Chương 47: Cảnh ở đây, người ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống từ nhỏ tới lớn của Lâm, chưa bao giờ phải chật vật hay gặp trở ngại trước bất cứ chuyện gì. Có lẽ vì nó là con một, luôn được vòng tay cha mẹ bảo bọc. Còn bây giờ vấn đề tình cảm, mỗi mình Lâm loay hoay trong đó nên cảm thấy dường như ông trời đang trêu ngươi nó, cản trở nó. 

Lâm nhận ra điều đó, khi chuẩn bị đi tìm nhỏ Măng. Dì Uyên ngạc nhiên, nhìn nó hỏi: "Măng về nhà với cha mẹ rồi, con bé không nói con hả?"

Giây phút nó nghe được lời này, không phải là suy sụp, hay thất vọng gì cả. Mà toàn thân trống rỗng, nghĩ gì cũng chẳng thể ra được. Nhỏ Măng là người dân thuộc làng Dừa Già, nhỏ đi học ở đây và lâu lâu ba mẹ mới về, như vậy đúng mà? Từ đó đến giờ, Lâm luôn mặc định như vậy và nhỏ chẳng nói gì, nên nó cũng không hỏi. 

Hóa ra nhỏ Măng nhà bên cạnh giống Lâm, đều là đứa trẻ về quê ông bà nghỉ hè. Nhỏ thì về trước Lâm và mỗi năm về hai ba lần. Nhỏ cũng là người thành phố giống Lâm, nhưng sâu bên trong nhỏ trân trọng, yêu quý quê hương hơn nó nhiều. Đến mức Châu Lâm tưởng con bé là một người dân ở quê chính gốc và cũng nghĩ rằng nhỏ vẫn luôn ở làng.

Trong lúc đang ngồi thẩn thờ ở nhà Bâu, nó nhận được tin nhắn của nhỏ Măng: "Xin lỗi anh, hai ngày nay về nhà lại với cha mẹ. Em sắp xếp nhiều thứ, bận quá nên quên mất trả lời anh. Sắp vô năm học rồi, anh cũng chuẩn bị nha."

Thở dài nhìn dòng chữ trên màn hình, có khờ lắm cũng nhận ra là thời gian đến nhỏ rất bận bịu. Nên người làm phiền như Lâm đây, cũng nên kiếm việc mà làm chứ đừng nhắn tin hỏi han gì nữa. 

"Đây đây, mười hộp kẹo dừa nghe." Bâu biến mất dạng nãy giờ, ra là đi lấy mấy hộp kẹo về cho cậu ấm.

Lâm phóng khoáng đưa tờ năm trăm cho bạn, gương mặt không có nổi một tia vui vẻ. Dù không ở làng một tuần nay, nhưng thói quen vẫn như cũ. Cứ hễ tâm tình chàu quạu là Lâm lại lê lết qua nhà anh Bâu, nhiều lúc thằng này cũng tủi thân. Vì chưa bao giờ, mà bạn tìm đến mình với sự hân hoan, vui vẻ.

Cầm tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, Bâu gạt "sự tủi thân" qua một xó nào đó. Hí hửng nói: "Mèn đéc ơi, về du lịch là nó khác liền. anh Lâm sộp quá ta ơi."

Nó nằm dài ra ghế, vẫn không tin sự thật mình vừa mới tiếp nhận vô đầu cách đây nửa tiếng trước. Bâu cũng trả lời, là vì tưởng Lâm biết và nó cũng không hỏi nên bấy lâu nay Bâu chẳng đề cập đến chuyện này. 

Lâm chẹp miệng, lười nhác lên tiếng: "Thì ra Măng cũng ở trên thành phố giống tao, đúng là không thể ngờ đến."

"Mày đúng là dở, mày có thấy mấy người mà hay đi du lịch, đến mấy vùng khác không? Người ta hay mang trang phục của vùng đó, nước đó. Nhỏ Măng thì tính tình màu mè, điệu đà nên mày thấy nó ăn mặc vậy á. Dân ở đây người ta thèm mang hiện đại thấy mồ, còn Măng nó lại mê đắm mê đuối mấy bộ bà ba." Bâu nhún vai, nói nguyên một lèo.

Nhỏ Măng chính là thích khác người, nhỏ lúc nào cũng ăn bận đẹp đẽ và tóc mỗi ngày phải có kẹp hoa, kẹp nơ ở trên. Ban đầu Lâm bài xích trang phục, tính tình của nhỏ. Nhưng dần dần chính những điều ấy lại làm nó thơ thẩn, ngây ngốc mỗi khi nhìn thấy. Và từ lúc nào, lại thấy thích nhỏ theo kiểu mà không thể tồn tại trong mức quan hệ bạn bè, hay hàng xóm.

Mà chính là kiểu, mở mắt ra phải nhìn thấy hoặc là mỗi ngày phải gặp nhỏ Măng ít nhất một lần. Tâm trạng vui buồn, dựa vào khóe môi nhỏ đưa lên hay xuống.

Bâu đọc dòng tin nhắn nhỏ Măng gửi, rồi lại nhìn mặt mày rầu rỉ của nó. Cuối cùng đưa ra lời khuyên: "Thì cứ tạm vậy đi, với lại Măng cũng ở thành phố thì mày với nó gặp nhau không phải dễ hơn hả?"

"Chụt"

Châu Lâm vừa nghe câu nói của Bâu xong, lao đến thơm ngay chóc lên đỉnh đầu bạn. Thiệt tình, người ở trong cuộc lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo hơn người bên ngoài. Nãy giờ nó cứ chăm chăm vô chuyện vượt hơn tám mươi cây số, vẫn không thể gặp được người thương. Mà quên đi mất chuyện là người ấy ở chung một thành phố với mình. 

Bây giờ người nó cũng phấn chấn hơn được một chút, tự nhủ đợi vài ngày khi nhỏ Măng ổn định thì sẽ gọi điện hỏi thăm. Và còn có thể hẹn nhỏ đi chơi, cho dù khác quận, hay xa cỡ nào nó cũng sẵn sàng.

Thấy nét mặt Lâm khá hơn, Bâu còn bật mí thêm một thông tin: "Dù sao tháng sau đám cưới dì Uyên, nhỏ Măng với mày lại gặp nhau mà."

Lâm gật gù, tự công nhận là duyên nợ giữa mình và nhỏ vẫn còn dài dài. Bâu nhìn nó, rồi nói tiếp: "Tao nghĩ đó cũng là thời gian thích hợp, để mày tỏ tình Măng đó."

Nhắc đến chuyện này nó mới nhớ, lần này về là để đưa mối quan hệ đến một hồi kết rõ ràng và đẹp đẽ. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp lên, thì người đã chạy mất tiêu. Cơ mà ngày hôm nay, nó đã về và gặp được Bâu. Vì vậy, Lâm sẽ được một dịp tỏ tình lại thật hoành tráng và chắc chắn thành công.

Bâu đại ca ưỡn ngực, vỗ vỗ cao hứng nói: "Được rồi, chuyện hệ trọng phải tính đường dài. Tao với mày phải bàn với nhau từ bây giờ."

"Đúng rồi đó, mày với tao tính xem là hẹn ẻm ở đâu? Nên nói gì nữa, chứ đợt trước tao cứ như bị mắc xương." 

Thằng Bâu bặm môi, gật gật đầu sau đó hỏi: "Chứ sao, từ A đến Z luôn. Đương nhiên là thành công, mày cũng phải tính đến phải đền đáp người thầy này cái gì nữa đó."

"Chắc chắn rồi, mày muốn gì cũng được." Lâm hất cằm về phía sư phụ.

Bâu cười tủm tỉm, chớp mắt: "Vậy khi nào mày với Măng nên duyên vợ chồng, thì cho tao đôi giày mà ngày đầu tiên mày mang về nghe."

"Phụt"

Nó sặc nước trước lời nói tỉnh bơ của Bâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc thành công chuyển nhà vào trái tim nhỏ, thì đôi giày dăm ba triệu chẳng là cái đinh gì. Lâm đồng ý, đưa ngón tay út về phía thằng đầu húi cua đang nhơn nhơ.

Lâm vừa nói nó vừa đứng dậy: "Ừ, vậy thôi tao về tắm. Nãy đi đường có gặp Ỉn với Rồng, tao có đưa tụi nó tiền mua ít đồ ăn để tối tụi mình sang nhà Bí chơi." Bâu tiễn bạn ra đến cổng, cũng tranh thủ tắm táp nhanh rồi sang nhà đám bạn.

Cả đoạn đường về nhà, nó cố đi chậm hết mức. Vì để nhìn từng khung cảnh, từng con hẻm nào mình và nhỏ đã đi ngang qua. Hầu như bất cứ chỗ nào Lâm đặt chân đến, thì bên cạnh đều là có nhỏ Măng. Lúc này đây, nó vẫn đứng ở những nơi quen thuộc nhưng lại chẳng có bờ vai nhỏ sánh cùng, chẳng có cái miệng nói tới đâu là hai cái bím tóc lắc lư đến đó. 

Châu Lâm cứ lang thang khắp nơi ở trong làng, về đến hàng rào dâm bụt đỏ thì trời đã chạng vạng lúc nào không hay. Nó tranh thủ tắm rửa, vội thay quần áo. Khi biết sẽ không có nhỏ Măng nào ở đó, nó chẳng thèm đứng hàng giờ trước gương, hoặc tỉ mỉ chọn áo chọn quần. 

Xong xuôi, nó chào bà với dì rồi chạy ra khỏi nhà: "Con qua nhà Bí chơi với mấy bạn, dì với ngoại ăn cơm trước nha."

"Đó, má thấy chưa? Thằng Lóc kêu nhớ má là ba đía đó nghe." Uyên vừa xới cơm, vừa giở giọng chia rẻ.

Ray là người đạp xe qua đón Lâm, cũng không tốt bụng mấy cho cam. Vì mỗi yên xe Ray là còn trống thôi, nên phải chở Lâm. Chị em Ỉn Rên và Đậu Rồng đã ở bên nhà Bí từ lâu, chỉ có Bâu với Ray là đi đón người. Dù thằng Ray ốm yếu, thấp bé hơn Lâm nhưng nó vẫn bắt thằng nhỏ đèo mình. Vì ai biểu, không phải là nhỏ Măng nên nó chẳng thèm dành chở.

Con Ỉn vừa thấy Lâm ở trước cổng, liền chạy ra: "Trời ơi, lâu ngày quá trời. Anh Lâm về Sài Gòn nhìn trắng hơn à nghe."

"Mày nói quá Ỉn ơi, tao vẫn vậy thôi." Lâm cười cười, cùng với Ray dắt xe vô sân.

Sau tụi nó là anh Bâu chị Bối, cũng quẹo thẳng vô sân nhà. Dạo gần đây, hai đứa này phát triển rất tốt và Bâu đã bớt ngại ngùng hơn, giờ bị đám bạn ghẹo thì chỉ biết trơ mặt ra. Nghe cu Rên kể thì cách đây ba bốn bữa, con Rồng với thằng Bí lại cãi nhau về miếng da heo quay. Không biết kiếm đâu ra miếng da heo quay giòn rùm rụp, thằng Bí vẫn đảm nhiệm chuyện phân chia. Và thế là lại không đều, hai đứa um xùm đến nổi bị cha mẹ phạt đi vô nhà thờ quỳ cả buổi trưa.

Lâm bật cười, không kiềm được mà lỡ miệng: "Nếu em Măng là bạn gái của tao, thì tao sẽ nhường hết phần cho em ấy. Tại em ấy ăn nhiều quá mà."

Cả đám rơi vào trạng thái đông đá, sau câu nói của Lâm. Vì câu nói này, chẳng khác nào là một lời thừa nhận. Anh Lâm, cháu bà Cẩm Tú thích nhỏ Măng cháu của bà Thị Lan. 

"Mày khỏi cãi nữa nha, không có Măng ở đây cái là tuyên bố liền nghe." Thằng Ray là đứa cử động lại đầu tiên, nheo nheo mắt nhìn nó nói.

Lần lượt con Ỉn, Đậu Rồng, cu Rên, thằng Bí và anh Bâu chị Bối chọc Lâm đến đỏ mặt. Nào là đám cưới đãi mấy mâm, nhờ các mẹ qua nấu đám,... Vân vân, mây mây. Gì chứ, nói đến mấy điều xa vời, có chút ảo tưởng thì Lâm nhà mình rất là khoái chí.

Cu Rên đang gặm cái đùi gà, nhớ ra điều gì liền nói: "Hai ngày trước chị Măng đi về, có nói là ước gì có anh Lâm ở đây. Nếu mà chỉ biết anh về, thì chắc chắn sẽ ở lại lâu hơn."

Ỉn ngồi bên cạnh lén lút véo vào đùi cu cậu, Rên do đau quá nhảy dựng lên: "Chị Ỉn, tự nhiên nhéo em vậy?"

Con Ỉn trừng mắt, đánh nhẹ qua phía Lâm thì cu Rên mới hiểu mình vừa vạ miệng. Lâm không nói nữa, chỉ im lặng chọc đũa vô chén của mình. Nhưng sợ các bạn mất vui, nó sau đó vội vàng lên tiếng:

"Có gì đâu mà, tao với Măng đều ở trên đó thì sớm muộn gì mà không gặp nhau hoài. Tụi bây cứ nghĩ quá."

Bâu vớt vát lại bầu không khí vui vẻ và để cho Lâm bớt sầu não về người ấy, chạy ra giỏ xe lấy một chai thủy tinh rồi đặt trước mặt cả đám. Lần này thì Lâm chẳng thèm hỏi bạn cái này là gì, vì vừa nhìn là biết. Trong chai thủy tinh này, chính là nước dừa lên men của ông Ngãi.

Lâm không kì kèo với Bâu như đợt trước, nó tự chìa ly về phía Bâu: "Ừ, đang vui. Mỗi đứa làm một ly cho khuây khỏa." 

"Trời trời, đang vui mà uống cho khuây khỏa. Thôi mấy người uống đi, đừng rủ Bí uống là được." Đậu Rồng nhanh chóng răn đe thằng tóc xoăn ở bên cạnh.

Đương nhiên là tụi Lâm không dám kéo Bí vô cuộc chơi, vì sợ rằng hai đứa này lại làm rùm beng lên. Tụi con gái ăn cho no nê, bỏ qua nhà Đậu Rồng chơi hết. Mớ lộn xộn để lại cho mấy "tay nhậu" tập sự, con Rồng trước khi đi cũng không quên liếc thằng Bí. Ánh mắt thay cho lời muốn nói: "Bí à, nếu mày muốn chết thì cứ thử nhấp một ngụm nước dừa của thằng Bâu đi."

So với lần đầu tiên, thì lần thứ hai ắt hẳn phải thành thạo hơn nhiều. Dòng nước ấm nóng xuống cổ, chỉ cảm thấy thoải mái chứ không còn đắng nghét đến nỗi phải nhăn mặt. Mấy ông con bợm nhậu do là con nít nên vẫn ham ăn, phải tận năm miếng mồi mới có một ngụm rượu. Lâm không biết có phải do ảnh hưởng cảm xúc hay không, nhưng cả lít rượu thì mình nó đã uống hơn phân nửa. 

Bâu thấy nó cứ điềm tĩnh, nốc ly này đến ly khác mà phát hoảng: "Trời đất ơi, mày uống rượu chứ có phải uống nước mía đâu mà ừng ực vậy trời."

"Dăm ba nước dừa lên men này, có gì với tao. Gặp tụi mày, tao vui quá nên hứng lên làm vài ngụm cho vui." 

Trừ thằng Bí ra thì ngay cả cu Rên cũng hư hỏng nhập bọn, cũng may lần này chính xác nước dừa lên men với nồng độ cực kì thấp mà ông Ngãi ủ cho Bâu. Vì ông sợ, có ngày thằng con này cũng lén lấy rượu mình đi uống thì xác định là ngủ ngoài con mương, bờ ruộng. 

Hội dâm bụt tuy có tí men, mặt mày ửng hồng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để dọn dẹp tàn cuộc. Tuy mới dậy thì, cơ mà đã nhận thức được chuyện đàn ông nhậu nhẹt là phải tự thân vận động, còn chị em phụ nữ là ngồi chơi xơi nước. 

Lúc ra về, Lâm nói Ray không cần chở mình về. Nó muốn đi đến một nơi, đó là cây cầu gần nhà thờ La Mã. Chân nó vẫn đứng trên cầu, trước mặt vẫn là con sông với hàng dừa hai bên và gió vẫn thổi thoang thoảng. Cảnh vật lẫn hình ảnh vẫn như cũ, chỉ thiếu mất một người đứng bên cạnh và có thay đổi một chút nữa là tình cảm dành cho nhỏ nhiều hơn.

Toàn thân của Châu Lâm ngày càng nóng lên, ngây dại vì thứ nước ủ men mà ban nãy mình uống. Nó chợt nhớ ra, cái lần đầu tiên uống rượu rồi mất kiểm soát đi tìm nhỏ. Lúc ấy, Lâm cười một cách ngốc nghếch và thoải mái ôm má, khen nhỏ dễ thương. Sau đó còn được nhỏ đỡ vô nhà, liệu bây giờ nó ngã xuống thì có con bé bận bà ba nào đến choàng vai kéo nó đi không.

Khi nghe cu Rên kể chuyện, nó đã tự trách bản thân rất nhiều. Giá như những ngày trước, Lâm nhận ra sớm hơn là bản thân mình đang nhớ em Măng da diết và điều cần làm là về quê gặp nhỏ, nếu được có thể xin phép ôm nhỏ một cái thật chặt. 

Đứng trên cầu, lần này Lâm vẫn dán mắt vào vườn dừa giống hôm trước. Không biết có phải do say, mà nó bị ảo ảnh. Từ trong vườn dừa, tiếp tục có hai bóng người. Có điều là cứ càng lúc càng tiến gần nó, kì lạ hơn là rất quen thuộc. Đến lúc hai bóng người đứng trước mặt Lâm, thì đầu óc nó bắt đầu quay cuồng và mơ mơ màng màng không nhìn rõ được nữa. Trong lòng nó khao khát, ước mong đó là nhỏ Măng thì tốt biết nhiêu. 

Khi hai mắt Lâm khép lại, nó đã thấy nhỏ Măng và nhỏ liên tục cười nói với nó. Vậy là có thể gặp nhỏ, mà không cần đợi vài ngày nữa hay đợi đến lúc lên Sài Gòn, hoặc đám cưới dì Uyên. Nhưng có lẽ đó là giấc mơ của Châu Lâm.

"Mèn đéc ơi, thằng ôn dịch này. Mới về làng có một bữa thôi, đã học đòi nhậu nhẹt rồi hả?" Dì Uyên vừa cằn nhằn, vừa cùng với anh Bột đỡ Lâm dậy.

Ban nãy dọc đường Bâu gặp dì Uyên, cảm thấy không yên tâm nên vẫn là nên báo cho dì biết Lâm ở hướng nhà thờ chưa về. 

Mọi thứ ở làng Dừa Già vẫn như trước đây, chẳng có gì thay đổi cả. Nhà thờ La Mã mỗi chiều vẫn có lễ, những hàng dừa vẫn siêng năng đung đưa theo gió, vườn sắn chị Lắm mỗi ngày vẫn đào được gần trăm ký, Bâu Ray mỗi ngày vẫn kiếm việc làm lặt vặt, Bí Rồng vẫn cãi nhau vì vài chuyện cỏn con, chị em Ỉn Rên vẫn luôn trốn cô Mỵ không ngủ trưa, Bối vẫn ăn sung mặc sướng, dì Uyên anh Bột vẫn nắm tay nhau,... 

Chỉ có nhỏ Măng đã không còn ở làng và Lâm cũng chẳng còn là chàng trai khó chiều, xấu tính, ham chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro