Chương 31: Tiếng lòng của Châu Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển sang trạng thái chạng vạng, chính tôi cũng dần choáng váng. Lần trước lỡ lời làm Măng giận không nói đến, nhưng hôm nay tôi và nhỏ còn mới vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Khi không mới dùng bữa xong, chúng tôi đã trở thành đối thủ lúc nào chẳng hay. Cả ngày trời, tôi luôn mong muốn trò chuyện với em đến nhường nào. Thế mà hiện thực rất biết cách khiến tôi day dứt, không những chẳng nói được lời nào với em mà còn phải độc mồm độc miệng đáp trả em.

Nếu là người khác sẽ kể lể kiểu như "Không muốn nói đâu nhưng mà tại...", còn tôi muốn nói thẳng ra hết. Tất cả là tại hai đứa bộp chộp Bí Rồng kia, nên tôi và em mới mỗi người một nơi. Bâu đại ca ban đầu cũng hăng say bi bi bô bô, nhưng từ khi Bối đại tẩu nhập hội chị em thì thằng này tắt mọi hoạt động. Và đương nhiên là nó chẳng khác tôi là mấy, có khi còn tệ hơn nữa.

Đêm nay nhóm bên tôi và phía đằng ấy, đều quyết định sẽ ngủ lại nhà của "cặp đôi cạp đi". Mặc dù không có mặt bên hội phụ nữ, nhưng tôi cá mấy đứa con gái cũng ngủ lại nhà Đậu Rồng. Cứ hễ tụi tôi làm gì, đám nhỏ Măng chắc chắn sẽ làm theo và ngược lại. Hai nhân vật yêu đương mà ảnh hưởng tới người khác kia, tuy đang giận hờn nhưng vẫn tâm linh tương thông lắm chứ đùa.

"Giờ về nhà tắm thay đồ à Lâm?" Bâu từ ngoài cổng vào, hất mặt hỏi tôi.

Cười đáp lại nó, tôi đứng lên để chuẩn bị đi: "Ờ, mày vô với thằng Bí đi. Sẵn tao mượn xe đạp luôn nha."

Mười bảy năm cuộc đời, lần đầu tôi thấy cãi lộn với bạn gái mà cứ như người bệnh cần phải bên cạnh an ủi, không thể cô đơn. Sau khi 7749 chơi trò chơi để quyết định đứa về trước về sau thì tôi chính là đứa ở lại cuối cùng. Ban đầu tôi cằn nhằn về độ xui xẻo của mình, nhưng khi dắt xe ra cổng thì tôi nghĩ ông trời giúp tôi nên cố ý sắp đặt.

Nhỏ Măng từ trong nhà Đậu Rồng đi ra.

Tất nhiên, biết yêu hai chục ngày khác hẳn biết yêu một ngày. Tôi bắt lấy cơ hội mà mình đã ngóng trông sáng giờ, vội vã lân la gần chỗ nhỏ: "Để tao chở mày về."

"Anh Lâm không sợ anh Bí thấy hả?" Nhỏ chớp mắt hỏi tôi, có điều ngữ điệu có phần hơi giễu cợt.

Nhưng tôi chẳng có tâm trí đùa với nhỏ, dõng dạc tuyên bố: "Nếu mày không sợ con Rồng biết, tao sẵn sàng chở mày về."

Tôi nói như thể, chỉ cần em không sợ thì anh sẵn sàng đưa em về. Chứ anh đây, chẳng quan tâm bố con thằng nào.

"Đi bộ mỏi chân lắm, thôi anh Lâm chở em về đi." Nhỏ phì cười.

Tôi vờ không mảy may để ý, lạnh lùng hất mặt ra sau yên: "Lên đi."

Thằng Bâu dạy tôi nhiều chiêu trò, mưu kế để "rước nàng về dinh" nhưng tôi không nhớ được bao nhiêu. Tất nhiên nhớ được cái gì, tôi liền áp dụng. Bâu nói muốn phát triển tình cảm, trời tối là phải đi dạo, hóng mát tâm sự. Tôi tận dụng nhà con Rồng thằng Bí gần nhà thờ La Mã và quan trọng sát bên có cây cầu.

Nếu được đứng trên đó cùng với nhỏ Măng chắc chắn sẽ rất lãng mạn.

"Mày đứng ở cầu chơi, hóng mát kia nọ bao giờ chưa Măng?" Tôi cố ý đạp chậm, để không đi quá xa cây cầu. Lỡ nhỏ nói chưa thì tôi quành lại đỡ mất công.

"Chưa anh."

"Tao cũng chưa."

Dứt câu tôi quay đầu xe, đạp thẳng tới chỗ cây cầu. Lên dốc tôi cũng chẳng thấy mệt, từng bước chân nhẹ nhàng vô cùng.

Nhỏ Măng leo xuống yên xe, khó hiểu hỏi tôi: "Mình đứng đây đặng làm gì anh?"

Rồi rồi, tôi biết tôi chở em lên đây khi chưa có sự đồng ý của em. Nhưng Châu Lâm tôi sanh ra là để làm diễn viên: "Mày chưa lên mà tao cũng chưa. Tò mò lên đây coi thử á mà." Tôi khoanh tay, bặm môi nhìn đại chỗ nào đó, giả đò không thèm chú ý đến người bên cạnh.

"Anh rảnh quá à." Vì tôi quay mặt về hướng khác nhưng tôi khẳng định em ấy nhăn mặt.

Tôi viện đại lý do để bao biện cho sự "rảnh": "Cả ngày nghe thằng Bí than thở tao cứ ngột ngạt kiểu gì, muốn tìm chỗ thư giãn." Tôi hít vô một hơi dài như đang hòa mình, tận hưởng vào không khí.

Hình như em Măng của anh Lâm, cũng "ngột ngạt" trong giận dỗi của Đậu Rồng nên không nói gì nữa mà tận hưởng. Nhỏ chống hai tay lên thành cầu, hơi ngước mặt lên để đón gió và hít thở chậm rãi. Tôi còn tính bắt chước em, lỡ có ai đi ngang thì sẽ tưởng chúng tôi là một đôi và mấy thằng đực rựa ở Dừa Già sẽ không dám xiêu lòng trước nhan sắc của người yêu tôi.

À, người yêu tương lai.

Chưa kịp đặt tay gần tay, vai cạnh vai với em, tôi cứ thấy cái gì quen quen ở vườn dừa mà hồi trước chụp ảnh. Chính xác là người chứ không phải "cái gì". Đương nhiên, "người quen" của tôi ở xóm làng này thì chỉ có dì Uyên hoặc bà ngoại.

Đêm hôm gió máy, bà ngoại thân yêu của tôi không rảnh mà ra tận đây "hóng gió".

Vậy người còn lại còn ai ngoài chị Hoàng Cẩm Uyên.

Tôi còn trẻ, mắt tôi vẫn 10/10 nên tôi sẽ không nhìn lầm. Cái bóng không cao không thấp và kiểu tóc búi cao đó là của dì Uyên, tôi cũng chỉ dám chắc 99% thôi nên hai chân tôi muốn lại gần chỗ đó.

"Tao với mày đạp xe lượn vô trong mấy hàng dừa đó đi." Tôi giống cha, luôn tôn trọng ý kiến người phụ nữ của mình nên dù muốn cũng nên hỏi em ấy.

Không ngoài dự đoán, nhỏ hỏi ngược lại: "Vô đó làm gì, anh không sợ ma hả?"

"Tao không. Sợ thì rủ mày làm gì?" Tôi trả lời đại.

"Thôi, đứng đây được rồi." Nhỏ Măng chẳng sợ, tôi biết mà. Bởi vì mỗi sáng, là "một nén nhang". Em coi được gì vào tối qua, y rằng hôm sau qua ngồi kể tôi nghe. Dù tôi sợ, nhưng không dám hé răng thừa nhận.

Dần dần tôi cũng hết sợ ma, vì đêm không nhịn được những cơn buồn "điêu tỉ" nên vài lần riết tôi thành quen và lờn luôn cảm giác.

Tôi càng nhìn vào bóng người đó, lòng càng muốn lại gần hơn. Tôi mặc kệ ý kiến người phụ nữ của tôi, tự mình leo lên yên và dùng ánh mắt hăm dọa.

"Mình về tắm đi anh, trỏng có gì đâu mà coi." Nhỏ lên giọng.

Lêu lêu, em có biết tôi thích em đâu? Trong mắt em tôi là một thằng anh cọc cằn, hay ăn hiếp (chưa lần nào thành công) em nên tôi có quyền được lên giọng cao hơn: "Ơ hay, mày cứ ở sau lưng tao. Tao đạp một vòng rồi ra à, tò mò thôi."

"Nhưng có gì đâu tò mò..."

"Lên xe."

Hai từ này với thêm tông giọng nghiêm nghị, em đã ngoan ngoãn ngồi sau tôi. Em Măng tuy hay nói năng bắt chẹt, xóc xỉa nhưng cũng rất vâng lời.

Sau này cưới về, thể nào em cũng là người vợ vừa xinh vừa ngoan của Châu Lâm.

Khi em Măng đã yên vị ở sau, tôi đạp nhanh về phía vườn dừa. Trời lúc này từ chạng vạng ngã dần sang chập tối, nên trong đó lại càng tối hơn. Chính vì vậy tôi phải vào tận nơi để xác nhận, chỉ là muốn chắc chắn hơn chứ tôi tin mình không nhìn lầm.

Chúng tôi sắp rút ngắn được khoảng cách với cái bóng người quen tầm chừng ba mét, nhỏ Măng khi không la lớn: "Á, chết tui rồi."

Đương nhiên là tôi phải phanh gấp lại và "bóng quen quen" co giò khởi động bỏ chạy. Có điều còn kéo theo "bóng lạ lạ" vậy là có hai cái bóng. Nhưng đó là khi về nhà tôi ngẫm nghĩ lại, chứ hiện tại tôi cần quan tâm vì sao em của tôi la lên.

"Mày bị gì?"

"Em ngồi không vững, chân trượt ra khỏi cái đồ gác. Hì hì." Em cười như vậy, cho tôi mười cây vàng cũng không nỡ nạt em một lời.

Nhưng sau đó, tôi bất giác đi đến chỗ của hai cái bóng vừa bỏ chạy. Điều này làm tôi hơi phân vân, nếu là dì Uyên thì sao lại có thêm người khác. Tôi cá chắc người còn lại là con trai, vì trời cũng chưa hoàn toàn tối thui tối thùi nên nhìn rõ được dáng cao, tóc thì lại chẳng có (ý là giống tôi á mà). Còn nếu tôi nhìn nhầm, thì có lẽ là hai người yêu nhau không muốn ai nhìn thấy cả.

"Rắc"

Tiếng động vừa rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nhìn xuống thứ tôi mới dẫm lên là vài ba bịch bánh gạo One One mà tôi thích ăn nhất. Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, tiếng gọi lớn của nhỏ Măng buộc kéo tôi về:

"Anh Lâm, về nhà thôi. Trễ rồi."

Lần này, tôi tất nhiên phải nghe lời nhỏ răm rắp.

Lúc đi cùng nhau, nhưng lúc về lại căn cứ của hội thì không thể "cùng nhau" tới nơi tới chốn. Lý do thì khỏi phải nói, tụi Bí Rồng mà thấy là toi hai đứa tôi. Tôi đang giảm tốc độ, định thả nhỏ Măng xuống cách nhà hai đứa kia tầm mấy mét. Ý định đó liền phải thay đổi, vì một đám đông bu ở ngay trước nhà Bí Rồng.

Hình ảnh giúp nhỏ Măng không cần đi bộ một quãng mà vẫn ngồi im trên yên xe, chính là thằng Bí đang nắm tay con Rồng. Tôi ngay lập tức ấn bàn đạp mạnh một phát để xem rõ sự tình hơn, quả thật là hai đứa này đã làm hòa. Bâu đại ca nói chẳng sai, "cặp đôi cạp đi" này chưa bao giờ giận nhau quá một ngày.

Tụi nó hạnh phúc vậy là tôi mừng rồi, làm ban nãy tôi giật mình vì tưởng mình cùng nhỏ Măng về bị phát hiện nên thủ lĩnh hai phe phái ra ban án.

Lần đầu này làm tôi ngỡ ngàng trước cái gọi là "xung đột trong tình yêu", song vừa để tôi học tập lấy kinh nghiệm vừa trải nghiệm cảm giác chia cách, gần ngay trước mắt nhưng không thể lại gần em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro