Chương 48: Hẫng một nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đầu về làng Dừa Già, Châu Lâm cảm thấy ở đây cũng tốt cho dù không có nhỏ. Vì ít ra nhìn chút kỉ niệm sẽ đỡ nhớ hơn, nhưng qua đến ngày thứ bảy thì nó cảm thấy thật sai lầm khi đưa ra quyết định này. Bởi đi tới đâu, nhìn đến cái gì thì đầu óc đều ngập tràn hình bóng của nhỏ. Mỗi lần như vậy, Lâm lại nhịn không được mà cứ day dứt trong lòng. Càng lúc nó càng thấy tệ hơn cả khi ở Sài Gòn, thà là không gặp, không nhìn chỉ nhớ râm ran. Chứ đứng ở nơi từng thuộc về cả hai, mà giờ lại còn một người thì có khác nào tự tra tấn bản thân.

Lâm ngồi ăn sáng, tranh thủ xem lịch nhập học rồi ngước lên nhìn người đối diện. Nó thở dài thườn thượt, lúc trước vị trí này là của nhỏ Măng và bây giờ thì đổi lại thành dì Uyên làm nó ngao ngán không thôi.

Đương nhiên là với một khoảng cách gần như vậy, tiếng thở dài ngay lập tức lọt vào tai Uyên. Nheo mắt nhìn thằng cháu, dì biết rõ ý đồ mà lên tiếng giễu cợt: "Nè, ngày tháng được ngồi ăn chung với dì đây còn ít lắm nghe. Chứ đừng ở đó chê bai, lựa chọn nha."

"Con có nói gì đâu? Dì nhạy cảm quá vậy." Nó bĩu môi, rồi tiếp tục cúi xuống ăn tô bánh canh giò heo.

Mặc dù hai dì cháu cứ ngồi lại với nhau vài phút là lời qua tiếng lại, nhưng thật ra tình cảm rất khăng khít. Dì Uyên lâu lâu được nghỉ liền lên Sài Gòn thăm cháu, còn Lâm tuy hiếm khi về quê nhưng dăm ba hôm lại gọi điện hoặc gửi quà vặt xuống dưới (từ khi thích Măng, thì bớt rồi). Dì Uyên đi lấy chồng, nói không buồn là nói dối nhưng ít ra dì ấy vẫn ở trong làng. Nên bà ngoại, cha mẹ và Lâm đều rất yên tâm.

Xem xong lịch học được trường thông báo, nó lẩm nhẩm tính toán rồi nói với dì Uyên: "À dì, chắc chiều con lên lại nhà để chuẩn bị nhập học."

Uyên định kêu nó ở lại thêm vài bữa, nhưng nhìn mặt mày mấy ngày gần đây cứ thoang thoáng buồn nên im lặng luôn. Dì gật đầu, cười: "Ờ, coi lên sớm đặng sắp xếp còn đi tìm gặp nhỏ Măng nữa chớ."

Đến đoạn này thì nó chẳng thèm ơi hỡi một tiếng, vì dì Uyên có nói sai chữ nào đâu và cũng thầm cám ơn người dì thân thương đã không bắt bẻ, truy hỏi thêm gì về chuyện nó với nhỏ. Bà Tú khi biết cháu chuẩn bị lên lại Sài Gòn, bà lại buồn buồn, tủi tủi. 

"Quần áo sạch ngoại lấy vô để sẵn trên giường, còn đồ dơ ngoại để trong bọc hết rồi." Bà xách theo mấy túi đồ đựng vài món đồ mà mẹ nó nhờ mua, đi vào phòng. 

Lâm đặt mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng vào vali, thấy bà bước vô nó cười rồi nói: "Dạ con cám ơn, ngoại cứ để đó con làm cho." 

Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần về nhà với bà ngoại thì nó chưa từng phụ giúp, hay đỡ đần một thứ gì. Toàn là mẹ hay dì Uyên phụ với bà thôi, đến năm nay xuống dưới đây với tâm thế chịu phạt nên đã thay đổi không ít.

 Dù biết bà ngoại đang buồn vì chuyện mới về mấy ngày mà đã phải đi, nên an ủi: "Tháng sau đám cưới dì Uyên con xuống sớm mấy bữa, ngoại đừng buồn nữa nha." 

Ông bà lớn tuổi, quanh năm suốt tháng chỉ đợi đến ngày con cháu về nhà. Không khí ồn ào, bận bịu chạy xuôi ngược lo từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng lại là niềm vui của họ. Song đến lúc con cháu chuẩn bị đi, thì cả căn nhà bao trùm sự ảm đạm và tẻ nhạt.

Trước khi lên xe, bà Cẩm Tú dúi vô tay cháu trai một xâu bánh dừa. Mãi cho đến lúc ngồi trên xe, nó vẫn chưa ăn cái nào mà chỉ nhìn chằm chằm. Rời xa làng Dừa Già lần nữa, tâm trạng Lâm vẫn chưa được nhẹ nhõm. Trong lòng nó cứ như có dằm, chẳng biết khi nào mới được lấy ra. Dẫu biết nhỏ vẫn sẽ quay về làng, hoặc sẽ gặp nhau ở nơi nhộn nhịp xa hoa. Nhưng lồng ngực nó giống như có một tảng đá lo lắng vô hình, đè nặng lên. 

Cảm xúc của Lâm rối bời đến nỗi, tâm trí muốn trống rỗng để khỏi phải suy nghĩ. Nó không biết phải làm gì, chẳng dám hỏi thăm nhỏ vì dòng tin nhắn từ bữa đó. Vì sợ làm phiền, sợ người ta ghét mình. Nhưng mỗi đêm, nó vẫn luôn thầm mong rằng đây là do nhạy cảm mà ra.

"Á trời ơi, Lóc yêu của mẹ Thơ đi chơi có vui không con?" Cô Thơ đang cùng chú Kiệt ở phòng khách xem ti vi, thấy nó về liền đứng dậy mừng rỡ.

Chú nhìn hành động của của vợ mình, không khỏi bài xích mà nhăn nhó mặt mày: "Có phải nhỏ nhắn gì mà em làm lố lên vậy trời, ra khỏi nhà có mấy bữa là quấn quýt hết lên." 

Hai mẹ con quay đầu sang chỗ khác bĩu môi, rồi cười một cái. Gia đình nhà này có ba thành viên, hai người họ Đặng, một người họ Hoàng. Nhưng chỉ mỗi Đặng Tuấn Kiệt bị ra rìa, còn Đặng Vũ Châu Lâm và Hoàng Cẩm Thơ thì lập thành một phe liên minh. Bao nhiêu năm qua, chú Kiệt rất ấm ức và ý chí muốn có một cô công chúa chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng.

"Con về chắc không gặp nhỏ Măng đâu, phải không?" Vừa xếp đồ mà bà Tú gửi, cô vừa hỏi con trai.

Lâm hơi ngẩn người trước câu hỏi của mẹ, nó hỏi lại: "Sao mẹ biết bé Măng không có ở làng vậy mẹ?"

Cô Thơ bật cười xoa đầu nó, trả lời: "Thì chẳng phải trên mặt con thể hiện ra hết điều đó sao? Mẹ là mẹ con đó Lóc ơi."

Đúng là, cho dù con cái muốn che giấu cái gì đó và đã cất đi thật tỉ mỉ, gọn gàng. Nhưng vẫn sẽ bị cha mẹ phát hiện và bắt được bí mật ấy. Cô Thơ cũng biết nó đang buồn về chuyện nhỏ Măng, nên không hỏi han thêm gì nữa mà bảo nó lên phòng ngủ sớm. 

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, cầm điện thoại mở lên giao diện quen thuộc. Chính là những đoạn tin nhắn của nó và nhỏ. Nếu nhỏ Măng đang ở phía bên kia hàng rào bông trang, Lâm sẽ không ngần ngại mà chạy ra sân gọi nhỏ í ới. Ấy vậy mà cách một cái màn hình, lại chẳng dám nói lời nào. Có lẽ vì không nhìn thấy gương mặt nhỏ hay đúng hơn là sắc thái của con bé, nên nó lại sợ bản thân mình sai gì đó.

Cho đến tận năm ngày sau nó vẫn ngắm nghía đoạn tin nhắn không thể dài thêm được dòng nào, trong sự bất lực. Trong một trận bida nếu ai đó chê hay phán xét Lâm về điều gì thì nó sẵn sàng đứng dậy chiến đấu, nhưng trong một chuyện tình cảm ai kêu nó hèn thì nó xin thừa nhận. Bởi vì Lâm thấy mình nhút nhát, hèn mọn không dám cứng rắn đối mặt trước người ấy.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, chẳng cần nhìn màn hình cũng biết là ai: "Ơi, Lâm yêu dấu. Có danh sách lớp rồi đấy, tao qua chở mày đi xem nhá." Huy ở đầu dây bên kia, hào hứng nói.

Lâm thở dài, nhàm chán đáp: "Mày tự đi coi rồi chụp cho tao, mà mày đi làm gì cho mắc công. Tí nữa trường cũng đăng lên thôi."

Nếu bây giờ Huy đang ở trước mặt Lâm, thì cậu ta sẵn sàng tẩn cho thằng bạn mấy phát. Huy nhiệt tình rủ rê nó đi chơi, mà lại giở giọng phũ phàng, vô ơn. Lâm sau đó, cũng vì không chịu nổi tiếng nheo nhéo làm phiền của Huy mà phải miễn cưỡng đồng ý. 

Hồi trước, chú Kiệt cô Thơ ngán ngẩm và đau đầu với việc hay la cà, rong ruổi ngoài đường của con trai. Thì mấy ngày gần đây, cả hai vợ chồng lại mong ngóng con ra khỏi nhà. Vì mỗi ngày nhìn bộ dạng ẩm ương, nản trí của nó mà khiến cô chú lo sốt vó, tưởng nó sắp bị trầm cảm. Hôm nay thấy nó mang đồ đẹp, sáng sủa đi xuống và xin phép đi chơi. Cha mẹ nó liền vui vẻ đồng ý, dù sao ngoan ngoãn là tốt nhưng lâu lâu vẫn cần phải hoạt động, ra ngoài vui chơi một chút.

"Đi chơi hả? Mẹ cho ít tiền đi nè Lóc." Cô ngoắt nó lại.

Lâm cười, lắc đầu nói: "Dạ, con đi xem danh sách lớp xíu con về. Với trong người con vẫn còn ít tiền."

Bóng lưng nó dần khuất, hai vợ chồng không hẹn quay đầu cùng nhìn nhau. Suốt mấy ngày không thèm ra ngoài bay nhảy, giờ đi thì cũng là đi xem danh sách lớp. Đứa con trai mới lớn này, đúng là theo kiểu nào vẫn làm cha mẹ phải lo lắng. Nhưng cô Thơ biết nó là vì chuyện gì, nên kể cho chồng nghe để bớt lo lắng hơn.

Sáng nay, có lẽ cả Huy và Lâm đều biết điều nên đứa nào cũng tự giác ăn sáng ở nhà trước. Tránh việc xung đột như mọi ngày lại diễn ra, vì vậy quá trình di chuyển đến ngôi trường THPT Nam Sài Gòn cũng nhanh hơn. 

Gỡ nón báo hiểm ra, Huy phấn khích nói: "Hi hi, không biết năm nay có chung lớp với mày không ha Lâm?"

"Chung làm gì, tao ngán lên tận cổ rồi." Lâm bĩu môi, tỏ vẻ chán chường nhìn bạn.

Thật ra cuộc hội thoại này năm nào cũng xuất hiện, nhưng rồi lúc nào tụi nó cũng sánh vai cùng nhau. Và có năm miệng thì nói ngán, cơ mà không được chung lớp thì lại về nài nỉ mẹ chuyển sang học cùng với Huy. 

"Ờ, nhớ mặt mày đó nha Lâm. Tao khác lớp thì đừng hòng xin tao chuyển lớp." Quốc Huy lườm nguýt đứa bạn.

Nó chẳng thèm đôi co, kéo tay Huy về phía bảng thông báo để xem danh sách lẹ rồi về. Hai đứa mày mò ở phần khối 12 một hồi, thì cũng tìm thấy tên mình. Không ngoài dự đoán, dưới cái tên Đinh Vũ Quốc Huy vài dòng là hàng chữ Đặng Vũ Châu Lâm chễm chệ ở đó.

Huy mừng rỡ ôm vai bạn, lắc qua lắc lại: "Hú hú hú, thấy chưa chung lớp nữa nè con. Đúng là định mệnh ha Lâm ha."

Lâm bị sự quá khích của bạn, mà cả người xém té đẩy qua một bên. Nó tính mở miệng chửi thằng bạn mắc dịch vài câu, thì nó chợt khựng lại ở cái bảng thông tin trường ở trước mặt. Lâm đứng thẳng người, hơi cau mày nhìn vào tấm hình bên trên có dòng chữ "Thủ khoa tuyển sinh năm 2024". 

Huy bước tới gần, ngó bạn đang thẩn thờ rồi cậu hỏi: "Ủa? Đang xem bảng điểm của mấy bé khối mười hả?"

Hai tai Châu Lâm ù đi, chẳng nghe thấy tiếng nào của Huy. Vì hình ảnh trước mặt nó ngày càng trở nên nhòe đi, bởi tầng nước nóng hổi đang tràn ra nơi khóe mắt. 

"Đỗ Trương Uyển Nhi... Thủ khoa đầu vào..." Nó lẩm bẩm đọc những dòng chữ trong vô thức.

Giọng của Lâm quá nhỏ, Huy cố ghé tai sát người nó nhưng không nghe được. Huy liền hướng mắt về phía hình ảnh mà nó đang dán chặt mắt vào đó, bất ngờ nói lớn:

"Ớ, nhỏ Măng kìa phải không? Bé em gần nhà bà ngoại mày ấy." 

Gương mặt cùng chiếc mái ngố quen thuộc, chỉ là không còn hai bím tóc và bộ bà ba ngày nào. Thay vào đó, mái tóc được búi gọn lên gần đỉnh đầu và nhỏ đang mang bộ đồng phục cùng trường với mình. Nhỏ Măng không chỉ là người thành phố, mà còn thi vào trường của Lâm. Cảm xúc lúc này, Lâm chẳng biết dùng lời nào để diễn tả. Mừng mừng, tủi tủi, những gánh nặng của mấy tuần qua được gỡ bỏ và bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Huy vẫn còn luyên tha luyên thuyên, thắc mắc về sự xuất hiện của nhỏ Măng ở đây. Lâm bỏ ngoài tai những lời nói của bạn, chăm chăm vào bức hình mà cười ngây ngốc. Nó nghĩ mình có thể chủ động nói chuyện với em rồi, vì con bé luôn nhắc nhở nó chuẩn bị cho việc học thì đây chính là hàm ý của Măng. Có nghĩa là nhỏ muốn Lâm chờ đợi và đón nhận một bất ngờ lớn như lúc này. 

Hiện giờ, Châu Lâm chỉ có thể nghĩ được mỗi vậy thôi.

Nó quay người, nhìn Huy mà khóe miệng cứ kéo đến mang tai: "Bạn hiền nè, tao không biết là em ấy có thể xuất hiện ở trường mình được á." Dứt câu nó ôm chầm lấy bạn.

Quốc Huy bị Lâm ôm đến ngạt thở, vỗ vỗ vô lưng nó: "Mày buông tao ra coi, thì ra dạo này mày như thằng điên là vì xa em gái này." Cậu ta gật gù, bĩu môi.

Lâm không thèm để ý đến chuyện Huy ví von mình giống ai, hối thúc cậu nhanh chóng chở mình về nhà sớm. Huy chỉ biết lườm Lâm thêm lần nữa, rồi ngoan ngoãn lên xe chở bạn về. Xem như cậu đây đang thông cảm, làm phước cho kẻ si tình. 

"Mày đó coi chừng tao, không là tao dùng vẻ đẹp trai này làm Măng si mê đó." Huy trên đường đi, chẳng quên bỡn cợt, chọc ghẹo người ngồi sau vài câu.

Nó nghe đến tên nhỏ, ngay lập tức kề sát tai bạn răn đe: "Nếu mày muốn bố mẹ mày biết chuyện cúp học thêm, thì cứ việc."

Tất nhiên là đụng chạm đến chuyện tương đương với mấy chục roi, Huy im bặt và không dám đùa Lâm thêm câu nào nữa. Xe vừa đến trước cổng khu nhà, Lâm vội vàng leo xuống chạy một mạch đi và chẳng thèm chào tạm biệt, chỉ vẫy vẫy cái tay trên đầu.

"Nhớ mặt bố mày đấy con trai ạ, dính đến gái một cái là cũng không chào ông đây được một câu đàng hoàng, còn chả thèm nhìn mặt." 

Lúc đi mặt mày ủ rủ, lúc về mặt mày hớn hở nên cô Thơ dễ dàng bỏ qua mới lạ. Chân nó vừa đặt qua ngưỡng cửa, chưa đi được mấy bước đã phải đến trước mặt mẹ trình báo. Chú Kiệt nhìn vợ đang nheo mắt, xem xét con trai cũng im lặng bắt chước.

Cơ mà, có vẻ chú không nhận ra được điều gì nên hỏi vợ: "Có chuyện gì vậy em? Anh thấy nó bình thường mà."

Cô thở dài bất lực, lắc đầu trả lời: "Đúng là anh không biết gì hết trơn hết trọi. Im lặng để em nói chuyện với con đi." Cô ngước mặt lên, vờ nghiêm túc nhìn nó rồi hỏi: "Mới đi ra ngoài xíu, về nhà là đã tươi tắn hơn hẳn nghe."

Tới đây nó không thấy sợ hay phân vân nên giải thích sao, chỉ cúi mặt cười rồi vò vò vạt áo. Cha mẹ nó khó hiểu nhìn nhau, biểu hiện của con trai đúng là lạ lùng. Lâm chợt nhớ ra trước mặt còn có phụ huynh, vội giải thích: 

"Con lên xem danh sách về thôi mẹ, nhưng có điều gặp được người quen nên con vui một chút thôi." 

Mẹ nó chậm rãi hỏi lại: "Người... Quen?"

"Dạ, là em Măng đó mẹ." Dứt câu, không biết do ngại ngùng hay vì gì mà nó chạy vọt lên phòng và chẳng dám đứng đó thêm một giây phút nào nữa.

Đóng cửa phòng và khóa kĩ càng, Lâm mới mò mẫm điện thoại trong túi. Động lực chắc lấy từ lúc khi biết nhỏ Măng học cùng trường, mà ấn một phát gọi thẳng cho nhỏ Măng. Đến hồi chuông thứ ba thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: 

"A, anh Lâm. Gọi cho em có chuyện gì không? Anh nhớ em hả?" Nhỏ nói xong cười phá lên.

Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng của nhỏ, nhưng nó cố hít thở giữ bình tĩnh: "Mày là đồ nói xạo."

Nếu Măng đang ở trước mặt, thì Lâm sẽ thấy dáng vẻ vờ vịt ngây thơ và hai mắt chớp chớp tỏ ra vô tội của nhỏ. Con bé hỏi: "Dạ... Nói xạo anh gì cơ?"

"Mày ở cũng nơi với tao, mày còn thi vào trường của tao... Mày ra vẻ như thể mày là người ở làng làm gì?" Tuy nhớ nhung người ta đến chết, nhưng nó vẫn muốn giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ.

Măng lại cười cười, nhỏ vô tư trả lời: "Ơ, em có bao giờ tự nhận mình là người dưới đó đâu? Với cả anh Lâm không hỏi, thì sao em nói được."

Nhỏ Măng nói hoàn toàn đúng, là chính Lâm tự ngộ nhận mà thôi. Dù sao nó cũng chỉ muốn mở đầu bằng cách khó chịu đó, để cuộc nói chuyện cho tự nhiên. Vì ngoài việc này ra, quả thật là nó không biết phải nói gì và nếu mở miệng kêu ca "tao nhớ mày muốn điên lên" thì nó dám mới lạ.

"Vậy anh chuẩn bị xong chưa?" Nhỏ hỏi tiếp.

Lâm đỡ trán suy nghĩ, xem coi mình đã soạn đồ đi học đến đâu rồi đáp: "Ờ sách vở tao đặt trên shoppe cho tiện, hình như cũng đủ hết rồi."

"Không, em không hỏi cái đó."

"Vậy mày hỏi về cái gì?"

"Ý em, là anh sắp gặp lại em rồi... Vậy đã chuẩn bị xấp vải như đã hứa chưa?" Nhỏ trả lời nhẹ nhàng, từng câu chữ truyền qua tai nó mang theo tâm tư có chút đang kỳ vọng, mong đợi. 

"Có, tao đã chuẩn bị từ rất lâu rồi..." Không cần đắn đo tìm câu trả lời sao cho hợp lý, trong vô thức nó tự nói ra hết. Bởi vì chính nó cũng đã chờ rất lâu để có thể tặng cho nhỏ.

Lời nói của nhỏ cứ văng vẳng trong đầu Lâm, bây giờ Lâm có thể tự tin nói rằng con bé cũng thích mình và đợi đến lúc Lâm biết nhỏ ở thành phố, còn học chung trường thì mới đồng ý tiến lên một bước với mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Măng thích nó, còn đợi nó ngỏ lời thêm một lần nữa, mà nhịn không được lăn lộn trên giường. Nhỏ chào tạm biệt, tắt máy nó cũng không hay biết.

Châu Lâm ôm những điều mình vừa tưởng tượng ra, hạnh phúc mơ màng cho đến tận cả mấy ngày sau vẫn chưa nguôi ngoai.

Còn mẹ nó ở dưới nhà cười tủm tỉm, vì chứng kiến chuyện tình cảm đáng yêu của đứa con trai mình. Mỗi chú Kiệt là khó hiểu, vẫn cứ lẽo đẽo theo vợ hỏi câu này đến câu khác:

"Là sao vậy em?"

"Con mình nó bị gì hả?"

"Sao em với nó ăn cơm mà cũng cười tủm tỉm dậy?"

Tội nghiệp, người bị ra rìa trong chính căn nhà của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro