Chương 6: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì sao của người ta là sao mộc, sao kim,... Còn vì sao của Lâm là sao chổi.

Sống ở quê ngoại mới yên ổn chưa bao lâu, hoàn cảnh éo le đã ập tới với Lâm. Những chuyện ở vài ngày đầu chỉ là cỏn con nhưng ồn trời dường như muốn nó phải sống trong trở ngại, khó khăn hơn nữa. Chính xác là cha nó chứ chẳng có ông trời nào ở đây.

"Không đời nào, phải có người ở lại với con chứ dì Uyên?" Lúc này Lâm đang cố gắng để dì Uyên thay đổi quyết định.

Dì Uyên nhún vai, tỏ ra vô can như cách Lâm vẫn hay làm. Dì nói: "Ơ cái thằng này, dì không có làm vậy được. Đám cưới này quan trọng với ngoại, để bà đi một mình không yên tâm. Còn dì thì đi một mình thì lại không có thành ý. Con có nói đến tối cũng vậy thôi."

Lâm nhìn qua chỗ bà Tú, mếu máo với bà: "Ngoại, con ở nhà một mình sao mà được ngoại ơi. Ngoại định để con bơ vơ trong ba ngày liền hả ngoại?"

Bà Tú đứng dậy, đi thẳng ra cửa như không nghe thấy gì. Bâng quơ nói: "Phải qua gặp Lan láo để chia tay mấy hôm, cho đỡ nhớ mới được."

Lâm dán mắt theo bóng dáng bà ngoại, mà thở dài thườn thượt. Ngay cả bà ngoại yêu dấu cũng không thể thay đổi sự việc "Ở nhà một mình" của Lâm.

Dì Uyên lại tiếp tục bị Lâm tra tấn bằng mấy tiếng lãi nhãi của nó. Thôi ráng vậy, coi như Lâm đang bám vô tia vọng cuối. Xem như là "Còn nước còn tát".

"Thôi nghe Lóc, lèo nhèo bên tai dì từ sáng tới giờ rồi nghe." Uyên bực bội quay qua nạt thằng cháu một phát.

Uyên nói tiếp, dù mặt mày Lâm trông tội nghiệp vô cùng: "Đàn ông con trai ở nhà một mình có sao đâu con?"

"Con đàn ông thì liên quan gì đâu dì Uyên? Dì ở nhà với con đi mà, ai nấu cơm cho con ăn đây? Ở nhà một mình buồn lắm dì ơi." Lâm tung chiêu cuối, khóc lóc ỉ ôi, ôm ấp lay động lòng người - lòng của dì Uyên.

Châu Lâm thấy rời xa vòng tay mẹ thật sóng gió. Mẹ Thơ chưa một lần bỏ Lâm một mình, mẹ lúc nào cũng chiều Lâm. Giờ không ai chiều nữa, nó thấy hối hận vì sự ham chơi lêu lổng. Một mình Lâm cô đơn trong một căn nhà khó khăn một, còn chuyện cơm nước đương nhiên là khó khăn mười.

Giá như tối hôm đó, Lâm mà ở nhà thì phải tốt hơn không.

Dì Uyên đã động lòng nhưng với ai chứ không phải với Lâm, chỉ buông một câu trước khi đi ra bếp: "Có ông ngoại ở nhà với con mà." Dì cười rồi nhìn lên bàn thờ, gật đầu một cái chào cha mình.

Lâm ngồi phịch xuống ghế, toàn thân nó như vừa ở trong ngăn đá 49 tiếng. Dì Uyên đã không ở nhà với người ta, còn nói ra mấy lời đó.

Lâm sợ lắm, dù Lâm rất yêu ông ngoại.

Lúc bà Tú về nhà, trên tay cầm xâu bánh lá dừa rồi đưa cho Lâm. Nó tưởng ngoại đã thay đổi ý định nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Bây giờ đến lượt Lâm muốn thay đổi ý định, nó muốn "đào tẩu" về Sài Gòn. Giống như trong bộ Kimetsu No Yaiba, mấy cô gái đào tẩu trốn khỏi lầu xanh khi chưa trả hết nợ cho tú bà. Còn Lâm chắc chưa trả hết nghiệp cho ông trời - ông Kiệt cha nó.

Lâm tuy là trai nhưng nó mê tắm. Đụng một cái là Lâm đi vô phòng dội mấy gáo nước, kể cả đang sạch mà thấy buồn nó cũng tắm. Hơn một tuần Lâm sống ở đây, dì Uyên cũng phải nói ra một câu: "Thằng này về nhà mình, chắc giếng sắp cạn luôn rồi má ơi."

Bình thường có hai má con nhà bà Tú, tầm hai ngày mới bơm nước một lần. Nhưng có thêm Lâm, một ngày dì Uyên phải gạt công tắc bơm nước bốn lần. Thật ra nói bốn cho nhiều, chứ hai lần bật lên thì phải có hai lần bật xuống.

Lâm giận rồi, tắm xong nó đi ra ngoài sân. Không thèm nói chuyện với dì Uyên, vậy mà dì ấy vẫn nhìn Lâm cười. Nó vẫn còn cay chuyện dì kêu nó ở nhà với ông ngoại, lướt ngang qua người dì thân yêu.

Nhìn qua bên hàng bông trang, nhìn xa hơn một chút. Lâm thấy nhỏ Măng trong bộ bà ba màu cam, ngồi ngay hiên chải tóc. Tự nhiên Lâm cứ muốn dòm, mặc dù không phải nó mới thấy người khác chải tóc lần đầu.

Có lẽ vì đây lần đầu tiên mà Châu Lâm thấy mái tóc dài đến vậy!

Hàng xóm bên phải của Lâm, nhỏ có một mái tóc dài đến tận lưng quần. Mỗi lần xoã ra, có cảm giác thì vẫn là tóc thôi. Vì so sánh với "con suối" hay "áng mây",... như người ta vẫn hay nói thì nghe hoa mỹ quá. Nhỏ Măng khi thả tóc, người ta sẽ càng thấy rõ độ óng ả, mượt mà và công sức con bé đã chăm sóc từ hồi lớp sáu.

Đang nhìn nhìn người ta, cái người ta đột ngột lên tiếng làm Lâm giật mình: "Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh quá ta?"

Nhỏ Măng rất thích soi gương, đứng trước gương ngắm nghía mình hàng giờ cũng không chán. Con bé dễ thương nhưng bên cạnh đó lại rất tự luyến. Hễ nhìn vô gương là Măng không kiềm được mà tự khen mình một vài câu.

Lâm bên hàng rào râm bụt đỏ thì miệng méo xệch, cảm thấy sao con nhỏ bên hàng rào bông trang vàng kia có thể tự khen mình như vậy?

"Em xinh không anh Lâm?" Thì ra nãy giờ Măng biết nó đứng đây, còn nhìn mình nãy giờ.

Lâm vẫn không nói gì, mắt vẫn dán vô con bé đang dán mắt vô nó. Nhìn bản mặt tràn đầy tự tin, nhoẻn miệng cười với cái lúm đồng tiền sâu hoắc. Làm Lâm thấy ghét, Măng hỏi với thái độ chắc như đinh đóng cột là nó sẽ buông miệng khen nhỏ một câu và nó cũng chưa bao giờ gặp đứa con gái nào hỏi mình mấy câu như thế. Châu Lâm cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ là mình có nên khuyên con bé bớt tự tin lại hay từ thiện khen đại.

Nhưng thoáng một cái, Măng đã đứng gần Lâm: "Xinh đến nỗi anh không nói nên lời luôn đúng không anh?"

"Mày tự tin vừa thôi nghe." Nghe Măng tự khẳng định, Lâm liền nói rồi quay mặt qua hướng khác.

Nhìn mặt con bé vẫn nhơn nhởn, cười cười. Lâm thấy ứa, nói thêm: "So với mày, mấy đứa con gái trên Sài Gòn vừa đẹp vừa sành điệu hơn nhiều."

Mặt nhỏ tỏ ra vẻ như "Ồ thì ra là vậy", tưởng chừng con bé giận bỏ vào nhà khi nghe Lâm nói vậy. Nhưng Măng dòm mặt Lâm rồi lên tiếng: "Hình như anh không vui hả? Hay anh buồn chuyện gì?"

"Gặp mày nên mới không vui đó." Lâm liếc con nhỏ, nhàn nhạt trả lời.

Sau câu nói sặc mùi thuốc súng của nó, nhỏ Măng ấy vậy vẫn vui vẻ như là mới được khen. Có lẽ tính cách thoải mái, vô tư và hồn nhiên của Măng là điều làm cho các bạn xung quanh đều yêu mến. Chẳng phải nhỏ con nít không để bụng, mà từ sâu trong suy nghĩ của con bé chính là luôn hòa nhã và biến mọi điều tiêu cực thành tích cực.

Rũ mắt xuống nhìn cái miệng nhỏ liên tục hỏi cho bằng được chuyện buồn của mình, Lâm thấy có lỗi vì buông ra lời nói không mấy có duyên. Bỗng chốc, Lâm muốn trả lời câu hỏi lúc nãy rằng: "Tao thấy mày xinh nhất trên đời."

Châu Lâm cũng không ngại việc bày ra nét mặt buồn đượm trước con gái, nó ủ rũ nói: "Mai tao phải ở nhà một mình."

Lâm quyết định trải lòng về câu chuyện buồn đáng thương của cậu bé tội nghiệp, chính là nó đây. Dù sao ở cái làng Dừa Già này, nhỏ Măng không những là bạn mà còn là người hay cho nó đồ ăn.

Có điều Măng phải làm Lâm thất vọng, vì dường như nhỏ theo phe của dì Uyên: "Thì sao anh Lâm? Em thấy bình thường mà anh? Dù gì anh cũng lớn rồi mà." Măng nghiêng đầu sau khi nghe Lâm nói, dứt câu còn chớp đôi mắt to một cái.

Dù một cái nhắm mắt thoáng qua, nhưng vẫn nhìn rõ được hàng lông mi dài. Giống như lông mi bò mà các cụ vẫn hay nói.

"Ba ngày lận, bà ngoại với dì Uyên đi ba ngày lận. Mày nghĩ tao ở nhà vui nổi không?" Lâm liếc cái mặt đang cười cười. Đôi lúc nó tự hỏi sao con nhỏ này hay cười vậy.

Lâm cảm giác như không ai hiểu nó cả. Đàn ông hay là người lớn rồi là không được buồn khi ở một mình sao? Tự nhiên Lâm thấy tủi tủi ghê, suy cho cùng nó vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn là một cậu nhóc tuổi vị thành niên mới lớn.

"Có việc thì bà với dì mới đi, anh buồn cái gì? Vui lên đi anh, rảnh em qua chơi nghen." Măng đánh nhẹ vô vai Lâm như mọi ngày, nhưng lần này chắc là đang động viên.

Lâm chán nản nói lại: "Thôi đi, mày có phải là tao đâu mày biết."

Măng chưa kịp mở miệng, Lâm đã hậm hực bỏ vô nhà. Lâm lại muốn đi tắm, người ngợm nóng nảy quá đi mất. Nó cứ tưởng Măng sẽ hiểu lòng nó, ai dè y như dì Uyên và ngoại.

Nhỏ Măng vẫn còn ngơ ở hàng rào bông trang. Như mọi lần con bé bứt một chùm bông trang, rồi lấy từng bông hoa bé xíu đưa lên miệng hút mật. Sau đó nhỏ nhảy chân sáo vô nhà.

Có vẻ Măng không thấy buồn khi nghe Lâm nổi nóng, nhỏ chỉ thấy buồn cười. Lòng thầm nghĩ: "Anh Lâm đúng là con nít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro