Chương 7: Canh chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm dậy từ hồi hai con gà trống sau hè mới gáy, nhưng vẫn nằm yên trên giường. Ngay cả bà ngoại vào phòng, vén mùng lay người thì nó vẫn giả vờ ngủ say. Không thể chối thêm điều gì nữa, Lâm cố ý nằm lì.

Dì Uyên cũng làm tương tự bà Tú, nhưng dì còn nói: "Thằng này, cố tình đúng không? Bày đặt giận hờn, dì với bà đi ba ngày lận mà không thèm ra tiễn".

Trong bụng Lâm vẫn ôm một cục tức, nó có đáp lại nhưng chỉ là trong âm thầm: "Đúng, con cố tình đó và con giận cả nhà mình rồi."

Lúc Lâm bò dậy khỏi giường là khi tiếng xe của ông Tám nổ chỉ còn nghe nhỏ xíu. Ông Tám nổ ngoài làm bỏng gạo, thì còn chạy xe ôm chở khách vòng vòng trong làng. Mỗi khi có người cần ra đầu làng hay ra huyện thì đều nhờ ông ấy. Còn cái tên của ông là từ những công việc xung quanh, bởi ông Tám làm gì cũng nghe tiếng ầm ầm. Nhất là chiếc xe Min Khờ từ năm 90 của ông nên tiếng máy đặc trưng nhất làng. Chứ không phải hay nói phét mà tên nổ đâu.

Lâm buồn do cả căn nhà giờ chỉ còn mình nó, bữa trưa bữa tối và hai ngày nữa vẫn chưa biết phải "sinh tồn" như thế nào. Ban nãy, Lâm lục bếp và dì Uyên đã nhẫn tâm đến mức không nấu sẵn đồ ăn. Dì chỉ để nguyên liệu trong tủ lạnh, kèm tờ giấy là muốn ăn gì cứ thoải mái nấu.

Lâm thì biết nấu... mới lạ.

Tất cả mà Lâm có là cơm nguội tối qua, cùng một cái tủ lạnh với toàn đồ chưa được nấu chín. Bây giờ những gì Lâm có thể làm là ngồi nhai cơm nguội cùng với quả ốp la hơi ngả sang màu đen, món ăn duy nhất mà Lâm có thể làm. Lòng buồn rười rượi không phải do việc ăn lại cơm dư, vì Lâm đã dần quen rồi mà do căn nhà chỉ còn mỗi mình Lâm. Dù nó nhớ mẹ, nhớ món mẹ làm nhưng cũng là đàn ông thì phải chịu nhận phạt khi làm sai thôi. Lâm cũng chẳng buồn ra góc cổng nhà Bối bắt mạng. Ăn uống xong xuôi, nó nằm dài trên võng cho đến gần trưa. Nếu bây giờ đang ở Sài Gòn, chắc chắn nó đang chơi bida với đám bạn.

Tiếng cót két của cái võng nghe rầu hết sức, Lâm còn rầu hơn là chuyện bữa trưa ăn gì. Lúc nó tưởng mình chuẩn bị ngủ cho qua bữa, ngoài cửa có tiếng kêu í ới:

"Anh Lâm, anh Lâm ơi. Em vào nhà nghe anh Lâm."

Lâm chưa kịp ngồi dậy, đã thấy nhỏ hàng xóm bên phải đứng trước mặt. Con bé nhìn Lâm cười, hai mắt híp tạo thành một vòng cung.

Không biết vì sao, hôm nay Lâm lại thấy Măng đẹp lạ lùng. Nếu bây giờ con nhỏ hỏi "Em có xinh không anh Lâm?", chắc chắn Lâm sẽ gật đầu cái rụp rồi nói "Tao thấy xinh lắm". Bộ bà ba màu hồng cũng y như lần đầu gặp, nhưng lúc này Lâm lại nghĩ, ngoài Măng ra sẽ không ai hợp hơn cả. Hai bím tóc dài cũng dễ thương nữa, cái mái ngố bình thường nhìn mặt ngơ ngơ mà nay trông đáng yêu làm sao.

Lâm cảm giác như vậy... Có lẽ là vì tô canh chua đang ở trên tay bé Măng.

"Cám ơn mày nha." Lâm cười với nhỏ và trong lòng lúc này thấy hạnh phúc biết bao.

Chưa bao giờ Lâm xao xuyến như lúc này, cảm giác thích thích một đứa con gái. Trừ mẹ Thơ ra, thì đây là lần đầu có "phụ nữ" bưng một món mà Lâm thích đến cho nó ăn.

Nhỏ Măng xuống bếp, nhìn quanh rồi lắc đầu. Y như rằng, đằng sau không có một hạt cơm, chứ đừng nói đến một bữa cơm.

"Anh già đầu rồi mà không biết nấu cơm hả?" Măng lên thấy mặt Lâm tươi tỉnh hơn, còn đang cầm muỗng lên sẵn chuẩn bị múc canh.

Lâm chau mày nhìn nhỏ: "Ờ, tao làm được thì đến giờ đâu cần mày qua đây."

Măng bĩu mỗi, dù gì con bé cũng có lòng đem qua cho hàng xóm một tô canh còn gì.

Châu Lâm hình như nhận ra, bây giờ không phải lúc cạnh nạnh với Măng. Trưa nay no hay đói là tuỳ thuộc vào người ta, Lâm cần biết điều hơn và miệng phải tuôn ra lời hay ý đẹp.

"Tao biết là mày chơi với tao chưa được bao lâu, mà mày vẫn tốt với tao hì... Sẵn mày nấu miếng cơm cho tao ăn cơm với." Lâm cười cười, rồi kết thúc bằng một cái mím môi chờ nhỏ đồng ý.

Bé Măng lắc đầu: "Không cần nấu đâu anh, mình có cơm rồi." Thấy mặt Lâm tỏ vẻ khó hiểu, Măng liền chỉ ra phía cổng.

Lâm quay qua nhìn, từ hàng rào dâm bụt có sáu cái đỉnh đầu và lần lượt trồi lên như nấm.

Cái đầu có hai cục tóc u lên và cái đầu đinh tròn vo lên trước: "Tụi em mang cơm qua cho anh nè." Hai chị em Ỉn, Rên cầm hai cái cà mên lắc qua lắc lại.

Tiếp đến là cái đầu có chùm tóc đuôi gà và cái đầu nấm hơi xoăn là của con Đậu Rồng, thằng Bí: "Mình với Bí có mấy củ mì với ít gà kho đó."

Cuối cùng cái đầu húi cua và cái mấy chỏm tóc chỉa lên trời là của Bâu Ray: "Tao có kẹo dừa, còn thằng Ray mang nước dừa."

"Anh thấy xúc động không? Tối qua em rủ mọi người trưa nay đến chơi với anh đó." Măng nói xong đánh nhẹ vô lưng Lâm một cái.

Lâm thấy xúc động thiệt, nhỏ đến lớn bạn bè rất ít khi mang đồ ăn qua cho nó. Vì Lâm có thiếu thứ gì đâu, lần đầu này có lẽ làm Lâm hạnh phúc nhất từ lúc về quê đến giờ. Mặc dù về sau có thể ở đây, ở làng Dừa Già sẽ có nhiều điều hạnh phúc hơn.

Tụi thằng Bâu đã vô tận nhà rồi mà Lâm vẫn ngồi thẫn thờ, tự cười một mình. Nó vẫn chưa thoát ra được cái khoảnh khắc bé Măng cầm tô canh đứng trước mặt, đám bạn mới quen chưa được bao lâu lần lượt đem đồ ăn qua. Trẻ con dưới quê sống rất tình cảm và gắn bó, Lâm đã nghĩ như vậy mỗi khi nhớ lại.

"Thằng Lâm chắc muốn khóc rồi đó tụi bây." Bâu nói tay còn bẹo cái mặt Lâm một phát.

Con Ỉn vừa bày đồ ăn ra vừa nói: "Thôi mọi người chuẩn bị ăn luôn nè, trưa trời trưa trật đói muốn chết."

Đậu Rồng bê chồng bát đũa lên miệng cũng tía lia: "Bí mày cầm đỡ tao coi, Rên phân chén đũa ra cho tao lẹ."

"Tội thằng Bí ghê." Thằng Ray ngồi đu đưa trên cái võng buột miệng cảm thán.

Rên nhăn mặt khó hiểu, thằng nhỏ hỏi: "Sao anh Bí tội vậy anh Ray?"

Ray cười hì hì: "Thì sau này Bí nó lấy con Rồng, mà nãy giờ mày thấy con Rồng càm ràm hoài không?"

Thằng Rên nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ, còn Đậu Rồng ném cho Ray một cục kẹo dừa vô đầu.

"Cái con láu cá này, kẹo dừa nhà tao để mày ném bậy ném bạ hả?" Bâu nhướn mày, cắn môi dưới ra vẻ dữ tợn với con Rồng. Dù chẳng có ai sợ.

Lâm ngồi ăn nhưng cứ vài chặp lại liếc qua nhỏ Măng. Lần nào mà Măng nhìn lại rồi cười, lần đó Lâm thấy lòng như nở hoa. Nhưng Lâm thấy ngại lắm, vậy mà con bé cứ cười hoài và cái lúm đồng tiền cứ lộ ra sâu hoắc.

Ăn uống no nê thì thằng Rên với con Ỉn bị cô Mỵ kêu về đi ngủ trưa. Còn lại thì ở lại nhà Lâm ngủ trưa luôn, dù gì cũng hẹn nhau đầu giờ chiều qua đây chơi.

Ai cũng vui, mỗi con Ỉn và cu Rên thấy ấm ức.

Hai chị em phải về, sau khi cô Mỵ xách chổi đứng ngay hàng dâm bụt. Ỉn Rên về nhưng không cam lòng, liền dọa nghỉ chơi nếu như trưa nay tụi bạn ở nhà Lâm không ngủ mà bày trò chơi. Nguyên một đám, đứa nào cũng sợ cô Mỵ, dù không phải là con. Cô Mỵ dữ nhì thì cả làng Dừa Già chẳng có người thứ nhất. Ỉn với Rên mỗi trưa phải về ngủ, có lên cấp ba hay nghỉ hè hai chị em vẫn phải ngủ trưa hai tiếng.

Chốt lại là cô Mỵ, rất giỏi trong việc có thể bắt con cái đã học cấp ba nhưng vẫn phải ngủ trưa.

Châu Lâm tuy là dân thành phố, nhưng vẫn có thói quen ngủ trưa. Từ lúc lên cấp hai thì Lâm tự giác, không cần mẹ răn đe. Vì Lâm quen giấc, ăn cơm xong là chỉ muốn ngủ. Về quê ngoại thì Lâm không ngủ sâu được, do không quen chỗ. Nhiều lắm là chỉ được nửa tiếng hơn, trưa ở đây nóng nên làm nó thấy khó chịu ngứa ngáy.

Ăn no nên mắt đứa nào đứa nấy đều muốn díu lại. Dọn dẹp xong xuôi, đám Lâm bắt đầu phân chia chỗ ngủ. Mọi người quyết định sẽ ngủ ở ngay phòng khách. Ngoài đây có một cái võng và một phản ngựa, sẵn nằm ở trước canh nhà và khẳng định đây là giấc ngủ trưa... trong sáng.

Thằng Bâu vừa bàn xong chỗ ngủ, liền xê mông vào cái võng đung đưa nói: "Tao xí trước à nghe, tao không quen nằm cạnh ai hết, tao nằm võng."

"Xì, có ngủ trưa một miếng mà cũng đòi hỏi quen với không quen." Đậu Rồng ôm gối đi ra nghe liền tỏ vẻ khinh khỉnh.

Thằng Ray hình như cũng xác định được vị trí, Ray lấy gối nằm xuống đất ngay bên võng của Bâu: "Đại ca tao nằm đâu, tao nằm đó."

"Ờ, mày nằm đó đỡ chật ở trên này." Lâm vừa cầm đống gối phân ra cho mấy bạn, vừa cười cười vừa nói với Ray.

Bên phía phản ngựa, mọi thứ diễn ra bình thường. Chỉ riêng Lâm là bất bình thường, Lâm thấy ngại. Nó tự hỏi là bộ mấy đứa này không thấy ngượng hả ta? Chắc do mình Lâm hơi người lớn nhưng nó vội phủi bỏ ra mấy ý nghĩ đó, dù gì nằm ở trước nhà và còn đông đúc nên tất nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sắp qua xếp lại thì nhỏ Măng với Đậu Rồng nằm phía trong tường, bên ngoài là Lâm với thằng Bí. Phản ngựa to bốn đứa nằm vẫn rộng thênh thang, không ai đụng ai. Ở giữa hai bên Măng có để cái gối ngăn lại, không biết vô tình hay cố ý Châu Lâm nằm cạnh bé Măng. Thật tình là cạnh cái gối thì đúng hơn. Cả hai cũng cách nhau tầm mấy chục phân, nhưng ai hiểu được cảm giác chuẩn bị nhắm mắt ngủ mà vẫn thấy gương mặt của một đứa con gái mình đang bắt đầu thấy hơi thích thích.

Bình thường nằm vài chặp là Lâm hiu hiu rồi, nay không hiểu sao lăn qua lăn lại vẫn không thể vào giấc. Lâm nghĩ từ chuyện này qua chuyện khác, đến cuối cùng là dừng đến chuyện cô bé hàng xóm bên phải. Người gì đâu mà tình cảm, dễ thương. Tuy là ngoài miệng xốc xỉa nhưng rất quan tâm bạn bè. Lâm đã từng tưởng tượng cách đây vài phút, nếu như là bạn trai của Măng có phải còn hơn vậy không?

Cả không gian chỉ còn tiếng của "giàn đồng ca mùa hạ" với bài nhạc quen thuộc, ngoài ra còn có tiếng ngáy khủng khiếp của Bâu đại ca bè thêm. Mấy đứa bạn đã từng cảnh báo trước trước "Tiếng ngáy của thằng Bâu ngang hàng với mọi tiếng động của ông Tám nổ", giờ Lâm thật sự tin điều đó. Lâm dám chắc cả đám đã ngủ hết, nó mới quay lưng lại. Chỉ một cái quay lưng nhưng phải đợi mọi người ngủ hết là vì... có tật giật mình.

Nhìn con gấu màu xanh dương được nhỏ Măng ôm trong lòng, tự dưng Lâm nổi lên cảm giác ghen tị. Như lời Măng nói thì đi ngủ phải có con Lubu (Măng tự đặt tên cho con gấu, mà mẹ nhỏ may) mới ngủ được. Hàng lông mi bò mà hôm bữa Lâm cảm thán, trưa nay nằm im lìm. Nhờ vậy càng thấy độ dài rõ hơn, ăn gì mà mi vừa dài vừa đen. Cái miệng khi không nói càng dễ thương hơn, chứ lúc nói toàn móc mỉa Lâm. Sống mũi cao như thế thì sau này con cái nhất định phải theo gen của mẹ. Gương mặt trái xoan thì con gái lại càng phải giống.

Lâm cứ nằm nghĩ thầm trong lòng, rồi ngủ luôn từ khi nào không biết. Trưa nay Châu Lâm lần đầu có giấc ngủ ngon nhất ở quê và còn nằm hơi gần một đứa con gái.

Cả bọn không biết ngủ được lâu chưa, nhưng chắc chắn thức dậy bằng tiếng kêu í ới của con Ỉn cu Rên. Tầm này cô Mỵ đã ra chợ, hai chị em nhân cơ hội mà chạy qua nhà Lâm. Đứa nào đứa nấy vừa mở mắt ra là mở luôn miệng cằn nhằn, không ngủ thì để người khác ngủ đâu ra chuyện chị em nhà này ham chơi rồi phá giấc ngủ người khác.

Thằng Bâu ngồi dậy lớn tiếng nói: "Tổ cha chị em mày, tao mới ngủ chưa được bao lâu là chạy qua đây ồn ào."

"Chắc tao chạy ra chợ méc cô Mỵ, hai đứa mày dậy không đúng giờ." Con Rồng cũng liếc chị em nhà Ỉn.

Theo như cả đám biết, thì giấc ngủ quy định đối với con cái nhà cô Mỵ là phải đến hơn ba giờ. Có nghĩa là phải ngủ hai tiếng. Vậy mà hai đứa này, không biết có ngủ hay không. Chứ cô Mỵ ra chợ bán bánh là chạy tọt qua nhà bà Tú liền.

Tất cả lần lượt ra sau hè rửa mặt, mỗi Lâm còn ngồi thừ ở trước nhà. Giấc này chưa đủ đối với nó, phải đến ba giờ rưỡi mới tỉnh. Đằng này mới gần hai giờ, Lâm cũng muốn đánh cho con Ỉn cu Rên một phát.

"Anh Lâm, ra sau hè chơi đi anh." Bé Măng cái mặt còn ướt nhẹp, đi lên nhà lôi Lâm xuống.

"Làm gì mà mày vội vàng dữ vậy, từ từ tao đi." Lâm nhăn mặt nói với con bé.

Măng cười hì hì: "Lẹ đi anh, có chuyện cần bàn mà."

Xuống tới nơi, cả bọn ai cũng chớp chớp mắt nhìn Lâm. Một hồi sau, mới nói ra ý đồ.

"Nhà ngoại thằng Lâm có nguyên ao cá lóc, ăn sao hết ha Lâm. Hay mày cho tụi tao xuống bắt ăn phụ đi." Thằng Bâu khoác vai Lâm cười cười nói nói.

Thằng Bí bên này cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, bắt lên làm cá lóc nướng trui ngon lắm nghe mày."

Mấy đứa xung quanh, đứa nào cũng nheo nhéo đồng tình. Lâm cũng không biết nên làm gì, vì đây là nhà bà ngoại chứ có phải của nó đâu. Thấy cả bọn năn nỉ quá, với cả bé Măng cũng kéo áo năn nỉ Lâm. Tự nhiên Lâm thấy xuống bắt một hai con cũng bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại Lâm cũng tỉnh táo, dù sao vẫn phải gọi điện hỏi dì Uyên với bà.

Tụi Bâu ở sau hè đợi, Lâm lên phòng khách gọi điện. Mọi chuyện êm xuôi, bà ngoại nói cứ thoải mái bắt lên ăn. Nuôi cá, nuôi gà cũng để con cháu ăn chứ có bán buôn đâu mà. Tuy nhiên, trước khi tắt máy thì dì Uyên có nói một câu làm Lâm thấy ớn lạnh.

"Cháu yêu của dì có dám lội xuống mà bắt cá không ta ơi?"

Tiếng tút tút đã ngắt từ lâu, Lâm vẫn còn đứng bất động. Ao nhà mình, mình không xuống có quá mất mặt đàn ông không chứ. Chẳng phải Lâm không biết bơi, nhưng chưa bao giờ Lâm tắm sông, hay ao hồ lần nào. Ngày đầu tiên về đây, ăn nguyên cục sình đã thấy ngộp thở rồi. Huống hồ gì mà lội xuống bắt cá. Nói là cái ao, cơ mà nước chỉ qua hơn đầu gối Lâm nhưng vấn đề nằm ở đất bùn bên dưới cơ. Chứ người bơi giỏi như Lâm thì nước cao hai mét cũng cóc sợ.

"Xong chưa anh Lâm ơi." Tiếng kêu từ sau hè vọng ra của Măng đã làm Lâm cử động lại.

"Bộ dì Uyên không cho hả Lâm? Sao mặt mày ỉu xìu vậy?" Thằng Bâu vừa thấy Lâm đi xuống liền hỏi.

Con Ỉn tiếp lời: "Chắc không được rồi nên mặt ảnh mới buồn vậy đó."

Lâm lắc đầu, lên tiếng: "Không, bà ngoại kêu là tụi bây xuống bắt thoải mái, cá to quá trời mà không ai ăn."

Lâm vừa dứt lời là cả đám reo lên, thằng Bâu thằng Bí cởi áo lao xuống. Còn Rên với Ray chạy vô nhà tìm cái nơm.

Ai cũng vui, mỗi Lâm là buồn. Lỡ như Măng nói Lâm lội xuống, bắt cá cho nhỏ thì Lâm nên làm gì?

Lần đầu này chưa kịp trải nghiệm nhưng đã thấy không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro