Chương 30: Chiến tranh của hai phe phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời càng lúc càng lên cao, cái nắng hè dần bao phủ tất cả, oi bức nóng nảy làm khó chịu vô cùng. Đến cả mấy cơn gió nhẹ cũng biết mệt, ngừng thổi để mấy tán lá dừa nhà ông Ngà nằm im lìm ngủ trưa. Huống chi là mấy đứa nhỏ, cả đám sau một hồi người lời qua người tiếng lại đổ mồ hôi đầm đìa và mỏi miệng thì cũng lui về căn cứ. Chỉ có đàn ve sầu mãi không mệt, vẫn còn miệt mài kéo đàn.

Mọi kế hoạch ban đầu của đôi Bí Rồng, đều được thay đổi. Đáng ra sáng nay, hai đứa này ăn sáng xong sẽ rủ đám bạn về nhà chơi. Vì hai bên phụ huynh đi ăn cưới mai mới về, tất nhiên thằng Bí và con Rồng đã trở thành chủ nhà. Nhưng xung đột bất ngờ ập đến, nên từ một hội đã chia thành hai phe. Xem như kế hoạch vẫn diễn ra, chỉ là phân nửa bên nhà Đậu Rồng và phân nửa bên nhà Bí Ngòi.

Cuộc chiến tranh ở tại hai bên hàng râm bụt và bông trang đã kết thúc. Thì cuộc chiến tranh ở nhà bà Vân bán cá và ông Bình bán gà nướng đối diện lại được mở ra.

"Tôm đâu ra mà quá trời quá đất vậy mày?" Lâm nhìn rổ tôm được chủ nhà mang ra mà giật mình hỏi.

Bí thản nhiên trả lời: "Sáng nay cô Lựu gửi tôm qua đặng nay bán mà má tao đi rồi, tao lấy ra ăn luôn."

"Má mày biết chưa?"

"Chưa." Bí nhún vai tỏ vẻ mọi người không cần phải lo lắng, tất cả trong tầm tay mình hết.

Có lẽ cơn giận của Đậu Rồng và Bí Ngòi vẫn còn cháy hừng hực nên cả hai đứa trưa trời trưa trật bày biện làm đồ nướng. Bên nhà bà Vân thì đang đốt than nướng tôm, còn nhà ông Bình đương nhiên lên lửa nướng gà.

"Chậc chậc, coi chừng má mày dìa cắt tiết cả đám." Thằng Bâu nhăn mặt, chẹp chẹp miệng.

Bí hiện giờ rất dễ nổi nóng, đụng là trụng chứ không hiền lành như lúc "tình mặn nồng": "Mày muốn ăn thì khép miệng vô."

Bên phía chị em gà nướng cũng không khác là bao, bình thường cái miệng con Ỉn chem chẻm hay ăn hiếp bạn thì giờ phải tắt điện trước Đậu Rồng đang bật trạng thái "hỡi thế gian tình là chi?". Thành viên của hai phe chẳng ai dám thở ra một câu phàn nàn nào, dù sao tụi nó không thèm chấp mấy đứa bị tình yêu làm rối loạn tinh thần nên thông cảm mà nhường nhịn.

Bỏ qua chuyện giận hờn, hai bên đều đã bắt đầu lan tỏa hương thơm đặc trưng của tôm nướng muối ớt và gà nướng mật ong. Hội bông trang cùng nhau vừa lật cánh lật đùi gà nuốt nước miếng ừng ực, riêng Bối thì chỉ cần ngồi một bên thòm thèm vì tay chân lóng nga lóng ngóng. Cả đám sợ nếu để con bé làm tiếp có nước còn mỗi than mà ăn. Phía chị em có Bối, đương nhiên cánh đàn ông phải xướng tên Châu Lâm. Nhiệm vụ của nó chỉ vỏn vẹn là đâm muối ớt, chắc kể từ lần ăn cá lóc nướng trui thì món tủ của Lâm đã được phát hiện.

"Mấy giờ rồi còn ăn tôm? Bạn tới nhà đãi được loe hoe vài ba con tôm, coi bộ có lòng dữ hen?" Chắc rảnh tay nên cái miệng Đậu Rồng bắt đầu hoạt động, vừa nói vừa ném ánh nhìn khiêu khích qua chỗ đối diện.

Người hỏi ắt có kẻ trả lời, thái độ cũng một chín một mười với bên kia: "Ờ, được cái nhà này bán cá nhưng dám mời bạn ăn tôm. Đằng ấy, bán gà rồi cũng đem gà ra đãi bạn. Coi bộ có lòng dữ hen?"

Có lẽ cuộc chiến chỉ còn Bí Ngòi và nóc nhà của anh ta, vì những đồng đội còn lại đã đói muốn mờ mắt chứ đừng nói là há miệng ra cãi cọ. Thằng Bâu từ lúc con Bối gia nhập hội bông trang, đại ca từ một con hổ thành mèo Hello Kitty lúc nào chẳng hay. Tuấn Tú nhà ta, tâm tư đã bận rộn nhìn người thương nên lấy đâu ra thời gian đấu trí để phản biện với hội chị em. Thầy nào trò nấy, Châu Lâm nóng ruột nóng gan vì khi không đang yên lành tự nhiên nhỏ Măng trở thành kẻ thù. Tất nhiên nó chẳng làm gì, nhỏ cũng vậy. Mọi chuyện là do hai đứa rau củ màu xanh lá kia.

"Lêu lêu, gà nướng ngon hơn. Tôm có gì mà ăn?" Một cái cánh vừa chín tới, Rồng ra tận cổng vừa ăn vừa lêu lêu.

Thằng Bí cầm xiên tôm đầu tiên Bâu mới đặt lên dĩa, bước vội ra mặt đối mặt, ăn cùng ăn: "Nguyên con tôm ăn một mình nó sướng rơn, khỏi phải chia khỏi phải lấy thước đo."

Không hề nhầm lẫn, hai con người đang cạnh nạnh từng câu từng chữ chính xác là chuẩn bị vào cấp ba. Chẳng những Bí Rồng, tất cả những thành viên trong phe hội. Chúng nó đều là đứa trẻ mới lớn, nhưng tâm hồn vẫn ngây ngô đến lạ. Giận nhau ba chuyện vặt vãnh, rồi làm hòa với nhau trong âm thầm như chưa có gì xảy ra. Đây chính là điều mà người lớn không thể làm được, họ cãi nhau có thể cũng là vài chuyện nhỏ xíu như con kiến. Cơ mà với "tâm hồn" mất đi sự "ngây ngô" từ thuở nào, những thứ bé tí tựa cây kim vẫn mãi hằn sâu ở trái tim.

Đặc quyền làm con nít, là vô tư lự và sống đơn giản mà.

Trong lúc phe tôm nướng và gà nướng gần tàn cuộc, thủ lĩnh hai bên không hẹn cùng đứng dậy vào trong nhà làm gì đó. Một lúc sau, thằng Bí ra trước cầm theo cái ca bự cùng chai sâm dứa và lon sữa đặc ông Thọ.

Nhìn lần lượt món đồ được đặt xuống, Bâu chau mày hỏi: "Ủa? Tao nhớ rõ là mày ghét uống sâm dứa nhất trên đời mà?"

Bí đáp lại bằng nụ cười khinh khỉnh, đồng thời Ray trả lời dùm: "Nhưng con Đậu Rồng thích uống đó đại ca."

"Rồng thích chứ có phải Bí đâu?" Lâm khó hiểu.

Đúng là cái não của người không yêu luôn trong trạng thái tỉnh táo, Ray thở dài rồi giải thích: "Đại ca và thằng Lâm dở ẹc dễ sợ, tất nhiên nó lấy thứ con Rồng thích nhất ra đặng khiêu khích chứ làm gì nữa?"

Lần này, Châu Lâm và Tuấn Tú không hẹn cùng nhau trầm trồ, mắt chữ A mồm chữ O. Tụi nó phải công nhận, anh Trọng Nhân (Bí Ngòi) nhà ta trông đù đù nhưng rất "thâm thúy". Nhưng chẳng thể gạt bỏ qua điều này, Bí dù ghét món nước ấy song trong nhà lại luôn đầy đủ đồ nghề. Những hàng xóm xung quanh, có ai mà không thấy trước cổng nhà ông Bình bà Chiêu thường xuất hiện một bịch sâm dứa sữa.

Những thứ thằng này không ưa thì chắc chắn sẽ chẳng đụng vô lần thứ hai, cơ mà dù Bí ghét cay đắng sự ngọt lịm chán ngấy độ béo của sâm dứa sữa nhưng hàng trăm hàng lần cậu ta đã nếm tới nếm lui cho vừa với khẩu vị của Đậu Rồng. Cách pha sâm dứa sữa cũng thuần thục từ khi nào không hay.

"Nó ghét mà nó pha như ba ten đơ vậy?" Lâm phải cảm thán trước độ chuyên nghiệp của bạn.

Có lẽ Lâm ít vô tư hơn tụi Bâu một chút, nên nó cảm nhận được tình cảm mà Bí dành cho Rồng chân thành hơn hẳn nó. Bởi vì, Lâm chưa làm gì được gì cho con nhỏ cả và ngay lúc này đây nó cũng tự hứa là sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa.

Không phải tự nhiên mà Bí Ngòi Đậu Rồng là Ngưu Lang Chức Nữ của Dừa Già, con Rồng vừa mới đem ra sân một cái ca còn bự hơn của Ngưu Lang và nguyên hộp trà vải Cozy. Hội cánh đàn ông có Bâu lên tiếng, hội chị em phụ nữ thì Ỉn phát biểu:

"Ủa? Tao nhớ rõ là mày ghét uống mấy trà pha sẵn nhất trên đời mà?" Chắc vì chơi chung từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nên văn nói Ỉn Bâu chẳng khác là mấy.

Bên phía gà nướng, mỗi Đậu Rồng là "hỡi thế gian tình là chi?" nên còn lại đứa nào đứa nấy đều sáng suốt. Nhưng tinh ý và nói câu nào chí mạng câu đó thì chỉ có cu Rên:

"Chị Ỉn không biết gì hết, cái này thì người thích uống nhất còn ai ngoài anh Bí nhà mình?"

Miệng đang gặm cánh gà của nhỏ Măng, cơ hàm con Bối thì đang bận hoạt động để xử lý cái đùi đều đồng thanh "Ồ" lên một tiếng. Như đúc ra một khuôn, con Rồng rất chuyên nghiệp trong cách pha trà. Tuy hay giành giật, cạnh nạnh hơn thua nhau từng miếng ăn nhưng bên trong mỗi đứa đều ghi nhớ những điều mà đối phương yêu thích.

Tất nhiên, "món nước không dành cho chính tôi" được hoàn thành thì "chính tôi" đem ra trước cổng tu ừng ực để cho người thích thèm, còn "chính tôi" đạt được mục đích khiêu khích thành công.

"Thánh thần thiên địa ơi, ta nói nó đã gì đâu. Thơm của sâm dứa, béo của sữa quà quyện với đá mát lạnh. Sướng không tả được." Con trai bà Vân hút một hơi dài, vừa nói vừa len lén nhìn qua phía mái lứa thưa đang hai tay bưng ca trà vải ra cổng.

Màu xanh đẹp mắt trong ca trong suốt của Bí, nổ phát súng đầu tiên đã trúng ngay phóc điểm chí mạng ai kia. Nhưng con bé nhanh chóng lắc nhẹ đầu, hất bay sự thèm thuồng đó ra ngoài. Rồng cười khảy như mỗi lần Bâu chuẩn bị thể hiện gì đó, rồi đưa cái ca lên miệng chứ không thèm dùng ống hút.

Mồm mép cũng chẳng thua đằng ấy, leo lẻo leo lẻo: "Mèn đéc ơi, trà gì mà ngon dữ dậy ta ơi. Trà vải Cô Di chứ trà gì nữa?"

"Sao bằng sâm dứa sữa được lêu lêu." Bí trưng vẻ mặt đắc ý ra, còn khuyến mãi thêm cái le lưỡi.

Đậu Rồng nguýt người đối diện một cái dài, nhấp ngụm nước rồi đáp lại: "Sao thanh mát, chua chua ngọt ngọt bằng trà vải được?"

"Ờ không bằng, mà là hơn." Bí nâng giọng lên một nấc.

Đương nhiên chị Rồng nhà mình nào chịu lép vế: "Hơn, hơn nghe. Đồ... đồ dỏm."

"Mày mới dỏm."

"Mày á. Keo kiệt, tính toán." Chắc con Đậu Rồng hết văn, đành lôi lại chuyện hồi sáng.

Bí nghe con bé nhắc lại vụ việc xung đột cách đây ba tiếng, máu dồn lên não không cầm được mà đặt ca nước xuống đất: "Tao keo hả? Keo cái đầu mày." Dừng lại một chút, chắc để sắp xếp lại dẫn chứng phản ứng cho lời nhận xét của bạn gái: "Là ai? Là ai cho mày mượn phê búc chơi phai phai, rồi mày còn lấy tài khoản tao giả trai cua gái?"

Có vẻ phát súng thứ hai vừa nổ ra, đã thành công knock out đối phương. Đậu Rồng dường như đã hấp hối sau cú chí mạng ấy, con bé cố gồng cùng với vài hơi thở cuối cùng để chống chọi: "Tao... tao chỉ là muốn xem độ hấp dẫn của mày thôi mà..."

"Đó, tao có nói một tiếng nào? Mày thì vì nửa cây xúc xích ăn thua đủ với tao?" Bí Ngòi tiếp tục tung chưởng.

Đậu Rồng vớ đại cái cái khiêng bể đỡ đòn: "Nhưng này là chuyện khác nghe..."

"Mày khỏi, đứa nhỏ nhen ích kỷ là mày."

Anh Lê Trọng Nhân, con trai út nhà bà Vân ông Thành bán cá chính thức bật nóc nhà. Một pha trước giờ chưa từng được đứa trẻ nào ở Dừa Già chứng kiến, tình sử được ghi chép vào năm thứ 16 Bí Rồng bên nhau.

Bí bỏ vô nhà được chừng một phút, con Rồng cầm "gầm thét" tung chiêu dù không có đối thủ: "Đồ Bí Thúi, Bí Úng, Bí Bở, Bí Nhão. Chị đây đoạn tuyệt với cưng."

Cuối cùng là diễn cảnh chỉ có anh chị em trong hội mới thấy được.

Bí tức đến nỗi đỏ mặt cả tiếng đồng hồ.

Rồng tức (khóc) đến nỗi thấm ướt hộp khăn giấy.


gầm thét: là kỹ năng trong liên quân mobile, tác dụng như tên gọi nha các cưng iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro