Chương 49: Gặp lại nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc điện thoại hôm xem danh sách lớp, đến nay nó với nhỏ không có thêm lần nói chuyện nào. Một phần vì chẳng biết nói gì, phần còn lại là Lâm vẽ vời muốn cho nhỏ trông ngóng và nhớ mong mình.

Khi ý thức của Châu Lâm tự khẳng định là nhỏ Măng thích mình, thì lại lòi ra chút tính xấu. Lòng tự cao được đẩy lên hai ba nấc, không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Vì để cho bản thân gọi là có giá hơn một xíu, dù sao biết nhỏ cũng ưa ưa nó nên chảnh chọe cho nhỏ nhung nhớ. Nhưng xin nhắc lại, đây hoàn toàn là "tự khẳng định" của anh Lâm nhà ta.

Ấy vậy chứ, hôm nay là ngày nhận lớp và cậu ấm đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Cái gương trong nhà vệ sinh cũng muốn mòn, trước tần suất ngắm nghía của nó. Mười ngày chờ đợi đến ngày nhận lớp, đối với nó như trải qua tận mười năm. Nhìn mình trong gương đã đủ đẹp trai, tóc tai gọn gàng, đồng phục phẳng phiu thơm tho lần cuối rồi mới hài lòng xuống dưới nhà.

Cô Thơ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy nó liền hỏi: "Con trai ăn ở nhà hay lên trường ăn con?" 

Nhìn cha đang ngồi ở đây, nó không dám nói thật là sẽ ra ngoài ăn. Bởi vì nó muốn nhận lớp xong sẽ rủ nhỏ đi ăn sáng, nên dè dặt đưa mắt về phía mẹ cầu cứu. Cô chẹp miệng, phẩy phẩy tay nói:

"À thôi, nay ngày đầu nhập học. Con lên trường ăn với các bạn cho vui."

Lâm vui vẻ chào cha mẹ đi học, rồi lon ton dắt xe ra. Thấy con trai tràn đầy năng lượng nên người làm mẹ cũng thấy vui lây, chỉ mỗi người làm cha là thấy khó chịu:

"Em cứ chiều nó hư hỏng đi, bạn bè người ta ngày đầu ăn uống ở nhà hết rồi. Mỗi nó là lên trường ăn, coi chừng là ăn trong cô đơn thì có."

Mẹ nó trợn mắt, cắn môi dưới và giơ cái muôi lên. Ngay lập tức theo thói quen, cha nó gom cặp táp chạy thẳng ra ga-ra xe không một động tác thừa.

Sự thật là Lâm lên trường để cho tụi bạn ăn một mình, còn nó thì đợi tí nữa nhận lớp xong sẽ ghé lớp nhỏ. Lâm cũng thầm cám ơn, vì nhà trường cho lớp của nhỏ cùng dãy với lớp nó và còn chỉ cách đúng hai lớp.

Trước khi đến giờ, nó có vờ vịt đi ngang sang lớp Măng. Nhưng nhìn hai ba lần, chẳng thấy con bé. Mãi đến lúc trống tùng tùng đến giờ vô lớp thì cũng không thấy nhỏ đâu, nó đành ngậm ngùi theo các bạn đi vào nhận lớp.

Như bao buổi nhận lớp khác, thời khắc hồi hộp nhất chính là lúc xếp chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm năm nay của tụi nó, rất dễ tính nên cho phép được chọn chỗ ngồi theo ý muốn. Miễn là đáp ứng đủ hai yếu tố sau, một là bé con và bị cận phải ngồi đầu, hai là to con và mắt tốt đương nhiên phải ngồi ở sau.

Huy ôm cặp, nắm tay Lâm đứng lên phát biểu: "Cô ơi, cho em với bạn Lâm ngồi chung nha cô. Tụi em ngồi gần cuối được luôn ạ."

Không biết sao, riêng đôi bạn này lại khiến cô Hồng Ngân phải chau mày, đắn đo suy nghĩ. Một hồi sau, cô lên tiếng: "Bạn Huy và bạn Lâm, phải không em?"

"Dạ, đúng rồi. Em là Huy, còn đây là bạn em tên Lâm ạ." Cậu cười tít mắt, trả lời.

Cô Ngân vừa nghe xong, khẽ lắc đầu: "Hai em thì chắc không được rồi."

Huy nghệch mặt, thắc mắc: "Sao vậy cô? Tụi em là bạn thân gần chục năm rồi, không tách nhau ra được."

"Mấy cô chủ nhiệm, bộ môn hai năm trước đã cảnh báo cho cô về lớp này rồi. Hai em ngồi cạnh nhau, toàn nói chuyện thôi."

Huy không ngờ là cô Ngân bị mấy cô vẽ đường trước, cậu ta gãi gãi đầu tiếp tục trình bày: "Trời ơi, cô ơi. Tụi em thảo luận bài đó cô, với cả Lâm không chịu ngồi với ai ngoài em đâu." Đến đoạn này, Huy lén lút khều khều bạn.

Nhưng Lâm bây giờ nào có để ý, xác thì ở 12a9 nhưng hồn thì ở 10a1. Huy nghiến răng, nhéo một cái vô phần thịt gần nách nó. Lâm đau điếng nhìn bạn, rồi đứng dậy báo cáo với cô:

"Thưa cô, em với Huy ngồi với nhau thì em không có nói chuyện..." Liếc mắt qua Huy, thấy cậu ta đang tỏ vẻ hài lòng. Lâm nói tiếp: "Chỉ có thằng Huy nói thôi cô, mà cô có chuyển Huy ra hành lang thì nó vẫn nói chuyện được với cô dọn vệ sinh đó cô."

Cả lớp thì ôm bụng cười khanh khách, còn mặt mũi Huy tối thui tối thùi, lòng hận không thể đánh bạn mình mấy cái. Nhưng cuối cùng, vì câu nói của Lâm mà cô Hồng Ngân đã cho phép hai đứa nó ngồi cùng nhau. Dù sao nhìn cái miệng của Huy, thì lời mà nó vừa nói ra không hề sai.

Sau khi cô Ngân cho phép các bạn ra về, chỉ đợi ngày tựu trường nữa là bắt đầu năm học thôi. Lâm nôn nao soạn đồ đi về để có thể ra gặp người ấy, nhưng thằng bạn cứ bám riết không rời. Huy cứ lãi nhãi bên tai nó:

"Đi, đi đánh vài cơ rồi về."

Tới lần thứ N, Lâm chịu hết nổi đứng ngay hành lang gằn giọng nói: "Để tao yên, giờ tao phải đi tìm em ấy."

"A, anh Lâm ơi anh Lâm." Cuối cùng sau biết bao nhiêu lần, Lâm nghĩ đến nhỏ thì nhỏ cũng xuất hiện kèm theo tiếng gọi quen thuộc.

Lâm chầm chậm quay người lại, con bé mang bà ba ngày nào mà nó nhung nhớ cũng đã có thể đứng trước mặt nó cười lộ ra lúm đồng tiền. Mặc dù nhỏ của lúc này, khoác trên mình áo sơ mi trắng và chân váy xếp li vô cùng đáng yêu. Lâm âm thầm so sánh với nữ sinh toàn trường, vẫn là bộ đồng phục ấy nhưng nhỏ Măng của Lâm đẹp muốn ngất xỉu.

Nó đang tính mở miệng, thì thằng Huy trời đánh đã lao lên trước xởi lởi: "Ối, em Măng mang đồng phục trường mình xinh thế nhờ..."

Chưa kịp nói tiếp, cậu ta bị Lâm kéo ra đằng sau. Đứng gần nhỏ hơn, nó lại muốn ôm một cái thật chặt. Nhưng cố gắng đè nén xuống, nhỏ giọng: "Lâu ngày không gặp... Mập lên nữa rồi."

Ờ thì thật ra nguyên văn đúng như trong lòng nó nghĩ, phải là "Lâu ngày không gặp... Anh nhớ em lắm rồi". Nhưng ông tướng này có cho mười cây vàng, cũng chẳng dám nói. Vì dù sao bên cạnh đang có một thằng nhiều chuyện, còn hay từ con kiến biến thành con voi khi qua miệng cậu ta.

Nhỏ nghiêng đầu, cười: "Còn anh Lâm... Không có em, mất ăn mất ngủ lại ốm đi rồi."

Lâm nghe câu nói này, chợt lòng mát như dòng suối. Vì nhỏ đã cảm nhận được sự khốn khổ của nó mấy ngày qua, có khác nào là nhỏ muốn bày tỏ ý "Giờ em đã quay lại, anh sẽ mập lên thôi". Ánh mắt nó như lấp lánh gắn đèn led, đắm đuối chìm đôi mắt to trong veo và hàng mi dài cho thỏa nỗi nhớ.

Huy cũng ngẩn ngơ trước đôi trai gái này, hai anh chị ấy giống như đang đóng cảnh phim mà xa nhau lâu ngày và khi gặp lại chỉ im thinh thít, ngắm nhau một cách say mê. Tuy Huy có nói nhiều, tám nhiều nhưng giờ phút này cậu rất biết điều, lặng lẽ bỏ về đi chơi bida cùng Luân với An. Trong lòng còn đắc ý tự suy diễn, chắc Lâm sẽ rất biết ơn và ghi nhớ hành đồng tốt này của bản thân.

Nhưng phải chia buồn cùng Quốc Huy, vì Châu Lâm nhà ta chỉ chăm chăm vào nhỏ Măng. Một chút hiện diện của cậu ta, cũng không dính vô đầu óc nó một xíu nào. Sợ ngỏ lời đưa nhỏ đi sáng nhỏ không chịu, hoặc con bé đã ăn rồi. Nên nó dè dặt, chậm rãi hỏi ý kiến:

"Mày... ăn sáng chưa?"

Nhỏ chớp mắt một cái, thật thà gật đầu: "Em ăn rồi." Dứt câu, nhìn lên thấy anh hàng xóm bắt đầu xụ mặt xuống. Ngón trỏ gãi gái má, nói tiếp: "Nhưng tự nhiên, em đói quá. Mình kiếm gì ăn đi ha."

Lâm ngay lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay nhỏ đi ra nhà xe một cách tự nhiên. Lâm có để ý, vài người bạn ngạc nhiên khi thấy nó đi cùng một đứa con gái. Trước kia thì đứng cùng một chỗ trò chuyện hơn một phút với bạn nữ đã hiếm gặp, nay Châu Lâm không chỉ thân mật, gần gũi mà còn nắm tay một em gái lớp mười.

"Mày chứa cái gì trong ba lô mà muốn kéo vai mày bật ngược ra sau vậy?" Bước xuống cầu thang, nó để ý đến cái ba lô nặng trịch của nhỏ.

Măng cau mày, đếm xem trong cặp có bao nhiêu thứ rồi trả lời: "Em có đựng gì mấy đâu, có mấy hộp sữa, với hai hộp bánh solite, chocopie thôi mà."

Lúc này nó không biết dùng từ gì để diễn tả với con bé này, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống đáy ba lô rồi âm thầm nâng lên. Sức nặng trên vai bỗng nhẹ một cách bất ngờ, nhỏ Măng liền nhìn nó nhưng nó vờ như không biết, cứ hướng mắt về phía trước. 

Nhỏ vừa nói vừa cười cười, làm ai kia rung rinh: "Anh Lâm dễ thương quá."

Đương nhiên là như mọi lần được khen, lòng nó sẽ nở ra mấy bông hoa. Có điều lần này, hoa lại sớm tàn. Bởi vì, hai đứa nó đứng nhìn chiếc xe đạp mà cứng đơ người. Con xe yêu quý của Lâm, nghót nghét hơn chục cũ nhưng khổ nỗi lại chẳng có yên sau. Cả đời nó, không bao giờ nghĩ mình lại phải chở bất kì ai ở sau lưng trên chiếc xe. Nên đã từ lâu, vấn đề có yên sau xe đạp hay không chưa từng đi ngang qua tâm trí nó.

"Xe anh như vậy, em biết ngồi đâu đây?" Nhỏ cười như không cười, gượng gạo hỏi.

Lâm nhăn nhó, xoa xoa gáy rồi vắt óc tính toán. Ông trời đã giúp nó đến tận giây phút này, cho nhỏ Măng là dân thành phố, cùng luôn cả quận và học chung một trường, lớp thì chung một dãy, đến tận hôm nay con bé cũng không tự đi xe. Vậy mà chẳng lẽ vì cái gọi là phương tiện quỷ quái lại phải tan tành mây khói, đành để Măng gọi điện cho phụ huynh rước về.

Nhưng ông bà ta có câu, "trong cái khó ló cái khôn" và đối với Lâm lúc này phải nói là "không có chỗ đằng sau lòi ra chỗ đằng trước". Cụ thể là ngồi trong lòng của anh Lâm.

Nhỏ chắc cũng nôn nao sau bao ngày không gặp nó, nên đầu mụ mị ngoan ngoãn ngồi trên sườn ngang xe đạp của Lâm. Trên vai Châu Lâm là ba lô màu hồng hello kitty của người ấy, còn của mình thì để nhỏ ôm vì nhẹ hơn. Mặc dù chưa bao giờ chở ai ngồi kiểu này, nhưng có lẽ vì sức mạnh của tình yêu đã giúp nó trở nên khéo léo, đánh lái mượt mà.

"Em hơi đau đó anh, tìm quán ăn lẹ đi anh." Nhỏ càu nhàu.

Lâm có hơi không muốn tấp vô lề nhanh như vậy, nó còn muốn nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình lâu hơn. Nhưng nghĩ lại, mình còn có thể chở nhỏ về nên quẹo vô quán cơm tấm cách đó ba mét.

Nhỏ Măng vừa xuống xe (sườn xe), phấn khích vỗ tay: "Trời ơi, em thích ăn cơm sườn nhất nhất luôn đó anh."

Nhìn con nhỏ háu ăn, nó lén quay qua chỗ khác nhoẻn miệng cười rồi đi gọi món. Lúc nhân viên bưng hai dĩa cơm ra, dĩa to đặt chỗ Lâm còn dĩa nhỏ để ngay chỗ nhỏ. Lâm đưa mắt về phía nhỏ mang theo ý cười, sau đó vô tư đổi vị trí hai dĩa lại. 

Măng ngạc nhiên hỏi: "Sao phần của anh chỉ bằng phân nửa của em vậy?"

"Mày ăn nhiều như vậy? Cho mày ăn bằng tao, để tí nữa mày nhìn miệng tao ăn hả?" Mỗi lần nhắc đến vấn đề ăn uống của nhỏ, nó không nhịn được mà bật cười vài tiếng.

Con bé cũng chẳng thèm để ý điệu cười châm chọc, hài lòng đưa ngón cái lên thay cho lời khen hiểu ý đối phương. May là nhỏ đã nhiều hơn Lâm gấp đôi, vậy mà vẫn xong trước nó mấy muỗng. Nếu như Măng ít hơn, thì chắc phải ngồi đợi anh trai này bắt mòn bàn tọa.

Nhấp một ngụm nước trà đá, nhỏ hỏi Lâm: "Anh nhớ em, nên về quê tìm em hả?"

"Phụt"

Vài hạt cơm trong miệng nó không thể trôi xuống cuốn họng, mà bị phun ngược lại ra bàn. Lâm chột dạ, vừa lau bàn vừa trả lời: "Ở nhà rảnh thì tao đi chơi, tìm mày làm gì?" 

Nhỏ gật gù, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý: "Ồ, vậy chắc tụi Ỉn nói xạo rồi."

"Không, ý tao là muốn về quê để gặp tất cả tụi mày." Thấy nhỏ biết hết nên nó cố vớt vát, một chút sĩ diện.

Dù sao nhỏ cũng thích mình, nên có như thế nào cũng cần phải cho mình chút giá trị. Tuy là hành động, ánh mắt biểu hiện của Lâm tỏ ra không đáng kể bao nhiêu. Đứa học sinh tiểu học, vừa nhìn vô là thấy được nó dại gái muốn chết.

Mắt cụp xuống, nhỏ tủi thân nói: "Hèn gì, chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho em."

"Không, không. Tại tao sợ làm phiền mày thôi, chứ... Tao nhớ mày thí mồ." Thấy chưa, gồng chẳng nổi được mấy phút liền vạch áo cho người xem lưng. Có điều anh Lâm dần về cuối nhận ra mình bị hố, âm lượng vặn bé hết cỡ.

Nhỏ đứng dậy, với tư thế của kẻ chiến thắng: "Em biết mà, hỏi cho vui thôi à."

Sau màn đối thoại lép vế này, Lâm dặn lòng là mình vẫn ổn. Vì cha nó ở nhà cũng y chang vậy, mình yếu thế và bày tỏ tình cảm cho vợ tương lai thì chẳng thiệt là mấy. Nhưng đến lúc lên xe để về, thì Lâm đành phải cứng rắn, độc tài.

"Em không ngồi đâu, ê mông bà cố luôn. Anh ngồi đi, em chở anh đi." Măng nhất quyết chối bỏ chỗ ngồi chẳng mấy êm ái.

Lâm dứt khoát giật ba lô của nhỏ, đeo lên vai và trừng mắt nhìn nhỏ rồi liếc xuống sườn xe. Măng tức lắm, nhưng nể tình vì mình có lỗi trêu đùa anh Lâm nên yên vị ngồi chỗ ấy. Tất nhiên Lâm khoái muốn xĩu, trong vòng tay có em và trong lòng em có mình. Chính vì mãi mê đắm chìm vào suy nghĩ ấy, cùng với cự li sát rạt nó và nhỏ. Nên chân cứ đạp theo con đường mà nhỏ chỉ dẫn, chẳng buồn quan tâm là đi đâu.

Mãi cho đến lúc con bé kêu dừng lại, Lâm mới ngớ người ra. Bởi vì đây là cổng khu nhà của nó cơ mà. Thời khắc này, Lâm ngay lập tức dùng hết công dụng của số nếp nhăn trong đầu. Cuối cùng là đưa ra kết luận như sau: "Nhỏ Măng muốn về nhà của mình chơi, bằng cách thần kì nào đó... À không, cách đơn giản thôi đó là gọi hỏi dì Uyên để biết địa chỉ nhà. Sau đó trên đường bon bon về, con bé chẳng chỉ nhà con bé mà tạo bất ngờ để mình đưa nhỏ về thẳng nhà của mình."

Lâm cố bặm môi lại, nhưng vẫn là cười toe toét. Nó đang tính giả vờ hỏi vài câu, kiểu như "Sao mày biết nhà tao hay vậy?", "Hay vô nhà tao ăn bánh đi",... Thì anh bảo vệ ở cổng đã gọi lớn:

"Ối, nay con nhà chú Kiệt với chú Vũ sao lại đi chung thế này?"

Lâm còn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi, hai người đằng sau đã gọi í ới: "Em Măng của mẹ, được con trai cô Thơ đưa về hả?"

Quay đầu lại thì thấy mẹ nó đang hớn hở trả lời: "Đó, tui nói bà có sai đâu. Thằng con nhà tui với con gái bà ngày càng thân thiết. Dưới quê là còn thân hơn chữ thân nữa nghe."

Cô Thơ đi đến gần chỗ nó, lén lút nhéo một cái sau lưng, ý muốn nhắc nhở chào hỏi. Lâm khẽ giật mình, cử động lại một cách chậm chạp rồi cúi đầu lễ phép: "Dạ, con chào cô."

Lâm vừa dắt xe vô nhà, vừa cố gắng bình tĩnh nghe cuộc hội thoại của hai mẹ và nhỏ Măng. Nhưng tai nó chỉ toàn nghe tiếng ong ong, vì thông tin nhỏ Măng ở cùng khu nhà mình như một cái búa giáng xuống đầu nó. 

Cộng thêm chuyện hơi ảo tưởng một chút, chính là vì nó không nghĩ là bản thân sẽ phải gặp mẹ vợ sớm như vậy. Và còn trong một tâm thế chưa sẵn sàng, bây giờ cả người nó chỉ muốn xụi lơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro