? Mày sợ gì bên đó hả? Đi ra đây ngay cho tao?"

"Cãi không lại, gọi thêm anh Lâm làm gì?" Măng cười khẩy.

Bâu cũng giở lại nụ cười y chang, trả lời: "Bên tụi mày, bốn cái miệng còn tụi tao có ba cái thôi."

Thật chất là mỗi phe bốn người, nhưng chỉ có ba người hoạt động năng suất. Phe bông trang có cu Rên im hơi, thì phe râm bụt có Châu Lâm lặng tiếng. Sự việc đã diễn ra gần mười lăm phút, Lâm vẫn chưa kịp thích ứng. Từ chuyện xung đột của Bí Rồng, cho đến một con người hoàn toàn lạ lẫm xa cách là nhỏ Măng làm nó khó tiếp nhận.

Giữa một mớ hỗn độn, giọng nói quen thuộc lại xuất hiện: "Mọi người ơi, chơi gì vui dữ dậy. Cho em chơi với."

Tất cả tiếng ồn dừng lại, tám con người đồng loạt nhìn về phía của Bối. Con bé thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình, chỉ biết cười rồi hỏi lại: "Mọi người chơi gì vui vậy?"

"Không có chơi." Bí với Rồng đồng thanh.

"Hả?" Bối khó hiểu.

Ỉn giành nói: "Bối, bà qua đây với tụi tui liền. Không nên chơi với đám xấu tính này."

Bối chưa kịp đáp, Bâu đã nhảy vô họng: "Bối, mày chơi với tụi tao. Tụi bên kia mới là xấu tính, nhỏ nhen."

Sự hỗn loạn lại tiếp tục diễn ra, Bối đứng im cố nhìn ra xem chuyện này là sao thì Ỉn đã lôi con bé qua bên mình. Điều này lại làm hội râm bụt sôi máu, cuộc đấu khẩu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Trong một mối quan hệ, dù là tình cảm hay bạn bè có đẹp và vui đến mấy cũng sẽ có bất đồng, cãi vã. Nhưng ở độ tuổi thiếu niên thì có thêm một đặc quyền, chính là sau đó có thể cùng nhau chơi đùa như chưa từng xung đột. Đương nhiên, những chuyện mà chúng nó gây lộn với nhau cũng toàn chuyện trên trời dưới đất. 

Ngủ một giấc, trời lại sáng và chúng ta vẫn tiếp tục cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro