Chương 32: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng Lâm về làng Dừa Già, thì cuối cùng cậu ấm nhà ta cũng có ngày này. Chẳng biết hôm nay dì Uyên có dạy hay không, nhưng Lâm ngủ thẳng cẳng đến tám giờ và tự thức dậy chứ chớ hề có một tác động vật lý nào. Cơ mà đây chưa phải là chuyện cần được chú ý, trọng tâm của sáng nay chính là cánh cửa phòng bà ngoại (cũng là của Uyên) vẫn đóng im lìm và tiếng động cơ quạt thì đang năng suất hát hò bằng cái giọng rè rè, lâu lâu còn bị tắt nghẽn.

"Lâm, con vô phòng kêu dì dậy đặng đi chợ." Bà Tú vừa đi ăn về, thấy cháu tập thể dục liền ngao ngán với đứa con gái.

Nếu đúng theo thường ngày, người tươi tắn tỉnh táo phải là Hoàng Cẩm Uyên. Còn người nằm ì ra ngay giường, chắc chắn gọi tên Đặng Vũ Châu Lâm.

Sau sáu mươi ngày, nó đã có thể hất mặt lên trời và tung cửa gọi: "Dì Uyên dậy đi, mặt trời mọc lên tới đít rồi kìa." Nó nhại lại nguyên văn của dì.

"Dì không đi dạy hả? Học sinh ngồi đợi dì mấy tiếng đồng hồ, dì mau đến trường đi." Lâm tiếp tục nói lớn.

Uyên vẫn trung thành vùi mặt vào gối, cả người chẳng lấy một cử động. Đương nhiên Lâm không dừng lại ở vài câu nói, nó lập trình luôn cả hành động.

Tung mền.

Nhéo bắp chân.

Bẻ ngón tay kêu cái "rắc".

Kéo người xuống.

Tuyệt nhiên cái gối ngay mặt vẫn dính chặt, mặc dù sau màn lắc lư hết cả người. Lâm làm đủ trò đủ kiểu và dì Uyên vẫn không hề nhúc nhích lấy một cái. 

Nhưng nó mới nói mấy câu xóc xỉa thì vô tình có hiệu quả: "Dì là con gái con lứa, ngủ chảy thây ra đó. Ai mà thèm lấy dì, hèn gì ế tới giờ này." 

Sau câu nói, Uyên đụng đậy vai nhẹ và kèm theo mấy tiếng "hức" "hức". Lâm đứng cuối giường giật mình, nó còn phải tự suy nghĩ lại xem bản thân có nói gì đụng chạm tổn thương của dì Uyên hay không nữa.

Châu Lâm tính mở miệng hỏi han, dì Uyên bật dậy và bỏ gối ra khỏi mặt. Lần này mức độ kinh ngạc của nó được đẩy lên mức độ cao nhất, vì một mặt nước mắt, mũi thì đỏ ửng ở đối diện. Bây giờ thì Lâm hoảng rồi, cuộc đời nó ghét nhất là thấy con gái khóc. Cho dù đây có là dì của nó thì vẫn là con gái, vả lại Uyên cũng chỉ hơn Lâm năm tuổi. 

Dì Uyên khi trưng ra dáng vẻ của mình, càng khóc lớn hơn: "Hức, tao không có đi dạy hè nữa. Sao mày kêu tao hoài vậy hả? Hu hu, tao không có đi dạy mà... tao có người thèm lấy mà..."

Bình thường chỉ muốn đôi co, thắng thua với dì nhưng trước bộ dạng này làm Lâm lúng ta lúng túng. Nó gãi đầu mấy cái, rồi lại gần ngồi với Uyên: 

"Dì ơi, con xin lỗi. Ngoại nhờ con gọi dì dậy, con nói không có ý gì đâu. Dì Uyên cute hột me của Lâm đừng khóc nữa nha, Lâm chia bánh gạo One One cho ha?"

Nó không giỏi dỗ dành, nhưng vì sau vài lần nhỏ Măng giận hờn thì đã phải học tập để có kinh nghiệm hơn. 

Dì Uyên cũng thích bánh gạo One One giống Lâm, nên nó đành mang ra để chặn cho tuyến lệ ngừng hoạt động. Chẳng biết có hiệu quả không, nhưng dì Uyên đỡ hơn và tiếng khóc nhỏ dần. Lâm cũng có chút tinh tế, giấu nhẹm đi thắc mắc về tình trạng của dì nó hiện giờ. 

Nó cố nặn ra nụ cười tươi nhất, an ủi: "Thôi, dì dậy ăn sáng. Có gì từ từ, bị trường đuổi việc thì lên Sài Gòn phụ mẹ con bán cơm."

Lâm vừa đặt chân ra khỏi phòng, là cái gối bay theo dí đến gáy. Nó không thèm chấp cú "gối khinh công", vì giờ điều cần quan tâm là nhỏ Măng. Sáng nay Lâm dậy trễ, nên con bé qua tìm không gặp và đi về. Đương nhiên bây giờ, việc phải làm ngay và luôn là đứng sát rạt cái hàng rào râm bụt ở bên phải để ngóng người ấy.

Không uổng công chờ đợi, sau vài phút nhỏ Măng cũng xuất hiện có điều đính kèm theo cu Rên đằng sau. Lồng ngực tưng tức hơn nữa vì hai đứa này chẳng phải từ nhà đi ra, mà là ở ngoài đường.

Chứng minh Lâm chưa dậy thì nhỏ tìm người khác đi chơi, chính giây phút này nó ghét cay ghét đắng cái tật ngủ thẳng cẳng khi không có ai kêu dậy. Bình thường trong mắt Lâm, gương mặt bụ bẫm, với cái đầu tròn lẳng của cu Rên đáng yêu không thể tả. Nhưng giờ càng nhìn, Châu Lâm càng hận vì chẳng thể tới tẩn thằng cu này mấy phát. Đây cũng không phải lần đầu nó thấy cảnh tượng này, hình ảnh cu Rên và nhỏ Măng sánh vai nhau cười cười nói nói vào ngày nó bị người ấy cạch mặt, lại hiện rõ trong đầu.

"Anh Lâm ơi anh Lâm." Nhỏ với cu cậu thấy Lâm ngoài sân, liền chạy nhanh qua hàng rào râm bụt.

Hai bím tóc và cái đầu đinh vừa cách Lâm ba bước chân, nó đang tính giơ tay và nở một nụ cười chào hỏi thì đã bị cắt ngang: "Ờ chào..."

"Dì Uyên trong nhà đúng không anh?" Rên vội vã hỏi han, sau đó nhỏ Măng kéo thẳng Rên vào nhà.

Măng đã vô tình bỏ lại Châu Lâm cùng với lời chào dang dở ở giữa khoảng sân đỏ rực mà còn nắng chang chang, diễn tả thay cho lòng gan phèo phổi nó đang nóng hừng hực.

Phải bẵng đi một lúc, nó mới nhìn ra được toàn bộ sự thật rồi bật ra một tiếng "ồ". Thì ra là nhỏ đi chơi về chẳng thèm đi tìm Lâm, mà kiếm dì Uyên. Nó khó chịu, đưa tay giật mạnh làm cho chiếc lá ngay hàng rào phải chào tạm biệt với đồng loại.

Mọi chuyện ấm ức vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lâm vừa đặt chân ngay bậc thềm đã thấy ba con người đang chụm đầu lại to nhỏ, thấy nó liền im bặt rồi cố cười ha ha hô hô giả tạo vô cùng.

"Hai đứa mày qua đây làm gì?" Lâm chịu không nỗi khi ai đó cho mình ăn bơ, khoanh tay dựa lưng ở cửa hỏi.

Nhỏ Măng ngay lập tức trả lời, cố tỏ ra chắc chắn như thể sợ chẳng ai tin: "Em với Rên qua nhờ dì Uyên chỉ bài thôi mà... Ha Rên ha?"

Uyên và cu cậu chẳng hẹn mà đồng thanh: "Đúng đúng... chỉ bài ha ha." Còn ngoác miệng cười nữa chứ.

Lâm chỉ ngơ ngơ khờ khờ trước mặt Măng, chứ nó đây cũng thông minh lắm: "Vậy bài vở đâu? Qua nhìn miệng bày vẻ à?"

 Dì Uyên với cu Rên thì ngơ như cây tăng đơ, mỗi nhỏ Măng là mồm mép vẫn linh hoạt: "Tụi em hỏi thì dì Uyên trả lời, cần gì vở... Ha?"

"Xuống phơi quần áo kìa, mày đứng chồng ngồng đó rảnh quá hen?" Dì Uyên chợt nhớ còn sọt đồ mới giặt, đương nhiên là mang nhiệm vụ của cháu ra để giải tán nó đi.

Tới đoạn này thì Châu Lâm không thể dùng trí thông minh nữa, đành ngậm ngùi xuống sau nhà phơi đồ. Trừ rửa chén ra, mấy việc lặt vặt là môt tay nó làm. Từ bấm máy giặt, phơi đồ, quét nhà lau nhà,... cậu ấm nhà ta lúc đầu thì kỹ năng bằng không cũng dần tăng cấp lên. Nhưng hôm nay, Lâm không cau có mặt mày nữa. Một phần có nhỏ Măng đang ở đây và dì Uyên cũng phấn chấn hơn ban nãy nên Lâm chẳng quan tâm. 

Luồng cái áo thứ năm vô móc, treo thêm bốn cái quần lên sào. Tâm trí Lâm vẫn chưa hề để tâm đến sọt đồ, lô móc, hay sào tre trước mặt. Điều luẩn quẩn, đi qua đi lại trong đầu nó chính là hành động mờ ám to nhỏ của ba con người đang chễm chệ ở trên cái bộ ngựa. Sâu chuỗi lại mọi việc, Lâm nhớ ra dì Uyên hay qua nhà tìm nhỏ Măng, cu Rên thì cứ dăm ba bữa lại đứng ngoài cổng nói gì đó. 

Chứng tỏ ba con người này từ lâu đã có vấn đề.

Chưa dừng lại đó, Lâm bỗng dưng nhớ ra kệ sách của bàn học hơi bất thường vào sáng nay. Nó vội giục đồ vô sọt, chạy vào phòng xác nhận lại. Vậy là hồi mới ngủ dậy, Lâm nhìn đúng chứ không phải mờ mắt mà ngó lộn.

Bịch bánh gạo, ngoại mới mua hôm qua mà nay... còn đúng một cái?

Châu Lâm dụi mắt mấy phát, xé to bao bì ra xem và lục khắp phòng. Xin chia buồn, cái bánh gạo thứ hai không lộ diện lấy một góc. Nó còn đang tính chia bánh cho dì Uyên, mà giờ để nó ăn còn chẳng đủ nhét kẽ răng. 

"Biết vậy, ăn hết một lần phải hay không? Chắc chắn dì Uyên lấy bánh của mình ăn..." Lâm vừa ra khỏi phòng vừa lầm bầm cằn nhằn. Đột nhiên nó dừng lại, vì tiếng kêu trong đầu.

"Tích tắc, tích tắc."

Khung cảnh ở vườn dừa gần nhà thờ La Mã dần được hiện rõ, từng cái bánh gạo nằm vươn vãi ra nền đất lưa lưa vài cọng cỏ cũng vẽ ra trước mặt Lâm.

"Dì Uyên..." Trong vô thức, nó gọi tên này.

Hai từ này liên tục lặp lại trên miệng, dòng suy nghĩ về "Sao dì Uyên lại ở đó tối qua? Còn bỏ chạy khi thấy mình?" cứ chạy vòng vòng quanh não Lâm. Dù nó chưa yêu ai bao giờ, nhưng thâm tâm nó biết dì Uyên có lẽ đã có người và ngầm hiểu chuyện hôm qua khả năng cao là dính dáng đến tình trạng sáng nay. Tất nhiện, khi có sự xuất hiện của hai đứa kia dì Uyên tốt lên hẳn thì chẳng thể nào mà tụi này không có liên quan đến.

Tay chân Lâm hoạt động năng suất như gắn mô tơ, nó nôn nóng làm cho xong việc để lên nghe ngóng thử. Dù gì cũng cần có dẫn chứng, bằng chứng chứ không thể phỏng đoán như vậy. Thật tình nó muốn biết chẳng phải để kể lể cho ai, đơn giản là tò mò.

Lần đầu tiên Châu Lâm thấy trường hợp hôm qua thì lén lút đi chơi, rồi sang hôm sau lại mất sức sống. Chính xác hơn là lần đầu thấy dì Uyên nó như vậy.

Có điều phải khiến Lâm thất vọng, chắc do nó phơi đồ và đau buồn cho sự biến mất của mấy cái bánh gạo hơi lâu. Nên khi vừa bước lên phòng khách không khí lạnh lẽo như lòng Lâm bây giờ.

Ba con người đó, bỏ Lâm mà đi chơi.

Cả nhỏ Măng cũng chẳng thèm hỏi thăm nó lời vào hôm nay.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro