Chương 4: Ở bên trái nghĩ bên phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là lần đầu Lâm đi xe khách, còn hôm nay lại có một lần đầu khác. Lần đầu Lâm dậy mà bị ê lưng mỏi gáy, toàn thân đau nhức.

Lâm không đau lưng cũng uổng, tại vì nó nằm chiếu mà. Ở nhà nệm êm ơi là êm, đùng một cái qua nằm chiếu thì chẳng quen là phải. Giống như bà ngoại với dì Uyên lên Sài Gòn, nằm nệm thì trằn trọc, nằm chiếu mới ngủ ngon.

Lâm đánh răng rửa mặt, ra ngoài sân vặn vẹo vài cái. Kiểu này nó phải mất hai ba hôm để làm quen, vì tình trạng khó ngủ chắc lại kéo dài thêm nữa.

Quành qua quành lại trong nhà, Lâm không thấy bà ngoại với dì Uyên đâu. Ra tới bếp, nó thấy trên bàn có cái bánh bò thốt nốt. Ngay lập tức, Lâm nghĩ đến hàng xóm bên cạnh nhà mình. Thôi mặc kệ đi, có ăn là được rồi. Lâm không thèm nghĩ nữa, cầm cái bánh bò lên.

Giờ nó mới nhớ ra, mỗi sáng bà ngoại sẽ đi ăn bún với nội nhỏ Măng, dì Uyên thì ra trường làng dạy hè.

Làng Dừa Già, chỉ có một trường tiểu học nhỏ cho bọn con nít trong làng. Mỗi khối thì chỉ có đúng một lớp thôi. Hôm qua trên đường vào nhà, Lâm có thấy và còn cảm thán: "Trời, trường gì mà nhỏ xíu vậy trời?"

Dì Uyên dạy học cho trường làng, lương bổng cũng không có nhiều. Nhưng dì thương làng, vì ít ai học xong mà về dạy nên Uyên học xong cũng trở lại quê. Quan trọng là ở với bà Tú, con gái sợ mẹ ở nhà một mình buồn.

Ăn uống no nê, Lâm bắt đầu thấy chán. Chẳng có gì để làm, điện thoại có cũng không xem được. Chẳng là tối qua, nó có hỏi dì Uyên về wi-fi. Tại tìm mãi mà không thấy mạng tên nhà mình, dì Uyên nghe nó hỏi thì trả lời: "Hư rồi con ơi, mà kêu người sửa hoài mà người ta không xuống."

Thật ra dì Uyên nghe lời anh rể, tắt luôn đường mạng. Trong nhà có mỗi mình Uyên xài mạng nên chuyển sang xài 4G, tiền đó cha của thằng Lâm trả. Riêng khoảng này Lâm chịu rồi, tiền bạc trong điện thoại không có, tài khoản ngân hàng cũng bị chuyển hết tiền qua thẻ của cha nó. Vì Lâm có tật ở nhà thì cắm mặt vô điện thoại chơi game, còn không thì đi chơi, lêu lỏng ngoài đường. Sẵn về đây chú Kiệt cho cai điện tử luôn một thể.

Lâm lại đi ra trước sân, nắng sớm nên nhè nhẹ dễ chịu. Tuy mấy khi mới về quê, ấy thế mà quang cảnh xung quang lại quá đỗi quen thuộc với nó. Hàng rào bằng cây hoa tươi mát để nắng hòa lẫn dìu dịu chứ chẳng chói chang, những cây dừa cao vút xanh rì xếp thẳng tắp các nẻo đường, con ngõ. Có lẽ vì đây chính là quê hương, là nơi chôn rau cất rốn nên bất cứ ai khi đứng trên mảnh đất quê, dù là đi bao năm cũng vẫn như chưa từng lìa xa.

Châu Lâm nhìn mấy bụi dâm bụt, đang tính chuyển hướng thì thấy cái đỉnh đầu của đứa nào nhấp nhổm ở ngoải.

Chưa kịp mở miệng, cái đỉnh đầu di chuyển tới ngay cổng lộ ra nguyên hình, gọi í ới: "Á anh Lâm, em đợi anh nãy giờ." Con Bối nhiệt tình vẫy tay chào.

Nhìn con bé mang đầm xòe qua gối một xíu, Lâm ngờ ngờ nhưng sau đó cũng nhớ ra: "Mày đợi tao làm gì hả Bối?"

Con nhỏ này mới sáng sớm, chạy qua nhà một đứa con trai rồi còn nói đợi nữa. Lâm tự nhiên nhận thấy, hàng xóm bên trái lẫn bên phải đều kỳ cục.

"Thì hôm qua anh hứa qua nhà em chơi mà?" Con Bối nghệch mặt ra hỏi lại.

Bối nghệch mặt, Lâm cũng nghệch mặt.

Nghe con Bối nói mà nó ngơ ra, cái con này ăn nói gì không đúng sự thật: "Tao hứa với mày hồi nào?"

"Thì hôm qua, em nói anh qua nhà em chơi, anh chịu rồi mà?" Bối đáp.

Lâm bất lực: "Tao nói nào rảnh tao qua mà?"

Có lẽ do Bối thấy thích Châu Lâm quá nên không phân biệt được "nào rảnh qua chơi" và "mai sẽ qua chơi".

Lâm nhìn qua căn nhà một trệt hai lầu bên trái - nhà của con Bối. Nó bặm môi, suy nghĩ gì đó rồi hỏi: "Nhà mày có wi-fi không Bối?"

"Có chứ anh, thời nào rồi mà nhà ai lại không có wi-fi?" Con Bối ngạc nhiên trước câu hỏi mà mình cho là ngớ ngẩn.

"Ờ, vậy qua nhà mày chơi đi." Lâm gật đầu, đi thẳng ra cổng.

Mọi lần ra khỏi cửa nhà, Lâm đều khóa cửa kĩ càng. Mặc dù nhà Lâm nằm ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7 nhưng vẫn nên cảnh giác. Còn hôm nay, Lâm không thèm đóng cửa cho bà ngoại nó. Vì nhà con Bối bự tổ chảng, còn chẳng buồn đóng cửa.

Lâm học làm quen cách sống ở dưới đây thôi!

Lâm không được gì ngoài cái giò dài, nó đi băng băng làm con Bối đi sau, cứ với theo: "anh Lâm ơi, chờ em anh Lâm ơi."

Châu Lâm ngạc nhiên khi vào nhà con Bối, biết là nhà con bé giàu nhưng nhìn nội thất thì không giống gì với nhà ở làng. Bên ngoài lẫn bên trong, điều kiện gia cảnh có thể nói khấm khá, dư giả. Vợ chồng Ngọc Ngà, dư sức để lên huyện hay ra trung tâm thành phố Bến Tre sinh sống. Nhưng có lẽ hai ông bà cũng yêu làng như dì Uyên, chỉ muốn ở làng Dừa Già. Một phần đất đai ở đây cũng do ông bà từ xưa để lại nên muốn giữ gìn, chăm nom.

Bối dắt Lâm lên phòng, rồi mang bánh kẹo ngon nhất mà cha mình mua để cho Lâm ăn. Trần đời, con gái gì dại trai. Đã vậy thân gái mà dửng dưng dắt bạn nam lên phòng, chắc tại Bối vô tư. Kể cũng tội, tính chảnh chọe hay sao không biết... mà trong làng nghỉ chơi con bé hết.

"Trời ơi, điện thoại anh xịn dữ. Loanh quanh đây, chưa có ai xài ba mắt luôn đó anh." Bối trầm trồ khi thấy Lâm lấy con phôn ra xin mật khẩu mạng.

Lâm cười cười, đó giờ cũng hay có người ngưỡng mộ nó như vậy. Cha thì có thể nghiêm khắc, khó khăn với nó. Nhưng còn mẹ thì cưng chiều lắm, cái gì tốt, gì xịn là phải dành cho quý tử. Cha Lâm thì tự hứa đợi sinh ra con gái cũng sẽ làm y như vợ.

Chú Kiệt ngày ngày thấy vợ bênh con chằm chặp đã từng hứa như vậy.

Mở phở bò ra, thấy mấy thằng anh em chí cốt đi du lịch cùng gia đình mà Lâm ganh tị. Đáng ra nó với mẹ đang chờ cha đi công tác về, sau đó sẽ đi Hà Nội. Ai dè, bây giờ nó cũng được du lịch... ở làng Dừa Già.

Lâm hết chơi điện thoại, chán lại quay qua mượn máy tính con Bối chơi điện tử. Tuy máy tính không xịn bằng của nó nhưng có hơn không. Chơi cùng với Bảo Bối nhà Ngọc Ngà, Lâm thấy cũng vui nhưng không mấy hứng thú, cuốn cuốn.

Bỗng chốc, Lâm nhớ đến hàng xóm bên phải nhà mình.

Chính xác là con bé mang bộ bà ba màu hồng, nhỏ Măng.

Dù con Bối năn nỉ tận ba lần, vẫn không níu được chân Lâm. Trước khi Lâm về, nó dặn cẩn thận: "Khi nào tao rảnh tao qua chơi, ngày mai đừng đợi tao, nghe chưa mày?"

Bối nhăn mày suy nghĩ, rồi cùng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ anh."

Hôm nay có vẻ sao chổi đã bị Lâm bỏ xa ngàn mét, cho hít khói. Vì sáng giờ nó thấy suôn sẻ, chưa ấm ức lần nào. Đặc biệt nhất ở khoản, nghĩ cái gì cái đó liền xuất hiện.

Khi Lâm về tới ngay hàng rào dâm bụt đỏ quen thuộc thì nó thấy ai quen mắt ở trong nhà. Chớp chớp mắt mấy lần, nó mới xác định là nhỏ Măng đang ngồi ngay hiên nhà mình.

"Anh về rồi à, bà nội nói mang bánh qua cho nhà anh." Măng vừa thấy bóng dáng Lâm đi vô, liền đứng dậy cười, giơ mấy chùm bánh lá dừa vàng ươm được gói trông rất đẹp mắt.

Lâm giơ tay ra cầm, lịch sự gật đầu: "Thay mặt bà ngoại, cám ơn nội mày."

Lâm nhìn mặt Măng, thấy con bé tự nhiên cười cười, mấy giây sau lại thấy nhỏ lấy tay bụm miệng len lén cười. Lâm khó hiểu hỏi: "Mày cười chuyện gì vậy?"

"Tại em đang nghĩ, anh Lâm có biết ăn bánh này không?" Nói xong thì Măng cười nắc nẻ. Ở trên đuôi mắt, cá chắc là chẳng có giọt nước mắt nào nhưng vẫn đưa tay quẹt một cái.

Mặt Lâm tối sầm lại, nhìn chằm chằm đứa con gái trước mặt. Tức quá đi, nhỏ này toàn làm nó sôi máu. Khỏi hỏi cũng hiểu, Lâm thừa sức biết con bé đang muốn gợi lại chuyện bánh bò chiều qua. Có điều nay cục tức này là áo bà ba màu xanh dương nhạt.

"Mắc gì không biết ăn? Bỏ miệng nhai nuốt là được chứ gì?" Lâm hất mặt nói với Măng.

Bé Măng bặm môi rồi lại cười, đối với trong mắt Lâm thì nó nhìn ra là sự khiêu khích. Sau đó bé nói: "Anh biết bánh này bánh gì không?"

Lâm không nói, vì... biết đâu mà nói? Lâm lẳng lặng lấy một cái, định bụng ăn rồi khen mấy câu "Nội mày làm bánh ngon đó", "Bánh ngon ha mày" đại loại vậy, rồi lơ đi. Ai dè, bụng nó định không bằng bụng Măng.

Lâm tháo vỏ sai cách.

Mắt bé Măng híp lại, rồi giành lấy cái bánh trong tay Lâm. Sau đó mở dùm nó, từng vòng lá gỡ ra để lộ phần nếp dẻo, rồi đến mấy hạt đậu đen rải đều xung quanh thân bánh. Phần vỏ không tháo ra hết một lần, ăn tới đâu tháo đến đó, cái vỏ lá khi gỡ ra y như một cái lò xò.

Măng đưa cho Lâm, sẵn nói: "Này là bánh dừa Giồng Luông đó anh Lâm."

Lâm chỉ "Ờ" một cái, sau đó xử cái bánh được gái đẹp bóc cho ăn. Độ dẻo của nếp, vị bùi của đậu, ngọt thơm của chuối và hòa lẫn với vị béo của dừa lan tỏa trong khuôn miệng Lâm. Hương vị này tạo nên sự đặc trưng của bánh lá dừa hay còn gọi bánh dừa Giồng Luông, đặc sản Bến Tre.

Ăn được nửa cái, Lâm quay qua thấy nhỏ Măng cũng đang ăn. Trần đời chưa thấy đứa con gái nào như nhỏ này, quên mất câu này Lâm đã nói tận hai lần với con bé rồi. Mang sang cho nhà người ta, rồi tiện miệng ăn luôn mới sợ chứ.

"Mày vừa ăn vừa quấn lá vô tay làm gì vậy?" Nửa môi trên Lâm hơi nhếch lên khi vừa dứt câu.

Măng nhe răng cười hì hì: "Nhìn giống vòng xi men không anh? Chứ ai mà tháo ra rồi để tòn tèn như anh, quê mùa lắm." Vừa nói Măng vừa giơ cái tay có "bộ xi men" nhỏ mới sắm.

Lâm chẳng thèm nói nữa, đâu phải lần đầu nó bị chê "quê mùa".

Thôi kệ, đàn ông con trai chấp nhặt con gái làm gì.

Ở dưới hiên nhà ngói đỏ, trước mặt là hàng dâm bụt đỏ, có một lớn một nhỏ... ngồi ăn vặt trong lúc sắp tới giờ cơm và không biết vô nhà ngồi khi mặt trời đã lên cao, hắt nắng vô mặt chúng nó.

Hôm nay, Lâm lại có lần đầu.

Ngồi bên cạnh một em gái nhỏ hơn hai tuổi và cùng ăn bánh quê hương.

À, quên kể. Tới giờ cơm trưa, Lâm ăn không nổi cơm do tạo được bảy "bộ xi men" cho bé Măng và dĩ nhiên nó bị dì Uyên la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro